Lê Lâm theo lời cha cấp tốc quay trở lại tìm Trần tướng quân, lại thấy ông đang được hai người La Nhất Phong và La Nhị Gia dìu đỡ, vừa trông thấy bọn họ liền khẽ gật đầu một cái.
La Nhất Phong trầm giọng nói: “Mọi người không cần lo lắng, thích khách đã chết hết rồi.”
“Đáng tiếc không bắt sống được tên nào để tra hỏi.” Trần tướng quân cau mày buồn bực.
Lê hầu gia: “Các ngươi mau đỡ ông ấy vào trong thư phòng đi.”
“Để ta kêu tiểu Lục đến trị thương cho mọi người.” La Nhị Gia nói, sau đó rời đi.
Những người còn lại ngoại trừ ba ảnh vệ của Hình Thiên tự giác đứng canh ở bên ngoài, tất cả đều vào trong thư phòng Lê hầu gia nghỉ ngơi, thuận tiện bàn bạc sự tình xảy ra tối hôm nay.
Lần này Bình An hầu phủ “tiếp đón” khoảng mấy chục thích khách đến. Một nửa trong số đó là cao thủ, còn lại đều là dạng trung. Nếu không có mấy người La Nhất Phong ở đây, e rằng lần này đã để bọn chúng đắc thủ. Mặc dù như vậy, Bình An hầu phủ vẫn là tổn thất nặng nề, hộ vệ gần như chết hết, hạ nhân trong phủ cũng tử thương vô số.
Lê Lâm giật giật khóe môi, khuôn mặt tuấn tú bị vẩy lên vài tia máu giận dữ nói:
“Rốt cuộc đám người này từ đâu đến? Chẳng lẽ là do lão già Trịnh Tông kia phái ra?”
“Ngoài ông ta ra thì còn ai, thế nhưng cũng không phải chỉ có một mình người của hắn.” Trần tướng quân nhíu mày đáp.
La Nhất Phong cũng gật đầu nói: “Dường như có cả người trong giang hồ, không những vậy còn đều là cao thủ.”
Sát khí nặng như vậy, tám chín phần mười là sát thủ chuyên đi đoạt mạng người, bọn họ sẽ không nhận sai. Chỉ là từ trước đến nay triều đình vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, phân định rạch ròi với người giang hồ. Trịnh thừa tướng này có thể mượn tay đám người đó giải quyết đối thủ, chắc chắn đã trả cái giá không nhỏ.
Lần này thất bại, không biết bọn chúng có phái người tới nữa hay không?
Cùng lúc đó, Ảnh Tam cũng đã gửi một bức thư tín cho Hình Thiên.
***
Kim Bảng sơn trang.
Bên trong thư phòng của trang chủ, Hình Thiên nằm nghiêng người trên tháp gỗ, bình tĩnh đọc từng tư liệu mà Thi Thính đường gửi đến, một hồi lâu sau mới lười biếng buông xuống.
Hóa ra là như vậy.
Môi hắn nhếch lên một tia cười lạnh: “Diệp Lăng Ân lần này cũng thật biết tìm người hợp tác.”
Thừa tướng đương triều Trịnh Tông, quyền khuynh triều dã, là điển hình của thể loại gian thần. Được sự hậu thuẫn của người này, Âm Sát điện chẳng khác nào cá gặp nước, thảo nào chỉ trong một thời gian ngắn đã uy hiếp được việc làm ăn của hắn.
Hình Thiên chống cằm suy tư, hắn đang nghĩ xem có nên làm chút việc xấu hay không thì chợt nghe Ảnh Nhị ở một bên cung kính bẩm báo:
“Chủ tử, có tin tức của Ảnh Tam gửi về.”
Hình Thiên không nói một lời lập tức giật lấy bức thư trong tay y, cẩn thận xem từng chút một, mày kiếm khẽ chau.
Lại là người của Âm Sát điện.
Bọn chúng xuất hiện tại Bình An hầu phủ chẳng lẽ là có liên quan đến đấu đá trong triều đình?
Những năm gần đây, Nam Lạc quốc càng ngày càng suy bại, hoàng đế u mê bất tài hiện đã bệnh liệt giường không còn khả năng cai quản triều chính, quyền lực rơi hết vào tay ngoại thích là thừa tướng Trịnh Tông.
