Tuy nhiên, như để chế giễu hành vi đáng thương đó, nàng lặng lẽ rời sảnh tiệc cùng những người hầu. Cảm thấy như sự nhiệt tình của mình đã bị hủy hoại, Riftan đặt chiếc ly đã cạn một nửa của mình xuống. Ý nghĩ về việc đuổi theo nàng thoáng qua trong đầu, nhưng nó sẽ quá rõ ràng, vì chàng sẽ thua cuộc thử thách mà chàng đã tham gia. Chàng đã cố gắng xin lỗi nhiều lần về những gì đã xảy ra nhưng mỗi lần như vậy, chàng lại liên tục thất bại.
Môi của Riftan nhếch lên khi chàng nhớ lại Maximillian, người luôn bận rộn chạy trốn khỏi chàng vào thời điểm chàng cố gắng tiếp cận nàng. Bây giờ nàng có lẽ sẽ nghĩ về chàng không chỉ là một người đàn ông tọc mạch, mà còn là một kẻ say xỉn và thích ăn chơi.
‘Tuyệt vời.’
Riftan lẩm bẩm một cách mỉa mai và uống cạn phần còn lại.
‘Ai biết được, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.’
Dù sao thì chàng cũng không có cơ hội đứng cạnh nàng, và thậm chí nếu chuyện đó có thể xảy ra, Maximillian có lẽ sẽ khinh thường chàng một cách ghê gớm. Đến lúc đó, chàng cũng sẽ có thể thoát khỏi những cảm giác khờ dại của mình. Chàng lại rót đầy ly. Loại rượu ngon nhất dường như có vị đắng kinh khủng.
Vào rạng sáng ngày hôm sau, Riftan và các hiệp sĩ khác rời đến Cung điện Drakium. Các chư hầu của Công tước ở lại Lâu đài Croix trong vài tuần trong khi các Hiệp sĩ Hoàng gia cần phải canh gác cho đến khi các đại diện của Dristan rời đi. Nhiệm vụ của Đội Hiệp sĩ Remdragon chỉ là hỗ trợ quân sự và họ đã hoàn thành điều đó, vì vậy không có lý do gì để ở lại Croix nữa.
Họ đi bất tận trên những vùng đồng bằng bao la, thỉnh thoảng đi ngang qua những khu chợ đầy ắp đồ và làng mạc nằm giữa những cánh đồng lúa xanh mơn mởn đang nảy mầm. Di chuyển một chút về phía Bắc, họ bắt gặp một trang trại khổng lồ, nơi hàng nghìn gia súc và cừu ăn cỏ. Riftan tặc lưỡi khi nhận ra Công tước giàu có như thế nào. Tin đồn lan truyền rằng Lãnh chúa phía Đông có thể giàu có hơn Nhà vua không hề phóng đại.
Sau khi cưỡi ngựa băng qua các vùng đất trong bốn ngày, cuối cùng họ cũng đến được bức tường phía Bắc giáp với lãnh thổ của Công tước. Bên ngoài những bức tường tráng lệ cao gần trăm kvet (30 mét), là dãy núi Callic gồ ghề, đánh dấu kết thúc của vùng đồng bằng thoai thoải. Thủ đô hoàng gia hiện ra trước mắt họ sau khi băng qua ba, bốn ngọn đồi.
“Ngài dự định ở lại thủ đô bao lâu?”
Uslin Rikaido lái ngựa đến gần và hỏi khi họ diễu hành qua cổng lâu đài và nhìn thấy những con đường đầy bóng người. Riftan liếc nhìn cậu ta và trả lời thẳng thừng.
“Ta sẽ nghỉ ngơi vài ngày ở đây và rời đi ngay lập tức. Anatol đã bị bỏ trống quá lâu rồi”.
Một chút không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của Uslin.
“Thay vào đó, ở lại cung điện một tháng thì sao? Một số quý tộc sẽ đến thăm thủ đô vào mùa xuân tới. Tôi sẽ giới thiệu họ với ngài để… “
“Không cần thiết phải như vậy. Ta không có ý định lãng phí thời gian của mình vào những chuyện vô nghĩa”.
