Tiếng kèn vang lên huyên náo cả một vùng trời rộng lớn, đoàn xe xa hoa giăng kín khắp các lối đi, là ai mà lại có phúc được cả hoàng đế của Vân Quốc ra nghênh đón. Đến trước cổng thành, đoàn người hộ tống mới dừng lại, Bạch Ngạo Hiên bước xuống, anh nhẹ mỉm cười chào hỏi.
” Đã lâu không gặp, bệ hạ. “
” Hahaha, đúng là tuổi trẻ tài cao, ngài không cần dùng kính ngữ như vậy đâu, chúng ta đều giống nhau mà. ” – Hàn Thiên Lâm cười phá lên, còn trẻ như vậy mà đã lên làm vua rồi, chẳng bù cho thằng con ngỗ ngược của ông.
” Ngài là bề trên của tôi mà. Nào dám không dùng kính ngữ. ” – Bạch Ngạo Hiên kính cẩn cúi người.
Hàn Thiên Lâm cảm thán, không chỉ có tài mà còn có đức, quả thực là xứng với vị trí người đứng đầu Kim Quốc mà.
” Giới thiệu với ngài, đây là con trai của ta, tên là Hàn Tử Thiên. ” – ông nắm lấy góc áo của hắn mà kéo ra.
” Nghe danh từ lâu, giờ mới có dịp gặp mặt, thưa bệ hạ. ” – Hàn Tử Thiên cúi người.
” Thái tử không cần nói thế đâu, chúng ta bằng tuổi nhau mà. ” – Bạch Ngạo Hiên đi lại vỗ vai Hàn Tử Thiên.
Rồi anh quay trở về chỗ cũ ban đầu mà nói chuyện với vua Vân.
Yến tiếc bắt đầu, mọi người đều rôm rả nói chuyện, chỉ có Bạch Ngạo Hiên là im lặng ngồi uống rượu, rốt cuộc chỗ này có gì vui mà em lại muốn đến vậy, không lẽ là vì tên thái tử họ Hàn kia. Nhìn từ trên xuống dưới tổng thể đều được duyệt, nhưng nếu so với anh thì còn kém xa, vậy tại sao, không lẽ em thích hắn rồi ! Bạch Ngạo Hiên suy nghĩ linh tinh mà bóp chặt chén rượu, khiến nó nứt ra mà vỡ vụn.
” Ta nghe thiên hạ đồn thổi rằng ngài có một vị hoàngmuội, liệu có thật là vậy không ? ” – Hàn Thiên Lâm bất ngờ lên tiếng mới khiến anh hoàng hồn trở lại.
” Đúng là miệng lưỡi nhân gian, nhưng quả thật là ta có một hoàng muội. ” – anh nhẹ cười mà lấy chén rượu khác.
Nghe được câu trả lời từ Bạch Ngạo Hiên, cả yến tiệc bỗng chốc im lặng, vua của Kim Quốc có một cô em gái ư, sao trước giờ bọn họ chưa từng được nghe thấy vậy. Không lẽ là anh giấu kín không muốn để cho ai biết ?!! Thì tất nhiên rồi ! Em gái anh là cành vàng lá ngọc mà, sao có thể cho đám bên ngoài xem được.
” Vậy không biết vị hoàng muội của bệ hạ có đến đây cùng ngài không ? ” – Hàn Thiên Lâm vuốt râu mà ngẫm nghĩ, nếu hai bên đồng ý, thì liệu không biết có hôn sự không nhỉ.
” Đường sá xa xôi nên công chúa đang nghỉ ngơi ở tẩm điện. ” – Bạch Ngạo Hiên nhíu mày, ông đây là đang có ý đồ gì chứ, muốn anh gả em gái cho sao, nằm mơ đi.
Đang lúc căng thẳng thì tiếng đàn từ đâu phát ra, khiến mọi người bên trong yến tiệc cũng phải chú ý, là từ bên ngoài truyền vào. Bạch Ngạo Hiên đứng dậy, không cần nói cũng biết là do ai làm.
Bạch y phấp phới, từ trên không trung đáp xuống là một người với mái tóc bạch kim, tay gẩy dây đàn, uyển chuyển mà thướt tha động lòng người. Bạch Ngạo Hiên sầm mặt, Ngải Lỵ Nhĩ đâu rồi mà lại để em mặc thành bộ dạng này ra ngoài !!
” Công chúa của Kim Quốc, xin kính chào hoàng đế bệ hạ. ” – Bạch Tiểu Y hành lễ, cô nhẹ mỉm cười mà phóng tầm mắt xanh lam về phía anh.
Bạch Ngạo Hiên tức giận đi tới cởi hoàng bào của mình ra che đi người em, anh đưa tay véo lấy má em mà cười tà.
” Công chúa thật là nghịch ngợm, không ở tẩm điện nghỉ ngơi mà lại chạy lung tung ra đây. “
” Ái! Đau, ca ca, ta đau. ” – Bạch Tiểu Y nắm lấy tay anh mà kêu lên.
” Còn biết đau ? Vậy sao không ở trong điện mà nghỉ ngơi đi. ” – Bạch Ngạo Hiên tối mặt mà bỏ tay ra.
” Ở trong đó ta cảm thấy chán lắm, với cả A Nhĩ lại chạy đi đâu rồi. ” – Bạch Tiểu Y ôm lấy má mà phụng phịu. (A Nhĩ là biệt danh mà Bạch Tiểu Y đặt trước, về sau mới đến Hàn Tử Thiên)
Bạch Ngạo Hiên thở dài, đúng lúc này Ngải Lỵ Nhĩ từ đâu hớt hải chạy tới mà ôm lấy em vào lòng, cô trừng mắt.
” Anh lại trêu em ấy ?! “
Mọi người ở đây bắt đầu không hiểu chuyện gì, riêng Hàn Tử Thiên thì kinh ngạc khi nhìn thấy cô, rốt cuộc chuyện này là sao ?!!
” Khụ… đây là biểu muội của ta, tên là Ngải Lỵ Nhĩ, muội ấy mới đến đây lần đầu nên vẫn còn lạ lẫm. ” – Bạch Ngạo Hiên ho khụ một tiếng, thấy vậy Bạch Tiểu Y và Ngải Lỵ Nhĩ cũng điều chỉnh lại tư thế.
Ngải Lỵ Nhĩ vẫy tay chào bọn họ, rồi nháy mắt mỉm cười với Hàn Tử Thiên. Hắn giật mình rồi quay mặt đi, nhưng một màn này, đều bị hoàng đế Vân Quốc bắt thóp, ông cười mỉm, xem ra là sắp có cháu bế rồi.
Hắc Diệp Tà Phong đứng bên cạnh Hàn Tử Thiên không thôi cáu giận, vì lý do gì mà con hồ ly tinh đó lại là biểu muội của hoàng thượng nước Kim. Rõ ràng là một tai ương, vậy tại sao mọi người lại không nhìn thấy. Đúng lúc này gã lại bắt gặp ánh nhìn của em, Bạch Tiểu Y mỉm cười, nhưng sao trông nó lại méo mó đến vậy.
‘ Đã tìm thấy. ‘ – Bạch Tiểu Y liếc nhìn, em lẩm bẩm.