Lúc ngang qua hậu viện dành cho các nam sủng, hắn đụng phải quản gia đang đi ra từ bên trong một tiểu viện. Thấy hắn giờ này còn chưa nghỉ ngơi, quản gia cũng rất ngạc nhiên:
“Trang chủ muốn đi đâu sao? Có cần lão nô giúp gì không?” Ông khom người cung kính hỏi hắn.
Hình Thiên cũng không dừng bước, thản nhiên đáp: “Ta đến chỗ phu nhân.”
Éc, không tốt rồi!
“Trang chủ đợi đã… lão nô có việc muốn bẩm báo.” Quản gia vội vã quýnh lên.
Hình Thiên dừng lại quay đầu nhìn ông, ngữ khí hơi mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”
Quản gia lau mồ hôi hột trên trán, cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho dễ hiểu một chút, ấp úng nói:
“Cái kia… hồi nãy lúc phu nhân về phòng có đem theo một vị công tử trong số những người được dâng tặng hôm nay…”
“Ngươi nói gì?” Chưa đợi quản gia bẩm báo xong, Hình trang chủ đã nổi giận gắt gao hỏi lại, tròng mắt sắc bén như dao phóng qua khiến cả người quản gia run lên, chưa kịp giải thích đã thấy hắn tiếp tục xù lông.
“Y dám hồng hạnh xuất tường, đối tượng còn là cái đám gà còi kia?”
“Không… không phải vậy, trang chủ… ngài nghe lão nô nói hết đã.” Quản gia nuốt nước bọt, khổ sở giải thích.
“Phu nhân đem người kia đi, nói là phải “dạy dỗ” một phen.”
Hình Thiên khẽ cau mày: “Y làm sao lại đột nhiên muốn dạy dỗ người khác?”
“Cái này lão nô cũng không rõ.” Ngài tự mình suy nghĩ đi chứ, quản gia âm thầm la hét.
Ông cũng không dám đoán lung tung, lỡ may sai một cái thì có mà chết.
Hình Thiên cũng hiểu được có hỏi thêm cũng vô ích, hắn không nhiều lời nữa, xoay người bước nhanh rời đi. Có chuyện gì cứ đến chỗ y không phải sẽ biết được hay sao.
Đợi Hình đại trang chủ đi khuất, quản gia lúc này mới vuốt ngực thở ra một hơi. Còn may là trang chủ không để ý chuyện ông báo cáo chậm trễ, nếu không thì ông toi đời.
Quản gia âm thầm vui mừng, tuyệt nhiên không biết chỉ một lát nữa thôi, Hình trang chủ không những tính sổ với ông mà còn tính vô cùng “kỹ lưỡng”. Cùng chung số phận đó còn có các ảnh vệ đại ca đã rất thấu tình đạt lý kia. Haiz…thật là khiến người khác phải rơi nước mắt giùm.
***
“Phu nhân?” Hình Thiên mở cửa phòng, trước tiên lia mắt nhìn một vòng bên trong, thấy không có ai mới cất giọng gọi La Tứ Thiếu.
Không có tiếng trả lời.
Hắn hơi nhíu mày, vòng ra sau tấm bình phong đi về phía giường ngủ ở bên trong. Thấy trên giường có một bóng người đang nằm nghiêng quay mặt vào tường, hắn lại khẽ gọi:
“Phu nhân, ngươi ngủ rồi sao?”
Nghe thấy tiếng hắn, bóng dáng đang nằm trong chăn liền giật mình run nhẹ.
Hình Thiên cong môi cười, từng bước tiến lại gần. Hắn duỗi tay vén lên màn lụa, người bên trong càng run lợi hại hơn.
“Phu nhân, ngươi làm sao vậy?” Hình Thiên vừa hỏi vừa nhanh tay lật tung chiếc chăn đang phủ trên người thiếu niên, sau đó nắm vai y xoay người lại.
Gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên có chút tái nhợt, đang hoảng sợ nhắm tịt mắt không dám nhìn hắn. Hiển nhiên, đây không phải là phu nhân thanh lãnh xinh đẹp của hắn.
