The Old Memories (Những Kỷ Niệm Cũ)

Chương 26: Trao đổi ánh mắt



Từ ngày hôm sau, Riftan thậm chí không dám đến gần sảnh tiệc. Nhìn thấy chàng cầm kiếm trong sân tập từ bình minh đến hoàng hôn, chỉ huy thở dài cam chịu.

“Này, ta đã nghĩ rằng những tuần qua cậu cư xử tốt một cách kỳ lạ. Cậu cảm thấy buồn chán rồi phải không”

“Chúng ta sẽ sớm đến Drakium. Tôi phải luyện lại các động tác tay của mình”.

Ritan lẩm bẩm và hạ kiếm từ trên không xuống. Triden đang khoanh tay đứng nhìn chàng, bước xuống từ cầu thang và rút thanh kiếm ra khỏi bao kiếm ở thắt lưng.

“Tốt lắm. Ta cũng muốn đấu tay đôi. Đã lâu lắm rồi, phải không?”

Riftan liếc nhìn anh ta, thở dài khi chàng đặt thanh kiếm của mình xuống. Chàng đã tập luyện không ngừng trong năm giờ đồng hồ và đang ướt đẫm mồ hôi. Chàng lau mồ hôi trên trán và nhặt chiếc áo choàng đã cởi ra trước đó.

“Xin đừng. Tôi không có ý định làm bong gân cánh tay của ngài thêm nữa.”

“Aigoo, ta đoán là phó chỉ huy sợ bị làm nhục đây mà.”

Chỉ huy nhìn lên ban công nhìn ra sân huấn luyện và lắc đầu. Riftan nhìn theo ánh mắt của anh ta, cau mày khi nhìn thấy những phụ nữ quý tộc ngồi gần cửa sổ. Vào ban ngày khi không có yến tiệc, dường như lịch trình của họ là xem các hiệp sĩ đấu đôi, đi dạo nhàn nhã hoặc thưởng thức tiệc trà. Tuy nhiên, điều đó thật bất thường đối với Riftan, người chưa bao giờ đượcnhàn rỗi trong suốt cuộc đời của mình.

“Phục vụ các quý cô là nghĩa vụ thực sự của các hiệp sĩ. Ta sẽ cho những người phụ nữ xinh đẹp này một cuộc đọ sức giải trí.”

“… Ngài lại đang nói ngớ ngẩn rồi.”

Riftan, người đang lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của người đàn ông, đột nhiên cứng người. Maximillian Croix đang ngồi cạnh cửa sổ tầng năm, đập vào mắt chàng. Mặc dù nàng cách đó một khoảng, nhưng chàng chắc chắn có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của nàng. Đột nhiên, cổ họng chàng cảm thấy khô khốc.

“… Được thôi. Hãy giết thời gian và cùng nhau chơi đùa một lúc.”

“Ta thực sự thích sự kiêu ngạo của cậu.” – Triden cởi áo choàng và mặc một bộ giáp nhẹ, điều chỉnh thế đứng và nở một nụ cười điềm tĩnh. – “Rất đáng để thử.”

Riftan chế giễu và lại giơ kiếm lên. Triden vung kiếm bằng một tay và chạy về phía chàng với tốc độ chóng mặt. Ngay sau đó, âm thanh của những lưỡi dao va chạm vang dội trong không khí.

Ting! Ting!

Riftan chặn những đòn tấn công dữ dội của anh ta trong không khí, kìm nén ham muốn được nhìn thấy và đảm bảo rằng Maximillian vẫn đang quan sát chàng. Chàng có thể đấu đôi cả ngày nếu điều đó có thể khắc sâu một ấn tượng mạnh mẽ trong mái đầu nhỏ nhắn của nàng.

Việc Triden tự băn khoăn khi đối thủ của anh ta không thực sự quan tâm đến cuộc đấu đang dần trở nên khó chịu.

“Cậu có đang tập trung khôngđáy?”

