[Vô Hạn Lưu] Xoắn Ốc Hải Đăng

Chương 34: Chung cư số 06 12



Trình Đình Vũ đọc đến cuối 《 Nôi quy cư trú 》cô lật mặt sau tờ giấy ra, thấy còn có một dòng chữ phía sau.

…… Đánh giá từ mức độ rõ ràng của lời nhắc nhở, cô cảm thấy đội thanh tra không đặt nhiều kỳ vọng vào xác suất cư dân thoát thân thành công trong tình huống nguy hiểm.

[ Bổ sung điều khoản mười, khi đi vào giấc ngủ hãy nắm chắc《 Nội quy cư trú 》 trong tay, phương pháp này có thể đảm bảo rằng cư dân chắc chắn sẽ tiến vào phó bản sau khi ngủ, phương pháp này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi “Nội quy cư trú”. ]

Là một người chơi mới có được tên thật của mình, Trình Đình Vũ biết rằng bản thân vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới có thể bước vào thế giới tinh thần, vì vậy cô nằm xuống giường và bắt đầu tĩnh tâm, loại bỏ những suy nghĩ phân tâm để có thể chìm vào giấc ngủ sớm nhất có thể.

*

Chung cư số 06, phòng 501.

“cộc.”

“cộc, cộc, cộc.”

Đang ngủ say, Kế Thế Cửu bỗng nhiên bừng tỉnh.

Còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, anh nghe hành lang truyền đến những âm thanh vô quy luật liên tục gõ lộc cộc.

Kế Thế Cửu cũng không phải tay mơ hoàn toàn không có kinh nghiệm vào phó bản, sau một hồi kinh hoảng, đã hơi chút lý giải được tình cảnh hiện tại—— ngoài cửa có tồn tại vật khả nghi, hơn nữa vô cùng nguy hiểm.

Anh lập tức duỗi tay cầm di động, chuẩn bị liên hệ nhân viên chung cư xử lý vấn đề, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể khống chế được cánh tay run rẩy, cơ bắp trên mặt bắt đầu run rẩy, lộ ra vẻ mặt như là khóc, lại như là cười.

Điên cuồng đang ăn mòn lý trí anh ta.

Kế Thế Cửu cuối cùng vẫn là run run tìm được di động, chuẩn bị mở ra giao diện danh bạ, tìm người liên hệ……

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào di động, trong phút chốc, màn hình máy móc nhỏ bé bỗng nhiên sáng lên, đồng phát ra âm thanh chói tai.

“Ting ting ——”

Anh thu được một tin nhắn.

Nhưng mà Kế Thế Cửu rõ ràng nhớ, trước khi đi ngủ, bản thân sớm đã cài đặt tin nhắn thành trở thành chế độ rung.

Anh giật thót ném điện thoại lên giường, hoàn toàn không có dũng khí click mở tin nhắn ra xem.

Nhưng mà tin nhắn lại tự nhảy ra.

[ Kế Thế Lục: Được, gặp mặt đi. ]

[ Kế Thế Lục: Được, gặp mặt đi. ]

[ Kế Thế Lục: Được, gặp mặt đi. ]

[……]

Ánh sáng từ di động chiếu vào gương mặt Kế Thế Cửu, gương mặt người trẻ tuổi trắng bệch một mảnh, giữa màn hình, nội dung tin nhắn liên tục cập nhật.

Cả người anh cứng đờ, sợ hãi đến không dám nhúc nhích, sau khi liên tục mấy chục tin nhắn “Được, gặp mặt đi” hiện trên màn hình, lúc sau, nội dung tin nhắn rốt cuộc thay đổi.

[ Kế Thế Lục: Anh tới tìm cậu. ]

Kế Thế Cửu cảm giác trái tim mình dừng nhảy trong chớp mắt, giống như bị thứ gì câu lấy, cả người sợ hãi, dường như phổi không còn khả năng lấy ôxi.

“Cộc ——”

Có lẽ là cảm giác được động tĩnh trong phòng, vật thể bên ngoài bắt đầu hướng về gần phòng 501 hơn, tiếng động chuyển dời đến cửa phòng.

Cả người Kế Thế Cửu lạnh băng, anh bò dậy từ trên giường, không ngừng lui ra sau, đến khi lùi đến ban công, anh tận khả năng khép cửa lại thật khẽ, cuộn tròn thân thể vào góc, hy vọng có thể tránh khỏi quái vật.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, anh ôm lấy đầu.

