Dư Chí Thủ cũng đoán được Kế Thế Lục tối hôm qua vào phó bản, bất đắc dĩ mà kéo kéo khóe miệng: “Đám người Kế gia vận khí đều không được tốt.”
Trình Đình Vũ nhướng mày: “Hai vị ở tầng 5 cũng vào phó bản?”
Dư Chí Thủ nghe được Trình Đình Vũ nói, liền biết cô đã hiểu rõ mọi chuyện, liền gật gật đầu, vẻ mặt không còn lời gì để nói.
Trình Đình Vũ cười cười, không nhiều lời nữa.
Mới vừa rồi kỳ thật còn có một câu chưa nói xong.
Hai bên chung cư đều có cầu thang đi lại, cư dân phòng 601 cư dân muốn ra ngoài đi ăn cũng không nhất thiết phải đi qua phòng 604.
Cho nên sáng hôm nay, Kế Thế Lục vẫn luôn hé cửa nhìn trộm ra hành lang, chờ đợi người thích hợp xuất hiện.
*
Phòng 604.
10 giờ sáng.
Ánh mặt trời sáng ngời chiếu xuyên qua cửa sổ vào căn phòng nhỏ, lại chẳng thể khiến Kế Thế Lục cảm thấy ấm áp.
Sau khi nhờ cư dân phòng 601 xuống tầng lấy giùm chút đồ ăn, tiếng đập cửa trong dự tính của anh ta vẫn chẳng hề vang lên, cuối cùng chỉ đợi được một tiếng thông báo của điện thoại.
Là tin nhắn của nhân viên chung cư Dư Chí Thủ, gửi đến cho Kế Thế Lục.
[Chung cư số 06: Cư dân phòng 604 thân mến, trạng thái tinh thần của quý cư dân có dấu hiệu mất ổn định, vui lòng đến thăm khám tại phòng y tế trong khung giờ làm việc. ]
Kế Thế Lục nhìn chằm chằm di động hồi lâu, cuối cùng vì hoảng sợ mà ngón tay run nhè nhẹ, gửi tin nhắn cho Vương Tứ.
[ Kế Thế Lục: Tôi muốn mua đồ. ]
Kế Thế Lục đè cái trán, giờ phút này đầu óc anh thực hỗn loạn, nhưng nhìn thái độ của phía chung cư, Trương Trác Vĩ bị tiền tài mua chuộc hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện.
*
Phòng y tế tầng 2 Chung cư số 06.
Bác sĩ dùng giấy thí nghiệm kiểm tra trạng thái thân thể của Kế Thế Lục, sắc mặt nghiêm nghị nói: “Thì ra anh muốn dùng cách thức không ngừng tiến vào phó bản để có được năng lực?”
Kế Thế Lục vô pháp giấu giếm: “…… Chỉ là một loại thử nghiệm thôi.”. Truyện Hài Hước
Bác sĩ trực ban không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ nói: “Năng lượng trên người anh sắp đến cực hạn, xác suất bị phó bản kéo vào đã tiệm cận xác suát người chơi chứ không phải người thường, nhưng trước mắt anh còn chưa vào thế giới tinh thần lần nào, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi phó bản số 06, một khi giá trị tinh thần giảm, phản ứng sẽ rất nghiêm trọng.”
Phó bản cảnh trong mơ ở chung cư số 06 dễ dàng khiến người điên cuồng, người chơi tuy rằng dễ bị phó bản kéo vào, nhưng bọn họ phần lớn đã từng tới thế giới tinh thần giống như vùng biển sâu kia, bản thân nhiều ít có năng lực chống đỡ nhất định, tựa như Trình Đình Vũ, giá trị tinh thần đã dần dần trưởng thành tới 125.
Bác sĩ nói tiếp: “Cư dân trước khi kỳ lưu trú kết thúc không thể rời khỏi chung cư số 06, tôi kê cho anh một ít thuốc.”
Cô đi ra sau tấm màn, lấy một bình thuốc, nhưng bình thuốc khôi phục tinh thần đã trống không, bác sĩ bèn tùy tiện tìm một bình vitamin lấy vài viên cho đủ số lượng.
—— dù sao cũng chỉ là thuốc an thần, ăn cái gì khác nhau không nhiều.