Nhận thấy rằng sự chú ý của Riftan đang ở một nơi khác, Triden đã giáng một đòn nặng nề. Cơ thể của Riftan đã sẵn sàng khi nó đón nhận đòn tấn công đe dọa sắp tới. Chàng đỡ đòn trong gang tấc và vung kiếm khá mạnh để phản công. Đột nhiên, môi Triden cứng lại thành một đường mỏng, và phản xạ của anh ta trở nên chậm rõ rệt. Riftan nhận ra và nhanh chóng lùi lại.

“Ch*t tiệt, tôi không cố ý làm căng cánh tay của ngài.”

Triden nhìn chàng với vẻ không hài lòng khi Riftan vội vàng đặt thanh kiếm xuống và nhìn vào cánh tay anh ta một cách lo lắng.

“Ai nói đã kết thúc? Ta vẫn có thể tiếp tục cuộc đọ sức.”

“Ngài sẽ để cho cuộc đấu ngu ngốc này giữ cho cánh tay ngài không phục hồi sao?”

Riftan giận dữ trả đũa, bực bội với chính mình. Chàng sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu chỉ huy bị thương vì chàng đang cố gắng phô trương sức mạnh và kỹ năng của mình trước một phụ nữ. Cánh tay của chỉ huy đã trở nên yếu hơn trước do phải trải qua các cuộc thám hiểm kéo dài hàng tháng trời. Riftan nghiêm trọng nhìn vào cổ tay của chỉ huy và hạ thấp thế đứng.

“Sẽ tốt hơn nếu ngài đến gặp pháp sư và chữa nó bằng phép phục hồi.”

“Này, cậu đang ngày càng tẻ nhạt hơn đấy.” – Triden càu nhàu và tra kiếm lại vào bao kiếm bên hông. – “Ta là một hiệp sĩ nên đừng đối xử với ta như một ông già yếu đuối.”

“Với tư cách là phó chỉ huy, nhiệm vụ của tôi là trông chừng cấp trên của mình. Nếu ngài không hài lòng với quan điểm của tôi, thì ngài nên bình phục chấn thương càng sớm càng tốt.”

Riftan kéo chỉ huy cứng đầu của mình đến thăm một pháp sư và nhận phép thuật chữa trị. Tuy nhiên, mặc dù chứng kiến ​​cổ tay bị sưng tấy của Triden đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng điều đó vẫn không khiến chàng cảm thấy dễ chịu hơn. Chàng chán ngấy bản thân vì phạm sai lầm bất cứ khi nào chàng mất tự chủ.

“Đừng cau mày như vậy nữa.” – Triden vỗ vai chàng và thở dài. – “Ta là người đã yêu cầu cậu đấu tay đôi, phải không? Ta sẽ bị xúc phạm nếu cậu dễ dãi với ta.”

“… Các trận đấu đôi phải nhẹ nhàng và thoải mái.” – Riftan đáp trả và gạt tay Triden khỏi vai. Triden nhún vai và nhặt áo choàng lên.

“Cậu luôn ở trên chiến trường kể từ khi cậu trở thành hiệp sĩ và chưa bao giờ được nghỉ ngơi lâu đến thế. Không gì ngạc nhiên khi cậu trở nên bực dọc như vậy.”

Riftan cảm thấy má mình nóng bừng lên. Chỉ huy dường như đã nhận thấy rằng chàng đã hành động bồn chồn như thế nào trong những ngày này. Triden nhìn chàng với đôi mắt sắc sảo và nói.

“Nhưng ít nhất cậu phải xuất hiện trong bữa tiệc tối nay. Đêm nay là đêm tiệc cuối. Chúng ta đã luôn được tiếp đãi cho đến nay; chúng ta cần phải bày tỏ lòng biết ơn.”

“… Các cuộc đàm phán về bồi thường thiệt hại chiến tranh đã kết thúc chưa?”

Triden gật đầu. – “Đã đến lúc đi đến cung điện hoàng gia và nộp bản báo cáo. Cậu sẽ được tự do trong thời gian này.”

Sẽ đúng nếu cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe những lời đó, nhưng Riftan chỉ cảm thấy sự cô đơn và trống trải tràn ngập trong chàng. Chàng buông lời dửng dưng, cố gắng rũ bỏ cảm xúc của mình.

“Thật tốt khi nghe điều đó.”

