Riftan không bỏ lỡ cơ hội và phóng ngựa của mình với tốc độ nhanh, chặt đứt đôi chân to lớn của một gã khổng lồ. Khi gã khổng lồ – cao ít nhất 15 kvet, loạng choạng và gục xuống đất, các hiệp sĩ khác quyết liệt đuổi theo chàng và dùng giáo đâm xuyên qua ngực của gã khổng lồ.
Chàng đứng sau hàng phòng thủ và chỉ thị cho những người lính đang đứng chờ thu lao lại, sau đó lao thẳng về phía con ogre khác. Gã khổng lồ, có kích thước hơn gấp đôi chàng, bay tới chỗ chàng với một tốc độ kinh hoàng. Riftan né chiếc chùy sượt qua đầu chàng trong gang tấc và đâm kiếm xuyên qua xương sườn của con ogre. Gã khổng lồ gầm gừ lớn tiếng và giơ hai cánh tay cứng như thép lên trời, nhưng trước khi đòn tấn công chạm tới chàng, cái đầu khổng lồ của nó đã bay lên không trung.
“Chỉ huy không được vui chơi một mình!”
Hebaron vung một thanh kiếm cao ngang ngửa cậu ta và kêu lên.
Riftan nhanh chóng di chuyển sang một bên, tránh cơ thể đang sụp xuống của con ogre. Khi gã khổng lồ đổ ập xuống, mặt đất rung chuyển, và những đống đá lăn xuống các bức tường đá. Chàng thúc Talon để rút lui và nhanh chóng quan sát xung quanh. Những người lính đã thu hồi tất cả các mũi lao từ xác chết của ogre và lắp chúng trở lại nỏ. Sau khi ra lệnh cho các hiệp sĩ giải tán một lần nữa, Riftan ra hiệu cho lính của mình.
“Khai nỏ!”
Hàng chục mũi lao bay trong không trung và lao vào cơ thể khổng lồ của lũ quái vật. Khi những gã khổng lồ chạy xuống dốc của sườn núi, loạng choạng và lăn xuống, các hiệp sĩ phi như gió, chặt đầu những con quái vật trong một đòn. Cuối cùng, ba mươi bốn con ogre khổng lồ nằm trên đống đá, và những tiếng bước chân nặng nề và tiếng gầm lớn của chúng làm rung chuyển các ngọn núi như động đất, đã ngừng lại.
Riftan cởi bỏ chiếc mũ dính đầy máu quái vật và lướt nhanh qua thung lũng, giờ đã chìm trong im lặng. Mặc dù chàng không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào khác ngay lập tức, nhưng không biết khi nào những con quái vật khác sẽ tràn vào xác lũ ogro khi ngửi thấy mùi máu. Chàng kêu lên với những người lính.
“Mau thu vũ khí đi! Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay!”
Các hiệp sĩ đứng cảnh giác trong khi binh lính chất nỏ vào xe ngựa và thu lại các vũ khí như lao, chùy và dây xích bóng.
Lông mày của Riftan cau lại khi nhìn lên bầu trời đầy mây và sương mù. Thời tiết trên núi rất hay thay đổi và không thể đoán trước được, sẽ tốt hơn nếu trời mưa to, cho phép họ nghỉ ngơi một lúc mà không phải lo lắng về lũ quái vật. Nhưng chỉ có thời tiết ẩm ướt, mây mù bao trùm họ liên tục trong vài ngày.
Riftan hít một hơi nặng nhọc, hít vào phổi luồng không khí ẩm ướt và băng giá, rồi nhét thanh kiếm của mình trở lại vỏ kiếm. Talon dường như cũng mệt mỏi sau cuộc hành quân không bao giờ kết thúc. Chàng vỗ nhẹ vào gáy con ngựa khi nó lo lắng dậm chân, sau đó lại bắt đầu di chuyển cùng quân đội. Binh lính đi theo chàng mà không nói một lời.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy họ. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi cuộc tìm kiếm hang ổ của con rồng bắt đầu trên quy mô toàn diện, nhưng không có kết quả đáng kể nào, thay vào đó nó chỉ khiến quân đội của họ bị suy yếu.