Thân thể Kế Thế Lục run nhè nhẹ, động tác của bác sĩ kỳ thật cũng kín đáo, nhưng anh đích xác nhìn thấy động tác của đối phương, cái gọi là thuốc, bất quá chỉ là vài viên vitamin C.
Chung cư số 06……cũng không để ý đến xác suất sinh tồn của cư dân.
Kế Thế Lục cúi đầu, kiềm chế thân thể đang run rẩy, duỗi tay sờ hai mắt của mình.
Bác sĩ bỏ thuốc vào túi nhỏ, đưa qua: “Mỗi lần một viên, mỗi ngày hai lần, uống hết thuốc lại đến phòng y tế lấy thêm.”
Vẻ mặt Kế Thế Lục khó coi: “Tôi biết rồi.”
Anh vừa rời khỏi phòng y tế liền vo túi thuốc thành một nhúm, nhét vào trong túi, sau đó cắn chặt răng, đi vào khu giải trí.
Kế Thế Lục quyết định đi tìm Vương Tứ.
Anh không phí thời gian chờ đợi —— không ít cư dân đều chọn giết thời gian trong phòng giải trí, người tự xưng là nhân viên của cửa hàng “Gấu bông” sáng nay đã đến từ sớm, giờ phút này rất có hứng thú mà chơi bài, nhận được tin nhắn thì ngẩng đầu, hướng một nụ cười đầy chất gian thương cười với Kế Thế Lục.
Tuy rằng dư vị điên cuồng còn đang ảnh hưởng đến tư duy của Kế Thế Lục, nhưng anh tận lực làm bản thân thoạt nhìn thật bình thường, lễ phép gật gật đầu với Vương Tứ: “Tôi muốn mua một ít [miếng dán tinh dầu] cùng [kẹo nhai vị cà phê].”
—— Kế Thế Lục cho rằng bản thân đã mười phần khắc chế, nhưng mà hành động của anh ta bất tri bất giác, đã trở nên gấp gáp, mở miệng liền nói ra mục đích chính của mình.
Vương Tứ buông bài trong tay, cười: “[miếng dán tinh dầu] có giá 270.000 đồng tiền thành phố 10 tấm, [Kẹo nhai vị cà phê] là 100.000 đồng 5 cái, hai thứ này bán chung với nhau, báo giá này không đổi nhé.”
Ý cười trên mặt Kế Thế Lục càng thêm miễn cưỡng: “Ban đầu anh nói là 10.000.”
Vương Tứ đúng lý hợp tình: “Mười vạn là giá bước đầu, không có giá trần.”
Kế Thế Lục bỗng nhiên hiểu ra —— em họ Kế Thế Tề từng được Vương Tứ nhắc nhở, nói cô chưa mất hết đường sống thì đừng làm giao dịch với “tuốc nơ vít”, mà câu nhắc nhở này hiển nhiên cũng áp dụng với bản thân Vương Tứ.
Anh cảm giác huyệt Thái Dương đang thình thịch nhảy.
Tiến vào chung cư số 06 có lẽ không phải một ý kiến hay, anh em nhà họ Kế vốn nhìn trúng nơi này, là bởi vì thời gian ở lại đây, với những người dân nội thành không đủ kinh nghiệm thực tiễn như bọn họ mà nói, đây là một cơ hội rèn luyện tốt, nếu có thể kiên trì xuống, địa vị ở trong nhà cũng sẽ càng có tiếng nói.
Nhưng mà Kế Thế Lục giờ phút này đã hối hận sâu sắc, mới qua một đêm, anh cảm thấy an toàn tính mạng của mình đã bị khảo nghiệm nghiêm trọng, hơn nữa, thị lực cải thiện cũng làm Kế Thế Lục vô cùng bất an.
—— đây là dấu hiệu của “mật đồng”, mà “mật đồng” lại được công nhận là năng lực dễ phát cuồng nhất.
Vương Tứ: “Anh có thể chia sẻ cho cả anh em gái.”
Kế Thế Lục trong lòng nhảy dựng.
