Ba ngày sau, Phi có thể đi tản bộ trong phòng một mình. Phú thì vẫn còn treo chân trái lên để chữa trị, nhưng những vết thương khác đã đỡ nhiều. Khưu viện trưởng mỗi ngày đến thăm một lần, tuy lão lưu lại nơi đây rất ngắn ngủi, nhưng lão vô cùng quan tâm đến hai cậu học trò. Khiến cho hai chàng muôn phần cảm động. Phương Tử mỗi chiều nào cũng đến, nàng mang theo những vật thực mà hai chàng thích. Nàng đối với Phú tỏ vẻ cảm tình và săn sóc chàng rất chu đáo.
Trông tình cảnh này, Phi cảm thấy khó chịu. Không phải Phi hờn ghen, nhưng khiến cho lòng chàng thấy tủi hổ, bởi Bân Bân mỗi ngày cũng sai người đến tặng hoa, gây cho lòng chàng càng thương cảm hơn.
Mỗi ngày chàng tỏ vẻ mong chờ. Chàng chờ đợi ai? Phi không thể nói ra lời. Phú cũng hiểu bạn rất nhiều, nhưng chàng vẫn không nói gì. Người mà Phi vẫn chờ, người đó là Tố Tố.
Qua mấy ngày không được tin tức gì của Tố Tố, có lẽ bịnh nàng trở lại nhiều? Nếu nàng khỏe mạnh thì chắc chắn hay được tin này nàng sẽ đến ngaỵ Trên mặt các báo đăng liên tiếp tên hai người trong hai ngày. Nếu nàng xem báo thế nào lại không biết được? Người như Tố Tố, không bao giờ có thái độ bạc bẽo với hai chàng.
Chàng cũng tin rằng, Hùng xưởng trưởng có lẽ nào cấm Tố Tố không cho đến thăm chàng, cũng như không lẽ phong tỏa tin tức chẳng cho nàng đọc báo? Vả lại ông ta cũng có đến thăm, tặng hoa và lời cầu phước, trong khi hai chàng ngủ quên.
Hai chàng nằm y viện qua ngày thứ tư, trưa hôm đó, Phi đang ngóng trông tin tức nàng thì, bỗng nhiên Tố Tố xuất hiện tại cửa phòng bịnh. Nàng mặc bộ Âu phục màu trắng, trên tay ôm một bó hoa. Không khác một vị thuần khiết Bạch y thiên sứ.
Nàng đến thăm Phú trước sau đó mới quay sang Phi, nàng nhìn thấy trên tay chân của hai người đều có băng thạch cao, toàn thân đều có băng vải trắng, đôi mắt nàng đỏ hoe, giọng u buồn:
– Hai anh làm sao mà đụng xe dữ thế này?
Phú cướp lời đáp:
– Tại tôi không nên thân, nên mang Phi đụng vào trụ đèn thử chơi.
Tố Tố nguýt Phú và trề môi nói:
– Anh thì vẫn thong thả, nhưng người ta xem thấy khó chịu muốn chết đi được.
Phi trả lời:
– Bây giờ đã khá lắm rồi. Khi mới vào y viện, đến mình mà cũng chẳng biết mình là ai nữa kìa.
– Nặng dữ vậy sao?
– Cũng tại nơi tôi tất cả. Ngày đó anh Phú ảnh đâu muốn đi, tại tôi xô cho ảnh đi đó chớ…
Phú cười cười nói:
– Cô Tố Tố, mời cô ngồi đi chớ, ngồi để nghe hai đứa tôi tự thú việc làm của mình.
Phi bước đến bàn rót cho Tố Tố một ly nước, chàng nhìn thấy sắc mặt của nàng vẫn xanh xao, chàng lưu tâm nói:
– Tố Tố, dường như cô chưa được khỏe mà đi xa sớm không tốt.
Tố Tố gượng nhoẻn miệng cười nói:
– Em hôm nay đã khỏe nhiều rồi đó chớ.
– Cô từ nhà đến đây hả?
– Không, em với má em đang dưỡng bịnh tại trung tâm chẩn sở, trong hai ba ngày qua đâu xem được tờ báo nào, hôm nay mới được biết mấy anh rủi ro, nên đến thăm đấy chớ.
