La Tứ Thiếu mặt không cảm xúc nhìn bàn cơm canh đạm bạc trước mặt, đã một tuần rồi, bữa cơm của y chỉ có vài món ăn đơn giản, so với trước đây thật sự là cách biệt một trời một vực. Lại liên tưởng đến lời nói của mấy cô nương kia, y mặc dù không hiểu nguyên do cho lắm nhưng cũng xác định được một chuyện.
Xem ra từ giờ y sẽ không được ăn ngon như trước nữa.
Vậy cũng tốt, như thế… y rời đi nơi này sẽ không còn cảm thấy nuối tiếc gì nữa.
La Tứ Thiếu yên lặng gắp đồ ăn, rất nhanh đã giải quyết xong bữa trưa. Sau khi ăn no uống đủ, y bèn đi đến bên cạnh cửa sổ, leo lên tháp nhỏ làm bằng gỗ tử đàn nằm xuống.
Hiện tại đã bắt đầu vào thu, giữa trưa tuy rằng vẫn nắng nóng thế nhưng không còn gay gắt như lúc trước. Trong không trung thi thoảng lại có gió nhẹ thổi tới, man mát dễ chịu, vô cùng thích hợp để ngủ.
La Tứ Thiếu nghiêng người nằm trên tháp gỗ, y phục mềm mại làm từ tơ lụa rũ khắp bề mặt của tháp, xuôi theo cơ thể trải dài xuống dưới chân, phác họa lên từng đường nét tinh tế xinh đẹp của y.
Mái tóc đen dài đến eo bung xoã tán loạn, từng sợi từng sợi tản mát ở sau lưng, một vài lọn tóc vương trên thân thể với những đường cong mạn diệu, tựa như một dòng suối yên ả uốn lượn nơi non nước hữu tình. Tất cả hợp lại càng làm nổi bật lên khí chất lười biếng tùy ý của y.
Hình Thiên đứng ở một nơi gần đó lặng lẽ quan sát, đã mấy ngày rồi hắn không đến tìm La Tứ Thiếu, muốn cho thiếu niên này biết đắc tội với hắn thì đừng mong có quả ngon để ăn.
Nhưng mà hắn có vẻ như đã đánh giá mình quá cao.
La Tứ Thiếu dù bị ghẻ lạnh vẫn chuyên tâm làm một con heo của Hình phủ, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, chưa từng hỏi thăm đến việc của hắn, càng không có cái gì gọi là buồn rầu hay mất mát.
Cũng đúng, y vốn là bị hắn giam lỏng ở nơi này, trước giờ chưa từng có ý định lưu lại đây. Rốt cuộc là hắn đang chờ mong điều gì chứ?
Hình Thiên không chớp mắt ngắm nghía thiếu niên bên cửa sổ, tưởng tượng mình chính là làn gió mát, luồn qua ô cửa sổ dịu dàng vuốt ve dáng hình kia. Mấy ngày nay hắn cũng đã tìm đến một vài mỹ thiếu niên, tuy nhiên tất cả đều không thể khơi dậy hứng thú của hắn.
La Tứ Thiếu giống như một bức tượng vô hình hiện hữu ở đó, mặc kệ hắn nhìn ai, ôm ấp người nào cũng sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến y.
Hình Thiên cau mày, chẳng lẽ hắn đã động lòng thật rồi? Vậy nên mới không có hứng thú với những người khác?
Khẽ siết chặt nắm tay, Hình trang chủ không cam lòng tự nhủ điều này sao có thể, đây chẳng qua là hắn tạm thời còn chưa tìm thấy người thú vị hơn thôi.
Đúng vậy, chỉ cần là Hình Thiên hắn muốn, nhất định sẽ có khối người dâng đến cửa cho hắn tùy ý chọn lựa. Chỉ là một La Tứ Thiếu sao xứng để cho hắn sinh ra phiền não chứ. Quay về thôi…
***
Đêm nay, Kim Bảng sơn trang phá lệ náo nhiệt, tuy rằng không thể so được với lúc Hình trang chủ cưới vợ, nhưng cũng xem như là một buổi yến tiệc rộn ràng xa hoa.
