The Old Memories (Những Kỷ Niệm Cũ)

Chương 44: (End) - Ta muốn trở thành mái tóc của nàng



Nếu chàng chết trong trận chiến, sợi dây mỏng manh kết nối chàng với nàng sẽ đứt chỉ sau một đêm. Sau đó, nàng sẽ hoàn toàn quên đi khuôn mặt của chàng chỉ trong vài năm nữa: nàng sẽ nhớ đến chàng một cách mơ hồ như một người đàn ông quái dị đã mang lại cho nàng những trải nghiệm đau đớn và khó chịu.

Riftan giấu đi vẻ mặt cay đắng, lấy mu bàn tay lau vết rượu trên môi. Chàng có thể thấy nàng xem thường chàng cỡ nào chỉ bằng việc nàng từ chối đến Lâu đài Calypse. Có lẽ, nàng còn mong chàng sẽ không bao giờ quay trở lại. Một cơn đau buốt ập đến trong chàng, cơn đau mà giờ đây chàng đã quen thuộc.

“Nói chuyện thê lương đủ rồi.”

Hebaron đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện, ngồi với đôi chân dài vạm vỡ duỗi ra trước mặt. “Hãy để chúng ta nghỉ ngơi trong một ngày hoặc hơn. Hãy thảo luận về việc tiếp viện hoặc chinh phục con rồng trên đường đi, được không? Chúng ta vẫn còn thời gian mà.”

“Cậu đang nói còn thời gian để uống một ly, hay còn thời gian để lãng phí?”

Hebaron bật cười trước lời nhận xét mỉa mai ném vào cậu ta.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta được nếm rượu sau 9 tháng. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ câu chuyện nào khác với hương vị của rượu.”

Cậu ta rùng mình và hét lên. “Này, không ai ở đây biết kể những câu chuyện vui vẻ sao? Nên có chút niềm vui trong một bữa tiệc rượu chứ.”

“Đây là một cuộc thám hiểm quan trọng sẽ quyết định số phận của Lục địa phía Tây! Một sự tận hưởng…!”

Hebaron không để ý đến Uslin, người đang hét lên kịch liệt, và chỉ vào một trong những hiệp sĩ tập sự đang ngồi quanh đống lửa. “Harman, hãy kể cho họ nghe một chút về lần cậu đi đến miền Nam ấy, khi cậu bị ba cô gái điếm lừa, bị cướp hết tiền, sau đó bị ném ra ngoài đường và khỏa thân.”

“Thưa ngài, ngài vừa kể toàn bộ câu chuyện rồi đấy.”

Cậu hiệp sĩ thì thầm, như thể lời đề nghị của Hebaron là vô lý.

“Sẽ vui hơn nhiều khi cậu kể. Đừng do dự nữa, cậu sẽ không biết khi nào mới có cơ hội khác để khoe khoang về những trải nghiệm của cậu đâu.”

Harman do dự trước sự thúc giục của Hebaron, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy. Riftan gật đầu với cậu ta và thở dài sau khi người thanh niên nhìn chàng như thể đang xin phép. Sau đó, chàng trai 20 tuổi, là con của một thương gia, bắt đầu kể những câu chuyện phóng đại và những kinh nghiệm mà cậu ta có được khi đi du lịch vòng quanh thế giới.

Riftan lặng lẽ nhìn những người lính đắm chìm trong những câu chuyện của cậu ta, như thể họ đang cố gắng quên đi nỗi sợ hãi trong tâm trí và sự kiệt quệ của cơ thể. Đúng như Hebaron nói, Harman rất giỏi kể chuyện. Tiếng cười, chế giễu và la ó nổ ra từ khắp mọi nơi khi cậu ta kể câu chuyện về cách cậu ta chiến đấu chống lại một trăm tên trộm.

“Cậu đang lừa ai vậy? Cậu thậm chí không thể chiến đấu với hai trong số họ!”