Riftan giấu đi sự kích động khi đếm số xe hàng còn lại. Cuộc thám hiểm đang gặp rắc rối nghiêm trọng: một số nguồn thực phẩm của họ đã bị phá hủy do các cuộc tấn công liên tục của quái vật và không biết khi nào nguồn tiếp tế sẽ được bổ sung bởi đội quân hậu cần – đã được Riftan để lại dấu vết để họ có thể tìm thấy.
Chàng phải làm gì đó nên chàng quyết định động viên binh lính của mình, hét lên bằng một giọng mạnh mẽ và tăng tốc độ. “Chúng ta có thể nghỉ ngơi sau khi ra khỏi thung lũng này! Hãy giữ vững tinh thần thêm chút nữa thôi! “
Riftan cau mày, cảm thấy nhuệ khí của đoàn thám hiểm đang đi xuống. Những người lính đã cầm cự tốt, nhưng cơn đói và sự mệt mỏi đang bao trùm lấy họ. Việc săn bắn rất khan hiếm ở các vùng núi cao của dãy núi Lexos, và họ đã chiến đấu mười lăm trận trong nhiều tuần, sống sót nhờ bánh mì cũ, thịt khô và pho mát để xoa dịu cơn đói.
Chỉ một số ít người có thể ngủ hơn 5 tiếng liên tục trong một ngày. Thậm chí chàng chỉ kịp nhắm mắt khi nằm xuống nền đất lạnh như đá và những cơn gió lạnh dữ dội thổi qua. Những binh lính thu thập thi thể của những người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quái vật thường thì thầm với giọng đầy ghen tị và đau buồn.
“Mong mọi người thanh thản…”
Riftan nhìn lên bầu trời một cách nghiệt ngã. Sẽ tốt hơn nếu mưa thật lớn ngay lúc này. Cơn mưa mang đến sự khó khăn khác, nhưng ít nhất họ có thể nghỉ ngơi mà không lo bị quái vật tấn công. Tuy nhiên, như thể ông trời đang giễu cợt với chàng, những đám mây dần tan đi và ánh sáng mặt trời mờ ảo chiếu lên người họ. Riftan phun ra những lời tục tĩu và tăng tốc độ của mình.
Sau đó Caron, người đang nhìn lướt qua đội quân hậu phương, chạy đến phía trước và hét lên. “Tổng tư lệnh! Đội quân hậu phương đang bắt đầu tụt lại”.
“Họ phải cầm cự ít nhất cho đến khi chúng ta thoát ra khỏi thung lũng này.”
Riftan thở ra dứt khoát và phóng nhanh qua những tảng đá.
Sau một vài giờ di chuyển, tầm nhìn mờ ảo của Dãy núi Lexos cuối cùng cũng mở ra, cho phép họ nhìn rõ phong cảnh. Riftan trèo qua một tảng đá và nhìn qua những dãy núi dốc, những tảng đá xám xịt và hàng cây tùng bách xanh đậm xếp hàng dọc theo đó. Họ đã leo những ngọn núi cao đến nỗi một màn sương mù giăng dưới chân họ như một tấm thảm len và những đỉnh núi được chạm trổ rõ nét chỉ ở ngay phía trên họ. Bao nhiêu máu đã phải đổ chỉ để đi qua hàng chục đỉnh núi đó?
“Tổng tư lệnh, chúng ta còn phải đi bao xa nữa?”
“Hãy động viên binh lính. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó.”
Riftan chỉ về phía khu rừng bên kia của con đường rộng. Gabel nheo mắt như để đo khoảng cách, rồi phóng ngựa về phía hàng ngũ. Cuối cùng khi họ đến được một nơi an toàn, Riftan ra lệnh cho người của mình nghỉ ngơi và các hiệp sĩ dò xét khu vực này.