– Cô lén người nhà đến đây hả?
– Hổng phải đâu, em hỏi má em chớ. Má em thường lo cho anh. Nhưng thầy thuốc không á em đến. Má bảo em đi thay mặt cho bà mà thăm hai anh.
Phi vô cùng cảm động, nhìn nàng nói:
– Bác trai cũng có đến thăm, nhưng đang lúc chúng tôi ngủ quên. Chúng tôi vô cùng biết ơn, xin cô mang lời của tôi cám ơn bác trai.
Tố tố cảm thấy lạ lùng:
– Lạ hôn, vậy mà ba đâu có nói á và em biết.
– Có lẽ bác trai sợ có ảnh hưởng đến bịnh của bác gái với cô, bởi bịnh tim không dám gây cho xúc động.
Tố Tố vẻ trịnh trọng:
– Ngày mai má em xuất viện, em chuẩn bị đến đây với mấy anh ít hôm, để thay làm nữ khán hộ chăm sóc cho hai anh.
Phú cười lớn nói:
– Cô ơi, chắc chắn tụi này không dám mời khán hộ cở như cô đâu.
Nàng nghiêm nghị trả lời:
– Em nói thật đó chớ.
Phi biết nàng nói thật, nên không muốn nói đùa như Phú, chàng cũng thành thật trả lời:
– Chúng tôi rất biết ơn cô, nhưng xét vì có cô càng thêm bận lòng hơn, vả lại, hai bác đâu cho cô ở đây một mình.
Phú vẫn vui đùa:
– Thêm nữa các y tá ở đây họ sẽ phản đối, nếu có cô đến thì họ sẽ thất nghiệp.
Nàng cười cười bước đến gần giường Phú, nói:
– Anh bao giờ cũng lạc quan, em còn thiếu anh một lần hẹn đi chơi, khi anh mạnh rồi em sẽ trả được hôn?
Phú nhìn xuống chân mình gượng cười nói:
– Tôi không thể mời cô để đèo sau xe mô tô được nữa rồi.
Tố Tố có vẻ cảm động, nhưng nàng gượng cười nói:
– Lo gì, em sẽ thay anh mà làm tài xế.
– Hay lắm.
Tố Tố nhìn một lượt khắp phòng bịnh, nàng châu mày đứng dậy, bước đến bàn lấy đồ gạt tàn thuốc đem đổ đi, và dọn dẹp những vật dụng bừa bãi trên bàn. Nàng nhìn thấy trên bình một bó hoa Mai Quế nàng lấy nó ra và cắm loại hoa Kiếm Lan và Khang Nải Hinh vào. Nhưng nàng nghĩ sao đó, bèn lựa hai đóa Mai Quế mà cắm lộn vào với bó hoa của nàng. Khi nàng lo lắng bận rộn, Phú và Phi vẫn lặng yên, chú ý xem nàng dọn dẹp. Nhưng khi nàng lấy bình hoa thay đổi, Phú bất giác nhìn về phía Phi, nhưng Phi cố ý né tránh cái nhìn của Phú, chàng gợi chuyện:
– Cô Tố Tố không thích hoa Hồng Mai Quế sao?
Nàng lắc đầu đáp:
– Màu sắc lòe loẹt lắm, em không thích. Theo ý em, nên thay vào những màu sắc tươi mát, nhẹ nhàng hơn chút, phải không anh?
– Tôi cũng thích, mà hiện giờ tôi cũng tin rằng, chàng Phi cũng thích màu sắc những hoa của cô mang đến.
Tố Tố cắm hoa ngắm nhìn tới lui giây lát nói:
– Ngoài em ra, hiện giờ hai anh cũng ưa thích những màu sắc nhẹ nhàng nầy nữa sao?
Phú vẫn tìm cách trêu chọc:
– Trong cuốn phim nào đó có câu đối thoại tôi ưa thích nhất: “Có người không ưa Mai Quế vì nó có gai, nhưng tôi thì mang ơn Thượng đế sanh Mai Quế có gai làm cho tôi chọn được hoa đẹp khác không gai! “.