Chỉ huy liên tục chỉ thị cho chàng dự tiệc rồi rời khỏi bệnh xá. Tối hôm đó, Riftan bất lực bước vào sảnh tiệc, với vẻ mặt kiên nhẫn. Ngay cả khi chỉ huy không giục chàng tham dự, chàng cũng sẽ khó có thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc phải có được dù chỉ một ánh nhìn thoáng qua của nàng. Hôm đó sẽ là đêm cuối cùng, đêm cuối để chàng có thể chấm dứt sự nhầm lẫn này.

Đôi mắt chàng đảo quanh đại sảnh tráng lệ, lòng quyết tâm bừng cháy. Vì buổi tối hôm đó là buổi tiệc cuối cùng nên đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết. Giai điệu của đàn nguyệt vang vọng trong đại sảnh vàng rộng lớn, bên hông có những chiếc bàn dài xếp đầy rượu thơm nồng, đồ ăn béo ngậy và hoa quả tươi.

Các quý tộc ngồi bên cạnh đều mặc những bộ quần áo sang trọng làm bằng vải đắt tiền. Ở đầu những chiếc bàn dài là Công tước Croix, mặc trang phục bằng lụa và lông thú. Ngồi bên cạnh ông ta có Maximillian Croix, mặc một chiếc váy nhung sành điệu. Riftan đấu tranh trong tuyệt vọng để tránh nhìn chăm chú vào nàng quá lâu, và yêu cầu một trong những người hầu cho chàng một ly rượu. Chỉ huy ngồi đối diện với chàng, nở một nụ cười.

“Cậu vẫn ngoan ngoãn dù cậu cằn nhằn.”

“Đừng quen với nó. Không phải tôi đã làm chỉ huy xấu hổ lúc sớm sao? Tôi chỉ đến để tạo dựng lại uy tín của mình”.

“… Ta sớm phải làm gì đó với cánh tay vô dụng này.” – Triden nói với một tiếng càu nhàu và cau mày. – “Mà chờ đã, ta cũng sẽ sớm đánh bóng cách cư xử thô bạo của cậu.”

Riftan giấu nụ cười vào ly rượu. Thái độ dễ chịu của Triden dường như khiến chàng cảm thấy tốt hơn một chút. Chàng thư giãn, ăn thức ăn và uống rượu. Chàng thậm chí còn nói chuyện với các hiệp sĩ đồng nghiệp của mình. Nhưng không đến nửa giờ sau, sự chú ý của chàng lại đổ dồn về phía cô gái ngồi bên cạnh công tước.

Đây là lần đầu tiên nàng ở lại bữa tiệc lâu như vậy, nhưng nàng không nói chuyện với bất kỳ ai. Nàng ngồi bình tĩnh với vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng đến mức chàng không chắc nàng có phải là cô gái hiền lành dịu dàng chơi đùa với con mèo hay không.

Riftan nhấp một ngụm rượu và quan sát nàng cẩn thận. – ‘Nàng đang đau ở đâu vậy?’ Chàng tự hỏi khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch như giấy da của nàng và đôi mắt tối tăm như bị buộc phải che giấu mọi cảm xúc.

Đó có thể là lần cuối cùng chàng có thể nhìn thấy nàng, chàng khao khát được nhìn thấy nụ cười của nàng ít nhất một lần để kéo dài cả cuộc đời, nhưng chàng thất vọng và lo lắng đến nỗi chàng không thể ngồi yên, do dự không biết có nên tiếp cận nàng hay không.

“Chắc hẳn ngài đã chán bữa tiệc rồi, thưa Ngài Calypse.”

Riftan xoay đầu sang giọng nói bất ngờ. Một người phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn trong chiếc váy màu hồng đang mỉm cười với chàng. Riftan chỉ nhướng mày nhưng người phụ nữ kia không tỏ ra sợ hãi, nở một nụ cười và mạnh dạn đưa tay về phía chàng.

“Tôi cũng cảm thấy nhàm chán với tất cả các cuộc trò chuyện. Tôi muốn làm dịu tâm trạng của mình, nhưng tôi không có bạn nhảy phù hợp. Ngài sẽ làm bạn nhảy của tôi chứ?”