“Không có dấu hiệu của quái vật.”
“Dựng lều và đốt lửa, đưa lính canh xung quanh nơi đóng quân. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây cho ngày hôm nay.”
“Sẽ ổn chứ?”
“Dù sao cũng sẽ thật vô lý nếu tiếp tục tìm kiếm bên ngoài khu vực này. Ưu tiên của chúng ta lúc này là sống sót cho đến khi quân hậu cần đến.”
Trong khi các hiệp sĩ treo những sợi dây thừng có gắn chuông xung quanh khu vực để đánh hơi các cuộc tấn công, binh lính lấy cọc và vải bitum từ các toa xe để dựng thành trại tạm thời. Riftan xuống ngựa và tháo yên cùng hành lý sau khi đã kiểm tra kỹ xung quanh. Talon rên rỉ và lắc cổ.
“Mày chịu đựng giỏi lắm.” Riftan nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ tráng lệ của con chiến mã và dẫn nó đến bụi cây, để đồng minh mạnh mẽ của chàng có thể gặm cỏ tươi.
Sau một vài tuần, binh lính cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, vì vậy tất cả đều cởi bỏ áo giáp và mũ sắt nặng nề, sau đó ngồi quanh đống lửa trong khi trò chuyện. Trên đống lửa, họ hầm các loại thảo mộc, thịt khô, khoai tây sấy và bánh mì cứng như đá trong những chiếc nồi lớn, rồi ngồi xuống những chiếc chăn đã ngả màu đen vì bụi, và bắt đầu bữa ăn.
“Chỉ huy, hãy nghỉ ngơi một chút và đến đây đi, ngồi xuống đây. Ngài đã không thể nghỉ ngơi đàng hoàng suốt thời gian qua.” Hebaron đang ngồi bên đống lửa ăn súp, thốt lên với giọng khàn khàn.
Uslin ngồi lặng lẽ bên cạnh cậu ta, tức giận lẩm bẩm. “Là tổng tư lệnh. Cho đến khi nào cậu mới thôi gọi ngài ấy là chỉ huy đây? “
“Chỉ huy, tổng tư lệnh, sao cũng được, đều giống nhau cả thôi.” Hebaron càu nhàu và chúi đầu vào bát.
Riftan ngồi vào giữa họ và lấy phần thức ăn của mình không chút do dự. Khi món súp nóng hổi đi vào cổ họng, cảm giác cơ thể chàng như tan chảy bất chấp cơn gió lạnh. Họ ngấu nghiến món súp như một bữa tiệc mặc dù nó nhạt nhẽo và được nêm nếm không đúng cách.
Khi chàng đã thỏa mãn cơn đói của mình, đôi tai nhạy cảm của chàng bắt được tiếng chuông yếu ớt. Riftan bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình và nắm lấy chuôi kiếm và các hiệp sĩ khác cũng bật dậy.
“Ch*t tiệt, chúng ta thậm chí không thể nghỉ ngơi một giây.Ngọn núi ch*t tiệt này!” Hebaron đội mũ bảo hiểm và phun ra đủ thứ lời tục tĩu.
Riftan ra lệnh cho binh lính chuẩn bị chiến đấu và trèo lên lưng Talon thậm chí không gắn yên, sau đó chạy về phía tiếng chuông. Tuy nhiên, không phải là lũ quái vật lấp ló sau hàng cây, mà là những người lính mặc quân phục mang biểu tượng của Hoàng gia Whedon. Sự nhẹ nhõm chạy dọc sống lưng chàng và những người lính nhìn thấy chàng đã hét lên.
“Chúng ta đã tìm thấy đội quân tìm kiếm rồi!”
Riftan băng qua hàng cây và nhìn xuống những con dốc. Dọc theo con đường núi là những binh lính nối tiếp nhau, mang theo lá cờ Whedon. Quân tiếp tế đã đến.