Tố Tố vẫn chân thành khen ngợi:
– Câu nói đó có vẻ triết học quá.
– Triết học đối với tôi thì cao sâu lắm, tôi không muốn nghiên cứu nó. Nhưng hỏi thật cô, cô chịu nghe tôi giải thích nguồn gốc của bó Mai Quế đó không?
Phi đoán Phú sắp nói gì, chàng ngăn trước:
– Thôi Phú ơi, anh nhiều chuyện quá đi.
Tố Tố hỏi nhanh:
– Của ai tặng anh vậy?
Phú cười cười nói trớ:
– Của chúng tôi gởi người trong y viện mua giùm.
– Xin lỗi, vậy mà tôi dám thay hoa khác vào.
Phi tỏ vẻ lo lắng nói:
– Tố Tố, cô khỏi phải đến hàng ngày, sẽ mệt mỏi cho cô lắm
Tố tố nguýt Phi nói:
– Em là y tá mà anh không muốn cho em làm việc, chắc anh muốn đuổi em chớ gì.
– Đừng nghi ngờ, chúng tôi hoan nghinh cô đến. Muốn cô được làm y tá, nhưng sợ cô cướp lấy nghề của mấy cô y tá ở đây. Nếu cô muốn đến thì nên xin vào hội với họ đi.
Tố Tố mỉm cười nói:
– Nói xàm.
Tố Tố hôm nay đến đây như mang lại cho hai chàng nguồn sinh lực mới làm hai chàng rất thích thú chuyện trò vui vẻ rất lậu, nàng cáo từ:
– Sáng mai em sẽ đến nữa, hai anh có cần gì em mang đến cho?
Phi đáp nhanh:
– Không, cám ơn cô.
Phú ngồi nhổm dậy nói:
– Tố Tố, tôi không đi được mà đưa cô, nhờ Phi thay mặt đưa cô ra xe.
Phi không đợi Tố Tố khước từ, chàng tiếp lời:
– Tôi xin đưa cô đi.
Tố Tố dạ rồi không ngại ngùng, hai người so vai cùng đi ra ngoài hành lang, bỗng nhiên nàng nói:
– Xin chia buồn với anh, về vấn đề Bân Bân.
– Cám ơn cô nghĩ đến, nhưng vấn đề đó không quan tâm cho lắm, bởi Bân Bân có sở thích riêng, cô ấy được quyền chọn người mình yêu, phải không cô?
– Anh rất rộng lượng, chớ người khác thấy rất khó chịu.
– Tôi đã nghĩ kỹ rồi, lúc đầu thì cảm thấy khó chịu thật. Chắc cô còn nhớ, trước đây tôi có nói sơ qua với cô về vấn đề giữa tôi với Bân Bân chớ?
– Vâng, tôi còn nhớ, bởi vì lẽ đó nên tôi thấy bất bình giùm anh, cũng như buồn cho hai anh vì vấn đề đó mà say rượu đến đụng xe…
Phi ngắt lời nàng:
– Tố Tố, không phải vậy đâu, sau khi đến y viện tôi mới biết tin đó. Điều này nào phải lỗi tại nàng.
Tố Tố tỏ vẻ kinh ngạc nói:
– Thế là, sau khi anh rời nhà em chẳng bao lâu, kế xẩy ra tai nạn chớ gì?
– Tôi với anh Phú chỉ uống có hai bình rượu thôi.
– Tôi nghe anh thường nói, tửu lượng của hai anh cũng khá, tại sao chỉ có hai bình mà đến nỗi say vậy?
– Có lẽ chiều hôm đó chúng tôi mỗi người mỗi tâm sự.
Tố Tố bước chầm chậm, đầu cúi xuống, nàng không hỏi Phi có tâm sự gì. Nhưng giây lát sau, nàng bỗng nhiên dừng bước lại hỏi:
– Anh Phi, xin anh cho em biết một vấn đề, mà không nên dối em nghe không?
– Tố tố, từ trước đến giờ, tôi có dối cô lần nào.
– Anh phiền ba em không?
– Nghe A Kim nói, hôm đó khi em ngất xỉu, ba trách anh đừng lo đến chuyện người khác. Khi anh ra đi, ba và anh không mấy vui vẻ.
