Lúc đám người tiêu cục Phúc Uy trông thấy thiếu niên đang nằm trong lồng ngực của Hình trang chủ, tâm chợt trùng xuống. Chẳng lẽ bị lộ rồi sao?
Hàn Việt vẫn còn đang thất thần liền trông thấy quản gia của Hình phủ tiến về phía hắn, khẽ hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói:
“Quản gia là có chuyện gì sao?”
Lão quản gia nhìn bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của hắn, âm thầm thắp cho một nén nhang.
“Trang chủ có việc muốn thỉnh giáo ngài. Làm phiền cùng ta đi thư phòng một chuyến.” Nói xong liền giơ tay mời, dáng vẻ không cho phép cự tuyệt.
Hàn Việt biết tránh không khỏi, thở dài một tiếng phân phó mấy thuộc hạ rời đi trước, còn mình thì chậm rãi theo sau quản gia kia.
Trong thư phòng, một nam nhân cao lớn ngồi trên chủ vị nhàn nhã phẩm trà, bên cạnh là thiếu niên mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Hàn Việt nhìn thiếu niên một chút rồi mới quay sang vị trang chủ tuấn mỹ kia, chắp tay ôm quyền nói:
“Trang chủ có việc tìm tại hạ?”
Nam nhân nhàn nhạt ngẩng đầu lên, môi khẽ nhếch:
“Ta tin tưởng Hàn nhị gia hẳn cũng biết ta muốn tìm ngươi làm gì?”
Thấy Hàn Việt mím môi không nói chi, liền mỉm cười trào phúng:
“Không ngờ rằng, đường đường là tiêu cục đệ nhất kinh thành cũng có thể làm ra chuyện thay mận đổi đào thành thạo như vậy.”
“Các ngươi cho là người của Kim Bảng sơn trang dễ gạt như thế sao?” Lúc hắn nói câu này giọng điệu đã trở nên có chút nguy hiểm.
Hàn Việt âm thầm đổ mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn sang La Tứ Thiếu một bên, trong lòng yên lặng làm ra quyết định. Hắn hướng Hình Thiên ôm quyền nói:
“Nếu trang chủ đã phát hiện, ta cũng không dám giấu diếm. Vốn là chúng ta đã gần đến nơi rồi, nhưng đến ngày cuối cùng xuất phát lại để tân nương bị người bắt mất. Ta đã cho người tìm kiếm rất nhiều nhưng cũng không có kết quả. Bí quá hóa liều mới làm ra việc tráo đổi tân nương này.”
Dừng một chút thấy Hình Thiên không có biểu hiện gì mới lại nói tiếp:
“Tất cả đều là do người của tiêu cục chúng ta ích kỷ tư lợi, nguyện ý gánh vác tất cả trách nhiệm. Chỉ xin trang chủ có thể bỏ qua cho thiếu niên này. Hắn vốn không phải người của tiêu cục, là do nợ chúng ta bạc mới bất đắc dĩ phải nghe theo chúng ta sắp xếp thôi.”
Con nợ La Tứ Thiếu: “…”
Thật sự là cảm động a.
Hàn Việt tự cảm thấy đã cố gắng hết sức không khiến thiếu niên liên lụy vào kế hoạch này. Còn lại cũng chỉ có thể hi vọng Hình trang chủ giơ cao đánh khẽ.
Đang lúc hắn cho rằng Hình Thiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chợt thấy nam nhân nọ lên tiếng:
“Ngươi nói là Lý tiểu thư kia bị người bắt cóc?”
“Đúng vậy!” Hàn Việt có chút sửng sốt đáp lời.
Hình Thiên trầm ngâm xoa cằm nghĩ: Thảo nào không thấy tên Diệp Lăng Ân kia đến làm loạn, ra là đã sớm cướp người đem đi. Ha.. cũng không đến nỗi ngu ngốc.
Vốn hắn còn muốn phái người đi truy tra một chút, giờ xem ra cũng không cần thiết nữa rồi.
Còn về vị tiểu thư Lý gia kia, trước muốn cưới nàng để chọc tức tên kia. Bây giờ nghĩ lại, không bằng cứ để hai người bọn họ danh không chính ngôn không thuận mà ở với nhau đi. Dù sao cũng đã đội nón xanh cho hắn, cướp về cũng chẳng làm được gì. Cái mối quan hệ vụng trộm không được thừa nhận này cũng xem như là một loại đả kích nhỉ?
Hình đại trang chủ cảm thấy đây có lẽ cũng là một sự đả kích với đối thủ, cũng không nghĩ lại xem so với người ta mình cũng chẳng khác gì. Một người được sống cùng người mình yêu, còn một người lại cưới phải một nam tử. Rốt cuộc là ai mới bị đả kích hơn nha?
Chân mày Hình Thiên giãn ra lại nhíu vào, ánh mắt tà tứ nguy hiểm nhìn về phía Hàn Việt:
“Được rồi, chuyện đã xảy ra cũng không thể vãn hồi. Chỉ là việc này do tiêu cục các ngươi làm ra đương nhiên sẽ phải trả giá. Ta muốn các ngươi phải bồi thường tổn thất cho Kim Bảng sơn trang. Đồng thời cũng không được để lộ chuyện này ra ngoài. Sao hả?”
Hàn Việt vẻ mặt mừng rỡ, có thể không làm tổn hại đến mặt mũi của tiêu cục thì không còn gì tốt hơn. Hắn cố nén kinh nghi nói:
“Vậy trang chủ muốn chúng ta bồi thường như thế nào?”
Ai da, uổng cho Hàn nhị gia nhìn xa trông rộng, thế nhưng cũng không nghĩ đến vì cái gì Kim Bảng sơn trang lại phú khả địch quốc như vậy. Đương nhiên là bởi vì thủ đoạn vơ vét cao minh của Hình trang chủ nha.
Hình Thiên nghe vậy liền mỉm cười, không nhanh không chậm nói:
“Thù lao lần hộ tống này của tiêu cục các ngươi.. nhân lên mười lần.”
Hàn Việt: “…”
Thù lao lần này của bọn họ là năm vạn lượng, nhân mười chính là năm mươi vạn. Sao hắn không đi cướp luôn đi?
Khóe môi lão quản gia hơi giật một chút. Tiêu cục Phúc Uy tuy nổi tiếng trên giang hồ, thế nhưng làm nghề này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Lần này mất tiêu năm mươi vạn, không biết lão đại của hắn có chịu được hay không?
La Tứ Thiếu ở một bên: “…”
Chưa nghe thấy con số thiên văn này bao giờ.
Hình Thiên nhìn vẻ mặt như táo bón của Hàn Việt, khẽ nhướng mày hỏi:
“Hàn nhị gia không đồng ý sao? Ngươi nên nhớ chuyện này không chỉ liên quan đến mặt mũi của tiêu cục Phúc Uy mà quan trọng hơn là mặt mũi bản trang chủ đấy. Bấy nhiêu đó là ta đã rất nể mặt đại ca của ngươi rồi.”
Hàn Việt: “…”
Ngươi thật biết nể mặt á.