Hàn Tử Thiên đã đứng ở trước cửa từ bao giờ, hắn mỉm cười, đi đến phía Ngải Lỵ Nhĩ, mái tóc trắng rũ xuống che đi phân nửa đôi con ngươi bóng đêm.
” Cuối cùng cũng tìm được em rồi. ” – hắn nói, mang theo thập phần nhớ nhung bên trong.
Ngải Lỵ Nhĩ khó hiểu, cái gì mà cuối cùng cũng gặp được ? Cô đã gặp hắn khi nào sao ?!
” Xin lỗi, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi ư ? ”
” Không phải là đã từng, mà là nhân duyên kiếp trước. ” – hắn mỉm cười, rồi xoa lấy đầu cô.
Ngải Lỵ Nhĩ im lặng, cô không kháng cự, dường như là đang ngầm đồng ý cho những hành động ân cần quá đỗi dịu dàng này, rồi lại chợt loé lên những kí ức mơ hồ.
Hãy chờ ta, A Nhĩ.
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang vọng, khiến cô không tài nào mà thôi nhớ thương muốn tìm lại bóng hình ấy. Giờ đây khi đứng trước mặt hắn, cô lại có một cảm giác thân quen đến lạ thường, bất giác mà miệng đã mấp máy tên gọi của hắn.
” Thiên Thiên. “
Hàn Tử Thiên sực ngớ người, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào Ngải Lỵ Nhĩ khiến cô luống cuống chẳng biết làm gì.
” Xin lỗi.. tôi không cố ý gọi anh như vậy.. chỉ là.. “
” Tôi cho phép em gọi. ” – hắn cắt ngang lời cô, dõng dạc như để người kia có thể nghe thấy.
Ngải Lỵ Nhĩ đỏ mặt, cô bắt đầu khua chân múa tay mà không biết phải làm gì, cái tên Hàn Tử Thiên này đúng là giỏi thả thính mà.
” Anh có vẻ là hiểu lầm rồi, tôi chỉ là… “
” Tôi biết. ” – lại một lần nữa hắn cắt ngang lời cô nói, như thể không muốn cô nói ra từ ấy vậy.
” Tôi biết em chỉ là người gả thay, nhưng mục đích đó là để tôi tiếp cận em. “
” Nhưng tại sao.. anh lại làm vậy ?! “
” Tôi thích em ! “
Ngải Lỵ Nhĩ không biết nói gì, giờ mặt cô đã đỏ như trái cà chua rồi, lời nói không thể lúc nào cũng nói đùa được đâu, đằng này người đứng đầu Nhĩ Cáp lại thích cô, thật hoang đường mà.
” Nhưng tôi không thích anh. ” – Ngải Lỵ Nhĩ quay mặt đi né tránh ánh mắt thất thần của hắn, cô không được mềm lòng, trên đời này làm gì có ai lại thích cô chứ, đều là giả tạo mà thôi.
Hàn Tử Thiên không nói nên lời, rốt cuộc là đã sai ở đâu. Hắn đã phải sống dở chết dở mà lao đầu vào tìm cô , vậy mà kết quả cuối cùng lại là một lời nói lạnh tanh không thích hắn. Hàn Tử Thiên cười buồn, hắn buông thõng hai vai xuống, nhẹ quay đầu mà đi về phía cửa.
Tiếng cửa đóng lại cũng chính là lúc những giọt lệ nóng hổi rơi đầy trên má, Ngải Lỵ Nhĩ không hiểu, vì sao khi hắn đi lòng cô lại đau đến vậy, tim như quặn thắt và không thể thở nổi, cô ngã khuỵa, nước mắt dàn dụa mà rơi đầy dưới sàn, rất đau, là cô đã sai rồi ư ? Thực sự như hắn nói là do nhân duyên kiếp trước ? Vậy tại sao cô lại không thể nhớ nỗi.
Nào ai nhớ nỗi tiền kiếp khi đã uống canh mạnh bà ? Cô và hắn đều dại khờ như nhau cả thôi, chờ đợi một tình yêu mà giờ nó sắp lụi tàn đến nơi, nói ngu ngốc hay là luỵ tình đây. Bóng tối bao chùm khắp mọi thứ, trong thâm tâm cô như trống trải mà như cô độc, khoảng không to lớn đối với một con người nhỏ bé, cô rơi xuống, không biết là bao lâu, chỉ khi mở mắt là đã thấy bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết. Cô đi đến, và bắt gặp một nhóc hồ ly nhỏ đang cuộn tròn người lại trong vòng tay của người tóc bạch kim nọ, y ngẩng đầu, như có thể nhìn thấy cô mà mỉm cười.