“Với sự xuất hiện của họ, chúng ta có thể xả hơi rồi.”
Eliot theo sau chàng, thở ra một hơi dài.
Riftan gật đầu và tra kiếm lại vào vỏ. “Hãy đến nhận hàng tiếp tế.”
Binh lính sẵn sàng rời chỗ nghỉ ngơi của họ và giúp khiêng hàng hóa do quân tiếp tế mang đến. Công chúa Agnes, người được hộ tống bởi quân đội hoàng gia, cưỡi ngựa về phía họ, chiếc áo choàng xanh lá đậm của cô ấy bay phấp phới trong gió.
“Đã lâu không gặp.”
Cô ấy nhìn vào khuôn mặt của các hiệp sĩ và mỉm cười nhẹ nhõm. “Mọi người trông vẫn ổn, có vẻ như chúng ta đã không đến muộn.”
“Muộn hơn dự kiến đấy.”
Riftan thẳng thừng đáp trả khi chàng bước xuống ngựa. “Những dấu hiệu chúng tôi để lại cho mọi người đã bị xóa trong khi mọi người xác định vị trí của chúng tôi sao?”
“Đội quân thám hiểm phía Đông đã liên lạc với bọn ta khi đang trên đường đi, điều này đã khiến ta đến trễ, bọn ta phải điều tra một số vấn đề.”
“Họ có phát hiện ra điều gì đó không?”
Công chúa gật đầu khi nghe thấy câu hỏi của Gabel. “Ta nghĩ bọn ta đã tìm thấy nơi lắp đặt của công thức phép thuật tạo ra các lá chắn xung quanh Dãy núi Lexos.”
Riftan nheo mắt trước lời giải thích mơ hồ. ” “Ta nghĩ là đã tìm được nó”, ý cô là sao?”
“Đội Thánh kỵ sĩ của Osyria đã tìm ra một công thức ma thuật, dường như nó tạo ra một nửa số lá chắn được dựng ở phía Đông. Sau khi các pháp sư của Alex xem xét phép thuật, họ đưa ra giả thuyết rằng một nửa còn lại của công thức phép thuật rất có thể được lắp đặt trong một khu vực đối xứng chính xác. Mất nhiều thời gian hơn ta dự kiến để tìm ra vị trí của họ và gặp các Hiệp sĩ của Osyria.”
Công chúa leo xuống con ngựa màu nâu đỏ của mình trong khi nhanh chóng giải thích, nhưng Riftan có một ánh mắt cẩn trọng. Hai năm đã trôi qua kể từ khi chàng bắt đầu lang thang quanh Dãy núi Lexos. Sau khi nghe tin rằng cuối cùng họ cũng có cơ hội xác định được Hang Rồng, Riftan cảm thấy toàn thân căng thẳng. Một khi các lá chắn được gỡ bỏ, họ sẽ có thể tìm thấy Hang Rồng dễ dàng hơn với sự trợ giúp của phép thuật truy vết của các pháp sư. Như thể đọc được biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt Riftan, công chúa cười nhẹ và nói.
“Hãy để chúng ta nghỉ ngơi và nói chi tiết sau. Tất cả đều đã kiệt sức vì đi quãng đường dài”.
Riftan nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi của cô ấy và quay đi mà không nói một lời. Bầu trời đột nhiên ngả màu tím. Agnes và các pháp sư đã lắp lá chắn để ngăn chặn quái vật đến gần trại của họ, sau đó hướng dẫn binh lính dựng lều của họ. Những người lính cũng liên tục mang những thùng hàng, trái cây khô, những khối thịt lớn, bột mì và bơ từ nguồn tiếp tế. Khóe môi các hiệp sĩ nhếch lên: đã lâu rồi họ mới thấy lượng thực phẩm dồi dào như vậy.
“Đã quá lâu rồi ta chưa uống một ly!” Giọng khàn khàn của Hebaron vang lên lớn.