Chung quanh an tĩnh vô cùng, Kế Thế Cửu nghĩ, mình chỉ cần trốn thật kỹ……

Giờ này khắc này, tư duy anh bỗng nhiên hỗn loạn —— căn hộ này, vốn có ban công sao?

*

Xuyên qua bóng đêm nồng đậm, phảng phất ngưng tụ thành hắc ám, Trình Đình Vũ lại một lần ngã vào phó bản cảnh trong mơ.

Ánh sáng nhạt xuyên qua cửa kính chiếu vào sàn gạch vàng nhạt, in theo bóng người.

Trình Đình Vũ lần thứ ba mặc áo ngủ nhung màu xanh đứng điểm đổi mới của phó bản, lặp lại một lần những lời xuất hiện trước khi đăng xuất: “‘ Giấc mơ là những mảnh vỡ của hiện thực.” “Cảnh trong mơ là những mảnh cắt của tương lai.”

Căn cứ theo phỏng đoán của cô, hai câu này ám chỉ logic hình thành của phó bản, cùng với tương lai của những người nằm mơ thấy giấc mơ này.

Những người tiến vào phó bản đều biết, ở điểm đổi mới trong phòng 401, quần áo người chơi phát sinh thay đổi.

Tình huống cùng loại cũng đã xuất hiện ở phó bản hình vẽ xấu xí ngày mưa và phó bản phòng chống rét, lúc ấy Trình Đình Vũ chẳng những bị thay đổi quần áo, thân phận cũng đồng dạng thay đổi theo.

Như vậy dựa theo logic tương tự mà đoán, cô ở trong phòng 401, sẽ được trao loại thân phậngif?

Trình Đình Vũ nhìn chăm chú ảnh ngược trong gương, nhẹ giọng dò hỏi: “‘ Ta ‘ là ai?

“Mặc áo ngủ màu xanh, cho nên ‘ta’ sống ở nơi này.”

Cô đi đến lối ra vào, mở tủ giày.

Quả nhiên, cho dù phần lớn hành lý chưa kịp chỉnh lý xong, giày dép ra vào cửa được thu thập đầu tiên.

Trình Đình Vũ nhìn chằm chằm hai đôi giày trong ngăn tủ, mau chóng giám định ra thông tin của chúng.

[ Giày da màu đen trong tủ giày: Không có hiệu quả đặc thù. ]

[ Giày chơi bóng đế cao su trong tủ giày: Có thể tăng 20% tốc độ hành động, khiến cho thể lực khi hành động tiêu hao còn 87%. ]

Trên giày chơi bóng có dán sticker, rõ ràng là phong cách trẻ con.

Trình Đình Vũ lầm bầm lầu bầu: “‘ Ta ‘ đương nhiên là một đứa trẻ con.”

Cho nên đi giày da không có hiệu quả phụ trợ, là bởi vì giày da không phải là giày cho trẻ con đi.

—— kỳ thật ở cảnh trong mơ, tìm hiểu thân phận của chính mình không quá khó khăn, người chơi nhìn phong cách khác nhau của hai gian phòng ngủ trong căn hộ 401 là có thể phán đoán ra, phòng ngủ chính thuộc về người lớn, phòng ngủ phụ thuộc về trẻ em, lại kết hợp phong cách quần áo ngủ, đáp án cũng liền dễ đoán.

Trình Đình Vũ tiến vào phòng bếp, động tác nhanh chóng mở ngăn tủ, tìm qua một lần, vì để ngừa vạn nhất, cô vốn dĩ muốn tìm một công cụ đáng tin cậy hơn, lại không thành công, cuối cùng vẫn chỉ lấy kéo.

Bất quá Trình Đình Vũ trong quá trình tìm kiếm, phát hiện ngăn tủ có ba loại đồ ăn, là một ổ bánh mì, một ly cháo đậu xanh, cùng với một lít nước chanh.

Cô tùy tay cầm lấy nước chanh, hai thứ còn lại trực tiếp biến mất.

Trình Đình Vũ bừng tỉnh: “Tuy rằng đạo cụ được giấu khá kỹ, nhưng nhắc nhở cho người chơi rất rõ ràng.

“Bởi vì là cảnh trong mơ, cho nên đồ vật sẽ vô cớ biến mất, bởi vì là trẻ con, cho nên không có cách nào cầm quá nhiều đồ ăn.”