“Hãy xem và nghe đến hết câu chuyện nào. Tôi đang nói với cậu, hàng trăm người phương Nam đã kêu gào danh Chúa trong khi chạy trốn khỏi tôi vì tôi đã đánh bại họ bằng bộ não siêu việt của mình.”

Môi của Riftan nhếch lên: một trăm trở thành hàng trăm. Một trong những hiệp sĩ chế giễu Harman. “Người dân phương Nam không tin vào Chúa, thay vào đó họ tin rằng bất cứ khi nào con người chết đi, họ sẽ trở thành thần thánh.”

“Họ tin rằng những người có đức hạnh được đầu thai làm thần.”

Harman sửa lại. “Người dân phương Nam tin rằng con người được đầu thai mỗi khi chết. Cậu có thể được sinh ra như một vị vua hoặc một kẻ ăn xin, tùy thuộc vào cách cậu đã sống như thế nào trong kiếp trước. Họ cũng tin rằng những người đã phạm những tội lỗi khủng khiếp được tái sinh để phải trải qua gian nan khủng khiếp như gia súc”.

Một loạt những lời chế nhạo khác nổ ra xung quanh họ. Tuy nhiên, một số người có vẻ thích thú với phát biểu của cậu ta.

“Chà, nếu dựa trên niềm tin của họ, tôi sẽ được sinh ra để làm vua trong kiếp sau.”

Một trong những hiệp sĩ đã nói một cách mỉa mai và những lời tục tĩu vang ra khắp mọi nơi.

“Cậu sẽ được tái sinh thành những con lừa thì đúng hơn!”

“Không, các cậu sẽ tái sinh thành lợn bởi vì tất cả các cậu đều hám ăn như lợn vậy.”

Công chúa Agnes có vẻ mặt không thoải mái khi im lặng lắng nghe cuộc trao đổi của họ. “Ta nghĩ rằng chủ đề đang đi quá xa rồi.”

“Đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên trong một buổi tiệc rượu, có gì sai sao?” Hebaron nghiêm khắc đáp lại.

Đôi môi của công chúa hé mở như thể nàng sắp cảnh báo họ, nhưng thay vào đó lại thở dài và lẩm bẩm. “Xin hãy cẩn trọng hơn sau này khi các cậu gia nhập với Đội Thánh kỵ sĩ. Những câu chuyện nhỏ như thế này cũng có thể dẫn đến các cuộc thẩm vấn.”

Hebaron khịt mũi khó nghe. “Nếu người mang binh lính của mình đến trước bồi thẩm đoàn vì một vài trò đùa như thế này, các Thánh kỵ sĩ cũng sẽ bị chế giễu.”

“Nhưng vẫn….”

“Người không cần phải nghiêm trọng hóa mọi thứ đâu. Mọi người chỉ nói những điều như vậy để gạt đi nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết”.

Ruth nói khi đang lặng lẽ xé bánh mì.

Công chúa liếc cậu ta một cái rồi nhấp một ngụm rượu, trả lời với vẻ mặt thùy mị. “Vậy, được rồi. Mọi người muốn làm gì thì làm.”

Công chúa bằng lòng và nhẹ nhàng quay đầu đi. Những người lính bắt đầu bàn tán sôi nổi về việc họ sẽ được tái sinh thành những gì trong kiếp sau. Riftan nhìn họ cười và nói chuyện phiếm lần đầu tiên sau nhiều tháng và nghĩ rằng, có lẽ, những khoảnh khắc như thế sẽ không bao giờ đến nữa.

“Còn chỉ huy, ngài thì sao, ngài muốn trở thành người như thế nào trong cuộc sống tiếp theo?”

Hebaron dường như đã có khá nhiều rượu trong người, bỏ kính ngữ và hỏi chàng giống như cách cậu ta nói chuyện với chàng trong quá khứ. Lông mày của Riftan cau lại. Chàng không muốn dội một gáo nước lạnh vào cuộc trò chuyện sôi nổi, nhưng chàng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì mà chàng muốn trở thành.

