Ngải Lỵ Nhĩ đang ngồi ở nhà đọc sách thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo, kể từ sau vụ náo loạn ở công ty, hắn bắt đầu cảnh giác hơn mà giới hạn việc cô ra ngoài, chủ yếu là để cô không xảy ra chuyện gì, hắn coi cô là con nít sao mà quản nhiều thứ thế. Ngải Lỵ Nhĩ phồng má giận dỗi đưa tay ra cầm điện thoại lên nghe.
” Alo. “
” Chị còn nhớ tôi chứ ? ” – đầu dây bên kia là Mộc Thanh Dao gọi tới.
Ngải Lỵ Nhĩ lặng người, giờ cô đang không muốn gặp lại con người này, nhưng vì chuyện của năm đó nên cô vẫn phải nghe.
” Thanh Dao, em gọi cho chị có chuyện gì sao ? “
” Không có gì, chỉ là Mộc gia có tổ chức một bữa tiếc nên tôi mời chị đến đó, dẫu sao lúc trước chị là người nhà mà. ” – Mộc Thanh Dao mỉm cười, đưa tay uốn nnhững lọn tóc màu lục bích.
Ngải Lỵ Nhĩ trầm mặc, chưa bao giờ Mộc Thanh Dao đối tốt với cô như này cả, chắc chắn là có uẩn khúc gì rồi, lại định hãm hại sao. Cô định mở lời từ chối nhưng lại bị câu sau của Mộc Thanh Dao làm cho khựng lại.
” Chẳng phải chị luôn muốn biết chuyện của em gái sao, tôi sẽ kể cho chị nếu như chị đến. ” – Mộc Thanh Dao đảo mắt, ả cười nhếnh miệng, đúng như ả đoán, cô là luôn quan tâm đến chuyện năm đó. Nếu vậy thì nó chính là điểm yếu chí mạng của cô rồi.
Ngải Lỵ Nhĩ mím môi, đôi con ngươi xanh lam khẽ cụp xuống, đúng như cô dự đoán, Mộc Thanh Dao chính là biết chuyện của em gái cô.
” Chị sẽ đến, mấy giờ tổ chức. ” – Ngải Lỵ Nhĩ đúng là điên rồi mà, rõ ràng biết nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu vào, chỉ vì cái vảy ngược đang mọc trên người cô mang tên em gái.
” Ngay chiều nay. ” – Mộc Thanh Dao cười cợt nhả, lia mắt đến một thứ bên trong góc phòng.
” Được. ” – nói rồi cô liền cúp máy.
Mộc Thanh Dao cười khẩy, vẫn là bị dụ như ngày nào. Ả đi lại tiến về phía bên trong góc, ở đó đã có mấy người đàn ông chờ sẵn.
” Xử lí người này, mấy người muốn làm gì cũng được, tiền tăng gấp đôi. ” – Mộc Thanh Dao lấy trong túi ra một tấm ảnh của Ngải Lỵ Nhĩ.
Một gã trong đó cầm lấy tấm ảnh lên mà cười biến thái.
” Cô em trong hình xinh đấy, đúng là hàng cực phẩm. ” – gã chóp chép miệng mà liếm môi.
” Đợi hiệu lệnh của tôi mới được hành động. ” – Mộc Thanh Dao quay đi không quên liếc lại một cái.
” Rồi rồi. ” – gã vẫn đắm chìm trong tấm ảnh mà cười đê tiện.
Ngải Lỵ Nhĩ xuống dưới sảnh chờ, như đang tìm ai đó mà cứ ngó nghiêng. Phong Tư từ đâu xuất hiện đã đứng sau cô.
” Tiểu thư tìm tôi sao ? ” – Ngải Lỵ Nhĩ giật bắn khi nghe giọng nói ở đằng sau lưng. Cô quay lại rồi mỉm cười trừ.
” Không có gì ạ.. chỉ là chiều nay cháu phải đi dự tiệc của một người bạn nên sẽ không ở nhà. “
Tư Phong nhướn mày, có lẽ ông đã hiểu hàm ý trong đó rồi.
” Tiểu thư muốn tôi không nói gì về việc cô đi ra ngoài mà chưa có sự đồng ý của thiếu gia ? “
” Ngài biết rồi còn gì, giúp cháu lần này đi mà. ” – Ngải Lỵ Nhĩ chấp tay vào khẩn cầu, giương ánh mắt long lanh ra nhìn ông. Chiêu này Tư Phong không thể ngờ tới mà, ai biểu ông quá mềm lòng làm chi.
” Được rồi, nhưng tiểu thư nhớ về sớm đó. ” – Tư Phong thở dài ngao ngán.
” Vâng ạ. ” – Ngải Lỵ Nhĩ mỉm cười rồi chào kiểu quân đội.
Ngải Lỵ Nhĩ ở trên phòng chọn đồ, cô ít hay đi dự tiệc nên vì thế mà có rất ít bộ váy dạ hội, loay hoay đắm chìm trong đống quần áo, cô quyết định chọn bộ váy lúc trước cô mua mà chưa mặc lần nào. Chạy vào phòng vệ sinh để thay rồi bước ra với một diện mạo mới. Chiếc váy với tông màu chủ đạo là trắng đã làm nổi bật lên đôi ngươi xanh ngọc với mái tóc dài màu vàng, điểm xuyến lất phất dưới chân váy là màu xanh lam dính chút kim tuyến. Cô đi đến bàn trang điểm chỉnh trang cho qua loa rồi mới bước xuống dưới nhà.
” Ngài quản gia, cháu đi đây, ngài nhớ giấu hộ cháu đó ! ” – Ngải Lỵ Nhĩ chạy vụt ra cửa không quên nở một cười chào Tư Phong.
Tư Phong xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi, haiz~ việc gì cũng đến tay ông.
_Công ty Nhĩ Cáp_
Hàn Tử Thiên đang xử lí văn bản sau cuộc họp thì bỗng lồng ngực cảm thấy nhói đau, hắn hạ bút xuống rồi khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn nhấc một cú điện thoại rồi gọi về cho Tư Phong, lúc này ông đã ra ngoài để mua đồ mà quên không cầm điện thoại theo, cứ vậy mà nó rung ở trên bàn. Hắn cúp máy rồi lướt một lượt xuống dưới danh bạ, rồi dừng lại trước một dãy số đề tên người thương nhóc hồ ly. Hắn bấm gọi và, đầu dây bên kia không trả lời. Hàn Tử Thiên như có dự cảm không lành, hắn liền tức tốc rời khỏi công ty mà phóng xe nhanh về nhà. Chiếc xe lao vút trên mặt đường cao tốc, đến cảnh sát phải đuổi theo mà hú còi, nhưng hắn nào để ý liền dùng tài tổ lái của mình mà cắt đuôi.
Đến khi phía trước là cổng Hàn gia hắn mới giảm tốc độ. Mở phanh cửa xe hắn một mạch lao thẳng lên nhà, chạy thật nhanh lên phòng mà mở cửa, không một bóng người, quần áo vứt ngổn ngang. Hắn tức giận mà cầm điện thoại ra tra vị trí, địa điểm chính là Mộc gia.