Thời tiết giao mùa với những cơn gió se se lạnh cuối thu, cây cối bắt đầu thay áo, cảnh vật cũng đượm buồn vì thu đi đông sắp đến.
Như Tuyết ngồi yên lặng, hai tay ôm chặt chân mình như đứa trẻ cuộn tròn trong bụng mẹ, cô luôn làm như vậy mỗi khi sợ hãi, cứ thu mình vào trong cái vỏ bọc tưởng tượng do chính mình tạo ra. Đã hai ngày cô không đi làm, không ăn, ngủ, cô lại quay về thời khắc đáng sợ đó, cơn ác mộng đã biến mất từ khi có Ánh Dương nay lại quay về ám ảnh và reo rắc bóng tối lên người cô. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ phải gặp lại con người đáng sợ đó, nào ngờ trong khi cuộc sống của cô đang đi vào quỹ đạo bình thường với những niềm vui nho nhỏ bên gia đình thì hắn ta lại một lần nữa xuất hiện, phá hủy tất cả mọi thứ của cô.
Như Tuyết luôn cho rằng vụ việc đó chỉ là sự nhầm lẫn xui xẻo nhất đời, cô sẽ không bao giờ phải gặp lại hắn nhưng cô không thể ngờ sau sáu năm trời cô lại gặp hắn một lần nữa, ở cùng một nơi. Như Tuyết những tưởng mình có thể điềm tĩnh tiếp nhận vì cô đã quên sạch mọi chuyện, có thể dũng cảm đối mặt, nào ngờ đó chỉ là sự lầm tưởng của bản thân, cô vẫn không thể vứt bỏ được vì nó đã là hố đen rất sâu không thể lấp đầy trong tim cô.
Hôm đó, sau khi nhìn thấy hắn ta Như Tuyết đã mất bình tĩnh, la hét, chạy trốn vào nhà vệ sinh. Cô ở trong đó run rẩy sợ hãi suốt hai tiếng đồng hồ, rồi cô cố gắng lấy lại chút lí trí nhờ người gọi điện cho anh trai đến đón cô. Từ hôm ấy, cô lại trở về tình trạng như lúc trước, sống trong nỗi sợ hãi, không biết bám víu vào đâu.
Đã mấy ngày con gái không ăn uống, ngủ nghỉ, cứ sợ sệt ngồi một góc, bà Hoa vô cùng lo lắng và đau buồn. Nhưng bà hỏi nó lại không chịu nói, bố hay anh trai đến gần cũng không được. Con gái bà đã từng bị như vậy một lần. Đó là sáu năm trước, vào một buổi tối nó đi tìm anh trai suốt đêm không về, vợ chồng bà lo lắng đang định nhờ người đi kiếm thì bỗng thấy thằng con trai bà với thằng Huy – con ông Trần bà Hương đưa nó về. Hai ông bà thở phào ra đón thì phát hiện quần áo con gái rách rưới, nó im lặng đến mức bất thường, đôi mắt ngơ ngác vô hồn, sợ sệt. Bà vội bước lên chạm vào tay con, lúc đầu nó sợ hãi rụt người lại nhưng khi nghe bà gọi nó liền lao vào lòng bà, run rẩy ôm chặt lấy bà. Mãi sau thằng Huy mới nói cho ông bà nghe mọi chuyện, thế rồi ông bà chỉ biết ôm chặt con gái vào lòng khóc nức nở. Cả nhà bà đều khổ sở, thương tâm. Sao ông trời lại đối xử với con gái bà bất công như vậy? Mới hôm trước gia đình bà còn vui mừng vì con gái thi đỗ đh.
Từ đó, nó cứ ngơ ngác như vậy, tránh xa tất cả mọi người, chỉ dính chặt lấy bà. Nó chẳng khóc một giọt nước mắt, cũng chẳng nói một lời suốt sáu tháng trời. Gia đình bà cũng muốn đưa con đi khám, nó lại không cho bất cứ ai đến gần, cũng không chịu đi đâu chỉ ngồi khư khư một chỗ suốt ngày.