Mặc dù cảm thấy tự ti vì sinh ra là một đứa con hoang đa chủng tộc, nhưng điều đó không có nghĩa là chàng muốn trở thành một quý tộc thuần túy vì chàng có lòng khinh miệt sâu sắc đối với các quý tộc. Chàng không nghĩ mình muốn trở thành bất kỳ ai khác ngoài con người hiện tại của chàng. Có lẽ, chàng đã quá mệt mỏi với cuộc sống. Riftan nhìn xa xăm vào ngọn lửa trại. Ngay lúc đó, những lời nói ngớ ngẩn thoát ra khỏi miệng chàng.

“…tóc.”

“Gì cơ?”

Hebaron phá lên cười như những gì chàng nói là hoàn toàn lố bịch. “Chỉ huy, ngài say rồi đúng không?”

Riftan đưa chiếc cốc đến gần môi và cười khổ. “Có lẽ…”

***

Đoàn thám hiểm đi về hướng Đông Bắc dưới sự chỉ đạo của Công chúa Agnes. Riftan thở ra khói trắng khi thận trọng điều khiển ngựa của mình leo lên những tảng đá đóng băng. Càng lên cao trên núi thì càng ít quái vật, nhưng những con đường trở nên khó khăn hơn và dốc hơn theo cấp số nhân. Trên hết, thời tiết âm độ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

“Năng lượng trong khu vực này tập trung ở một bên.”

Trong khi nghỉ giải lao một chút, Ruth quan sát khu vực, rồi nói giữa hai hàm răng lạch cạch của mình. “Tôi không thể dò ra một hỏa lực nào trong khu vực này. Như thể có thứ gì đó đang hấp thụ tất cả nguồn nhiệt vậy”.

Agnes có một biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt khi nhìn chằm chằm vào mặt đất đóng băng trắng xóa và đưa một lòng bàn tay ra. Cô ấy tạo ra một quả cầu lửa có kích thước bằng một quả bí ngô, nhưng ngọn lửa bị dập tắt ngay lập tức, giống như một ngọn nến được thắp sáng trước cơn gió dữ. Công chúa mím chặt môi, cố gắng châm lửa vài lần nhưng đều thất bại.

“Như người đó đã nói, một thứ gì đó dường như đang hút hết hỏa lực. Có lẽ có một thiết bị phép thuật đặc biệt được cài đặt để hấp thụ chúng trên khắp ngọn núi này”.

“… Điều đó có nghĩa là chúng ta đã tìm đúng con đường.”

Công chúa gật đầu đồng ý. “Có lẽ, hỏa lực đang được tiêu thụ để củng cố các lá chắn.”

Cô ấy vuốt cằm suy tư rồi nói thêm. “Hoặc con rồng có thể đang hút tất cả mana từ khu vực này để khôi phục sức mạnh phép thuật của nó. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn phải có một manh mối được giấu ở đâu đó trong ngọn núi này có thể dẫn chúng ta đến Hang Rồng”.

Riftan cẩn thận nhìn lên bầu trời. Những đám mây lơ lửng ở hướng Bắc, khiến chàng phải cau mày. Không thể leo cao với một đội quân có quy mô 800 người. Chàng nhìn vào hàng chục xe hàng và những con ngựa đang mệt mỏi rồi tuyên bố quyết định của mình.

“Từ con đường này trở đi, sẽ chỉ có tôi, Ruth, và 30 hiệp sĩ ưu tú sẽ đi tiếp. Những người còn lại sẽ đợi ở đây.”

“Đợi đã! Tại sao cậu loại ta ra? “

Riftan đáp lại câu hỏi của Công chúa một cách gay gắt. “Phép thuật của cô vô dụng ở nơi này. Tôi không muốn bị quá tải đâu”.

