Đêm càng về khuya Tố Tố chẳng khác nào một đứa trẻ, nàng dựa đầu vào vai Phi, nàng cảm thấy được an toàn. Giọng nàng u buồn:
– Em không thể ngờ được anh đến tìm em.
– Vì sao mà cô lại không thể ngờ được? Tôi không lưu tâm đến cô hả?
– Em không phải nói anh chẳng lưu tâm đến, nhưng em cũng khó hiểu mình tại sao đến đây một mình lúc ban đêm.
– Thật ra, tôi cũng không thể ngờ được cô đến đây một mình.
– Rồi làm sao anh biết mà tìm?
Phi cười cười, dùng ngón tay chỉ lên đầu mình:
– Nhờ giác quan thứ sau.
– Chắc anh đã tìm nhiều nơi?
Phi lắc đầu:
– Không, trực giác cho biết cô đến đây.
– Chắc anh nghi em tự sát?
– Tố Tố, cô có điều gì khốn khổ mà phải nghĩ đến việc tự sát.
– Anh đâu biết, bỗng nhiên em nghĩ đến cô họ Vương tự sát tại y viện, em rất phục cô ấy có can đảm.
– Cô ấy đã mạnh rồi. Tình cảnh của cô với cô họ Vương hoàn toàn không giống nhau.
– Em biết, cô ấy chỉ vì thất tình. Em ngồi đây suy nghĩ rất lâu, nếu em như trường hợp cô ấy thì chắc chắn cũng sẽ nhẩy xuống hồ Bích Đàm.
– Nếu là tôi thì, nhất định không. Thất tình là một vấn đề bi thảm, nhưng nó nào phải là giai đoạn chót của đời mình.
Tố Tố nguýt chàng:
– Anh không tự tử thì phải, vì anh đâu phải là phái nữ? Bởi đời người con gái chỉ yêu một lần thôi.
Phi lặng lẽ không chống chế lại lý luận của nàng, vì lời nàng vừa nói là sự thật. Chàng không biết nhiều về việc đã qua của cô gái họ Vương, nhưng nàng biết quá rõ về chuyện nàng và Cơ Thực.
Nàng nói với giọng u buồn:
– Em đến đây rất lâu, em đã định nhẩy xuống hồ sâu này, nhưng em không nghĩ đến trên mặt hồ thuyền qua lại quá nhiều, nếu họ biết có người gieo mình tự tử thì đương nhiên họ sẽ cứu sống em. Thà là chết, chớ em không muốn thân thể mình ướt đẫm nằm sóng sượt trên ghế sofa để cho người ta chạy tới lui lo cứu tỉnh. Sau cùng có gã đàn ông bất lương khi nãy đến khuấy rầy, hắn hỏi bạn trai của em là ai mà còn chờ đợi tại đây?
Phi xoa tay vừa cười vừa nói:
– Tôi rất mang ơn người ấy, hắn lưu cô lại đây để tôi còn thì giờ tìm ra cô.
Nàng nguýt chàng và trề môi nói:
– Anh hư lắm!
– Đúng vậy, nếu cô rời nơi đây sớm hơn thì tôi đến đây chỉ hoài công mà thôi.
– Ai nhờ anh đi tìm em đây?
– Điều đó không quan trọng cho lắm…
Nàng lắc lư thân mình nói:
– Hổng chịu đâu, em muốn biết mà!
Phi tính tường thuật mọi việc xẩy ra một cách nhẹ nhàng hơn, chàng không muốn cho nàng biết, bà Hùng quá nóng lòng vì nàng:
– Hai ba hôm nay tôi không ở nhà cô, cũng như không được gần gũi cô, tôi tính đến mời cô cùng đi tìm nơi ngồi đàm đạo, nhưng khi đến nơi thì bác gái nói cô đã đi chơi rồi.
– Thế là anh đến tìm em hả?
– Không, trước nhất tôi đến Đài Bắc, sau đó mới điện thoại cùng bác gái, mới biết cô đi chưa về. Bà cũng sai lão Vương đi tìm cộ Bỗng nhiên linh cảm tôi cho biết chắc cô sẽ đến đây, quả nhiên tìm được cô ngay.
Tố Tố thở dài, nàng nhắm nghiền đôi mắt lại không muốn để cho đôi giòng lệ chảy ra. Nàng cúi đầu xuống không nói thêm điều gì.
Phi thử hỏi:
– Tố Tố, vì sao bỗng nhiên cô lại đến đây?
Nàng nhìn chàng trân trối lặng yên. Chàng dặn dò thêm một lần nữa:
– Có phải cô được tin Lục Cơ Thực à?