– Tôi nhìn nhận sự thật là vậy, nhưng tôi tuyệt đối không hờn bác. Bởi tôi đã gây lắm phiền phức cho hai lão nhân gia.
– Đúng theo lời anh thì em rất yên lòng. Ba em ăn năn về việc đối xử không đẹp với anh, em nghe má với ba em bàn luận với nhau.
– Riêng tôi xem vấn đề đó là chuyện đã qua, tôi định hôm sau sẽ đến bác trai mà xin lỗi. Không ngờ lại xẩy ra tai nạn…
– Không cần thiết lắm, em muốn nói với anh một việc, hy vọng anh đừng cho anh Phú biết.
Phi gật đầu nói:
– Được rồi, cô cứ nói.
– Em nghe lén những lời bàn luận của má, ngày đó là ngày khốn khó nhất của đời ba em, nếu không nhờ bác Khưu giúp đỡ thì sự nghiệp chắc hẳn đã tiêu tan rồi.
Phi rất kinh ngạc hỏi:
– Có việc gì mà khốn khó dữ vậy?
Tố tố đem sự tình khốn khó của cơ xưởng mà nói qua một lượt. Hùng xưởng trưởng cũng giải thích với bà những gì có liên quan đến Tiểu Mỹ, điều quan trọng là đối phương toan tìm cách phá hoại sự đầu tư của người chủ xưởng từ Hương Cảng bỏ vốn ra, cũng may nhờ bác Khưu hết lòng hết sức mà hổ trợ, mới qua khỏi cảnh khốn khó. Ba em rất cám ơn bác Khưu, bằng không thì sự nghiệp đã phải phủi taỵ Nàng thuật xong, rồi nói tiếp:
– Sau cùng ba em bảo: ông là người rất tự ái, không thể nào nhìn cảnh người ngoài ngang nhiên làm tiêu tan tài sản của mình, bởi thế, ba em tình nguyện chết với cơ xưởng.
Phi nghe qua đầu đuôi thấy giật mình, chàng hơi run sợ nếu chuyện đó xẩy ra, chàng chua xót nói:
– Điều đó cũng do Vương Cách mà ra, thật tôi vô cùng hổ thẹn nếu vấn đề này giải quyết không xong thì tôi sẽ mang tội suốt đời mình.
– Anh đừng lo lắng nữa, ba em đã nói rồi, tuy bị Vương Cách làm mồi cho đối phương lợi dụng để phá ông. Trái lại cũng nhờ đó mà điều khó khăn trở thành tốt đẹp, nhờ đó mà từ này ba em biết đề cao cảnh giác, đồng thời cũng tận dụng hết khả năng để kinh doanh thêm. Một lần đã vượt qua cơn sóng gió, từ này nhất định không để cho sóng gió nhận chìm sự nghiệp của mình.
Những điều đó, Phi nghe qua, chàng chỉ biết nhìn trân nàng, không biết nói sao cho phải. Tố tố lại đổi cách xưng hô:
– Phi, lẽ ra em không nên nói việc này cho Phi biết, nếu biết ra e Phi sẽ khó chịu, nhưng em nguyện không dối Phi một chuyện gì. Ba má em rất cám ơn anh trị cho em lành bịnh. Em cũng xin thú thật: Từ nay em không còn khờ khạo nữa. Em không hề giận Cơ Thực, mà kể từ nay em đã quên hẳn cái tên đó rồi.
Nàng nói xong, vội vã bước nhanh, xuyên qua những khóm hoa của sân y viện mà ra đường cái. Phi đứng nhìn theo bóng nàng, lòng chàng có nhiều rung động lạ, những tâm tình phức tạp từ đáy tim dâng lên. Phi đứng thừ người rất lâu rồi mới trở vào phòng.
Phú nhìn chàng cười hì hì. Phi trợn mắt nhìn Phú hỏi:
– Có gì đáng tức cười?
– Nhà ngươi không cám ơn mình sắp đặt sao?
– Phú sắp đặt những gì?
– Bắt nhà ngươi đưa Tố Tố chớ gì, hai ngày nay mình rất ăn năn, phải chi đừng say rượu để chuốc lấy kết quả thảm thê này. Thật ra, nhà ngươi không màng đến vấn đề Bân Bân, mà trong tim nhà ngươi đã nuôi một hình bóng khác.