Trình Đình Vũ nhìn nước chanh: “Đồ vật chỉ có thể lấy một thứ, nước chanh chỉ có thể lấy một lít, ‘ ta ‘ nhỏ tuổi, cho nên vóc dáng không cao, sức lực cũng không lớn.”

Cô vặn nước chanh, uống một hớp lớn, sau đó lại ném vào miệng một viên kẹo.

Thuộc tính của Trình Đình Vũ theo đó mà tăng trở lại một chút.

Hai loại đồ ăn đều là đồ ngọt, thực phù hợp với khẩu vị của trẻ con.

Dưới đất có một cái ghế trẻ con chỉ cao tới cẳng chân Trình Đình Vũ, cô đặt chai nước xuống, hai tay nhấc ghế đặt ở dưới cửa sổ, tiếp theo đứng lên trên ghế, dùng sức đẩy cửa kính.

Cùng với một tiếng “Kẽo kẹt” nhỏ vang lên, cửa sổ vốn đẩy cách nào cũng không mở, cứ như vậy bị Trình Đình Vũ nhẹ nhàng mở ra.

Trình Đình Vũ hơi hơi gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư: “…… Thiết kế rất thú vị.”

Có lẽ bởi vì không thể giải thích cảnh trong mơ dùng các hiện tượng thông thường, phó bản liền ám chỉ người chơi bằng cách này.

Nếu bọn họ muốn ra ngoài, trên cửa liền sẽ xuất hiện dòng chữ “Là kẻ ngốc liền leo một trăm tầng”, đây là nhắc nhở người chơi, trèo lên tầng không phải là cách thức thông quan chính xác.

Lần đầu tiên tiến vào, Trình Đình Vũ chưa hiểu biết tình huống trong phó bản, nghĩ lầm đây là ám chỉ nên đi xuống dưới tầng, kết quả không được hai bước, đã đột nhiên bị móng đen vặn gãy đầu.

Chỉ cần phó bản tồn tại phương thức thông quan, như vậy bài trừ số lần đáp sai, con đường còn lại mới là đáp án chính xác.

“Không thể lên tầng, cũng không thể xuống tầng, vậy cách thông quan cũng chỉ có thể ở bên trong phòng 401.”

Trình Đình Vũ trước đây đã thử mở cửa kính, lại tiếc nuối mà thất bại, rất nhiều người chơi sẽ bởi vậy mà kết luận sai lầm, cảm thấy cánh cửa này là bối cảnh cố định, ở trạng thái không thể thay đổi, nhưng đây là do bọn họ chưa tìm được phương thức mở cửa đúng đắn.

“‘Chiều cao và sức lực của ‘ta’ đều không đủ, cho nên cần dùng ghế dựa kê chân, mới có thể với tay mở cửa sổ.”

Xác định ý nghĩ của mình là chính xác, động tác của Trình Đình Vũ càng thêm nhanh chóng, cô dùng kéo cắt khăn trải giường, đổ nước lên, một đoạn cột vào chân bàn, một đoạn khác nắm ở trong tay, sau đó cẩn thận từ cửa sổ chui ra ngoài, dọc theo tường hướng xuống dưới.

Trình Đình Vũ có thể cảm thấy, cùng lúc cô hành động, giá trị thể lực dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng sụt giảm, lòng bàn tay bị dây thừng chế từ khăn trải giường ma sát chảy ra máu tươi, gió nóng mãnh liệt thổi quét mái tóc cô, ánh mặt trời vàng ươm càng thêm nồng đậm, càng lúc càng chói sáng.

—— đó là lửa.

Ngọn lửa đang cháy rực lên trên, từ sau khi Trình Đình Vũ thoát khỏi phòng, cảnh trong mơ cùng ảo tưởng giả dối bắt đầu lung lay đổ vỡ, toàn bộ thế giới bất ổn xuất hiện vết rạn màu đen.

Đến khi chỉ còn một chút khoảng cách so với mặt đất, giá trị thể lực của Trình Đình Vũ cơ hồ chạm đáy, cô ước chừng trạng thái của bản thân, cảm thấy còn rất ổn, vì thế dứt khoát buông tay, trực tiếp nhảy xuống, giá trị sinh mệnh không quá tiêu hao vì nhảy xuống mà tụt còn một phần ba.

“Nếu cuối cùng chạy thoát khỏi chung cư, hẳn là xem như một giấc mộng đẹp đi?”