Câu hỏi của chàng cũng có lý dọ Từ trước chàng đã từng nghe nàng nói, lúc trước nàng và Cơ Thực thường hay hò hẹn tại đây. Cũng như nàng rất thích ngồi tại nơi này, nàng thích nhìn nước, ngồi nơi đây nàng cảm thấy tâm mình được bình tĩnh hơn.
Bỗng nhiên nàng thở dài nói:
– Em vẫn biết anh rất lo cho em, anh lại còn ghi nhớ em thường nói từ trước em thường ở đây chờ Cơ Thực.
– Tôi nhớ rất rõ, cũng nhờ ấn tượng đó mà tôi đến đây tìm cô.
– Anh cũng biết rõ em đến đây chờ Cơ Thực không được, nên anh đến tìm em về phải không?
– Nếu Cơ Thực không đến, một mình cô đêm khuya khoắc đi về rất bất tiện. Tự nhiên tôi không yên lòng phải đến tìm cô.
Nàng nhìn Phi một cách sắc bén nói:
– Anh cũng biết rõ Cơ Thực không bao giờ đến chớ gì?
Chàng rất lo ngại, nhìn đôi mắt nàng đêm nay có điểm bất thường, chàng chỉ tìm cách dắt nàng về nhà. Nhưng không thể trả lời gượng gạo cho qua lời nàng hỏi, nên phải trả lời xuôi theo nàng:
– Cô cũng tin rằng anh ấy không bao giờ đến hả?
Tố Tố cúi đầu xuống, đôi dòng lệ từ từ chảy dài theo má. Nước mắt của nàng rơi trên bàn tay Phi, chàng rất lo âu. Nhưng, không biết phải làm sao, bởi nàng không phải là một đứa trẻ, chàng không thể ôm nàng vào lòng mà an ủi vỗ về. Đồng thời cũng chưa biết làm sao hơn, chỉ còn cách để cho nàng tự do thương tâm.
Trong khi chàng chưa biết phải làm sao, bỗng nhiên nàng gục đầu xuống gối chàng mà khóc nức nở. Nàng khóc càng lớn tiếng lên, tâm hồn chàng càng bấn loạn hơn. Chàng không biết làm thế nào mà khuyên giải, cũng không thể để nàng khóc mãi. Trong phòng trà tuy chỉ còn một vài đôi bạn khách, nếu để nàng khóc lớn lên, e cho người ta chú ý đến thì không mấy tốt.
Nàng vừa khóc vừa nghẹn ngào:
– Anh gạt em tất cả đều gạt em, em đã biết rõ, chàng không bao giờ đến với em, cũng như vĩnh viễn không đến với em.
Phi dùng một tay đỡ thân hình nàng, một tay vuốt lên đầu tóc nàng:
– Tố Tố, cô đừng thương tâm quá vậy.
Nàng vẫn tiếp tục nói trong nghẹn ngào:
– Các người đã gạt em, chính em cũng tự gạt mình, Cơ Thực đã chết thật rồi. Em đã biết. Cơ Thực đã chết thật rồi. Tại sao em chưa dám chết theo chàng, tại sao em còn sống làm gì đây?
Phi như bị ai đánh vào cơ thể chàng một quyền thật mạnh, chàng rung chuyển toàn thân. Tố Tố biết Cơ Thực đã chết, nàng sớm biết chàng đã chết, mà phần đông người nhà đã dối gạt nàng, cho rằng nàng đã mất trí nhớ nên chưa biết chàng đã chết thật.
Sự đột biến này làm cho tâm tư của Phi rối loạn. Chàng không thể ngờ trước sự biến chuyển này, bởi thường ngày nàng vẫn viết thư gởi khắp các nơi, điều đó chứng tỏ rằng nàng chưa biết chàng đã chết thật. Vì lẽ gì hôm nay nàng lại biết chàng đã chết?
Phi không thể có biện pháp gì, chỉ còn cách để cho nàng thốt ra nỗi lòng thống khổ, họa chăng lòng nàng được nhẹ nhàng hơn. Tố Tố khóc một lúc lâu, tâm thần nàng dần dần an tĩnh lại, chỉ còn cúi đầu vào gối chàng mà nức nở. Phi đợi cho nàng bớt sầu khổ, chàng lấy chiếc khăn tay mới đưa vào tay nàng, đồng thời chàng đỡ nàng ngồi dậy.
Nàng vừa lau nước mắt vừa nhìn chàng. Phi bắt gặp trong tia mắt nàng chứa đầy sự thầm biết ơn. Nàng nhỏ giọng:
– Em rất cảm động, anh đã quan tâm đến em. Anh không chán ghét em đã đem đến cho anh những điều phiền lụy sao?
