Sau đó một tiếng đồng hồ, Phi được dọn đến ở chung phòng với Phú. Chàng thấy Phú mang thương tích nặng hơn mình, căn cứ theo vải băng trắng khắp mình, luôn cả mặt cũng băng bít hết phân nửa, chỉ còn chừa mắt, miệng và mũi. Nhưng Phú vẫn vui cười như mọi ngày, khi chàng thấy Phi dọn đến ở chung. Chàng nhìn Phi mà nhe răng cười:
– Tiểu Lê, chúng mình lại ở chung nhau nữa.
– Phú thế nào? Có đỡ không?
– Không mấy khá, còn chú mày sao?
Phi chỉ cánh tay trái của mình nói:
– Có thể mấy tuần sau cái này mới cử động được.
– Càng hay.
– Cặp chân của Phú thì sao?
Phú gượng cười nói:
– Chưa biết còn lái mô tô được không?
Phi lo lắng hỏi:
– Mình muốn biết có nặng lắm không?
– Mình cảm thấy có đường, nếu khá hơn chút nữa thì chắc phải cưa. Nhà ngươi chắc sau này còn đèo phía sau được, còn mình thì chắc chắn chịu bỏ trống phía trước xe rồi.
Phi rất buồn rầu, nếu không phải vì mình thì Phú đây có bị tai nạn như ngày nay, chàng thở ra nói:
– Xin lỗi anh, bởi tại tôi mà ra cả.
– Tại cái trụ đèn không tốt, mình mới đụng nó chớ.
– Anh Phú, tại sao hôm qua anh không cho tôi biết việc của Bân Bân vậy?
– Viện trưởng nói cho nhà ngươi biết rồi hả?
– Mình thấy tin trên báo chí chớ, viện trưởng đến cũng xác nhận sự thật như vậy.
– Hiện giờ trước mặt lão, mình ăn năn vô cùng, bởi hồi trước mình đã đặt cho lão cái biệt hiệu là “Thu lão hổ” thật ra, lão có cái tâm bồ tát mới đúng. Lão không một lời trách mình đã gây họa cho nhà ngươi.
Phi lặng lẽ suy nghĩ, có lẽ chàng đang suy nghĩ những lời của Khưu viện trưởng nói vừa rồi, dầu sao đi nữa, lão cũng xem chàng như một đứa con, chàng không hiểu đây là lời an ủi, hay lời thật? Nhưng, chàng quyết định không nói ra cho Phú biết, chàng không muốn chịu ơn người nâng đỡ, không muốn ngửa tay mà van xin người.
Phú ngưng giây lát lại nói tiếp:
– Tiểu Lê, yêu cầu nhà người đừng xem chuyện Bân Bân phụ bạc quan trọng như tin trời sập là đủ ình vui rồi.
– Cám ơn anh lo cho tôi. Nếu hôm qua Phú ình biết trước thì đâu đến nỗi xẩy ra tai nạn.
– Trái lại, mình sợ Phi sẽ uống rượu nhiều hơn chớ.
Phi thở dài nói:
– Anh Phú, thú thật với anh, tin đó làm ình như bị một tát tai rất nặng, bởi lòng tự tôn của thằng con trai. Nhưng mình lại ước mong cho nó xẩy ra càng sớm càng haỵ Nếu nàng không về nước thì mình xem rất tầm thường. Hiện giờ việc đáng buồn đã xẩy ra rồi, mình không thể tiếp tục cộng tác với y viện Đạm Thủy được nữa.
– Tiểu Lê, chờ mình lành mạnh, chừng đó muốn tính gì sẽ tính.
– Bây giờ, mình muốn thi để đi du học ngoại quốc sau khi nuốt đắng ngậm cay vài năm nữa rồi sẽ hay.
– Đó là biện pháp để quên quá khứ.
– Không, mình chỉ mong học thêm được những điều gì hay hơn.
– Mình không nghĩ xa như nhà ngươi, mình chỉ nghĩ đến hai chữ bình an cho qua ngày tháng thôi. Ngày mai, biết đâu ngày mai sẽ lo việc của ngày mai nữa?
Phi nghe Phú nói, chàng tỏ ra cảm động. Chàng nghĩ đến câu danh ngôn tây Phương: “What will be, will be”. chàng thở dài đáp:
– Đúng rồi, chúng ta đâu dự đoán tương lai được, nhưng sau khi sự kiện bất hạnh xẩy ra, mình mới nghĩ đến chuyện không nên làm việc tại chốn cũ nữa, vừa rồi anh khuyên tôi nên lưu lại đây hả?
Phú phủ nhận lời Phi:
– Tiểu Lê, ý của mình đâu phải vậy. Mà nên chờ sau khi mình xuất viện sẽ đến thương lượng với viện trưởng, nếu viện trưởng hết lòng lưu nhà ngươi lại cũng đừng nên làm cho ông khó chịu. Tuy viện trưởng không còn là nhạc phụ trong tương lai nữa, nhưng vẫn còn là thầy của chúng ta, mình phải tôn trọng ý kiến của thầy chứ.
Nghe Phú nói, Phi cảm thấy khó chịu bởi vì hiện giờ chàng không còn mặt mũi nào nhìn thấy những người trong y viện nữa, chàng có cảm giác bị người ta bỏ rơi. Nhưng Khưu viện trưởng đối với chàng không khác tình cha yêu con, do đó khiến cho Phi khó tính toán. Vả lại, Bân Bân phụ chàng, nào phải Khưu viện trưởng bội bạc chàng.