Nhưng điều không ai ngờ được là con gái bà lại mang thai, vợ chồng bà suy nghĩ đắn đo rất lâu, cuối cùng quyết định phá bỏ cái thai, nhưng nó lại phản ứng quá mãnh liệt nên chỉ đành để yên như vậy. Bà nghĩ sức khỏe con gái như vậy thì bào thai chắc cũng không dữ nổi, thôi thì để nó tự sinh tự diệt. Ai biết được cái thai lại có sức sống rất mạnh mẽ, kiên cường, cứ lớn lên từng ngày ngay cả khi con bà tinh thần không ổn định. Nhưng cũng chính nhờ bào thai đó mà con gái bà khỏi bệnh, nó tìm lại sự sống và quyết định sinh đứa bé ra. Vì vậy ông bà cũng không ngăn cản, chỉ biết thương cho số phận bất hạnh của con mình.
Từ ngày đó, con bà cố gắng chăm sóc thật tốt bản thân để đứa trẻ được khỏe mạnh. Nó rất yêu quý đứ bé, nó nói đứa bé là thiên thần, là ánh mặt trời chiếu sáng cho nó thoát khỏi bóng đêm của nỗi sợ hãi vì vậy nó đặt tên cho con là Ánh Dương, dù trai hay gái.
Ngày con gái bà sinh cũng vất vả, may mà mẹ tròn con vuông, đứa trẻ kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Ánh Dương đã đem lại một chút nắng trong ngày đông giá lạnh cho gia đình bà, vì vậy mọi người trong gia đình đều biết ơn sự ra đời của bé và yêu thương bé hết mực, cũng bù đắp sự thiếu xót của người cha cho bé. Con bé lớn lên ngoan ngoãn, thông minh, ai cũng đều yêu mến. Hàng xóm biết sự việc của con bà nên càng yêu thương nó và không xì xèo lắm chuyện.
Mọi người trong gia đình đều vô cùng lo lắng cho tình trạng của Như Tuyết, sợ cô sẽ như trước, cứ thơ thơ thẩn thẩn, nhưng không biết nên làm gì để giúp cô, chỉ biết đứng nhìn cô tự hành hạ chính mình mà đau xót thay.
Ánh Dương biết mẹ đang có chuyện vì đã mấy hôm nay mẹ không quan tâm đến bé,không nói năng, không dạy bé học, cũng không đi làm ở khách sạn, mẹ chỉ ngồi bó gối một chỗ làm bé rất lo lắng và sợ hãi, sợ mẹ sẽ bị ốm, sợ mẹ không cần bé nữa. Vì vậy, Ánh Dương đi đến ngồi vào lòng ông, mắt chớp chớp, nhìn ông:
– Ông ơi! Mẹ con làm sao vậy? Sao mẹ không quan tâm đến con? Có phải Ánh Dương đã làm gì sai khiến cho mẹ buồn không?
Bé vừa nói nước mắt đã chảy dài, nhìn thật xót xa! Ông Tần thấy vậy, ôm cháu vào lòng vỗ về:
– Không phải tại Ánh Dương. Cháu của ông là ngoan nhất. Ai cũng yêu mến. Mẹ con chỉ đang mệt mỏi và có điều suy nghĩ không thông cho nên mới vậy. AD đừng lo, cho mẹ chút thời gian nhé.
Ông nhẹ nhàng dỗ cháu, nhưng giọng nói của ông cũng nghẹn ngào, trong mắt thấp thoáng ánh nước. AD nhìn ông rồi quay sang bà với đôi mắt ngập nước ý hỏi có phải không? Bà Hoa xúc động không nói được lời nào, chỉ gật đầu rồi vội quay đi lau nước mắt.
Bé vẫn chưa an tâm liền hỏi tiếp:
– Vậy bao giờ thì mẹ nghĩ xong ạ? AD muốn mẹ đi dạy cơ, các bạn trong lớp cũng đòi mẹ dạy.
Ông Tần không biết trả lời thế nào nhìn con trai. Minh hiểu ý đành bất đắc dĩ nói dối cháu:
– Nhanh thôi, AD đừng sốt ruột, tạm thời AD cứ ngoan ngoãn học, đợi mẹ nghĩ ra rồi mẹ lại dạy AD, được không?
Đức Minh dịu dàng nói với cháu. Trong mắt anh là sự ăn năn, hối hận và áy náy vô cùng. Anh nợ em gái mình một cuộc sống hạnh phúc, nợ cháu mình một gia đình hoàn chỉnh, nợ bố mẹ tình yêu thương… Nợ nhiều lắm vì vậy anh vẫn luôn tự dằn vặt mình.