Lão ta ỷ vào sự tín nhiệm của hoàng đế trong tối ngoài sáng loại trừ hết những người chống đối, đám quan viên được sự dung túng của lão thì khắp nơi lộng hành. Mà Bình An hầu vốn ở phía đối lập cũng trở thành cái gai trong mắt của lão, sớm hay muộn cũng sẽ bị nhổ.
Bình An hầu Lê Văn Quân và tướng quân Trần Trung trước bị giam trong thiên lao đều là bằng hữu cũ của La trại chủ, hai người cùng chung chí hướng muốn lật đổ Trịnh Tông, tái cơ cấu lại triều đình.
Bọn họ cẩn thận lên kế hoạch, từ trong bóng tối âm thầm tập hợp lực lượng. Những việc này có lẽ Trịnh thừa tướng không biết. Chân chính khiến lão dâng lên sát ý, trực tiếp phái sát thủ đến hành thích là bởi vì bọn họ đã trộm đưa thái tử ra khỏi cung, làm xáo trộn kế hoạch của lão ta.
Hình Thiên không ngờ phu nhân của hắn vậy mà cũng dính vào vòng tranh đấu này. Hiện tại hai bên có lẽ đã ngả bài với nhau, nếu như Trịnh thừa tướng kia muốn liên hợp với thế lực giang hồ đối phó Bình An hầu phủ, vậy La Tứ Thiếu khẳng định cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí là gặp nguy hiểm.
Hắn phải nhanh chóng đến kinh thành mới được.
Hình Thiên không chút chần chừ phân phó Ảnh Nhị chuẩn bị lên đường. Hắn đã dằn xuống ý nghĩ muốn gặp La Tứ Thiếu nhiều ngày nay, bây giờ quả thật không có lý do để nhịn nữa.
Buôn bán cái khỉ gì, dẹp hết đi.
Hắn phải đi gặp phu nhân ngay và luôn.
Không biết y có nhớ đến hắn hay không?
La Tứ Thiếu đương nhiên là nghĩ đến hắn, bởi vì ngày nào cũng có người ở bên tai y nhắc nhở.
Do y không nói rõ “hành trình tìm người” của mình mấy tháng gần đây, đám La Nhất Phong vẫn luôn cho rằng mấy người Ảnh Tam là “thuộc hạ của bằng hữu” y “tình cờ” gặp được cho mượn. Vì vậy bọn họ khá tò mò về thân phận của vị “bằng hữu” kia, những câu hỏi có liên quan đến hắn ngày nào cũng có thể nghe thấy.
Ví dụ như…
La Nhị Gia nhìn ba cái đuôi theo bên cạnh y, xoa cằm hỏi: “Bằng hữu đệ rốt cuộc là dạng người gì? Sao hắn có thể huấn luyện ra một đám người xuất sắc như vậy?”
La Tứ Thiếu lặng im: Dạng gì sao? Là lưu manh vô sỉ? Tà mị cuồng quyến?
Hình như là cả hai.
La Tam Si: “Bọn… bọn họ… còn giỏi… hơn… hơn ta, võ công… của… của người kia… chắc là… rất cao cường.”
La Tứ Thiếu: Ờ, giỏi hơn bất kì ai y từng gặp qua.
Hoa Ngũ Sắc: “Tứ ca, muội thấy thuộc hạ của bằng hữu huynh bộ dáng đều không tệ, chủ nhân như hắn khẳng định là còn đẹp hơn gấp nhiều lần đi?”
La Tứ Thiếu: Hắn đẹp bá đạo trên từng hạt gạo luôn.
La Tiểu Lục: “Bằng hữu của huynh thật giàu có, đệ thấy mấy người bọn họ mua đồ cho huynh đều là hàng vừa tốt vừa quý hiếm. Huynh lúc nào gặp lại người ta thì nhớ giới thiệu về đệ nha, đệ muốn tìm hắn hợp tác cấp vốn chế dược bán.”
La Tứ Thiếu: “…”
Đm, tên nam nhân chết tiệt kia vậy mà còn rất hoàn mỹ, thật quá không có thiên lí.