Anh vừa liên lạc với Kế Thế Tề và Kế Thế Cửu, không may thay, đám người bọn họ đều bị phó bản bắt được, trải qua một hồi không mấy vui sướng trong mơ. Kế Thế Lục: “Thành giao. Bất quá ngoại trừ [miếng dán tinh dầu] cùng [kẹo nhai vị cà phê], tôi còn muốn đặt thêm mấy món khác……”
Không chờ Kế Thế Lục nói xong, Vương Tứ liền mở miệng ngắt lời: “Mấy món đồ đó chúng tôi cũng không có cách nào cầm tới.” Dừng một chút, lại nói, “Bất quá anh biết anh có thể giao dịch ở đâu mà.”
Kế Thế Lục trầm mặc, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu.
*
Thân là nhân viên công ty “tuốc nơ vít” cư trú ở chung cư số 06, sinh hoạt hàng ngày của Thẩm Tinh Lưu rất có quy luật, mỗi buổi chiều đều sẽ tới nhà ăn thưởng thức trà chiều.
Ra cửa đi dạo Trình Đình Vũ lại một lần nữa gặp đối phương.
Chiều nay nhà ăn cung cấp món pudding dâu tây.
Thẩm Tinh Lưu chủ động chào hỏi khách hàng tiềm năng, tươi cười xán lạn: “Tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào?”
Trình Đình Vũ: “Còn tốt.” Nhìn đối phương, trọng điểm là nhìn hốc mắt đối phương, như suy tư gì, “Anh có vẻ lúc nào cũng nghỉ ngơi rất khá.”
Thẩm Tinh Lưu: “Dù sao cũng là viên chức của ‘ tuốc nơ vít ‘, luôn có thêm một chút phúc lợi bên ngoài.”
Trình Đình Vũ liếc mắt nhìn Thẩm Tinh Lưu một cái.
Mỗi lần chết trong phó bản, tinh thần đều sẽ bị tổn thương, nhưng Thẩm Tinh Lưu rõ ràng không gặp tình huống tương tự.
Hoặc là nắm giữ biện pháp thông quan phó bản, hoặc là tồn tại một cửa sau, hoặc là có một biện pháp nào đó, hạ thấp xác suất bị phó bản bắt giữ.
Trình Đình Vũ cảm thấy hẳn là cái thứ hai.
Bất luận lực lượng phó bản nào cũng có giới hạn, sau khi phó bản bị công phá, lực lượng vốn thuộc về phó bản sẽ bị người chơi mang đi một phần, mà Thẩm Tinh Lưu cũng như nhân viên chung cư đều đã ở phó bản một thời gian không ngắn.
Suy xét đến tình huống bình thường, xác suất người chơi bị bắt vào phó bản vẫn là tương đối cao, nếu thật sự đã nắm giữ phương pháp thông quan phó bản, như vậy phó bản cảnh trong mơ hẳn là không thể tiếp tục ở lại.
Về phần khả năng tồn tại của ‘cửa sau’ (giống như phó bản vệ hành), Trình Đình Vũ cảm thấy khả năng này không cao.
—— Cơ chế tổn thương của phó bản này rất đặc thù, tinh thần của người chơi không chỉ bị thương vì tác động của quái vật, chỉ cần tiến vào phó bản, các trị số sẽ liên tục hạ thấp, cứ thế mãi, trạng thái của nhân viên chung cư nhiều ít sẽ chịu ảnh hưởng.
Về phương pháp làm giảm xác suất bị phó bản bắt, trong lòng Trình Đình Vũ mơ hồ đã cósuy đoán.
Trước kia cô nhận nhiệm vụ tìm thi thể dì Vệ Tư Thịnh, người làm nhiệm vụ chỉ cần đặt thi thể vào rương phong ấn là có thể ngăn cản ảnh hưởng do lực lượng của thi thể tạo ra.
Sau khi Trình Đình Vũ đặt [huyết nhục · sinh mệnh quá tải] vào rương phong ấn, dị biến bên trong phó bản liền biến mất.
Sau khi cô đặt thi thể Vệ Hành vào rương phong ấn, toàn bộ khu vực phó bản cũng tiêu tán.
Tuy rằng còn tồn tại rất nhiều chỗ khó lý giải, nhưng Trình Đình Vũ vẫn cảm thấy, năng lực của người chơi và lực lượng của phó bản, có không ít chỗ tương tự, khả năng đây cũng là nguyên nhân người chơi có thể thông qua công phá phó bản mà gia tăng thực lực.