Nghe mọi người nói vậy, bé gật đầu không hỏi nữa nhưng trong mắt bé vẫn đầy vẻ hoang mang, lo lắng.
Đêm xuống, hai ông bà nằm trên giường, bà Hoa vừa khóc vừa nói:
– Ông nó này, con gái mình làm sao bây giờ? Sao số nó khổ thế? Ông trời ác quá, tôi với ông có làm hại ai bao giờ đâu mà lại đầy đọa con mình như vậy?
Ông Tần bèn quay lại vỗ về bà Hoa:
– Thôi bà ạ, chuyện đã rồi, con gái đang như thế bà còn khóc lóc, suy nghĩ rồi ốm thì lấy ai lo cho con, cho cháu? Bây giờ nó cần nhất là vợ mình đó.
Bà Hoa nghe vậy, không khóc ra tiếng nữa nhưng vẫn nghẹn ngào không nén nổi những giọt nước mắt đau thương.
Như Tuyết đang ngồi ở phòng trong nghe thấy bố mẹ nói chuyện và tiếng khóc của mẹ mà lòng đau như cắt. Cô bỗng thấy căm ghét sự yếu đuối và ích kỉ của mình, làm cho bố mẹ lo lắng, buồn bã vì cô. Bố mẹ cô đã hơn sáu mươi mà vẫn khổ sở, nhiều người tầm tuổi này đã hưởng phúc của con cháu lâu rồi. Cô lại làm cho tóc mẹ bạc hơn vì lo nghĩ, lưng bố còng hơn vì gánh vác mọi việc. Rồi cô nghĩ đến con, cô lại càng trách bản thân sao vô tâm, thờ ơ với con. Nó là tất cả của cô mà. Cô cũng nghĩ đến anh trai. Cô biết anh mình vẫn luôn dằn vặt, tự trách vì chuyện của cô. Hiện tại cô lại làm cho anh càng day dứt hơn. Rồi cô nghĩ đến bà ngoại, Hân, đến anh Huy, đến bác Trần, Bác Hương…. Tất cả những người yêu thương cô. Họ luôn bên cạnh,quan tâm, giúp đỡ cô, vậy thì sao cô phải sợ hãi, cảm thấy đơn độc khi cô đang sống trong vòng tay ấm áp của mọi người. Như Tuyết cứ ngồi như vậy và suy nghĩ suốt đêm.
Chiều hôm sau cô bước ra khỏi phòng, tắm mình trong ánh nắng dễ chịu của mùa thu. Rồi cô nói với mẹ:
– Mẹ ơi, con đưa AD sang nhà Hân một lát, tối con về ăn cơm.
Bà Hoa đang thái rau lợn ngoài sân nghe thấy con gái nói vội vàng nhìn lên, nghẹn ngào vì sợ mình nghe nhầm. NT thấy mẹ xúc động như vậy liền nói:
– Con không sao rồi, mẹ đừng lo. Con xĩn lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
NT áy này nhìn mẹ. Bà Hoa liền vội vàng đi tới ôm con khóc:
– Không sao là tốt rồi, khổ thân con tôi. Ừ, con đi sang nhà nó cho khuây khỏa, cứ ở nhà mụ người mất.
Hai mẹ con cười lau nước mắt cho nhau, sau đó NT dẫn AD sang nhà Hân chơi.
Bên nhà Hân, AD được mẹ nuôi cho kẹo rồi chạy đi chơi với mấy bạn khác còn NT và Hân ngồi trên phản nói chuyện. Hân nói” Cậu còn nhớ cái Hoàn học cùng bọn mình cấp hai không? Hồi đó nó đanh đá suốt ngày bắt nạt mình, lại hay ghen tị với cậu í. Nghe nói nó đi làm ở nhà máy may rồi lấy được ông giám đốc, giờ sướng lắm. Ông trời đúng là bất công, kẻ xấu lại sung sướng còn người tốt như bọn mình thì vẫn cứ đầu tắt mặt tối kiếm ăn. Haiz…” Hân thở dài bất bình muốn xem biểu hiện của Tuyết, ai ngờ cô lại không nói gì, chỉ ngồi im, mắt nhìn xa xăm. Hân Liền biết Tuyết có tâm sự vướng mắc trong lòng, vì vậy ngồi đợi Tuyết nói.
Một lúc lâu sau Tuyết nhẹ nhàng nói nhưng giọng của cô run run:
– Mình gặp lại hắn ta rồi.
