Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc

Chương 6: Cuộc sống nông thôn



Cũng may đây chỉ là trong trò chơi, chỉ cần ngươi không có ý định chạy trốn, làm việc đàng hoàng, không lười biếng hay trộm cắp, không xách động người dân làm loạn thì roi da sẽ không quật xuống đầu của ngươi. Nhưng mà nghe nói trường thành này phải xây đến vạn dặm, con số này mới nghe đã thấy hơi khoa trương, bởi vậy tính ra mỗi người chơi đến đây phải xây dựng ít nhất là một dặm tường thành.

Bởi vậy có thể thấy được, con đường phía trước của Phấn Mặc gian khổ khó khăn đến thế nào.

Chỗ duy nhất khiến cho Phấn Mặc cảm thấy hài lòng chính là thức ăn ở đây không đến nỗi nào. Hai món mặn một món canh, bánh bao cũng thơm, mềm, ăn rất ngon.

Hơn nữa phía dưới trường thành có một mạch khoáng, chất lượng khoáng thạch rất tốt. Bình thường không cho người chơi lấy một cách dễ dàng, chỉ trong khi xây dựng trường thành thì người chơi mới có thể lấy được khoáng thạch. Trường thành dài vạn dặm thì khả năng đào được khoáng thạch tốt rất cao, chính vì thế nhiều người chơi đã tự bán mình đến đây.

Phấn Mặc ở đây cũng phát hiện không ít lạc thú, tuy làm việc ở đây có hơi mệt nhưng mỗi ngày chỉ phải làm đúng tám tiếng, trong thời gian làm việc miễn là không lười biếng, không xài mánh khóe thì thời gian còn lại vẫn được hoạt động tự do.

Trường thành được xây dựng giữa núi non trùng điệp, cây cối rậm rạp, dã thú hoành hành. Người chơi ở đây cấp bậc không cao, vì thế khi ra ngoài đều đi cùng nhau. Ở vùng núi lân cận có rất nhiều trái lồng đèn, ăn chua chua, ngọt ngọt. Hơn nữa trái này chỉ mọc nhiều ở đây chứ bên ngoài không có, mà nếu có thì giá rất đắt. Vì thế đi hái trái lồng đèn trở thành thú tiêu khiển của những người chơi bị bắt đến đây.

Phấn Mặc rất thích ăn trái lồng đèn, trái lồng đèn thường mọc ở trong những bụi gai thấp, màu đỏ rực và trong suốt khiến cho người ta vừa nhìn đã phát thèm. Nhưng mà những bụi gai bao xung quanh thì lại có độc, bị đâm trúng rất khó chịu, vết đâm sẽ sưng phù lên. Cũng may mà độc tính trên thân của Phấn Mặc rất mạnh nên bị đâm cũng chẳng thành vấn đề.

Thật ra thì hái trái cây, vác gạch đều không thành vấn đề, nhưng điều khiến cho Phấn Mặc sợ nhất là cậu nhìn thấy Hồng Liên. Đúng vậy, chính là con rắn kia. Trên đời này có hàng trăm ngàn con rắn nhỏ màu đỏ giống nhau, vì sao cậu lại biết nó chính là Hồng Liên?

Bởi vì trên đời này chỉ có mỗi Hồng Liên khi nhìn thấy Phấn Mặc thì giống như chuột thấy gạo. Vì thế Phấn Mặc bỏ chạy, nhưng Hồng Liên cứ xuất hiện ngay trước mặt cậu, đuổi cũng không đi, trốn cũng trốn không thoát, không còn cách nào khác đành nuôi nó.

Nhưng nuôi một thời gian, con rắn nhỏ đói bụng, đói bụng thì đòi ăn thịt, không có thịt thì sẽ cắn hai cái lỗ trên người Phấn Mặc hút mấy ngụm máu, mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ.

Còn Phấn Mặc thì tức muốn chết, cuối cùng vác một chậu nước đến biến trở lại thành cây nấm, nhảy xuống nước bơi hai vòng. Sau đó dùng nước này ngâm trái lồng đèn, trái lồng đèn càng trở nên trong veo, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề ăn uống của con rắn nhỏ.

Thật ra thì Phấn Mặc vẫn không hiểu con rắn nhỏ này sao lại không yên ổn mà sống ở Ngân Nguyệt giáo, chạy ra ngoài làm gì, đã vậy còn chạy đến tìm cậu gây phiền toái! Quả thực không muốn để cho cậu sống yên ổn.