Trình Đình Vũ ngẩng đầu, nhìn màn trời bị ánh lửa nhiễm hồng, ngay sau đó, như là bị chùy giáng vào một đòn nghiêm trọng, từ trên đỉnh trời lan ra các dấu vết vỡ nứt như mạng nhện, hình ảnh bị đánh vỡ, từng bước bong ra từng mảng.

[Chúc mừng người chơi thông quan phó bản, đạt được [Sự chú ý của Người Tạo Mộng]×1, [Hộp nhạc – khúc hát ru]×1, [Thẻ miễn trừ xuất nhập]×1, [Sơ yếu lý lịch ở Vô Tận thành]×1. ]

Tầm nhìn của Trình Đình Vũ tối đen, lại không lập tức thoát ly khỏi phó bản.

Khắp nơi là bóng đêm vô tận, không biết qua bao lâu, ở nơi xa xuất hiện một chút ánh sáng nhạt lay động.

【 nhìn thẳng vật ▇▇, giá trị tinh thần tăng lên. 】

Nội dung giám định bị mosaic che giấu đi thông tin mấu chốt, bất quá phán đoán theo nửa câu sau, đồ vật cô nhìn chưa phải thứ gì gây chết người.

Ánh sáng nhạt hướng về chỗ Trình Đình Vũ, thị lực mật đồng khiến cô nhanh chóng thấy được hình dáng đằng sau đốm sáng.

Đó là một cái “người” cầm theo chiếc đèn…

Trình Đình Vũ nhớ lại tin tức có được từ《 Nôi quy cư trú 》, trong lòng dâng lên một suy đoán, tình huống hiện giờ rất có thể liên quan đến tồn tại nào đó có tên [Người Tạo Mộng]……

Cô phán đoán trong đầu, đồng thời tầm nhìn lại hiện lên một hàng nhắc nhở ——

【 rất nhiều người chơi đều biết, [Người cầm đèn] là sứ giả của [Người Tạo Mộng ]. 】

“……”

Suy luận vừa rồi của Trình Đình Vũ có vẻ đã thỏa mãn yêu cầu của tên thật, liền phát động kỹ năng, tự động tiến hành giải thích tình huống chung quanh, bất quá ở không gian trước mặt, cô cũng không cảm thấy sử dụng năng lực có gây ra hao tổn thể lực.

Tựa như chỉ là một giấc mơ quái đản vớ vẩn lại khiến người thỏa mãn, mọi hao tổn đều được bồi thường.

[Người cầm đèn] trước mặt mặc trường bào màu xanh thẫm, đối phương mang một cái mặt nạ, diện mạo, giới tính toàn bộ không thể nào phán đoán, mặt nạ miêu tả khoa trương quái đản sắc thái của ngũ quan, trong đó lông mày, đôi mắt cùng miệng đều uốn lượn như trăng non,

Tồn tại xưng là [Người cầm đèn] đến trước mặt Trình Đình Vũ, ngữ khí nho nhã lễ độ: “Ta là sứ giả của chủ nhân cảnh trong mơ, đến đây thu lại hạt giống cảnh trong mơ [D6639-M-76391], đổi lại cung cấp một phần sơ yếu lý lịch ở Vô Tận thành dĩ vãng.”

Trình Đình Vũ xoa nhẹ giữa mày, ăn ngay nói thật: “…… Tuy rằng việc đã qua đi rất lâu rồi, nhưng cá nhân tôi không thích ứng được với cái sơ yếu lý lịch này lắm.”

Tồn tại trước mặt vẫn chưa phản ứng với lời phàn nàn này, giống như AI tiếp tục trình tự công tác tiếp theo của bản thân, cây đèn trong tay trong tay đối phương lay động một chút, từ giữa xuất hiện một sợi sáng mông lung mỏng như lụa, dừng ở trước mặt Trình Đình Vũ, ngưng tụ thành một tấm sơ yếu lý lịch chưa được điền.

Trình Đình Vũ nhìn tờ giấy lý lịch, không có gì bất ngờ xảy ra, không có giám định ra bất luận thông tin gì, hiển nhiên đạo cụ này vượt qua năng lực giám định của cô, sau đó dò hỏi: “Ông trước tiên nói xem Vô Tận thành là chỗ nào.”

Giọng nói của Người cầm đèn trước mặt mang theo ý vị gần như mộng ảo mờ mịt: “Đó là một thành phố khác, đánh số D6639, thống trị bởi chủ nhân mộng cảnh vĩ đại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.