Riftan cố nói với cậu ta rằng đừng mơ đến việc uống rượu, nhưng chàng cắn chặt môi. Nhuệ khí của quân đội đã gần như chạm đáy sau những hành trình bất tận và không ngừng nghỉ của họ, không biết khi nào họ sẽ mất mạng vì cuộc tấn công bất ngờ của quái vật, vì vậy một phần thưởng nhỏ sẽ phần nào thúc đẩy tinh thần của đoàn thám hiểm. Riftan cho phép họ mở tiệc với thức ăn béo ngậy và uống rượu, nhưng những người có nhiệm vụ canh gác thì không được say.
“Đừng uống cho đến khi mất hết lý trí. Ta mong rằng không ai dại dột mà mất mạng vì không tỉnh táo trong trường hợp bị tấn công bất ngờ”.
Bất chấp lời cảnh báo nghiêm khắc, nụ cười trên khuôn mặt của các hiệp sĩ vẫn không biến mất. Họ xứng đáng nhận được phần thưởng, vì trong hai năm qua cuộc thám hiểm đã khiến họ có cuộc sống gò bó hơn cả những tu sĩ. Chỉ nhấp một ngụm rượu thơm, bánh mì bơ và miếng thịt béo cũng đã khiến họ cảm thấy như được lên đến thiên đường.
Riftan cay đắng ngồi bên đống lửa. Công chúa Agnes ngồi đối diện với chàng thật tự nhiên và hỏi về tiến trình của cuộc tìm kiếm. Chàng làm ẩm môi với rượu và trả lời đơn giản.
“Chúng tôi không tìm thấy manh mối đặc biệt nào khác ngoài mê cung nằm ở trung tâm. Theo quan sát của pháp sư của chúng tôi, có vẻ như con rồng đang dùng phép thuật để điều khiển lũ quái vật chủng tộc phụ. Khu vực này đầy rẫy lũ ogre, golen và xác sống thì dày đặc.”
Công chúa Agnes liếc nhìn Ruth, người đang đốt lửa trại ở một góc, và nói một lời châm biếm. “Có lẽ pháp sư của lãnh chúa đã bỏ lỡ điều gì đó? Cậu ta có thể sẽ tìm được nhiều hơn nếu cậu ta điều tra sâu hơn về mê cung đó.”
“Người đang khắc nghiệt quá đấy.”
Hebaron đến với một thùng lớn đặt trên vai và ngồi phịch xuống trước đống lửa. “Sẽ còn lại gì nếu người không có kỹ năng phép thuật của một pháp sư?”
“Ít nhất thì ta cũng sẽ còn lại một vóc dáng mảnh mai, vẻ đẹp lộng lẫy và trí thông minh sắc sảo!”
Tên pháp sư phát ra một tiếng rên rỉ rõ ràng. Công chúa Agnes liếc nhìn Ruth với ánh mắt khinh thường lạnh lùng và ngồi quay lưng với cậu ta, giả vờ như cậu ta không tồn tại. Riftan đặt ra một câu hỏi khi chàng cầm lấy chiếc cốc mà Hebaron đưa cho chàng.
“Vị trí của công thức phép thuật đã tạo ra các lá chắn nằm ở đâu?”
Công chúa Agnes lấy ra một tấm bản đồ và trải nó xuống đất. “Ở đây. Nhiều khả năng nó nằm ở lưng chừng ngọn núi phía Tây.”
“Chúng ta sẽ phải quay lại một chút trên con đường chúng ta đã đi.”
Riftan nhìn qua bản đồ, vẽ ra một lộ trình trong đầu để ước tính thời gian di chuyển. Họ sẽ mất khoảng hai tuần để đến điểm đó.
“Ngay sau khi các lá chắn được phá bỏ hoàn toàn, quân tiếp viện từ khắp lục địa sẽ được điều động. Tháp Pháp Sư cũng cam kết gửi một số lượng lớn các Đại pháp sư. Họ sẽ thiết lập các lá chắn phép xung quanh dãy núi để ngăn chặn con rồng trốn thoát.” Công chúa chỉ vào các phần khác nhau của bản đồ bằng một cành cây.