Phấn Mặc ở đây sống yên ổn qua mười ngày, lại được thả ra. Trên núi có một con đường nhỏ dẫn thẳng xuống núi, vì thế Phấn Mặc một con gà nhép cấp mười bình bình an an mà xuống núi.

Dưới núi có một thôn làng nhỏ chỉ có mấy hộ dân. Phấn Mặc quyết định ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày, hơn nữa cậu ý thức được mình không tiền không vũ khí, càng không thể mua được đồ ăn. Tục ngữ có câu, cái đói có thể đánh bại anh hùng hảo hán, Phấn Mặc dùng bản thân của mình mà nghiệm chứng câu nói này.

Không còn cách nào, chỉ có thể đem chỗ khoáng thạch mà cậu đào được ở trường thành ra bán. Chất lượng của chúng không đến nỗi tệ, bán được 80 lượng bạc, sau đó bỏ ra 5 lượng mua nồi chảo, gia vị và công cụ nấu nướng. Thuốc ở đây rất quý, một bình nhỏ bổ sung máu có giá tới 5 lượng bạc, cậu không dám bỏ tiền ra mua, vũ khí cũng rất đắt, mua không nổi.

Vì thế Phấn Mặc quyết định đi đánh mấy con dê nhỏ ngoài thôn. Mấy con dê nhỏ này lông cứ xoăn xoăn, bông bông trắng trắng rất đáng yêu, vừa nhìn là biết thịt rất thơm, rất non, ăn rất ngon ( Con dê con đáng yêu như vậy mà cũng muốn giết, tàn nhẫn quá)

Phấn Mặc tìm được một con dê đi lạc đàn, vốn định thả con rắn nhỏ ra để cho nó lên cắn một nhát, nhưng mà không sai nổi con rắn, đành phải rút cung ra, sau đó tìm một hòn đá nhỏ làm đạn bắn ra…… Ai da, bắn trật, bắn lại một lần, con dê nhỏ rớt một giọt máu. Không ngừng cố gắng bắn thêm một lần, vẫn rơi một giọt máu. Con dê nhỏ thấy có người dám khiêu khích nó, vì thế nổi điên, mắt mở trừng trừng hung hăng xông về phía Phấn Mặc. May mà cậu nhanh chân chạy thoát.

Lúc này Phấn Mặc mới phát hiện ra mình đã phạm phải sai lầm trí mạng, lúc trước vì để chạy trốn nên cậu cộng sạch điểm thuộc tính vào nhanh nhẹn mà không thèm thêm những thứ khác. Chính vì thế sức mạnh của cậu mới yếu đến thảm thương như vậy, không hề có khả năng tấn công!

Vì thế sau khi chỉnh đốn, Phấn Mặc lại tới nữa. Cậu tìm một cây gậy gỗ nhắm thẳng đầu con dê nhỏ mà đánh. Thật ra cậu vốn không nỡ hạ thủ với một sinh vật đáng yêu như thế này. Nhưng mà nếu không xuống tay thì không thể thăng cấp, nghiêm trọng hơn là không có tiền mua đồ ăn. Vì vậy cậu nhắm mặt lại, khẽ cắn môi quyết tâm xuống tay. Con dê nhỏ kêu lên một tiếng thảm thiết, dường như trên đầu đã bị đánh cho u một cục. Thuận tiện còn rớt hai giọt máu, con dê nhỏ tức giận đạp bốn cái chân ngắn xông về Phấn Mặc, Phấn Mặc lại bỏ chạy.

Phấn Mặc bị dạy dỗ một trận, bò về thôn nhận mấy nhiệm vụ không nguy hiểm. Đầu tiên là giúp Vương đại thúc trong thôn cắt cỏ, nhưng rõ ràng là số lúa non bị cậu cắt mất còn nhiều hơn là cỏ. Cậu thấy Vương đại thúc vẻ mặt đau đớn nhìn đám lúa bị cậu cắt trụi, nếp nhăn trên trán càng nhiều thêm khiến cho Phấn Mặc rất chột dạ, không dám mạnh tay nữa. Nhưng dù cho cậu không có mạnh tay thì lúa vẫn ngã xuống, cứ mỗi nhát dao của cậu đều khiến cho khóe miệng của Vương đại thúc giần giật, may mà cuối cùng cậu cũng được 200 điểm kinh nghiệm và 2 lượng bạc.

