Dọc đường đi đám người La Tứ Thiếu lại giải quyết thêm vài tên thích khách.
Đến lúc bọn họ gặp được Lê Lâm, hắn đã te tua xơ mướp, thế nhưng vẫn đang cố gắng bảo vệ cho hai vị phụ nhân hầu phủ. Bọn họ không nói một lời lập tức tiến đến trợ giúp. Có thêm mấy cao thủ gia nhập, hắc y nhân rất nhanh đã không còn một mống.
Lê Lâm lúc này bộ dáng chật vật không nói nên lời, y phục màu bạc đã nhuốm đầy máu. Trong viện của hắn cũng có thích khách đến ám sát, tuy nhiên đều bị hắn giải quyết.
Lúc sau lại nghe thấy báo động của hộ vệ vang lên, hắn theo bản năng chạy đến chỗ cha mình vì cho rằng ông mới là mục tiêu của sát thủ. Thế nhưng đến nửa đường lại gặp bọn chúng tiến vào hậu viện của nữ quyến. Hắn cả kinh, lúc này mới nhận ra đám người kia chính là muốn diệt cả nhà hắn, liền nhanh chóng phi thân đi cứu người.
May mắn là đám người này không mấy để tâm đến nữ nhân trong phủ, vì vậy chỉ phái ra hai ba tên đi giải quyết. Một mình hắn đối chiến với mấy hắc y nhân còn phải phân tâm bảo vệ người nhà, không cần đoán cũng biết sẽ te tua thế nào.
Hoa Ngũ Sắc vội vàng chạy lại, lo lắng hỏi: “Huynh không sao chứ?”
“Nàng đang quan tâm ta đấy à?” Lê Lâm khẽ cười đáp.
Hoa Ngũ Sắc nguýt hắn một cái, giờ là lúc nào rồi còn ở đây trêu chọc nàng, không thấy lão phu nhân và mọi người đang nhìn sao?
“Khụ… làm phiền các vị đưa họ đến chỗ an toàn, ta phải đi xem phụ thân một chút.” Lời này là hắn nói với mấy người La Tứ Thiếu.
Hoa Ngũ Sắc vội tiến lên một bước, nói: “Để ta đi cùng huynh.”
La Tứ Thiếu vẫn đang lặng im không mặn không nhạt lên tiếng: “Muội ở lại với mọi người đi, chúng ta sẽ đi cùng hắn.”
Nói rồi liếc mắt về phía Lê Lâm, ý tứ là hắn mau dẫn đường.
Lê Lâm có hơi ngạc nhiên nhìn y, lại liếc đám Ảnh Tam đứng phía sau, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh bỏ qua những suy tư trong đầu, khách khí đáp một tiếng: “Được!” Sau đó dẫn đầu rời đi.
Hoa Ngũ Sắc được phân phó ở lại, dưới ánh mắt tìm tòi của đám nữ quyến trong phủ, nàng có chút xấu hổ nói:
“Để tiểu nữ đưa các vị tới chỗ của Lê tiểu thư.”
Lão phu nhân hầu phủ sau khi đã bớt kinh hách liền mỉm cười hiền hậu:
“Đa tạ cô nương, cũng may có các vị nếu không Bình An hầu phủ đã máu chảy thành sông rồi.”
“Lão phu nhân đừng nói vậy, chúng ta không dám nhận đâu.” Hoa Ngũ Sắc vội xua tay.
“Hầu gia là bằng hữu của sư phụ, đây là điều chúng ta nên làm.”
Hầu phu nhân ở một bên lúc này cũng mỉm cười: “Dù sao mẹ con chúng ta cũng rất biết ơn huynh đệ cô nương đã ra tay trợ giúp. Cô nương không cần khách khí.”
Bà đã nhìn ra con trai mình thích nữ tử này, bộ dáng quả thật là không tệ, mặc dù có chút mạnh mẽ phóng khoáng, nhưng nếu Lê Lâm muốn cưới nàng vào cửa, bà cũng sẽ không can ngăn. Còn cái gì mà môn đăng hộ đối kia, theo bà thấy nó cũng chẳng có gì quan trọng, con trai bà không cần thiết phải nhờ đến nhà vợ để củng cố địa vị của mình.
Hoa Ngũ Sắc không biết mình đã được “mẹ chồng tương lai” bấm nút thông qua, lúc này vẫn giữ vẻ ngại ngùng cẩn thận dìu người đi đến sân viện của bọn họ.