Riftan cắt lời cậu ta, đáp lại một cách lạnh lùng. Hebaron cười khúc khích, nhìn cảnh tượng diễn ra giữa hai người.
“Có vẻ như cậu chủ trẻ của gia tộc Rikaido lại bị từ chối rồi.”
Uslin hung dữ trừng mắt nhìn cậu ta và vung dây cương như roi, phi ngựa của cậu ta với tốc độ chóng mặt. Những người hầu vội vàng hỗ trợ họ khi họ đến Cung điện Drakium. Sau khi Riftan yêu cầu những người trông coi chuồng ngựa chăm sóc tốt cho những con ngựa đã phải chịu đựng một cuộc hành trình dài, chàng tiến thẳng đến ngai vàng.
Sau một lúc, họ quỳ một gối xuống, đối diện với Nhà vua trong một căn phòng tráng lệ được trải thảm đỏ. Ngồi trên ngai vàng là Vua Ruben III, đang đọc qua các bản báo cáo do Triden viết với ánh mắt buồn chán và sau đó đưa nó cho người hầu đang đợi bên cạnh.
Vì lý do nào đó, diện mạo của Nhà vua trông trẻ hơn lần cuối cùng chàng nhìn thấy. Bộ râu xồm xoàm của Bệ hạ đã được cạo sạch, và đôi má tròn đã ốm lại, làm cho các đường nét của ông ấy trở nên khác biệt hơn và để lộ một khuôn mặt giống như của một người khoảng ba mươi tuổi.
Riftan chưa bao giờ gặp một người nào đó thất thường và khó đoán như Ruben III trong suốt cuộc đời mình. Người đàn ông thể hiện sự cảnh giác của một người chín mươi tuổi trong khi hay thay đổi như một đứa trẻ, nhưng giây phút tiếp theo, ông ta có thể thể hiện sự kiên nhẫn và độ lượng đáng kể trong khi hành động như một người đàn ông tàn nhẫn và buồn tẻ. Ngay cả những quý tộc lớn tuổi của cung điện, ở độ tuổi năm mươi, sáu mươi, cũng không thể thở thoải mái khi có sự hiện diện của Bệ hạ.
Riftan ngước lên bắt gặp đôi mắt nâu vàng của ông ta, nuốt một tiếng thở dài tắc nghẽn cổ họng và xem xét bầu không khí. Vua Ruben cuối cùng cũng mở miệng sau một thời gian dài nín thở.
“Nó mất nhiều thời gian hơn ta nghĩ.”
“Như những gì thần đã báo cáo với Bệ hạ, các cuộc đàm phán diễn ra rất khó khăn khi cả hai bên đều thể hiện niềm kiêu hãnh của họ.”
Triden lý luận một cách lịch sự. Ruben III nhìn anh ta chăm chú, rồi mỉm cười, đồng ý với câu nói của Triden.
“Sự bướng bỉnh của Công tước Croix quả thực rất rõ rệt. Chà, tình hình thế nào, thiệt hại ra sao?”
“Một vài khu vực đã bị lục soát bởi những tên cướp, nhưng hiện đã được khôi phục gần như hoàn toàn. Con số thương vong vẫn như con số ghi trên báo cáo”.
Nhà vua vuốt cằm với vẻ trầm ngâm rồi chậm rãi gật đầu.
“Ta không hoàn toàn hài lòng với kết quả. Tuy nhiên, xét rằng vụ tranh chấp có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện, ta sẽ nói rằng các cậu đã nỗ lực rất nhiều.” Nhà vua mơ hồ lầm bầm, lời nói không ca ngợi cũng không chê trách, sau đó mỉm cười hào phóng. “Các cậu đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Chắc hẳn các cậu đã mệt rồi, hãy đứng dậy. Ngay khi các Hiệp sĩ Hoàng gia đến, ta sẽ trọng thưởng cho mọi người. Ngoài ra, Riftan Calypse, còn cậu…”
Riftan ngừng đứng dậy, ngước nhìn Nhà vua với vẻ mặt ngập ngừng. Nhà vua tựa má vào nắm tay của mình và từ tốn tuyên bố.
