Theo tư liệu mà Kế Thế Lục có được, theo thống kê trước đây, tỷ lệ tử vong của những người tham gia không thể leo lên tầng bảy trong vòng hai phút sau khi ra ngoài là 100%.
Sau khi đi một mạch đến tầng thứ bảy, Kế Thế Lục không tiếp tục hướng lên trên, mà lựa chọn đi vào phòng 701.
Mỗi tầng của căn hộ này đều có cùng một khung cảnh, và đằng sau tất cả những cánh cửa của các phòng có thể mở được, hầu như đều có bố cục giống hệt nhau.
Sau khi vào phòng 701, Kế Thế Lục cẩn thận đóng cửa lại, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ thứ hai, ngồi xổm xuống và nhìn vào gầm giường.
Đáy giường bị bao phủ bởi một màu đen dày đặc, Kế Thế Lục duỗi tay vào sờ soạng một lát, rốt cuộc kéo ra một đống vải nhựa nhìn không ra nó là cái gì.
Anh hoài nghi mà đem tấm vải nhựa vừa lấy được vào phòng bếp, đổ nước vào trong.
Tấm nhựa chứa đầy nước phồng lên thành một chiếc rìu hoạt hình có màu sắc rực rỡ.
Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không ai có thể đoán được chiếc rìu nhựa này có lực công kích mạnh hoàn toàn không tương xứng với chất liệu của nó, có thể xem như vũ khí lợi hại nhất tòa nhà này.
Kế Thế Lục nghĩ, quả nhiên bối cảnh xuất thân mới là cách thông quan phó bản đáng tin cậy nhất, đổi một người không lấy được những thông tin đó, vào phó bản rồi chỉ sợ sẽ hoàn toàn phát điên, chưa chắc đã leo được bao nhiêu tầng chứ đừng nói đến việc thông quan.
Anh vác rìu trở lại phòng khách rồi dừng lại sau cổng, không vội rời đi.
Kế Thế Lục im ắng chờ đợi phía sau cửa, giờ này khắc này, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim mình kịch liệt đập trong lòng ngực.
Từ trước đến giờ anh chưa từng nhìn thấy thứ gì có thể coi là đáng sợ trong phó bản, nhưng bản thân hạn chế thời gian đã rất dễ khiến người ta run sợ.
Trong khi Kế Thế Lục đang chờ đợi, cửa phòng 701 không hề dấu hiệu mà bắt đầu đong đưa.
Trong lòng Kế Thế Lục rõ ràng, tất cả các đồ vật trong tòa nhà, cho dù đó là tường, cầu thang, cửa ra vào hay cửa sổ, đều không thể thực sự ngăn cản quái vật, nhưng những người tham gia trước đó đã thử nghiệm xem liệu cửa phòng có thể chậm lại thời gian quái vật tiến phòng hay không.
Đó cũng là nguyên nhân khiến Kế Thế Lục vừa rồi đóng kín cửa ra vào.
Cánh cửa rung chuyển ngày càng dữ dội, khung cửa gỗ nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh dưới tác động của ngoại lực, bốn móng vuốt sắc nhọn đen như mực trông như vỏ cây khô thò ra từ khe hở giữa cửa và tường đòi tiến vào.
Có lẽ là bởi vì có một tầng tường, những móng vuốt màu đen kia động tác không nhanh, Kế Thế Lục dùng sức vung lên rìu, chém thật mạnh vào những cái móng đen.
Rìu chém trúng móng vuốt màu đen, những cái móng liền vặn vẹo phần chân tay bị chém cụt tức khắc rơi xuống, ngay trước khi tiếp xúc mặt đất đã hóa thành hư vô mà biến mất.
Kế Thế Lục thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người, trên khuôn mặt khá điển trai hiện lên nụ cười tự tin.
Anh ta đã biết rằng sau khi những người chơi tiến vào phòng để tìm kiếm vật phẩm, bọn họ khi ra khỏi phòng sẽ nghênh đón một đợt tấn công đến từ những con quái vật kỳ dị của chung cư đang chờ đợi sẵn ở bên ngoài, sẵn sàng cho những người bên trong cửa một đòn chí mạng.