– Tố Tố, tôi muốn cô nên tin ở tôi, tôi lưu tâm đến cô cũng như lưu tâm chính bản thân mình. Có ai lại phiền phức việc làm của chính bản thân mình đâu?
– Nếu anh Cơ Thực biết được, chắc anh ấy rất cảm ơn anh.
Phi thấy Tố Tố đột nhiên tâm tình lại chuyển biến, chàng có hơi lo lắng. Chàng chưa dám định trước đây là một hiện tượng tốt hay xấu? Nếu bỗng nhiên nàng biết tin Cơ Thực đã chết thật, điều đó có nghiêm trọng hay không? Hiện giờ xem phản ứng của nàng rất tốt. Nhưng từ trước nàng chưa hề đối với chàng như hôm nay, chàng khó mà định được bịnh trạng của nàng. Trừ khi nàng không viết thư cũng như không chờ Cơ Thực về nữa.
Chàng đã nói, đối với cơ thể của nàng cũng như bản thân mình. Vì Tố Tố mà chàng làm bất cứ việc gì. Từ ngày Bân Bân về nước đến nay, vì một sức hút nào đó chàng đã rời xa Tố Tố, nếu nàng không đến Bích Đàm như hôm nay thì chàng hiện giờ còn ngồi với Bân Bân để xem trình diễn ca vũ nhạc.
Khách đã lần lần về hết, chỉ còn chàng và nàng ngồi tại chiếc bàn trong góc dựa lan can. Phi nhỏ giọng:
– Chúng ta nên về là vừa.
Tố Tố vẻ biến nhát đứng dậy, hiển nhiên tâm lý nàng chưa muốn ra về. Nàng cúi đầu nhìn dưới hồ sâu, thỉnh thoảng lại trông lên Điếu Kiều, nhìn lên nền trời trông những ánh sao khuya lấp lánh, rặng núi xa một màu đen thẳm.
Phi chú ý đến mỗi cử động của nàng, nhưng khó hiểu tâm tình nàn lúc ấy đang nghĩ gì? Nàng muốn cáo biệt nơi này, hay nàng nghĩ gì khác? Dường như nàng đang tìm những gì đã mất.
Nàng không nói lời nào, hình dáng nàng bất động như tượng của nữ thần Hy Lạp thời cổ. Sau cùng nàng thở dài một tiếng rất nhỏ, nàng đứng sát bên Phi, nhưng chàng vẫn chẳng nghe gì, rồi nàng khẽ nói:
– Chúng ta về là vừa.
Đường núi về khuya càng vắng lặng lạnh lùng, không còn một bóng người. Phi dìu Tố Tố qua đường núi âm u, tâm tình chàng cũng chẳng đặng an, nếu chàng không đến đây rước nàng thì chưa biết nàng có dám về hay không?
Trong thời gian ngắn này, chàng cảm thấy rất êm đêm say sưa. Khi đi lên cầu, chàng ước vọng sao chiếc cầu treo này càng dài thêm càng tốt, chàng dìu nàng đi đến sáng càng haỵ Chàng không nói lời nào, quyết không làm kinh động giấc mộng ngắn ngủi của nàng.
Một lúc sau, họ vẫn đến bên kia cầu, họ trở về thực tế, từ trong cơn mộng ảo, tâm thần họ trở về chốn nhân gian ô trọc.
Một chiếc taxi đậu tại bên cầu chờ khách, Phi đỡ nàng lên xe. Chàng cảm thấy cơ thể nàng nóng rang, Phi cho rằng nàng đi qua cầu ngoài sương gió nên phát cảm lạnh, chàng không mấy lưu tâm.
Sau khi xe mở máy chạy một đoạn đường, dường như Tố Tố rất mỏi mệt, nàng nhắm nghiền đôi mắt lại, ngả đầu dựa vào vai Phị Chàng cảm nhận mặt nàng rất nóng, như chất than hồng hực lên bên vai. Đến giờ chàng hơi lo lắng, biết rằng nàng đã mang bệnh. Chàng không nói lời nào, chỉ vòng tay qua để cho nàng gối đầu, hơi thở của nàng nghe rất nặng nề, toàn thân đều phát nóng rực. Phi bảo tài xế chạy nhanh lên, chẳng bao lâu nàng đã ngủ vùi.
Phi rất ăn năn việc lưu lại phòng trà, khiến cho nàng phải bị chứng cảm mạo. Khi đó, tuy chàng hối thúc nàng về, nhưng thâm tâm chàng muốn lưu nàng ngồi lại chuyện trò. Sau cùng, xe cũng vừa về đến nhà, khi đến nhà thì đêm đã quá khuya.