Công chúa ngẩng đầu lên như đang rất tức giận, nhưng sớm gật đầu, vẻ mặt chuyển sang khó chịu như hiểu rằng chàng có lý. Bản thân cô ấy cũng nhận thức rõ rằng mình sẽ chỉ là gánh nặng nếu không thể sử dụng phép thuật của mình.

Riftan ngay lập tức chọn 30 hiệp sĩ ưu tú sẽ đồng hành cùng mình, bao gồm cả Hebaron, và nhanh chóng thành lập một nhóm để tìm kiếm trên núi. Họ lấy một số thiết bị và bắt đầu leo ​​lên ngọn núi đá lởm chởm. Ruth liên tục tụt lại phía sau và trì hoãn chuyến đi của họ, nhưng không có cách nào để họ đi tiếp nếu không mang theo một pháp sư, họ không thể bỏ cậu ta lại.

“Còn bao xa nữa cho đến địa điểm mà công chúa đã bảo?”

Gabel đặt câu hỏi và Riftan nhìn lên bầu trời, cố gắng ước tính khoảng cách họ phải đi qua.

“Chúng ta sẽ có thể đến đó vào lúc hoàng hôn nếu chúng ta di chuyển mà không nghỉ ngơi.”

“Tôi hy vọng đến lúc đó chúng ta sẽ không chết cóng.”

Ruth quấn chặt chiếc áo choàng làm bằng lông sói quanh người và nói. Riftan liếc nhìn cậu ta, lông mày nhíu lại khi thấy môi Ruth đã chuyển sang màu xanh. Pháp sư dường như đã có thể chịu đựng được lạnh giá khi họ còn là lính đánh thuê và ở lại phương Bắc, vì vậy chàng nghĩ rằng lần này cậu ta sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì, nhưng có vẻ như không phải vậy. Ruth nắm lấy viên đá mana lửa của mình và chà xát nó trong lòng bàn tay, nhưng viên đá đã bị rút hết năng lượng, vì vậy cậu ta chửi thề và thô bạo ném nó đi.

“Đừng nữa làm việc ngu ngốc nữa mà hãy nhanh lên. Năng lượng sẽ trở lại bình thường một khi công thức phép thuật tạo ra lớp lá chắn bị phá hủy.”

Các hiệp sĩ liếc nhìn Ruth đầy lo lắng, rồi lại bắt đầu tiến về phía trước. Khi họ di chuyển xa hơn, các con dốc trở nên lài hơn, và một cánh đồng tuyết lấp lánh trải ra trước mặt họ. Riftan bước lên nền tuyết, cẩn thận để không trượt. Đúng lúc đó, có thứ gì đó bay trên đầu chàng. Chàng rút kiếm theo phản xạ và lăn xuống đất. Mặt đất đột ngột rung chuyển như thể có động đất và sau đó có một bóng đen lờ mờ trên đầu họ. Riftan chuẩn bị tư thế sẵn sàng xung trận. Một gã khổng lồ màu bạc làm từ băng đứng sừng sững trên những tảng đá. Chàng hét lớn vào các hiệp sĩ.

“Đó là một con golem! Mọi người hãy tránh nó!”

Gã khổng lồ vươn cánh tay nặng nề về phía họ và quét cánh đồng tuyết bằng một đòn mạnh bạo. Các hiệp sĩ phân tán, chạy tứ phía để tránh đòn. Riftan đứng gần đó, nấp sau một tảng đá và nhanh chóng ném một cái móc vào cẳng tay của con golem. Gã khổng lồ băng giá loạng choạng, nghiêng người sang một bên. Các hiệp sĩ không bỏ lỡ cơ hội đó và đồng loạt ném hết móc và xích. Gã khổng lồ cao khoảng 30 kvet (khoảng 9 mét) và là một con rối được điều khiển bằng phép thuật. Nó ngay lập tức bị quấn bởi những sợi xích thép được gia cố bởi vảy của bán-rồng.