Ngoại trừ cắt cỏ thì cậu nhận mấy nhiệm vụ khác như phụ nấu ăn, bón phân cho cây…

May mà vườn nhà của Vương đại thúc rất lớn, thức ăn nhiều, côn trùng cũng nhiều. Vì thế Phấn Mặc bắt dầu sự nghiệp bắt sâu, những con sâu mập mập, xanh xanh, mềm mềm, chọc một phát đã thăng nhưng mà nó chảy ra những chất lỏng màu xanh lục rất ghê tởm. Bất quá kinh nghiệm rất ngon, chỉ cần một em sâu đã ăn được 15 điểm rồi.

Vì thế Phấn Mặc chuyển mục tiêu, bắt đầu ở luôn trên mảnh đất của Vương đại thúc mà bắt sâu. Bắt suốt mười ngày, giết cho đám sâu tơi bời, chạy trối chết, cuối cùng đám sâu không thể nhịn được nữa, một con sâu cực bự màu xanh xám xuất hiện.

Con sâu màu xanh xám này phỏng chừng lớn như một bàn chân người, cứ trườn tới trườn tới, ghê tởm muốn chết. May mà tuy nó bự con nhưng cũng chỉ từ từ mà bò tới. Mỗi lần nó ngẩng đầu muốn cắn Phấn Mặc, Phấn Mặc bèn dùng gậy gỗ chọt đầu nó. Sâu ta không chịu từ bỏ ý định, nhưng cứ mỗi lần ngẩng đầu lên lại bị Phấn Mặc gõ một cái…. Cuối cùng bạn sâu chết không nhắm mắt, tiền văng ra, còn có một cái vòng tay màu xanh lục xinh xắn. Chỉ là màu sắc có hơi u tối, xem ra còn phải giám định nữa.

Thấy được chỗ tốt của việc bắt sâu, Phấn Mặc lại ở đây chọt sâu thêm mấy ngày nữa, lên được tới cấp 18. Mà mỗi lần thăng cấp đều có thêm điểm thuộc tính, cậu bèn chia đều ra cộng vào điểm sức mạnh và thể chất. Phấn Mặc suy nghĩ kỹ rồi, điểm thuộc tính sau này cứ chia đều ra không nên để khuyết chỗ nào hết. Bất quá nhìn điểm thuộc tính bây giờ của mình, Phấn Mặc khá là hài lòng, mình hẳn là đã lợi hại hơn một chút rồi!

Vì thế quyết định đi đánh quái; Phấn Mặc lại tìm đến con dê nhỏ từng chà đạp mình, rút gậy gỗ ra dùng sức đập một cú. Nhưng lực tấn công của gậy gỗ không cao, cậu gõ một hồi cũng chỉ khiến cho dê nhỏ mọc một đống cục u trên đầu. Bạn dê nhỏ “ốm yếu” liền nổi xung, “beee” một tiếng, dê con đáng yêu lập tức phồng lên, dùng tốc độ nhanh khủng khiếp mà trưởng thành. Màu lông đang từ màu trắng đáng yêu biến thành đỏ như máu. Nhìn con dê lông đỏ tàn ác trước mặt, Phấn Mặc nuốt một ngụm nước miếng, hai đùi run lẩy bẩy. Nhìn thấy dê lông đỏ xông lại phía mình, may mà khinh công của cậu rất tốt, tránh được.

Dê lông đỏ không từ bỏ ý định, quay đầu lại ngoác miệng ra tiếp tục xông tới. Phấn mặc liền bỏ chạy. Thế là cả hai liền chơi trò mèo đuổi chuột, đương nhiên mèo là dê lông đỏ, còn chuột là Phấn Mặc. Phấn Mặc nhìn dê lông đỏ đang há miệng xông đến, linh cơ khẽ động, Phấn Mặc rút trái lồng đèn tẩm độc quăng vào miệng dê. Dê lông đỏ không kịp ngậm miệng lại, nuốt luôn trái độc vào bụng, sau đó thì cả người run lên ngã vật xuống đất không đứng dậy nổi, miệng sùi bọt mép, chết.

Rất nhiều tiền bạc loảng xoảng rơi ra, Phấn Mặc thu hết vào trong túi, trong này còn có một cây đao bằng sừng dê màu đỏ sậm, tên là Dương Giác Đao. Ha ha, rốt cuộc đã có vũ khí rồi.