Hân đương nhiên biết ” hắn ta ” là ai. Chỉ có sáu chữ thôi nhưng Hân biết nó khó khăn thế nào đối với Tuyết. Cô vỗ vai bạn an ủi:
– Sợ gì? Có mình đây, chúng ta sẽ kiện hắn cho hắn ăn cơm tù mục răng thì thôi, hoặc để mình ép hắn thành nước luôn.
NT biết cô bạn muốn chọc cho mình cười nhưng cô cười không nổi:
– Chúng ta không kiện nổi hắn đâu, mà tớ cũng không có ý định kiện hắn, như vậy sự việc lại bị mổ xẻ và kéo dài thêm. Dù sao hắn cũng là bố của con mình, mình không muốn AD có một người bố phạm tội ngay cả khi con bé không biết đến sự tồn tại của hắn.
– Vậy cậu định làm gì? Nghỉ việc ở nhà chết đói rồi lại tiếp tục giấu mình trong cái vỏ bọc của bản thân? – Hân bức xúc nói – Mà chẳng lẽ cứ để hắn ta sống nhởn nhơ như vậy sao?
– Mình sẽ không nghỉ việc. Lần này mình sẽ đối mặt thật sự, mình không sợ hắn nữa, nhất định mình phải thoát khỏi ám ảnh của hắn. Còn về hắn ta, mình không quan tâm, hắn chẳng liên quan gì đến mình hết. Cứ để ông trời an bài đi – NT thông suốt nói, điều này cô đã nghĩ suốt đêm qua.
Hân nghe bạn nói vậy không nói gì nữa, chỉ có thể động viên bạn khi cần. Dù sao đây cũng là chuyện của Tuyết, chỉ có chính bản thân cô ấy mới giải quyết triệt để được.
* * *
Mấy hôm nay mọi nhân viên đều lo lắng, sợ hãi vì tâm trạng của ông chủ không được tốt. Mọi người cố gắng không phải chạm mặt ông chủ, nếu không nhất định sẽ bị mắng ****.
Một người đàn ông đang đứng trên tầng cao nhất của khách sạn MV, nét mặt không chút cảm xúc, quan sát toàn thành phố, nhưng trong ánh mắt anh ta lại có chứa sự sốt ruột, lo lắng. Đã một tuần nay anh không nhìn thấy cô, khi anh hỏi phòng quản lí mới biết tên cô là Nguyễn Như Tuyết- Một cái tên đẹp, đúng với làn da trắng ngần của cô, anh cũng cảm thấy cái tên này rất quen nhưng lại không thể nhớ ra mình đã nghe ở đâu. Từ hôm đó, cô không đi làm nữa, chẳng lẽ cô lại trốn chạy rồi? Anh bực mình khi không biết thông tin gì về cô. Lần đầu tiên anh thấy hối hận vì không yêu cầu lí lịch của nhân viên. Anh không biết làm sao để tìm được cô.
Sau một tuần chuẩn bị tinh thần, NT quyết định đi làm trở lại.
Thấy cô bước vào, mọi người tranh nhau hỏi thăm:
– NT khỏi ốm rồi à? Em không đi làm anh buồn lắm đó. – Cậu Trung nói. NT biết cậu ta thích mình cho nên hay giúp cô làm những việc nặng, và cũng ngỏ ý với cô nhưng cô đã từ chối thẳng thừng, mặc dù vậy cậu ta vẫn không bỏ cuộc, NT cũng chẳng biết làm sao, chỉ cố gắng đối xử với cậu ta như một người bạn bình thường.
Bác Trần, Tuyết Nhi cũng hỏi thăm, nhất là chị Huệ cứ liên hồi hỏi có việc gì không? Ốm thế nào? Sao không nói cho chị? Làm cô tối tăm mặt mũi chẳng biết trả lời sao, đành nói với mọi người:
– Được rồi. em không sao, mọi người đừng lo. Em chỉ bị đau đầu một chút thôi, bây giờ đã khỏi. Thôi, mọi người làm việc, em đi thay đồ.
Nói xong cô vội vàng vào phòng thay đồ để khỏi bị thẩm vấn.
Khi cô thay đồng phục lao công xong, chuẩn bị đi lau dọn thì chị Huệ vội vàng kéo cô đến gần cửa, cô liền thấy mọi người đang chăm chú nhìn ra đó vì vậy cũng nhìn theo, chị Huệ mừng rỡ nói:
– NT, đó chính là Trần Minh Vương, sếp mình đó, đẹp trai không?