Riftan không chậm trễ và leo lên cơ thể của gã khổng lồ, sau đó nâng kiếm của mình lên. Lưỡi kiếm lóe ánh xanh lam đâm sâu vào đầu golem. Sau đó, một luồng sáng trắng chói mắt nổ ra từ cơ thể khổng lồ làm từ băng của nó. Riftan không có cơ hội để tránh nó. Cơ thể của golem nổ tung và tan vỡ như thủy tinh.

Riftan lăn trên tuyết, bảo vệ đầu của mình và né những mảnh băng vỡ đang bay ra. Chàng bị sốc nặng, đến mức mọi giác quan của chàng đều ngưng hoạt động trong giây lát. Chàng không biết mình đang ở đâu khi hít một hơi thật sâu và từ từ đứng dậy. Khi tầm nhìn tối tăm dần trở lại, một khung cảnh phủ đầy tuyết trong màn sương dày đặc hiện ra trước mắt chàng. Không thấy các hiệp sĩ đâu cả.

“Hebaron! Ruth!”

Riftan gọi nhưng chỉ có giọng nói của chàng vang vọng trên cánh đồng tuyết. Lông mày của Riftan nhíu lại.

‘Một loại phép thuật nào đó đã gây ra điều này sao?’

Ngay cả khi bị văng ra từ vụ nổ, chàng cũng sẽ không đi lạc xa như vậy. Riftan quét mắt xung quanh, sau đó tìm pháo sáng trên áo giáp của mình. Tuy nhiên, dù chàng thử đánh lửa bao nhiêu lần, vẫn không có tia lửa nào phát ra. Cuối cùng, chàng từ bỏ việc tìm kiếm những người khác và bắt đầu đi bộ trên cánh đồng tuyết. Tìm lại khoảng cách đã mất sẽ nhanh hơn là đợi Ruth tìm thấy chàng.

Chàng nhìn lên bầu trời mây mù dày đặc và leo lên đồi để tìm hướng đi chính xác, nhưng càng tồi tệ hơn, tuyết rơi dày và gió thổi mạnh từ mọi hướng. Riftan lẩm bẩm những lời tục tĩu, tìm một nơi để trú ẩn. Chàng mơ hồ nhìn thấy một tảng đá cách đó không xa. Chàng cho rằng có thể có một cái hang, vì vậy lập tức đi về phía đó. Như chàng đã dự đoán, có những vết nứt giữa các tảng đá.

Chàng thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào. Vào lúc đó, một cảm giác ớn lạnh ghê rợn chạy khắp cơ thể chàng. Đôi mắt của Riftan xuyên qua bóng tối, nét mặt của chàng trở nên hoang mang: một người phụ nữ với mái tóc sẫm màu đang treo lơ lửng trên trần hang động. Sợi dây thòng lọng quấn quanh chiếc cổ mảnh mai và qua mái tóc xoăn rối bù, những bộ phận trên khuôn mặt lộ ra, nhuốm đầy nước mắt từ máu.

Riftan loạng choạng và ngã ngửa. Đó là khuôn mặt mà chàng đã nhìn thấy hàng nghìn lần trong ác mộng của mình. Chàng ngay lập tức chạy ra khỏi hang, cảm thấy một sức nặng trên lưng khi chàng chạy qua nền tuyết như thể chàng đang bị truy đuổi bởi những linh hồn xấu xa. Sau đó, một bàn tay lạnh, ẩm ướt quấn lấy cổ chàng và mái tóc đen đẫm mồ hôi bám vào gáy chàng một cách rùng rợn. Chàng từ từ quay đầu lại nhìn. Trên vai chàng có khuôn mặt của một người phụ nữ, nhợt nhạt và tái xanh. Chàng rùng mình, ném xác người phụ nữ xuống đất. Sau đó, xác chết tan ra thành nhiều mảnh và vỡ vụn thành thứ bột màu trắng. Riftan nức nở một cách thô bạo.

‘… Đó là phép ảo ảnh.’