Nghĩ đến đó lòng Phi rối rắm, Phi không muốn nghĩ chuyện vu vơ ấy nữa, phải theo lời Phú khuyên, nằm tĩnh dưỡng cho khỏi bịnh rồi sẽ haỵ Tuy nhiên, hai chàng cũng khó mà nghỉ ngơi được, vì mỗi ngày bạn bè đến thăm viếng tấp nập. Trong phòng chồng chất đầy hoa tươi và lời chúc phước. Trong số đó cũng có Cao Gia Toàn và Trương Lập Dân. Điều này chứng tỏ bạn bè mang tình thương tràn ngập đến với hai chàng. Phi thì cảm thấy đỡ xót xa tuy những vật này nó không giúp ích gì, nhưng cũng yên ủi phần nào niềm thống khổ, cũng nhờ sự viếng thăm nồng nhiệt này mà Phi không rảnh rang để suy nghĩ chuyện riêng tư.
Chiều hôm đó, Bân Bân cũng phái người mang đến một bó hoa và một phong thự Thư gởi riêng cho Phị Nàng viết những lời chúc lành cho Phi rất ngắn. Nàng mong Phi tha thứ cho nàng về việc không trực tiếp đến thăm viếng được. Và, chúc chàng mau lành bịnh.
Xem lời chúc phước, khiến cho Phi vô cùng xúc động, hình dáng và tiếng nói giọng cười của nàng đang nhẩy múa trước mặt chàng. Nhưng chàng không muốn đem tâm sự này để thổ lộ cho Phú biết. Khi Phú hỏi đến, Phi vẫn lặng lẽ trao thư chúc phước cho Phú xem, Phú xem xong, bèn trả lại cho chàng, nói:
– Theo ý mình, Bân Bân đối xử như vậy rất đúng, nếu đứng về mình thì cũng như vậy thôi.
Phi vừa cầm bức thư vừa nói sang chuyện khác:
– Hoa nhiều và đẹp quá. Theo ý mình, đem hoa dư này mà cho những bịnh nhân trong bịnh viện, anh thấy có nên không?
Phú cười cười nói:
– Mình không phản đối, nhưng yêu cầu lưu số hoa của Phương Tử lại ình.
Phi cũng cố gắng cười lên nói:
– Ê, đừng hiểu lầm kẻ này nhé, mình cũng lưu số hoa của Bân Bân lại, dù sao đi nữa, nàng cũng có một hảo ý.
– Nhà người hơn mỗ rất nhiều, nếu là mỗ ở vào hoàn cảnh của nhà ngươi thì mỗ sẽ quăng những hoa đó ra ngoài cửa sổ. Nhà ngươi lượng thứ cho nàng cũng phải, nhưng, làm trai không nên chịu làm kẻ chiến bại trước phái nữ.
Phi cười cười nói:
– Quái luận đến nữa rồi.
– Vẫn cũ rích chớ mới mẻ gì? Phái nữ thường mến những bạn trai thật thà, nhưng không muốn có chồng thật thà. Nếu mình đoán không lầm, Bân Bân chờ nhà ngươi xuất viện, sẽ giới thiệu bạn gái khác cho nhà ngươi để bồi thường lại sự bội bạc của nàng.
Phi lắc đầu nhìn Phú:
– Mình thì không còn thì giờ thí nghiệm nữa, mình không thể chịu nổi sự thất vọng.
– Nói thế có nghĩa là mi không chịu gặp nàng?
– Đúng vậy, vả lại nàng đâu có rộng ngày giờ, nàng sắp sang Nhật nay mai để gặp nhà chồng.
– Nếu đúng vậy, mình sẽ có lời đề nghị.
– Nói nghe thử.
– Hãy quên nàng đi, đừng lãng phí thời giờ để suy tư về nàng, bức thư khi nãy và hoa của nàng tặng, mình sẽ thay Phi mà đem cho người khác, không nên lưu một dấu vết nào của nàng tại đây.
– Bậy nà, nêu lưu kỷ vật của nàng lại đây đi. Có lẽ trưa mai Khưu viện trưởng đến thăm mình, nếu ông có hỏi thì mình tỏ ra không hẹp lượng đối với nàng.
– Thảo nào nàng không khen mi là người đẹp. Ngày chí tối mi chỉ lo thiên hạ sự, riêng phần mình thì chịu lép.
– Phú đừng nói mình là người tốt, người chân thật, riêng mình chỉ lo sao cho tâm mình được yên là đủ rồi.
Khi hai chàng chuyện trò đến đây, bỗng nhiên có khách viếng thăm, người khách lạ ấy là Vương Cách. Hai chàng rất ngạc nhiên, cũng vì Vương Cách mà gây ra bao sóng gió cho cả hai chàng hứng chịu. Nhưng Vương Cách bước vào khép nép tỏ vẻ cung kính, đôi mắt hắn ứa lệ, vào ngỏ lời cám ơn, đồng thời cũng xin lỗi những hành động của hắn đã quạ Hắn cũng tự thú, vấn đề hắn đối phó với Hùng xưởng trưởng là sự hiểu lầm và do người khác giựt dây. Hắn đến thăm hai chàng lần đầu cũng là lần chót, vì bị nhà đương cuộc đưa hắn đến một bịnh viện ngoài hải đảo. Vương Cách chỉ chuyện trò với hai chàng trong ít phút thì có một cảnh sát đến gọi đi.