“Ngươi là ai? Phu nhân bản trang chủ đâu?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Hình Thiên chau mày, giơ tay điểm lên vài vị trí trên người thiếu niên. Huyệt đạo được giải khai, thiếu niên hoảng sợ lồm cồm bò dậy, quỳ rạp ở một bên lắp bắp đáp:
“Trang… trang chủ tha mạng, là vị công tử kia… điểm huyệt… bắt tiểu nhân nằm ở đây giả dạng y, tiểu nhân không cố ý… lừa gạt ngài đâu ạ.” Nói đến câu cuối y đã có điểm mếu máo.
Hình Thiên im bặt không có hành động gì, không phải hắn bỏ qua cho y, mà bởi vì lúc này tâm trí hắn đang xoay quanh bốn chữ “giả dạng” và “lừa gạt” kia. Trong lòng tự dưng xuất hiện một nỗi sợ hãi không tên, tâm trạng hoảng loạn phức tạp, giống như hắn sắp mất đi thứ gì vô cùng quan trọng.
Đến tận lúc này, Hình Thiên đã không thể tự lừa dối lòng mình được nữa, hắn yêu người kia, đến mức không thể tiếp nhận được ai khác ngoài y, muốn chiếm y làm của riêng, không để người rời xa nửa bước.
Suy nghĩ thông suốt xong, Hình trang chủ lại bắt đầu tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn nên sớm nghĩ đến điều này mới phải, La Tứ Thiếu từ trước tới giờ không quan tâm bất cứ chuyện gì, đột nhiên bắt người đi cũng chỉ có thể là muốn tìm cách chạy trốn mà thôi. Bấy lâu nay hắn mãi tìm kiếm câu trả lời cho những cảm giác khó hiểu trong lòng, vậy nên đã quên mất y vẫn chưa từng từ bỏ ý định.
La Tứ Thiếu, ngươi giỏi lắm? Đợi bắt được ngươi rồi xem ta trừng phạt ngươi như thế nào.
Thiếu niên trên giường nói xong cũng không dám ngẩng đầu lên, bởi vậy y không thấy được khuôn mặt lạnh lẽo cùng sóng to gió lớn nổi lên trong mắt vị trang chủ nào đó. Phải một lúc sau khi không còn cảm nhận được khí lạnh tỏa ra, căn phòng rơi vào im ắng, y mới dám ngẩng đầu lên nhìn.
Hở, người đâu rồi?
Hình Thiên như tia chớp vọt ra ngoài, hắn âm trầm gọi: “Người đâu.”
“Chủ tử có gì phân phó?” Ba bốn ảnh vệ nhanh chóng hiện thân, cung kính quỳ một chân xuống đất đợi lệnh.
Hình Thiên cất giọng lạnh lùng: “Lập tức thông báo cho toàn bộ hộ vệ trong phủ toả ra tìm kiếm phu nhân. Đặc biệt tra xét toàn bộ nam tử trong phủ, nhất là đám nam sủng kia. Nhanh lên.”
Ám vệ sửng sốt, chợt nhớ ra cái gì, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.
Thôi xong, lần này bọn họ chết chắc rồi!
Cả đám mang tâm trạng sống không còn gì luyến tiếc tản ra khắp nơi tìm kiếm, trong lòng thầm cầu nguyện “phu nhân” tốt nhất là bị lạc đường, chưa ra được bên ngoài.
Không biết là trời cao nghe được tiếng lòng của bọn họ hay là do La Tứ Thiếu xui xẻo, quả thật hiện tại y đang bị mất phương hướng.
Vốn y muốn dùng khinh công để dễ bề chạy trốn, ai dè mới nhảy qua nhảy lại vài lần liền bị phát hiện, không còn cách nào y đành phải tiếp đất trà trộn vào trong đám nam sủng ở hậu viện. Sau đó giả bộ có việc phải ra ngoài, lẫn vào đám người mon men tìm kiếm cửa ra vào.
Y tìm một hồi lâu, mãi đến lúc trong phủ loạn cả lên cuối cùng mới thấy được một cánh cửa nhỏ, có vẻ như là cửa sau của Hình phủ. Trong mắt La Tứ Thiếu hiện lên tia sáng vui mừng nhàn nhạt, y nhanh chóng vọt qua đánh ngất hai tên giữ cửa, sau đó phi thân rời đi.
“Phu nhân, đêm hôm khuya khoắt, ngươi không ngủ lại chạy ra ngoài làm gì?” Hình Thiên không biết xuất hiện từ lúc nào, hắn chắn trước mặt La Tứ Thiếu, sắc mặt âm trầm nhếch môi hỏi.