“Sẽ có một buổi lễ bổ nhiệm trong đội hiệp sĩ trong vòng một tuần, vì vậy đừng có mơ về việc rời đi ngay lập tức.”
Khuôn mặt của Riftan đanh lại. Chàng đã đoán trước được điều này sẽ đến với chàng, nhưng chàng không ngờ nó lại được công bố sớm như vậy. Hơn nữa, không phải trực tiếp trước mặt chỉ huy hiện tại. Chàng nhìn Triden, nhưng chỉ huy chỉ vỗ vai chàng để hỗ trợ mà không nói bất cứ điều gì. Vua Ruben, người đang nhìn xuống cảnh tượng, nói thêm một cách chính thức.
“Ta biết rõ các quy tắc nội bộ và truyền thống của Đội Hiệp sĩ Remdragon. Các cậu có ai phản đối quyết định của ta không?”
Tất cả các hiệp sĩ đều im lặng và ông ta vẫy tay với vẻ hài lòng.
“Ta không nghĩ là có. Nếu đúng như vậy, hãy chuẩn bị cho lễ bổ nhiệm chức vụ. Còn bây giờ, đi ra ngoài. Các cậu hôi mùi ngựa thật.”
Riftan bước ra khỏi phòng ngai vàng và hỏi các đồng nghiệp của mình một lần nữa về ý kiến của họ. Tất cả họ đều chuyển tải câu trả lời của họ bằng cách gật đầu trong im lặng. Một ý nghĩ khá hoài nghi thoáng qua trong đầu chàng rằng ngay cả khi ai đó không đồng ý, họ cũng sẽ không dám nói ra giữa bầu không khí ảm đạm, nhưng Riftan đã kiềm chế để không hỏi hai lần. Chàng hiện đứng đầu trong số các Hiệp sĩ Remdragon và quy tắc bất thành văn tuyệt đối của đội hiệp sĩ là phải được lãnh đạo bởi thành viên mạnh nhất.
Một vài ngày trôi qua và buổi lễ bổ nhiệm được tổ chức với sự hiện diện của các quý tộc. Vua Ruben đích thân đứng đầu buổi lễ và bổ nhiệm chàng. Ngay sau nghi thức bổ nhiệm là lễ nghỉ hưu của Triden. Thay vì cảm thấy đạt được thành quả, Riftan lại thấy trống rỗng và cô đơn. Chàng không bao giờ muốn thể hiện những cảm xúc đó nhưng chàng cảm thấy như mình đã bị đẩy ra khỏi một hàng rào vững chắc khi Triden rời đi, sự cô đơn của chàng đã trở nên sống động hơn.
“Ta rất vui vì cuối cùng ta cũng có thể về nhà”.
Triden tuyên bố, nhìn Riftan qua vai khi chuẩn bị đi về trang viên của mình. Người đàn ông trông thực sự vui vẻ. Riftan thẳng thừng đáp lại, cố gắng kìm nén cảm xúc thật của mình.
“Thật nhẹ nhõm vì tôi đã được giải phóng khỏi sự cằn nhằn của ngài.”
“Hmm, cậu có biết rằng ta biết cậu không có ý đó không? Ta đã có thể nhìn thấy áo gối của cậu ướt đẫm nước mắt khi ta đi.”
Triden trêu chọc chàng. Riftan ném cho anh ta một cái nhìn cáu kỉnh, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười nhỏ.
“Hãy giữ gìn sức khoẻ.”
“Cậu cũng thế.”
Tử tước Triden leo lên ngựa và nhìn chàng chăm chú.
“Cậu có tiềm năng trở thành một hiệp sĩ huyền thoại sẽ đi vào lịch sử nếu cậu sống đến ba mươi tuổi. Làm ơn, đừng liều lĩnh quá.”
