[Vô Hạn Lưu] Xoắn Ốc Hải Đăng

Chương 25: Chung cư số 06 3



Chàng trai lục lọi trong túi một lúc, lấy ra một tấm danh thiếp, thái độ nhã nhặn nói: “Tôi đến từ một công ty nhỏ mới thành lập, hiện đang điều hành công việc kinh doanh của công ty ở chung cư số 06. Nếu cô có bất kỳ nhu cầu nào, cô có thể kết bạn với tôi trên diễn đàn.”

“……”

Trình Đình Vũ trầm mặc một chút, tầm mắt dừng ở trên người đối phương.

Một lát sau, mắt phải hiện ra hai hàng chữ ——

【 họ tên: Vương Tứ 】

【 tên thật: không thể hiển thị 】

Người trẻ tuổi có một cái tên cực kì tối giản, nhưng ngoài điều đó ra, không có thông tin nào giám định được, thông tin thu được thông qua năng lực còn không bằng hàng chữ “Vương Tứ – Vua bán hàng cửa hàng tạp hóa Gấu bông” in trên danh thiếp.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình huống tương tự, chẳng hạn như khi mới tiến vào chung cư, Trình Đình Vũ cũng không thể nhìn ra thông tin của Dư Chí Thủ, người xử lý thủ tục cho cô, mà thân là thành viên đội Thanh tra, đối phương rõ ràng là một người chơi.

Trong lòng hơi có chút suy đoán —— Vệ Hành cùng với người có năng lực [ huyết nhục · sinh mệnh quá tải ] đều đã qua đời, như vậy đối tượng mà cô có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thông tin, phải chăng chỉ có những người đã tử vong?

Không biết người trước mặt suy nghĩ gì, Vương Tứ vẫn là cứ nhiệt tình nói: “Cô có lẽ không tin, nhưng Vương Tứ là tên thật của tôi, đương nhiên ‘ Gấu bông ‘ chúng tôi tuy nói là công ty, nhưng bản chất cũng chính là một quầy bán quà vặt……”

Trình Đình Vũ: “Anh có những đạo cụ gì?”

Vương Tứ cười ha ha: “Các loại hình đều có một chút, cho dù không có, cô cũng có thể order trước.” Lại nói, “Nếu là phó bản chung cư số 06, tôi kiến nghị cô mua một ít [miếng dán tinh dầu] và [kẹo nhai vị cà phê], các đạo cụ này đều có tác dụng trợ giúp người chơi duy trì tinh thần ổn định. “

Tính toán số tiền có thể kiếm được trong vòng 1 tháng ở chung cư, Trình Đình Vũ hơi suy nghĩ: “Tôi……”

Vương Tứ bổ sung: “Hai đạo cụ đều có giá từ 30.000 đồng tiền thành phố trở đi.”

Trình Đình Vũ nháy mắt khôi phục trạng thái tâm lặng như nước: “…… cũng không có ý định mua sắm.”

Bần cùng đã hạn chế rất nhiều dục vọng tiêu dùng của cô.

Nghe được một câu phủ định như vậy, Vương Tứ thoạt nhìn cũng không đặc biệt tiếc nuối, chỉ là lặp lại, nếu có nhu cầu có thể đến chỗ anh ta đặt hàng.

Trình Đình Vũ có chút tò mò: “Chung cư không cấm cư dân buôn bán?”

Vương Tứ thuận miệng: “Đương nhiên không cấm, không chỉ có chúng tôi ở đây,’ tuốc nơ vít ‘ cũng phái người đến chỗ này —— đương nhiên bọn họ là đối tác chính thức của chung cư.”

Trình Đình Vũ như suy tư gì mà cười: “‘ tuốc nơ vít ‘ nghiệp vụ…… Còn rất đa dạng.”

Vương Tứ vốn dĩ đã tính toán rời đi, nghe được Trình Đình Vũ nói, lại dừng lại bước chân, xoay người nói: “‘ tuốc nơ vít ‘ là một công ty vô cùng am hiểu cách để vơ vét lợi ích, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận khả năng sinh lời nào.” Anh ta hơi ngừng, lại lộ ra vẻ mặt thân thiện, “Cho cư dân mới một lời khuyên, trừ phi không còn đường sống, tốt nhất đừng giao dịch với ‘ tuốc nơ vít ‘.”