Hình Thiên ngồi trên chủ vị tiếp đãi vài vị đường chủ từ khắp các phân đường trở về tụ họp. Bởi vì sản nghiệp của Kim Bảng sơn trang trải rộng khắp nơi, hàng năm sẽ có một khoảng thời gian để những đường chủ này tề tựu tại Kim Lăng thành báo cáo tình hình và xin ý kiến của trang chủ.
Hình Thiên tất nhiên sẽ không bạc đãi thuộc hạ, hắn cho mời rất nhiều ca cơ mỹ nữ, bày tiệc rượu ở đại sảnh thiết đãi bọn họ.
Bên cạnh đó, các đường chủ cũng sẽ dâng lên lễ vật quý hiếm mình sưu tầm để lấy lòng trang chủ, hi vọng vị đại gia này vui vẻ sẽ bớt hành bọn họ một chút.
Mà năm nay, lễ vật họ dâng tặng không hẹn đều chỉ có một, đó là mỹ thiếu niên.
Hình Thiên nhìn từng thiếu niên y phục tinh xảo, đủ mọi loại hình từ đáng yêu, đơn thuần, xinh đẹp, mị hoặc cho đến thanh lãnh, khẽ nhếch môi tỏ vẻ vô cùng hứng thú.
Hắn như có như không liếc mắt qua vị trí bên trong góc, từ nơi này có thể thấy rõ thiếu niên áo trắng đang điềm nhiên ăn uống, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tâm trạng tốt đẹp nhất thời xịu xuống.
“Trang chủ, Ly Chiêu xin kính ngài một ly.” Thiếu niên có vẻ ngoài mị hoặc nâng chén đến gần Hình Thiên, nhẹ cười nói.
Y vốn là một nam kỹ nổi tiếng ở Lạc thành, được đường chủ phụ trách nơi đó chuộc ra rồi đem đến đây, vô cùng am hiểu việc lấy lòng nam nhân.
Trước kia y cũng đã từng nghe qua uy danh của Hình Thiên, không ngờ trang chủ của Kim Bảng sơn trang lớn lên lại tuấn mỹ như vậy, còn yêu thích nam tử. Nếu lọt vào mắt xanh của hắn, chẳng phải cuộc sống sau này của y chính là muốn gì được đó hay sao? Ngẫm lại quả thật có chút kích động.
Hình Thiên lẳng lặng quan sát biến hóa trong mắt y, bạc môi câu lên một độ cong châm biếm. Những kẻ giống như thiếu niên này hắn đã thấy nhiều, thật sự rất là vô vị. Nhưng mà mỹ nhân đã mời hắn cũng nên cho một chút mặt mũi. Chỉ thấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng kẹp lấy chén rượu, sau đó ngửa cổ uống cạn.
“Rượu ngon.” Hình Thiên tà mị liếc y một cái, đặt chén rượu không xuống bàn.
Vài thiếu niên khác thấy hắn không có vẻ tàn nhẫn như trong lời đồn, cũng đánh bạo rót rượu mời hắn. Hình Thiên đều không từ chối, nhận lấy tất cả uống không sót một giọt.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Trang chủ, Tinh Diệt mạo muội kính ngài một ly.”
Người nói là một thiếu niên có vẻ ngoài thanh lãnh, một thân y phục màu lam nhạt càng tăng thêm khí chất u tĩnh, như hoa lan trong sơn cốc, đẹp đẽ mà cao quý. Người này… hẳn không phải là một thiếu niên tầm thường. Hình Thiên nghĩ vậy liền khẽ cười nói:
“Được.” Sau đó tiếp ly rượu mà y dâng lên, uống một hơi.
“Không biết vị mỹ nhân này là từ đâu tới?”