Người chơi hầu như hoàn toàn không thể chống cự lại những con quái vật trong chung cư, chỉ cần bị chúng đánh trúng, ngay cả những người chơi huyết nhục cũng sẽ mất mạng ngay lập tức.
Cho nên Kế Thế Lục phải lấy được chiếc rìu từ tầng thứ bảy, chỉ sau khi lấy được chiếc rìu, anh ta mới có thể tự bảo vệ mình ở một mức độ nhất định.
Nhưng cũng có một cái bẫy ẩn ở đây.
“Sau khi lấy được rìu, nhất định không thể xuống tầng.” Cảm xúc của Kế Thế Lục đã có chút hỗn loạn,tự nói chuyện với bản thân để ổn định trạng thái, giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên mặt, nói ra miệng một số kinh nghiệm đáng lưu ý nhất, “Bởi vì đạo cụ chỉ có thể được sử dụng từ tầng hiện tại trở lên.”
—— trước kia từng có một người chơi [vô quang] có thâm niên, sau khi lấy được chiếc rìu, anh ta quay trở lại tầng thứ sáu định tìm chiếc mũ bảo hiểm, liền bị móng vuốt quái vật ẩn núp lấy mạng, toàn bộ trong quá trình, rìu đều không phát huy bất luận tác dụng nào đáng nói.
Sau khi vượt qua cuộc phục kích với tỷ lệ tử vong hơn 70%, Kế Thế Lục tiếp tục lên tầng.
Anh có thể cảm thấy, thể lực tiêu hao so với tình huống bình thường càng nhanh.
Làm một người có ý định trở thành người chơi, Kế Thế Lục vẫn luôn chú ý rèn luyện bản thân, tố chất thân thể rất xuất sắc, hiện giờ lại cảm giác cả người đều mỏi mệt không kháng cự nổi.
Cánh tay cùng hai chân đều như bị buộc một khối chì, đi bước nào cũng có cảm giác mệt mỏi và đau đớn như xé rách từng thớ cơ trên người.
Kế Thế Lục cảm thấy khả năng hô hấp cũng bị phó bản hạ thấp xuống giống như một người béo phì không vận động thể thao nhiều, không thể không há mồm thở dốc.
Anh không thể chậm lại tốc độ leo tầng, trong tòa nhà này, ngay cả khi những người tham gia không làm gì, số liệu sinh mệnh của họ vẫn cứ tiếp tục giảm.
……
12 phút sau, Kế Thế Lục rốt cuộc chậm lại bước chân.
Mồ hôi lẫn với máu từ trên cằm nhỏ giọt.
Leo lên cầu thang mà không bị thương là điều không thực tế, cho dù Kế Thế Lục đã dựa theo hướng dẫn thu thập rìu nhựa, vật phẩm này cũng chỉ hạ thấp công kích từ quái vật, biến một đòn lấy mạng người thành một vết thương đơn giản.
Ngoài chiếc rìu nhựa, anh còn tranh thủ thời gian đi đến phòng 901 lấy một tấm khiên sắt.
Các loại đạo cụ tòa chung cư cung cấp cũng hết sức kì quái, ví dụ như tấm khiên này, các người chơi trước kia thí nghiệm nó mới phát hiện, bản thân nó không hề có hiệu quả phòng ngự đáng nói, ngược lại sẽ gia tăng giá trị sinh mệnh của người sử dụng, ngược lại làm giảm giá trị thể lực, lại có một hiệu quả đặc thù khác làm Kế Thế Lục khó có thể vứt bỏ nó —— nhắc nhở công kích.
Kế Thế Lục lẩm bẩm: “Nếu có thể dự kiến các đợt tấn công, vậy việc phòng ngự cũng sẽ thuận lợi hơn.”
Ngay sau khi anh ta lấy tấm khiên này, bề mặt bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ mờ đáng ngại. Kế Thế Lục biết, điều này có nghĩa là anh ta đã bị kẻ thù nhắm tới, khi độ sáng của ánh sáng đỏ đạt đến đỉnh điểm, cuộc tấn công sẽ diễn ra sau đó.