Nhà ăn dự trữ rất nhiều thực phẩm tiện lợi, Trình Đình Vũ lại đi đến cạnh cửa số cầm một túi bánh mỳ, một hộp cháo, và một chai nước lớn một lít —— chung cư sẽ không cung cấp quá nhiều thức ăn cho cư dân một lúc, miễn cho bọn họ không chịu ra ngoài, gây khó khăn cho nhân viên trong việc kiểm soát trạng thái của cư dân.

Trừ bỏ đồ ăn nước uống, chung cư số 06 cũng cung cấp cho cư dân những nhu yếu phẩm cơ bản hàng ngày, Trình Đình Vũ nghiêm túc chọn lựa nửa ngày, cuối cùng hoàn toàn không ngoài dự đoán phát hiện mình chả biết một cái nhãn hiệu nào, vì thế tùy tiện chọn một bộ đồ dùng cá nhân in hình quả quýt, đi ngang qua khu giải trí tầng 3, lại mượn hai cuốn tạp chí. —— so với các loại sách khác, báo và tạp chí hiển nhiên càng thích hợp để tìm hiểu phong thổ một vùng.

Trình Đình Vũ xách đồ vật đi lên tầng sáu.

Mỗi tầng của chung cư đều có người ở, nhưng có rất ít cư dân đi lại trong các hành lang, khiến hành lang gần như vắng vẻ.

Trình Đình Vũ có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình, cô đi lên tầng 5, bỗng nhiên dừng lại, lùi lại ba bước và quay đầu nhìn xuống

…… Phía dưới trống rỗng một mảnh.

Ước chừng qua 30 giây sau, Trình Đình Vũ mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi lên tầng sáu.

Bước chân Trình Đình Vũ mang theo một ít tro bụi, sau khi cô đi ngang qua, bụi từ từ rơi xuống bậc thang.

Quay trở về phòng 606, Trình Đình Vũ bắt đầu chính thức kiểm tra nơi ở của mình trong một thời gian dài kế tiếp, không gian tổng thể của căn phòng đơn điệu đến mức không có gì đáng nói, điều duy nhất khiến cô ngạc nhiên là phòng tắm ở bên cạnh cửa ra vào còn có lắp đặt vòi hoa sen —— trước đây cho dù là ở khu hoang vu hay là khách sạn bao con nhộng, cô đều là dùng một loại dung dịch phun để làm sạch thay vì tắm rửa, thứ đồ chơi này xem như đồ vật có cảm giác sinh hoạt nhất trong số những thứ đồ mà cô từng gặp sau khi xuyên qua.

Trình Đình Vũ cất đồ ăn vào trong tủ lạnh, sau đó giống như hồi còn sinh viên chưa vội tìm việc, an tường nằm ở trên giường xem tạp chí.

So với lúc chưa xuyên qua, sách báo thế giới nàyvô cùng không thú vị, tạp chí Trình Đình Vũ lựa chọn có tên là《 tuần san thành phố F0631》, nội dung chủ yếu giới thiệu tình huống trong thành phố, tỷ như chỗ nào đó mới khai trương chi nhánh bảo hiểm của công ty tuốc nơ vít, tăng trưởng dân số trong thành phố vào quý 1 năm nay, khu khai phá nào đó có thể được sát nhập vào nội thành, cùng với bài khảo sát giúp quyết định nghề nghiệp tương lai.

Trình Đình Vũ nhẫn nại đọc từ đầu đến cuối, giữa chừng lấy cháo và bánh mì đối phó ăn qua bữa tối, sau khi ăn xong lại lướt diễn đàn hai tiếng, sau đó dọn dẹp một chút chuẩn bị ngủ.

Tuy nói những người khác đều nói đêm đầu tiên là đêm an toàn nhất, chỉ là Trình Đình Vũ cảm thấy, cô vẫn nên chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất……

*

Cảnh trong mơ thực dễ dàng làm người ta đánh mất năng lực khống chế thời gian.