“Như chúng ta đang nói bây giờ, các pháp sư của Tháp Thế giới đang lắp đặt các công thức phép thuật ở nhiều nơi khác nhau của dãy núi để làm gián đoạn dòng chảy của mana, với ý định làm suy yếu sức mạnh phép thuật của Secto. Bảy Vương quốc đang thiết lập một mặt trận thống nhất để tìm cách đánh bại con rồng bằng cách tận dụng sức mạnh suy yếu của nó. Như mọi người đã biết, phân loài rồng có khả năng miễn dịch phép thuật mạnh mẽ, giúp chúng có khả năng chống chọi với bất kỳ cuộc tấn công phép thuật nào. Một con rồng có lẽ sẽ mạnh hơn gấp trăm lần. Khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu để chinh phục con rồng, các pháp sư sẽ rơi vào đội quân hậu phương trong khi các bậc thầy kiếm thuật và các đại tư tế – những người có thể sử dụng phép thuật thần thánh sẽ là lực lượng chính. Đội Hiệp sĩ Remdragon cũng sẽ là quân tiên phong.”
“Tôi đã chuẩn bị cho tình huống đó rồi.” Riftan trả lời một cách điềm tĩnh và uống cạn ly trong một hơi. “Có bao nhiêu viện binh nữa chắc chắn sẽ đến?”
“Khoảng một nghìn hai trăm người…”
“Chỉ khoảng một nửa trong số đó sẽ sống sót khi chúng ta đến được Hang Rồng.”
Khuôn mặt của công chúa mờ mịt trước lời nhận xét đầy giễu cợt của chàng. Phải tốn rất nhiều kinh phí và nhân lực để hỗ trợ chuyến thám hiểm kéo dài của họ, các quốc vương của mỗi quốc gia cũng hạn chế gửi lực lượng tinh nhuệ và bù đắp bằng cách gửi lính đánh thuê và tội phạm. Hầu hết những người trong số họ không thể chịu đựng sự khắc nghiệt của chuyến thám hiểm và đào ngũ hoặc chết trong trận chiến vì thiếu kỹ năng. Chỉ ít hơn một nửa đoàn thám hiểm có đủ trình độ.
Mặc dù Agnes biết rõ điều đó, nhưng cô ấy vẫn lẩm bẩm những lời của mình như để bào chữa. “Các lãnh chúa cũng đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn lũ quái vật tràn xuống Dãy núi Lexos. Sự thống nhất của Whedon sẽ bị lung lay nếu chúng ta đưa ra lệnh trưng binh hoặc thu thêm thuế”.
“Toàn bộ lục địa phía Tây sẽ bị hủy diệt nếu chúng ta không đánh bại con rồng.”
Công chúa không phản đối nữa và im lặng. Riftan thả lỏng vẻ mặt gay gắt của mình. Việc công chúa, một thành viên của Hoàng gia, tự mình dẫn đầu đội quân trong một chuyến thám hiểm, có nghĩa là hoàng gia Whedon đang nỗ lực hết sức mình. Vấn đề là các lãnh chúa đang bận rộn truyền gánh nặng cho nhau.
Riftan nghiến răng, nhớ lại khuôn mặt gian xảo của Công tước xứ Croix. Tuy nhiên, cơn giận của chàng sẽ nhanh chóng tan biến bất cứ khi nào chàng nghĩ đến ông ta, khi chàng nhớ đến người phụ nữ chắc chắn sẽ xuất hiện trong tâm trí chàng. Một cảm giác trống rỗng kỳ lạ sau đó sẽ chiếm lấy cơn giận dữ của chàng. Riftan kìm nén cơn ngứa ngáy muốn hỏi xem nàng có ổn không: tất cả những gì chàng nghe được về nàng sau khi chàng rời đi là nàng không có con.