“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”
Triden tiến đến trang viên của mình, mang theo mười người đàn ông. Riftan đứng trên đồi với các hiệp sĩ và tiễn Triden. Người đã thay đổi cuộc đời chàng ra đi không ngoảnh lại, như một cơn gió thoảng qua.
***
Các Hiệp sĩ Remdragon đã thích nghi phù hợp với ngôi nhà mới của họ. Trong khi họ đảm nhận vai trò tuần tra các khu vực gần công trường để đánh bại quái vật, Riftan phải quản lý quỹ trang viên, tìm cách tưởng thưởng cho các hiệp sĩ, bao gồm khoảng ba trăm thành viên.
Khi kết luận rằng thuế thu được từ lãnh địa khó có thể bù đắp cho chi phí hoạt động của họ, chàng bắt tay vào các cuộc thám hiểm để chinh phục quái vật được ủy thác từ các lãnh chúa của khu vực phía Nam để kiếm tiền. Trên thực tế, đó là những hoạt động của lính đánh thuê, nhưng các hiệp sĩ không quan tâm. Tuy nhiên, chàng không nên tiếp tục điều hành lãnh thổ theo cách đó và bắt các hiệp sĩ của mình tham gia vào các hoạt động như vậy.
Riftan đang ngồi tại bàn làm việc, tìm cách mở rộng nguồn thu thuế của Anatol và hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là Lãnh chúa, thì chàng nhận được một bức điện mang huy hiệu hoàng gia.
“Trong thư nói gì vậy? Một mệnh lệnh khác cử ngài đi sao?”
Ruth tò mò hỏi khi nhìn chàng, người im lặng ngồi nhìn bức thư của nhà vua rất lâu. Riftan thở dài và đưa lá thư cho cậu ta. Pháp sư đọc nó với vẻ mặt nghiêm túc, lông mày cậu ta nhíu lại.
“Một vấn đề cần được thảo luận… lần này sẽ là gì đây?”
Riftan xoa bóp trán và lắc đầu nhẹ.
“Ta không biết.”
Chàng đứng dậy đi về phía lồng chim, đặt con bồ câu biết đường về thủ đô trên giá đỡ. Ruth cau mày khi nhìn thấy cảnh này.
“Ngài không nghĩ đến việc đi, phải không?”
“Ta là chư hầu của Vua. Ta không thể làm trái mệnh lệnh của ông ấy trừ khi có lý do chính đáng để làm như vậy”.
Ruth giật tóc vì quan điểm của Riftan có lý.
“Không phải Vua Ruben quá đáng sao? Ông ta có hàng trăm hiệp sĩ chư hầu trong tay, tại sao ông ta luôn kêu gọi Lãnh chúa Calypse?!”
“Ta chắc chắn sẽ hỏi ông ấy lần này khi ta đến Cung điện Drakium.”
Riftan trả lời một cách thiếu chân thành và lấy ra một tờ giấy da to bằng lòng bàn tay, ghi ngày đi và ngày dự kiến đến rồi cuộn lại, đặt trong một túi đựng thư.
Ruth không biết, bức thư của nhà vua có một số mật mã ẩn chỉ ra tính cấp bách của vấn đề. Chắc hẳn đã có một vấn đề nghiêm trọng mà thế giới không nên biết.
“Còn việc giám sát công trình thì sao? Ngài lại để chuyện đó cho tôi à?”
Riftan không trả lời và bước đến cửa sổ, buộc chặt chiếc túi vào chân chim bồ câu. Sau đó Ruth chạy đến để cản đường chàng.
“Không! Ngài không thể đi!”
Ruth kiên quyết hét lên; đôi mắt mở to để chặn chàng. Riftan nhìn xuống khuôn mặt kiên quyết của Ruth, rõ ràng là cậu ta sẽ không lùi bước và đi đến cửa sổ khác và thả con chim bồ câu đi. Ruth kêu lên đau đớn. Riftan cười toe toét, cảm thấy phấn khích lạ thường với phản ứng của cậu ta và lẩm bẩm.
“Cậu không thể sống mà chỉ uống nước ngọt. Đúng không?” (p/s: cuộc sống không dễ dàng như mong đợi ý mà)