Thuộc tính vẫn chưa thấy, muốn đem đi giám định phải tốn rất nhiều tiền, vì thế Phấn Mặc quyết định học nghề tại giám định sư duy nhất ở đây. Người chơi muốn học kỹ năng từ NPC thì cũng được, nhưng cần phải tốn khá nhiều tiền. Nếu không muốn giao tiền cũng được, vậy thì bạn phải làm trâu làm ngựa cho sư phụ từ đầu đến cuối. Phấn Mặc không muốn giao tiền nên chấp nhận làm đồ đệ của giám định sư duy nhất trong thôn.

Đúng là phải làm trâu làm ngựa, Phấn Mặc bị bắt giặt quần áo nấu cơm cho vị giám định sư kia, xách nước chẻ củi, trải giường gấp chăn,… nhưng vị giám định sư kia vẫn không chịu dạy kỹ năng giám định cho cậu, bù lại kỹ năng làm việc nhà của Phấn Mặc càng lúc càng lên tay.

Phấn Mặc ở đây chịu bị tra tấn mấy ngày, rốt cục ông trời đã mở mắt. Ngày hôm đó sư phụ giám định cả người đều phủ một vầng hào quang thánh khiết như một thiên thần, ánh sáng chói mắt thiếu chút nữa khiến mắt Phấn Mặc bị lóa. Sau đó sư phụ khẽ điểm nhẹ lên trán Phấn Mặc, Phấn Mặc cảm giác như mình đang ăn kẹo bông, cả người nhẹ nhàng lâng lâng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ……

Khi Phấn Mặc tỉnh lại, cậu đã chính thức trở thành giám định sư học nghề. Vì thế Phấn Mặc rất cao hứng lấy đao ra thử một chút thuật giám định, ai ngờ kết quả lại là: Cấp bậc chưa đủ, không thể giám định.

Được rồi, tuy không giám định được, bất quá đã có kỹ năng rồi, Phấn Mặc vẫn rất vui vẻ, vì thế bịn rịn chia tay với sư phụ ( Xạo đó, rõ ràng là đang rất vui), sau đó rời khỏi cái thôn nhỏ.

Mấy ngày trước, trong lúc vô tình Phấn Mặc đã học được thuật thu thập, hơn nữa trong tay cậu có công cụ nấu nướng, cuộc sống không còn gì phải lo nghĩ nữa. Vì thế lúc này Phấn Mặc đang vô cùng cao hứng tung tăng đi trên con đường dẫn đến tương lai tươi sáng, quyết định làm nhiệm vụ truyền tin.

Khi còn đang ở trường thành, Phấn Mặc được đồng bào cùng chịu khổ như mình cho biết, sau khi qua cấp mười có thể đến thành làm nhiệm vụ truyền tin. Hoàn thành nhiệm vụ có thể được thưởng thú cưng dùng để đưa thư.

Nghe nói phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều là những sinh vật có khả năng bay, thường là bồ câu, ngoài ra có thể là diều hâu, chim ưng… có thể giúp người chơi chiến đấu. Ngoài ra còn có thể nhận trúng chuồn chuồn, bươm bướm… mấy con này chẳng những vừa bay chậm mà còn không thể tải được vật nặng. Ngay cả thư nếu viết dài quá hoặc là dùng giấy nặng quá thì chúng đều không thể bay nổi.

Mà kinh dị nhất là bất kể được thưởng thú cưng truyền tin gì thì đều không thể vứt bỏ, càng không thể ngược đãi. Nếu như bạn có khuynh hướng ngược đãi thì thú cưng sẽ bị thu hồi, đã vậy sau này bạn sẽ không bao giờ nhận được thú cưng nữa. Đã vậy còn có thể bị hệ thống khinh rẻ, tặng cho bạn một danh hiệu “Kẻ ngược đãi động vật” sáng lấp lánh trên đầu để cho toàn giang hồ nhạo báng bạn.

Đây là chuyện khiến cho vô số huynh đệ trên giang hồ đau lòng. Bạn cứ thử nói xem, một thằng đàn ông cao to, vừa viết thư thì bên người liền bay ra một con chuồn chuồn hay bươm bướm thì dọa người đến thế nào? Cho nên mới nói, nếu bạn muốn thú cưng cũng được, nhưng đầu tiên phải chuẩn bị tâm lý trước. Sau khi biết được chuyện này, Phấn Mặc vẫn kiên trì như cũ mà dũng cảm nhận nhiệm vụ. Cậu chỉ hy vọng có được một con chim bồ câu là đã thỏa mãn lắm rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.