Một luồng suy nghĩ mơ hồ chạy qua tâm trí đang tê liệt. Chàng vuốt mặt mình bằng đôi tay run rẩy, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

‘Mọi thứ ở đây chỉ là ảo ảnh. Tất cả những thứ này chỉ được thiết kế để đánh lạc hướng tâm trí của chúng ta.’

Chàng lại đi qua cánh đồng tuyết, lặp đi lặp lại những lời đó trong đầu một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, chàng không còn biết mình đang đi về hướng nào nữa. Gió thổi mạnh hơn, xung quanh hoàn toàn bao trùm trong màn sương mờ ảo. Riftan ngơ ngác nhìn qua thế giới nhợt nhạt, hoàn toàn mất phương hướng. Chàng thậm chí không thể nghĩ ra mình phải làm gì khác để có thể tiến về phía trước.

‘Không phải mình đã làm mọi thứ có thể sao? Không phải mình đã chiến đấu đủ rồi sao?’

Chàng ngồi sụp xuống, không thể vượt qua được sự kiệt sức đang đè nặng lên vai chàng như một tảng kim loại. Những bông tuyết bay phấp phới bám vào khuôn mặt băng giá của chàng và cái lạnh thấm qua da đến tận xương tủy khiến chàng lạnh cóng.

‘Mình sẽ chết trong vô vọng như thế này ư?’

Chàng bàng hoàng nghĩ, rồi chàng nhìn thấy một vầng sáng màu đỏ nhấp nháy qua lớp tuyết rơi dày và chàng chớp mắt chậm rãi. Sau đó màn sương nhấc lên; một người phụ nữ đứng trên cánh đồng tuyết. Tóc nàng đung đưa như ngọn lửa trước gió và khuôn mặt trắng nõn của nàng bừng lên nhờ ánh sáng chiếu từ phía sau. Riftan cảm thấy có gì đó đập mạnh trong ngực chàng, khiến chàng phát ra tiếng rên rỉ từ đôi môi. Toàn thân chàng run lên trong phẫn nộ, đau đớn và cam chịu.

‘Vẫn luôn luôn là nàng, suốt bấy lâu nay.’

Nếu chàng tìm kiếm tận sâu trong trái tim mình, thì chính nàng là người đã ở đó bấy lâu nay. Chàng tự hỏi tại sao chỉ có nàng mới có thể khiến trái tim chàng đau như vậy. Tại sao nỗi đau đó giống như một cái gai bị mắc kẹt không bao giờ biến mất? Cảm giác như trái tim chàng đang vỡ vụn.

Nàng từ từ tiến lại gần chàng rồi đưa lòng bàn tay mềm mại, trắng nõn của mình chạm vào gò má băng giá của chàng. Chàng buồn bã nhìn nụ cười trên môi nàng. Mái tóc tung bay trước gió của nàng khẽ chạm khuôn mặt chàng như ảo ảnh và chàng liếm đôi môi nứt nẻ của mình.

‘Nếu ta được tái sinh, ta muốn trở thành mái tóc của nàng. Giá như ta có thể đung đưa ở lưng nàng, thỉnh thoảng chạm vào má nàng khi gió thổi qua, thậm chí có thể là môi nàng, thì ta sẽ…’

Nhìn lên nụ cười dịu dàng của nàng, Riftan nhắm mắt lại.

***

“Ngài đã tỉnh táo lại chưa?”

Riftan xoa bóp vầng trán đau nhói và nheo mắt mở. Khi tầm nhìn của chàng dần trở nên rõ ràng hơn, khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi của Ruth đập vào mắt chàng. Chàng quay đầu lại và thấy một đống lửa ấm đang bùng cháy, liền hỏi Ruth.

“… Cậu đã phá hủy lá chắn chưa?”

Ruth chậm rãi gật đầu. “Có một công thức phép thuật ẩn trong thân của con golem. Nó thường không khó để phá hủy.”

Riftan ngồi dậy và dùng mắt kiểm tra từng hiệp sĩ. May mắn thay, tất cả mọi người đều không bị thương. Ruth mời chàng một ly rượu ấm và tiếp tục nói một cách khoe khoang.

