…_Tại Hàn gia_…
Ngải Lỵ Nhĩ ngồi dựa đầu vào lồng ngực Hàn Tử Thiên, mắt dán chặt vào quyển sách mà hắn đang đọc. Cô cầm lấy tay hắn khi hắn đang định dở trang, miệng nhỏ mấp máy như có lời muốn nói.
” Lúc em ngất đi… anh có làm gì Thanh Dao không đó ? “
” Em còn dám nhắc đến cô ta. ” – Hàn Tử Thiên hạ quyển sách xuống, mặt tức giận mà nhìn lấy cô.
” Dù sao thì đó cũng là em gái em mà. ” – Ngải Lỵ Nhĩ nhỏ giọng mà không dám nói lớn.
” Là em gái mà lại làm ra những chuyện này sao, Ngải Lỵ Nhĩ à em cũng hiền quá rồi đấy. ” – Hàn Tử Thiên véo lấy má em mà trách móc.
” Dù sao em cũng có chuyện muốn hỏi mà. ” – Ngải Lỵ Nhĩ nhăn mặt mà cầm tay hắn.
Hàn Tử Thiên thở dài, hắn đưa tay vò lấy mái tóc rối của mình, nhẹ giọng đáp.
” Tôi không làm gì cô ta cả, chỉ là có tặng một món quà nhỏ thôi. “
” Quà ?! Anh trở nên rộng lượng từ lúc nào vậy ? ” – Ngải Lỵ Nhĩ thắc mắc hỏi.
” Hả, vậy từ trước tới giờ là tôi keo kiệt ? ” – Hàn Tử Thiên đen mặt mà mỉm cười búng lấy trán cô.
Ngải Lỵ Nhĩ ôm trán mà phụng phịu, cô chỉ là thắc mắc thôi mà, sao hắn nỡ lòng nào làm vậy với cô chứ. Hàn Tử Thiên phì cười mà ôm lấy cô vào lòng, hắn hôn lên cái chỗ vừa búng rồi lại dựa cằm vào đầu cô. Hắn yêu chiều mà để cô làm nũng.
…_Mộc gia_…
” Chết tiệt! Mày xem mày đã gây ra hoạ lớn gì đi. Con với chả cái lúc nào cũng ăn chơi lêu lổng. ” – Mộc Khanh Tư tức giận mà ném tấm hình xuống.
Mộc Thanh Dao không hiểu chuyện gì vừa về đến nhà đã bị ba mắng, cô cúi xuống nhặt tấm hình lên thì phát hoảng. Trong tấm hình là Mộc Thanh Dao cùng với một người đàn ông khác đang làm chuyện ấy với nhau. Cô sợ hãi mà chạy đến ôm lấy chân Mộc Khanh Tư mà giải thích.
” Ba đừng tin những gì mà bọn họ nói, con là bị bỏ thuốc nên mới bắt ép làm vậy ! ” – Mộc Thanh Dao khóc lóc ôm lấy chân ba mình, cô không thể nào cho ông biết sự thật đươc.
Mộc Nhã Tịnh đứng bên cạnh cũng nói hộ cho con gái.
” Lão gia, cái này chúng ta cần phải tìm hiểu rõ mới được, không thể cứ vậy mà kết tội Dao Dao. “
” Còn không phải do bà quá nuông chiều nó sao ?! ” – ông tức giận quay sang quát nạt vợ mình.
Mộc Nhã Tịnh thấy vậy liền sợ hãi mà câm miệng.
Mộc Khanh Tư đúng thật là tức chết với đứa con gái này mà, ông đi lại bên phía ghế ngồi, tay xoa xoa thái dương mà nói.
” Vậy con giải thích xem chuyện này là như thế nào. “
” Tại sao lại nói con bị bỏ thuốc ? “
Gạt đi nước mắt cá sấu, cô bắt đầu nhập tâm vào vai của bạch liên hoa.
” Ở bữa tiệc lần trước, con cùng với chị Lỵ Nhĩ được mời tham gia, lúc đầu không có chuyện gì cả cho đến lúc sau chị có mang ra một ly rượu, con không đề phòng mà uống nó luôn, kết quả thì ba cũng thấy rồi đó. ” – Mộc Thanh Dao lau đi nước mắt đang chực chờ tuôn chào, cô khóc nấc mà không dám nhìn ba mình, chỉ biết cúi gằm mặt mà chịu đựng một mình.
” Con khốn đó vậy mà lại dám làm ra loạn chuyện như này, uổng công ta nuôi dậy nó khôn lớn ! “
Mộc Khanh Tư tức giận mà đập tay xuống ghế, được đà, Mộc Nhã Tịnh lại đổ thêm dầu vào lửa.
” Lão gia, chuyện này nhất quyết không thể bỏ qua được, con gái mình bị làm nhục tới vậy mà chúng ta không hề biết gì, nhất định phải để cho con nhỏ đó nếm thử mùi vị cũng giống như vậy. “
” Chuyện này bà không cần nói tôi ắt sẽ tự làm, chỉ là… ” – Mộc Khanh Tư lại quay mặt nhìn Mộc Thanh Dao.
” Trong khoảng thời gian này con phải chịu khổ ở nhà rồi, những tấm ảnh này đã được tung lên mạng và đang dần trở thành làn sóng lớn. “
” Ta cần phải đảm bảo vụ này chìm mới được nên sẽ mất nhiều thời gian. “
” Không sao đâu ba, con chịu được mà. ” – Mộc Thanh Dao gạt đi những giọt lệ dính trên mặt, cô mỉm cười mà nhìn lấy ba mình.
Cô bước về phòng, đóng sầm cửa lại. Rồi mới từ từ lộ bản tính thật, Mộc Thanh Dao cắn chặt móng tay, không lý nào những tấm ảnh đó lại lộ ra bên ngoài được, chắc chắn là có người đã cố ý sắp đặt rồi, nhưng là ai mới được. Cô bất giác lặng người khi nghĩ đến Hàn Tử Thiên, chỉ có hắn là trường hợp mà cô có thể nghĩ đến, không lý nào vừa mới làm loạn xong là có ngay tấm ảnh nóng để tung lên mạng cả. Chắc chắn là hắn đang trả thù vụ cô làm tổn thương Ngải Lỵ Nhĩ.
‘ Ngải Lỵ Nhĩ, đồ con khốn nhà mày. Tao sẽ không bỏ qua đâu ! ” – Mộc Thanh Dao trừng mắt mà vẻ mặt đầy căm phẫn.
Bên phía Hàn gia, Hàn Tử Thiên cầm túi hồ sơ đưa cho Ngải Lỵ Nhĩ. Hắn nhẹ cúi người hôn lên má cô.
” Hồ sơ về nơi ở cũ của em đã có rồi đây. “
” Nhanh vậy sao ?! ” – Ngải Lỵ Nhĩ ngẩng đầu lên hỏi.
” Em nghĩ tôi là ai chứ. ” – Hàn Tử Thiên mỉm cười bẹo lấy má cô.
” Và phần thưởng cho việc tôi đã giúp em. ” – Hàn Tử Thiên liếm môi, hắn ghé sát lại cụm trán mình vào trán cô.
Ngải Lỵ Nhĩ bỗng chốc đỏ mặt, cô đưa tay sờ lấy má hắn, chủ động rướn người mà hôn lên cánh môi mềm kia. Hàn Tử Thiên cũng thuận theo mà giữ lấy đầu cô vào một nụ hôn sâu.