NT nhìn thấy hắn ta đang đi vào dưới sự hộ tống của nhiều nhân viên và một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn màu đỏ bó sát người lộ ra thân hình nóng bỏng khoác tay hắn. Vẫn là bộ đồ màu đen lạnh lẽo đó, nhưng lại không gây cảm giác nhàm chán mà rất lôi cuốn. Thật ra NT chưa từng quan sát kĩ hắn, bởi hai lần gặp đều rất ngắn ngủi, cô lại sợ hãi như vậy làm sao có tâm tư mà xem hắn ta trông như thế nào? Dù gì thì cô cũng không định chú ý đến hắn, nhưng khi biết hắn chính là chủ khách sạn này cô vẫn hốt hoảng và phải cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh vì sợ mọi người phát hiện.
NT nhìn những cô gái đang say mê hắn mà thấy tội nghiệp, có ai biết đằng sau bộ mặt thiên sứ kia chính là ác quỷ đâu, chỉ cô mới nhìn rõ bản chất thật của hắn và cũng chính là nạn nhân cho tội ác của hắn. NT không muốn thấy hắn một giây nào nữa vì vậy liền quay đi. Nào ngờ cô chưa kịp thực hiện thì hắn đã nhìn về phía cô. NT liền cứng người lại nhìn hắn chằm chằm, cô lấy hết dũng khí không cho phép mình sợ hãi né tránh ánh mắt của hắn.
Chị Huệ thấy hắn nhìn sang bên này liền hưng phấn lay tay cô thật mạnh:
– ÔI trời ơi! Anh ta đang nhìn chúng ta kìa, Tuyết, anh ta đang nhìn chúng ta đó. Ôi! Dám mà mình trẻ hơn mười tuổi nhỉ, nhất định mình sẽ cùng anh ta giống như truyện cổ tích Cô bé lọ lem – Chị Huệ mơ mộng nói.
NT không có tâm trí nghe chị nói, cô chỉ cố gắng giữ cho mình không ngất đi hay bỏ chạy vì sợ, mồ hôi lạnh ướt cả hai tay, lưng cô cứng đơ vì cố đứng vững. Dường như hắn cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cô, liền nở nụ cười tự mãn. Và thế là các cô gái đổ rầm rầm hết, có người còn nhảy cẫng lên, còn chị Huệ thì đã mất hồn vì nụ cười đó. Riêng NT chỉ hận không thể xé nát nụ cười đó, nó luôn ám ảnh cô trong quá khứ.
Sợ mình không thể tiếp tục trụ được nữa, cô liền lạnh lùng ngẩng cao đầu quay đi mặc kệ mọi chuyện.
Sau bao ngày bực bội, cuối cùng MV cũng vui vẻ đến khách sạn khi nghe nhân viên báo tin hôm nay cô sẽ đi làm. Có điều anh lại gặp phải Bảo Châu, cô ta liền dính chặt lấy anh như kẹo kéo. Gia đình Bảo Châu và gđ anh là chỗ làm ăn lâu năm, vì vậy cô ta cũng được coi là thanh mai trúc mã với anh, mẹ anh luôn coi cô ta như con dâu, riêng anh chỉ cần mình không nghĩ như vậy là được. Từ xưa đến nay anh chẳng khi nào quan tâm, mặc cô ta muốn khoác tay, nũng nịu, vì vậy mọi người luôn hiểu lầm cô ta là bồ của anh. Nhưng lần này anh lại hồi hộp muốn biết phản ứng của một người khi nhìn thấy anh và cô ta thân mật.
Quả đúng như anh nghĩ, cô vẫn mạnh mẽ, kiên cường nhìn thẳng vào mắt anh khi anh nhìn cô. Nhưng cô lại chẳng có phản ứng gì mà còn lạnh lùng quay đi, coi như anh không hề tồn tại. Điều này làm anh không vui. Từ trước đến giờ chưa từng có cô gái nào thoát khỏi sức hấp dẫn của anh, phụ nữ chủ động theo đuổi anh vô số, vậy mà cô lại lạnh lùng thậm chí còn tỏ ra căm ghét anh. Cô như vậy lại càng làm anh muốn chinh phục. Anh cười và bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp cận con mồi, nhất định anh sẽ săn được cô.