Lúc này, mấy người La Nhất Phong cũng đã giải quyết xong đám thích khách xông vào, đang muốn đến chỗ Lê hầu gia và Trần tướng quân xem hai người có làm sao không. Trông thấy đám người phu nhân được Hoa Ngũ Sắc đưa lại đây, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Lê Vân vội vàng chạy lại đỡ lấy lão phu nhân, cánh môi khẽ run rẩy:
“Cảm tạ trời đất, may là bà nội và mẫu thân không xảy ra chuyện gì.”
Lê lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, mệt mỏi nói: “Được rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi, cái thân già này của ta sắp không chịu được nữa rồi.”
Lê Vân bật cười, lấy tay gạt đi nước mắt đang chực chờ rơi xuống, nhỏ giọng đáp: “Vâng!”
Đợi mấy người Lê Vân đi vào trong nghỉ ngơi, La Nhất Phong bèn quay sang bàn bạc với La Nhị Gia ở bên cạnh:
“Ở đây tạm thời giao cho tam đệ và ngũ muội bảo vệ, ta và đệ đi giúp những người còn lại trong phủ đối phó hắc y nhân.”
La Nhị Gia gật đầu, mắt hoa đào phiếm ánh sáng lạnh băng, y khẽ nhếch lên khóe môi: “Đến lúc dọn sạch đám thích khách còn lại rồi.”
***
Bên phía Lê hầu gia lúc này.
Lê Lâm cùng đám người La Tứ Thiếu đang đối chọi với sáu, bảy tên áo đen che mặt.
La Tứ Thiếu một mình giải quyết hai thích khách, kiếm pháp của y sắc bén uyển chuyển, không ngừng để lại từng đạo vết thương sâu hoắm trên người hắc y nhân. Ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm tỏa ra khiến y trông giống như một tu la sát thần, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt tựa tiên nhân của mình.
Lê Lâm và mấy người khác chia nhau đối phó với hắc y nhân còn lại. Chưa đầy một khắc sau toàn bộ bọn chúng đã bị tiêu diệt sạch. Bấy giờ hắn mới thở ra một hơi, quay sang hỏi han cha mình.
“Phụ thân, người không bị thương chứ?”
Lê hầu gia ôm cánh tay đã thấm máu, cười khổ: “Chỉ là vết thương nhẹ, không sao, cũng may các con đến kịp lúc.”
Ông lại nhìn một thân quần áo đẫm máu của Lê Lâm, chân mày nhíu chặt: “Ngược lại là con, bị thương nặng như vậy không có việc gì chứ?”
Nếu như không có mấy nam nhân áo xanh kia, một mình Lê Lâm xông tới đây chẳng khác nào đi chịu chết. Lê hầu gia có chút hú vía đối với hành động liều mạng của hắn, cũng càng thêm cảm kích đám người La Tứ Thiếu, ông quay sang nhìn bọn họ cất lời cảm tạ, sau đó bất động thanh sắc quan sát thiếu niên áo trắng mặt không cảm xúc kia.
“Ngươi là đệ tử của lão Thành?”
Không đợi thiếu niên mở ra kim khẩu, Lê Lâm vội nói: “Y là đệ tử thứ tư của La thúc thúc, tên là La Tứ Thiếu.”
La Tứ Thiếu và mấy ảnh vệ của Hình phủ phối hợp chắp tay cúi đầu chào ông. Sau đó cả đám lại im lặng đứng tàng hình ở một bên.
Lê hầu gia: “…”
Không hổ là đệ tử của tên La Thành kia, tác phong cũng thật…
Lê Lâm nhìn ông, nghi hoặc hỏi: “Phụ thân, Trần tướng quân không đi cùng người sao?”
Lê hầu gia lúc này mới nhớ ra lão bằng hữu vẫn còn đang gặp nguy hiểm, vội nói:
“Ông ấy ở lại ngăn cản đám thích khách, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Chúng ta mau đi tìm ông ấy nhanh lên.”
Thích khách đến bất ngờ lại có nhân số đông đảo, có vẻ như muốn diệt môn hầu phủ, Lê hầu gia vốn không biết võ công, Trần tướng quân liền ở lại ngăn chặn bọn chúng, tạo cơ hội để ông chạy thoát.
Tuy vậy, đám sát thủ này đều có võ công cao cường, lúc đám người Lê Lâm chạy tới nơi, bên cạnh ông chỉ còn duy nhất một hộ vệ, tính mạng quả thật như chỉ mành treo chuông.