Kế Thế Lục nhìn tấm khiên thay đổi màu sắc, trong lòng thật sự có chút hối hận, cảm thấy trước khi xuất phát trước hẳn là xin trưởng bối trong nhà, nghĩ cách tìm được tình báo tầng thứ 13.
Dù sao yêu cầu của trò chơi là đi lên một trăm tầng, nhưng chỉ có mười ba tầng vẫn còn cách mục tiêu quá xa.
Chính giờ phút này, tấm khiên vốn chỉ có một tia sáng mong manh, cánh cửa đột nhiên tỏa luồng sáng mạnh mẽ.
Sợ hãi làm trái tim Kế Thế Lục co thắt lại.
Anh kiên quyết từ bỏ kế hoạch tiếp tục trèo lên, sau đó cơ hồ là nghiêng ngả lảo đảo mà vọt vào trong phòng 1301.
Về mặt lý thuyết, đạo cụ cũng nên được tìm thấy trên tầng này, nhưng Kế Thế Lục cảm giác bản thân đã đến cực hạn, chỉ có thể lại đây thử một chút vận khí.
Phòng 1301 cũng giống phòng 401, lát sàn màu be, tủ gỗ cũ quét sơn trắng, ghế sô pha màu vàng rơm.
Không có gì trên bàn trong phòng khách, và nhà bếp, vốn phải có dáng vẻ sinh hoạt, lại trông sạch sẽ lạ thường.
Tuy rằng có thể tìm được một ít nồi chảo bát đũa linh tinh trong các ngăn kép, nhưng mà những thứ đồ vật trong căn phòng này, cơ bản có thể trực tiếp bài trừ khỏi hàng ngũ đạo cụ.
Kế Thế Lục động tác thô bạo mà bắt đầu lục tung đồ đạc.
Với tình hình hiện tại của anh ta, rất khó tiếp tục đi lên, kẹo và nước chanh mang ra từ phòng 401 đã ăn hết, hiện tại anh chỉ có thể hy vọng có thể ở tầng mười ba tìm được vật phẩm hồi phục thích hợp.
Rất nhiều phó bản đạo cụ cũng không sẽ bị giấu quá sâu, anh ta ngồi xổm xuống, ngó nghiêng gầm sôpha.
“Tí tách.”
Một giọt chất lỏng màu đỏ tươi rơi xuống nền gạch màu be.
Kế Thế Lục giật mình tại chỗ, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhìn móng vuốt màu đen vươn đến yết hầu anh, móng tay màu đen cắt xuyên qua da thịt, đâm thủng yết hầu, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vết thương.
Cơn đau buốt giống như lưỡi cưa của đồ tể, đâm thật sâu vào sọ não Kế Thế Lục.
Khúc dạo đầu của cái chết kéo dài vô cùng, chưa từng trải qua lễ rửa tội ở thế giới tinh thần, Kế Thế Lục có thể cảm nhận từng chút đau đớn trên cơ thể mình.
—— Anh còn chưa bị đuổi kịp, làm sao có yêu quái xuất hiện ở cửa phòng?!
Chỗ đau đớn ở yết hầu như là có sinh mệnh, không ngừng ăn mòn lý trí Kế Thế Lục, đại biểu cho giá trị tinh thần cũng đang nhanh chóng suy giảm.
Một giọng nói nhỏ như ngàn mũi kim vang lên bên tai anh: “…Vẫn chưa…đến sao…”
Nhãn cầu Kế Thế Lục lồi ra đỏ ngầu, nổi đầy tơ máu, giãy giụa hai lần rồi lăn xuống đất, mắt phải vẫn còn nguyên vẹn trợn trắng, mắt trái đổ máu đỏ thẫm, máu gần như hóa đen.
Một ý niệm quanh quẩn ở trong lòng —— “Nếu ta cũng là người chơi…… Nếu ta có thể có lực lượng……”
Lý trí Kế Thế Lục nhanh chóng thiêu đốt, cảm thấy khao khát khẩn thiết ẩn giấu trong lòng —— nếu mình có thể tìm được đạo cụ trong phòng 1301 thì tốt rồi.
Nếu sức quan sát của mình tốt hơn một chút nữa thì tốt rồi.
Nếu manh mối trong chung cư rõ ràng hơn thì tốt rồi.