“Khụ……”

Khi lấy lại ý thức, Trình Đình Vũ nhận ra rằng cô không còn ở trên giường nữa mà đang đứng trong phòng khách của một ngôi nhà hai phòng ngủ, cô ho một tiếng rồi đứng thẳng dậy.

Trên người cô mặc một bộ quần áo ngủ màu lam, chân xỏ dép lê, trang phục ở nhà giản dị, đủ loại chi tiết đều rất giống Ngô Thiện Du trong video.

Lần đầu làm chưa quen, làm thêm một lần liền quen thuộc, ba lần là đủ để ứng phó với tình hình, trải qua tình huống chờ xe cũng có thể tiến vào phó bản, đi xin việc cũng có thể tiến vào phó bản, Trình Đình Vũ có lý do để hoài nghi, vận khí của mình có lẽ thật sự không ổn……

Cô nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng —— phòng khách không tính quá rộng với gam màu vàng nhạt, tủ gỗ sơn màu trắng, sô pha màu rơm, trong một góc có thùng giấy dán băng dính.

Trong phòng cũng không thiếu gương cùng với đồ vật có thể sử dụng để soi chiếu, Trình Đình Vũ trước tiên quét mắt số liệu của bản thân trong gương ——

【 trạng thái đặc thù: [liên tục mất máu], [run rẩy khó có thể ngăn chặn], [suy yếu]】

【 giá trị sinh mệnh (khỏe mạnh): 97/100】

【 giá trị thể lực (dư thừa): 98/100】

【 giá trị tinh thần (bình thường): 112/125】

Các hạng mục số liệu đều không thấp, nhưng cô rõ ràng là vừa mới tiến vào phó bản, lại dùng cả buổi chiều thả lỏng khôi phục tinh thần, kết quả mới vừa mới bắt đầu, đã phải chịu ảnh hưởng từ phó bản.

Trình Đình Vũ cảm nhận được tốc độ suy yếu của mình, cảm thấy dựa theo tình huống hiện tại, nhiều lắm chỉ có thể đứng ở điểm đổi mới 3 phút, nhất định phải dời trận địa đi nơi khác.

Cô trước tiên đi thẳng vào phòng bếp, dựa vào kinh nghiệm trong video tìm cây kéo.

Phòng bếp giống phòng khách, đều có vẻ có chút trống trải, khuyết thiếu đại bộ phận dụng cụ nấu nướng, bên cạnh bàn nấu ăn là một chiếc bàn gỗ hình vuông, trên đó có một lọ thủy tinh trong suốt đựng đầy những viên đường nhiều màu sắc, đặt ở bên cạnh nữa là một cái ghế cho trẻ con chỉ cao đến cẳng chân Trình Đình Vũ.

Trình Đình Vũ thuận tay lấy từ trong lọ thủy tinh một viên kẹo màu xanh cho vào miệng.

Thông tin của Vệ Tư Quỹ về vật phẩm khôi phục thể lực là chính xác, sau khi ăn viên kẹo, giá trị tinh thần của Trình Đình Vũ vốn dĩ hẳn là bị trừ một chút liền khôi phục đầy, nhưng mà giá trị thể lực lại không tăng tương tự.

Trước mắt, phó bản có giới hạn thời gian, nhưng nó cũng có một cơ chế thoát ra tốt, cái chết trong phó bản không phải là cái chết thực sự, mặc dù nhận ra rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn, nhưng Trình Đình Vũ cũng không vội vã trốn chạy, mà là nhẫn nại ở trong phòng quan sát hai vòng.

—— lần đầu tiên tiến vào, liền dùng thanh máu thu thập thông tin.

Xét từ tình trạng của căn phòng, rõ ràng là những người sống trong căn phòng này mới chuyển đến đây, còn chưa có thời gian để thu dọn mọi thứ.

Rời khỏi phòng bếp, cô quay lại phòng ngủ —— hai chiếc giường trong phòng đều đã trải đệm chăn, trong đó phòng lớn khăn trải giường vàng nhạt, phòng nhỏ khăn trải giường có hình con gấu vàng trong phim hoạt hình.