Một khi đã như vậy, sử dụng một loại công cụ tương tự rương phong ấn để che giấu chính mình, liệu có thể ngăn cản phó bản, lẩn tránh phó bản bắt được?
Trình Đình Vũ khép hai tay, đặt dưới cằm, bên môi lộ ra ý cười, nếu suy đoán này là chính xác, vậy lý do “tuốc nơ vít” phái người đến chung cư số 06 đã vô cùng rõ ràng.
Có thể chế tạo rương phong ấn, bọn họ có được cách có thể ngăn cách phó bản bắt giữ, một khi có người chơi lâm vào tuyệt cảnh, sẽ xin giúp đỡ từ bảo hiểm “tuốc nơ vít”, như vậy mặc kệ “tuốc nơ vít” yêu cầu bọn họ chi trả số tiền là bao nhiêu, khả năng chào hàng thành công, đạt được giao dịch vẫn rất cao.
Trong đĩa sứ trắng bóng, miếng pudding hồng nhạt núng nính, bên trên trang trí một miếng dâu tây tươi có vẻ vô cùng ngon miệng.
Khi Trình Đình Vũ đang nghiêm túc ăn tráng miệng, trong lòng chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà ăn.
Xuất hiện ở đó là cư dân mới của chung cư ngày hôm qua, Kế Thế Lục.
Sắc mặt anh ta không tốt lắm, khuôn mặt vốn có thể xưng một câu anh tuấn đã hơi âm u.
Ánh mắt Kế Thế Lục mang theo hoảng loạn quét một vòng nhà ăn, cuối cùng dừng ở trên người Thẩm Tinh Lưu, liền bước chân đến trước mặt nhân viên công tác của “tuốc nơ vít”, mở miệng: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện…” Cổ họng lăn lộn hai cái, cuối cùng vẫn là gian nan nói nốt vế câu còn lại, “Nói chuyện làm ăn đi?”
Thẩm Tinh Lưu có chút tiếc nuối mà đặt muỗng xuống, cười nói: “Tuy rằng thật đáng tiếc không kịp thưởng thức xong trà chiều, nhưng làm nhân viên của ‘ tuốc nơ vít ‘, vì khách hàng phục vụ đương nhiên là công việc đáng ưu tiên hơn.” Anh sau khi tạm biệt khách hàng tiềm năng, liền cùng Kế Thế Lục rời đi nhà ăn.
Phòng giải trí tuy là một chỉnh thể, nhưng không gian bên trong lại bị các giá sách lớn nhỏ ngăn cách, tạo ra các khu vực có tính riêng tư nhất định, rất thích hợp cho các cư dân tiến hành một ít giao lưu không thể nói rõ.
Mu bàn tay Kế Thế Lục đã nổi gân xanh.
Thân là cư dân nội thành, anh ta trước kia đã giao thiệp với nhân viên của bảo hiểm “tuốc nơ vít”, cũng được nhắc nhở chưa lâm vào đường cùng thì đừng có đi giao dịch với bọn họ.
Nhưng mà ở chung cư số 06 tròn một ngày, Kế Thế Lục đã gần tới cực hạn.
[Kẹo nhai vị cà phê] cùng [miếng dán tinh dầu] đều là tài nguyên không dễ dàng đạt được, nhân viên chung cư do đội Thanh tra phái tới, thái độ cũng không thân thiện giống bọn họ tưởng tượng.
Kế Thế Lục đi thẳng vào vấn đề: “Tôi cần giấy phong ấn cấp M.” Dừng một chút, hạ giọng, “Tôi có thể trả một trăm vạn, không, 500 vạn đồng tiền thành phố.”
Công ty bảo hiểm “tuốc nơ vít” sẽ cung cấp cho người dân bình thường một ít rương phong ấn, bất quá những cái rương này có hiệu quả ngăn cách nhất định, dưới đa số tình huống là dùng để chứa thi thể của các người chơi cấp bậc vô quang.
Thẩm Tinh Lưu nhìn Kế Thế Lục, lắc đầu: “Thật đáng tiếc, không thể dùng đồng tiền thành phố để trả cho giấy phong ấn.”
Khi biểu cảm Kế Thế Lục đã có phần tuyệt vọng, Thẩm Tinh Lưu lại chậm rì rì nói: “Nhưng mà vẫn có món đồ khác anh có thể chi trả…”