Vô số suy nghĩ hỗn loạn hiện lên rồi lại biến mất trong đầu, Kế Thế Lục cảm thấy đại não bị phân thành hai nửa nhân cách khác nhau, một nửa vì đau đớn mà phát điên, một nửa khác yên lặng, bắt đầu bình tĩnh quan sát mọi thứ chung quanh.
Bố cục chi tiết bên bên trong căn phòng bỗng chỗ biến lớn, cầu mắt bên trái của Kế Thế Lục bắt đầu run rẩy, thậm chí có thể thấy rõ ràng từng hạt bụi đọng trên sàn nhà.
Ngay thời khắc này, máu tươi đặc sệt rốt cuộc hoàn toàn che kín đôi mắt Kế Thế Lục.
Trước khi tầm nhìn của anh hoàn toàn tối đen, trên đỉnh đầu dường như bị khoét một lỗ hổng chảy máu, từ đó một chất lỏng nặng như thủy ngân tràn vào, một lát sau, Kế Thế Lục trong đầu xuất hiện hai đoạn chữ mấp máy vặn vẹo ——
[Giấc mơ là những mảnh vỡ của hiện thực.]
[Cảnh trong mơ là những mảnh cắt của tương lai.]
*
3 giờ 33 phút sáng.
Chung cư số 06 phòng 604.
Kế Thế Lục đột nhiên ngồi dậy, há mồm thở gấp.
Có tiếng sột soạt phát ra từ cửa phòng, anh ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra đó là âm thanh phát ra từ cơ thể đang run rẩy không thể kiểm soát của mình.
Ngoài cửa phòng không có ánh sáng, xung quanh là bóng tối quỷ dị.
đã quen với những căn hộ cao cấp, vốn tưởng rằng anh có thể chấp nhận môi trường sống tồi tàn của chung cư số 06, giờ khắc này Kế Thế Lục rốt cuộc cảm nhận được chung quanh thật sự quá chật hẹp đến làm người khó có thể thở dốc.
“Cộc, cộc, cộc.”
Một âm thanh kỳ lạ từ ngoài cửa truyền đến.
Cơ thế Kế Thế Lục cứng còng, không dám cử động.
Giờ này khắc này, anh mới ý thức được chung quanh an tĩnh tới độ đáng sợ, ngoại trừ tiếng động trong hành lang, toàn bộ tầng sáu cái gì cũng không nghe thấy.
Anh thậm chí còn không nghe thấy tiếng côn trùng kêu bên ngoài cửa sổ —— rõ ràng chung cư được xây dựng dùng những tấm kính rẻ tiền, bên ngoài lại là rừng cây rậm rạp.
Thật không bình thường.
Càng làm cho Kế Thế Lục cảm thấy kỳ quái chính là, giờ phút này trong phòng đèn không có mở, nhưng anh có thể nhìn rõ ràng hình dáng cửa phòng.
Giường, tủ, bàn gỗ, tủ lạnh… tất tần tật đồ đạc nhìn rõ như ban ngày.
“Cộc, cộc, cộc.”
Âm thanh trong hành lang không ngừng vang lên.
Kế Thế Lục nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn phía cửa phòng.
Càng tự nhủ với bản thân không thể nhìn, càng nhẫn nại không được.
Ánh mắt anh dần dời xuống, đằng sau khe cửa mỏng như sợi tóc, hình dáng của một đôi bàn chân dường như ẩn hiện mờ nhạt.
Từng giọt mồ hôi lạnh làm ướt chăn, Kế Thế Lục nghĩ, chẳng lẽ trước đây thị lực của mình thật sự tốt như vậy sao?
*
Sáng sớm 8 giờ rưỡi.
Trình Đình Vũ cả đêm không có giấc mơ nào, mở mắt ra, duỗi cái eo lười, nằm dài trên giường lấy di động dưới gối, xác nhận đã tới đã đến giờ phục vụ bữa sáng của nhà ăn, rồi không nhanh không chậm đi vào phòng tắm rửa mặt.
—— sự suy sụp của ngành công nghiệp giải trí và diễn đàn nhàm chán ở thế giới sau xuyên qua này đã gia tăng tối đa hiệu suất rời giường vào buổi sáng của cô…