” Chị tại sao lại xuất hiện ở đây nữa rồi ? ” – giọng nói ngọt ngào thánh thót vừa thốt lên đã khiến cô như mê loạn mà bước gần đến.
Cô ngập ngừng, đưa tay định với tới lại bị giọng nói đó chặn đứng.
” Đừng chạm. ” – vẫn là nụ cười đó nhưng tại sao cô lại nhìn nó có chút đau khổ nhỉ ?
” Chưa đến lúc chị biết hết được sự thật đâu, A Nhĩ. “
Khuôn mặt người đó dần mờ đi, và biến mất hẳn sau màn đêm tăm tối.
Ngải Lỵ Nhĩ giật mình, cô choàng tỉnh mà nhìn khắp mọi thứ xung quanh, là mơ nhưng sao lại chân thực đến thế. Người trong đó, dường như y đã biết cô và cô cũng vậy, đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay, nó trống trải đến lạ thường. Đôi mắt xanh dương khẽ cụp, cô phóng tầm mắt mình ra phía cửa sổ, giờ đã là chiều tối nên có thể nhìn thấy những áng mây đỏ cam. Ngải Lỵ Nhĩ bước xuống giường, mở cửa vẫn là những người hầu đang chào đón cô, nhưng giờ đây cô không còn tâm trạng để chú ý nữa. Bước xuống sảnh thì đã có người mang đồ ăn đến tận nơi, cô ngồi vào bàn, ăn những thức ăn hảo hạng, hay được người hầu đặc biệt chu đáo hầu hạ, cô đều không thấy vui, khi bóng hình lúc đó đang dời đi.
Ngải Lỵ Nhĩ len lén nhìn vị quản gia bên cạnh, như hiểu được ý mà ông quay sang hỏi chuyện.
” Tiểu thư có chuyện muốn nói sao ? ”
” A! Dạ.. vâng ạ. ” – Ngải Lỵ Nhĩ giật mình nhưng rồi cũng điều chỉnh lại tâm trạng.
” Hàn thiếu gia không về ăn cơm sao ngài quản gia ? “
” Hãy cứ gọi tôi là Tư Phong, tiểu thư không cần dùng kính ngữ như vậy đâu. Và để trả lời cho câu hỏi của cô, thiếu gia rất ít khi về nhà dùng bữa. “
” Vậy ạ… cháu cảm ơn. ” – Ngải Lỵ Nhĩ mặt buồn rịu khi nghe đến câu trả lời, tại sao cô lại thấy buồn khi hắn không về nhà chứ ?!
” Có phải tiểu thư đã từng ở châu Âu khi còn bé không ? ” – Tư Phong mở lời khi nhìn cách ăn uống của cô.
” Dạ ?! ” – Ngải Lỵ Nhĩ kinh ngạc mà nhìn lấy Tư Phong, từ trước tới giờ cô có đi châu Âu bao giờ đâu, huống hồ khi còn bé cô còn là cô nhi.
” Tiểu thư không biết sao ? Cái cách cô cầm thức ăn rất giống với những người hoàng gia ở châu Âu, đặc biệt là khi cầm dĩa, tôi đã từng phục vụ ở đó một thời gian nên rất am hiểu về chúng. ” – Tư Phong bắt đầu liếng thoắn cái mồm, cái tật này của ông đúng là không thể chữa được mà.
” Ngài quản gia có vẻ hiểu lầm rồi, cháu chưa từng đến châu Âu một lần nào cả. “
” Có lẽ ngài thấy giống vì cháu học được từ em gái cháu thôi. ” – Ngải Lỵ Nhĩ cười trừ giải thích.
” Tiểu thư có em gái sao ? ” – tin tức mới đây, Tư Phong rõ ràng là đã điều tra hết rồi vậy mà vẫn còn để sót thông tin quan trọng.
” Là em họ ạ, nhưng giờ đã không còn nữa rồi. ” – Ngải Lỵ Nhĩ cụp mắt, cũng chính là đứa em gái này đã khiến cô bước tiếp trên cuộc đời đầy đau khổ, là ánh dương soi rọi vào tâm hồn mục nát của cô.
” Tôi xin lỗi, tôi không cố ý khơi gợi quá khứ đau buồn của tiểu thư đâu. “- Tử Phong rối rít mà luống cuống, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
” Không sao đâu ạ, ngài đâu có lỗi trong việc này. ” – Ngải Lỵ Nhĩ nhoẻn miệng cười, những người ở đây đều tốt với cô như em gái cô vậy.