Trình Đình Vũ cẩn thận xốc khăn trải giường lên, lại không tìm được vật phẩm bị che giấu nào.

—— khó trách Ngô Thiện Du sẽ ngồi mày mò thùng giấy, thực sự là những nơi khác không có giá trị tìm kiếm, nếu có đủ thời gian để khám phá, Trình Đình Vũ cũng sẽ lựa chọn giống anh ta.

Trình Đình Vũ quay lại phòng khách, hiệu suất cao trong vòng một phút nghiên cứu địa hình, số liệu trạng thái cũng hiệu suất cực cao trong một phút tụt mất 10% so với trạng thái gần đầy ban đầu.

Cô cố mở cửa sổ, nhưng không bất ngờ mấy, không thành công, sau đó lại nâng khuỷu tay, hung hăng đập vào cửa sổ kính.

“Phanh!”

Trình Đình Vũ ôm cánh tay của mình và lùi lại hai bước, nỗ lực vừa rồi đã có tác dụng nhất định —— thanh máu ban đầu khỏe mạnh trực tiếp giảm xuống “81/100”, còn cửa kính, nó vẫn lù lù bất động, khiến “mật đồng” nhìn rơi lệ, khiến “huyết nhục” nhìn tan nát cõi lòng.

Tiến vào phó bản được 68 giây.

Video trên diễn đàn cho thấy nếu những người tham gia ở trong nhà quá một giới hạn nhất định sẽ bị giết đột ngột, để tránh đi theo vết xe đổ của Ngô Thiện Du, cô cần lập tức rời khỏi điểm đổi mới.

Trình Đình Vũ nắm lấy tay nắm cửa phòng khách, đột nhiên xuất hiện một dòng chữ đỏ như máu —— “Là kẻ ngốc liền leo một trăm tầng”.

“……”

Trình Đình Vũ an tĩnh một giây, mới bước ra khỏi phòng.

Đánh giá từ độ sáng bên ngoài cửa sổ, thời gian trong phó bản đang là ban ngày, nhưng hành lang trước mặt lại vô cùng tối tăm chật chội.

Dòng chữ đối diện phòng rõ ràng là màu đỏ, lại bị hoàn cảnh tô đậm ra một xanh đen dơ bẩn.

Trình Đình Vũ khép hờ cửa phòng, cũng không đóng hẳn lại, miễn cho gặp tình huống bất ngờ, sau đó bước nhanh đi đến cửa cầu thang.

Làm một người tương đối to gan, sau khi biết phó bản chung cư số 06 cũng không thật sự làm chết người, Trình Đình Vũ liền một giây đồng hồ cũng không do dự, trực tiếp thành toàn cho nội tâm nhiệt tình thích tìm đường chết của mình, bắt đầu theo đi xuống cầu thang, tính toán nếm thử một chút lựa chọn hoàn toàn bất đồng với video.

Khi đi đến bậc thang thứ mười ba, Trình Đình Vũ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác giống như bị ngâm trong nước đá, dừng bước chân.

Cô bình tĩnh mà ngẩng đầu, thấy được một cái móng vặn vẹo màu đen lơ lửng trên đỉnh đầu.

Móng tay bề ngoài đen nhánh lởm chởm gầy gò bén nhọn, trong nháy mắt bị nhìn, đã mau lẹ không tiếng động rơi thẳng xuống, không sót một nhịp nào ấn vào mặt người trên cầu thang.

“……”

Trình Đình Vũ rõ ràng có đủ thể lực để giả làm một người chơi huyết nhục, giờ phút này lại hoàn toàn không kịp phản ứng.

Cảm giác đau đớn hít thở không thông xuyên thấu huyết nhục.

“Tí tách.”

“Tí tách, tí tách.”

Những giọt chất lỏng đặc quánh tụ lại thành một vũng máu, chảy xuống các bậc thang.

Tầm nhìn thay đổi từ đỏ tươi sang tối tăm, khoảnh khắc trước khi rời khỏi phó bản, Trình Đình Vũ thấy từng hàng thông báo bay lên ——

[Giấc mơ là những mảnh vỡ của hiện thực.]

[Cảnh trong mơ là những mảnh cắt của tương lai.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.