“Đó đã có thể là một thảm họa. Có vẻ như phép ảo ảnh bị ràng buộc phải hoạt động sau khi cơ thể của con golem bị phá hủy. Nếu không có tôi, mọi người sẽ chết cóng vì ảo giác.”

Riftan cầm kiếm lên và vén mái tóc vướng vào mắt. Ruth đang trùm một chiếc áo choàng dày qua vai, hạ bức tường đất mà cậu ta tạo ra để che chắn gió và trèo qua cánh đồng phủ đầy tuyết. Ánh sáng bình minh xuyên qua mắt chàng.

Lông mày chàng nhíu lại trước ánh sáng lạnh nhạt. Ở một bên của ngọn đồi trắng xóa có những mảnh băng nằm rải rác như những viên kim cương lấp lánh: tàn dư của xác golem.

“… Bây giờ, trận chiến cuối cùng không còn xa nữa.”

Hebaron tự lẩm bẩm khi cậu ta lặng lẽ tiến đến bên cạnh chàng. Riftan đưa mắt nhìn lướt qua cánh đồng tuyết trắng bạc, như thể chàng đang tìm kiếm thứ gì đó. Hebaron đặt lòng bàn tay to dày lên vai chàng và mỉm cười.

“Hãy quay lại nơi đoàn thám hiểm tập trung, thưa chỉ huy. Chúng ta phải nhanh chóng đánh bại con rồng và trở về nhà”.

“…nhà.”

Riftan khẽ lẩm bẩm, vang vọng từ này trong đầu.

Hebaron tiến đến các hiệp sĩ và chỉ thị họ chuẩn bị xuống núi và Riftan nhìn vào cánh đồng phủ đầy tuyết một lần nữa. Khi chàng bước đi, dấu chân của chàng in rõ trên đó. Sau đó, khi nhìn xuống những dấu chân đó, chàng chợt nhận ra mình đang nắm chặt một thứ gì bên tay trái và duỗi ngón tay ra để xem đó là gì.

Lúc đầu, chàng không thể hiểu nó là gì. Mãi một lúc sau, chàng mới nhận ra đó là chiếc vương miện bằng sắt tồi tàn mà chàng chưa bao giờ có thể trao cho nàng khi họ còn là những đứa trẻ. Sau đó, chiếc vương miện vỡ vụn thành một lớp bụi trắng. Riftan nhìn xuống nó một cách mờ mịt, rồi rải những ảo ảnh còn lại lên cánh đồng tuyết, tạm biệt những giấc mơ mà chàng đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu.

‘ Mình sẽ không cần lang thang trong những ảo ảnh đó nữa. Người phụ nữ đó không tồn tại trong tưởng tượng, nàng chỉ tồn tại trong cuộc sống thực tại.’

Có gì đó như muốn đốt cháy lồng ngực chàng. Chàng liếm đôi môi lạnh giá của mình và chạm vào nó. Nụ hôn băng giá mà họ đã chia sẻ trong ảo ảnh dường như vẫn còn đọng lại. Bây giờ đã đến lúc ngừng sử dụng những giấc mơ giả tạo đó như một sự an ủi. Chàng nhớ lại nụ hôn thực sự mà chàng đã chia sẻ với nàng, đẫm nước mắt và mồ hôi. Trong thực tế, nàng ngọt ngào và ấm áp một cách khó tin đến nỗi nó xuyên vào lưỡi chàng một cách thảm hại.

‘Không cần phải tưởng tượng nữa. Nếu ta sống sót qua trận chiến này, ta sẽ thực sự đến với nàng lần này. Ngay cả khi nó khiến trái tim ta phải tan nát…’

Những bông tuyết bay rải rác trong cơn gió bất chợt. Riftan nhìn chằm chằm vào khung cảnh đơn độc, sau đó bước về phía các hiệp sĩ đang chờ đợi chàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.