– Lại nói xàm nữa rồi.
– Tình yêu không có gì bí mật chú ơi, hôm nay tôi đã nhìn tận đáy mắt của nàng rồi. Có lẽ nhà ngươi thừa biết, đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, tâm sự đều ở trong khóe mắt đó.
– Phú, tình bè bạn anh đối xử rất đẹp, tiếc gì anh không biết anh có hai khuyết điểm.
Phú cười ngất nói:
– Khuyết điểm gì nói thử nghe chơi?
– Anh rất thích đùa và tự thấy mình thông minh.
– Đúng rồi, có lúc mình tin như vậy. Rồi sao nữa?
– Anh hay dùng người khác để làm đề tài đùa cợt.
– Nào, đơn cử một vài thí dụ coi.
Phi chỉ bình hoa trên bàn nói:
– Ví như hoa trong bình này, anh đã biết Bân Bân đem tặng Hồng Mai Quế, nhưng Tố Tố lại không thích hoa đó, nếu anh nói rõ là hoa của Bân Bân, anh nghĩ xem nàng sẽ nhìn chúng ta ra sao?
Phú cười ha hả, nhìn Phi nói:
– Bộ nhà ngươi cho rằng mình khờ như nhà ngươi tưởng vậy sao?
– Thế thì mục đích của anh là để đoán phản ứng của nàng hả?
– Phải vậy chớ sao? Mình nghĩ ai khéo sắp, hoa Khang nải Hinh với Hồng Mai quế mà hợp nhau là tượng trưng cho điều cung hỷ.
Phi gượng cười nhìn Phú nghiêm chỉnh:
– Phú, anh đúng là con quỉ thông minh. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ ra một cách, khi chúng ta xuất viện, tôi sẽ tìm một nơi thanh tịnh để trú ngụ, tối ngày ôm chân Phật mà học bài chuẩn bị thi để xuất ngoại du học, khi ra nước ngoài, ráng chịu cực một thời gian, sẽ đề cập đến vấn đề lập gia đình sau.
– Có gì hay nên ình biết.
– Hôm qua mình nhận được tin thư của một vị y sĩ trưởng Hải Quân y viện từ Cao Hùng gởi đến. Ông ấy đọc thấy mình ngộ nạn, một mặt viếng thăm, một mặt hỏi mình cần đến Nam Bộ làm việc không? Ông ấy có phòng mạch tư tại Cao Hùng, hy vọng giao ình quán xuyến. Vấn đề này tuy không phải là một vấn đề lý tưởng lắm, nhưng đối với hiện tại mình nên đáp ứng lời mời của ông ta.
– Nhà ngươi đành để cho Tố Tố thất vọng sao?
– Bởi tôi không muốn làm cái kén để tự trói mình nữa.
Phú lại châm chọc thêm:
– Cậu phản ứng giống câu nói của Giả Bửu Ngọc lúc xuất gia quá.
Phi phản kích lại:
– Anh Phú, có một lúc anh thích Tố Tố lắm mà, sao bây giờ tỏ ra lạnh nhạt vậy?
– Đâu phải lạnh nhạt. Nhưng mình phải xét, một tướng biết cầm binh đánh giặc, thì không chịu giao tranh bất đắc dĩ. Nếu biết khó thắng thì đừng đánh những trận giặc tuyệt vọng, người như thế không phải đại dũng mà là đại ngụ Kẻ này không muốn làm dũng sĩ, cũng không muốn làm thằng ngu, vì vậy mình đã sớm rút, không tham gia những trận chiến đó.
– Thật anh mưu tính quá tinh thông.
– Tiểu Lê, sự mưu tính tinh thông đó đối với mi cũng vô dụng, mình hy vọng các người sớm gởi thiệp mừng, nếu mi thấy cần, ta sẽ hết lòng giúp đỡ.
– Cám ơn anh, không cần lắm. Tôi đã quyết định giải thoát tất cả những ràng buộc. Bây giờ chỉ còn thấy nơi Nam Bộ có phần sáng sủa hơn.