Theo truyền thống, một người phụ nữ yêu cầu một người đàn ông khiêu vũ trước là điều rất hiếm. Riftan sửng sốt trước sự táo bạo của người phụ nữ, nhưng chỉ huy đã đá vào ống chân chàng dưới gầm bàn. Chàng miễn cưỡng đứng lên, khi chỉ huy cảnh báo bằng mắt rằng chàng sẽ làm bẽ mặt người phụ nữ nếu chàng không chấp nhận lời đề nghị. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi người phụ nữ.

“Tôi nghe nói rằng ngài đã rất tích cực tham gia vào cuộc xung đột và đóng một vai trò rất lớn. Bệ hạ hẳn rất tự hào về ngài”.

Khi họ lúng túng đi đến giữa sảnh tiệc, người phụ nữ khẽ thì thầm với chàng. Riftan cau mày khi cố nhớ lại tên cô ta. Mặc dù đã được giới thiệu với chàng vào ngày hôm trước, chàng vẫn không thể nhớ bất cứ điều gì khác về cô ta ngoài việc cô ta là em gái của một hiệp sĩ. Riftan gật đầu như một lời đáp.

“Thật nhẹ nhõm khi nó đã kết thúc nhưng thật đáng tiếc vì nó đã diễn ra lâu hơn dự kiến.”

“Bệ hạ có phải là người nghiêm khắc không?”

“Ngài ấy kỳ vọng rất cao từ các thuộc hạ của mình.”

“Tôi nghe đồn rằng Bệ hạ đặc biệt sủng ái ngài.”

Riftan cười giễu cợt, nhà vua chỉ quan tâm đến thực lực của chàng. Tuy nhiên, vì không tìm thấy lý do gì để tiết lộ thông tin đó nên chàng vẫn giữ im lặng. Bất chấp cách cư xử kém cỏi của chàng, người phụ nữ liên tục trò chuyện và quyến rũ trong khi khiêu vũ. Riftan liếc nhìn Maximilian Croix khi chàng xoay cùng người phụ nữ. Thật bất ngờ, chàng bắt gặp ánh mắt của nàng khi quay đầu lại. – ‘Có lẽ nào nàng ấy đang nhìn mình?’ – Riftan đã phát ốm với chính mình vì đã nghĩ ra những suy nghĩ đầy mong đợi như vậy.

Ngay sau khi âm nhạc được đổi, chàng tránh xa người phụ nữ như một con thú thoát khỏi bẫy, nhưng cô ta đã nhanh hơn. Người phụ nữ quý tộc mà chàng không nhớ tên đột nhiên ngã vào tay và dựa vào chàng.

“Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Chắc tôi đã uống quá nhiều. Tôi muốn trở về phòng và nghỉ ngơi… ngài có thể giúp tôi không?”

Chàng thở dài trước lời mời trắng trợn của cô ta. Những người phụ nữ quý tộc đối xử với chàng theo hai cách khác nhau. Đầu tiên là tránh xa chàng như thể chàng đang mang bệnh dịch, và thứ hai là đối xử với chàng như một con chó cưng để chơi cùng trên giường. Người phụ nữ bây giờ dường như là kiểu người thứ hai.

“Hôm nay là đêm cuối cùng của bữa tiệc. Tôi muốn có một khoảng thời gian đặc biệt.”

Cô ta nhìn chàng đầy quyến rũ, ép chặt cơ thể dẻo dai của mình vào chàng. Riftan cố gắng lạnh lùng rũ bỏ cô ta nhưng chàng không muốn gây ra chuyện, vì vậy chàng đã hộ tống cô ta ra khỏi phòng tiệc.

Ngay khi họ bước vào một hành lang vắng vẻ, tối tăm, người phụ nữ lao vào chàng. Riftan cảm thấy mình giống như một xác chết đang bị săn bởi một con harpy. Người phụ nữ vòng tay mảnh khảnh quanh cổ chàng như dây leo và tham lam liếm môi. Riftan cau mày cạy cô ta ra.

“Cô dường như đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Cô có thể trở về phòng của mình một mình.”

“Tại sao ngài lại tẻ nhạt vậy?” – Cô ta bĩu môi nhìn chàng đầy khiêu khích. Chàng nhìn cô ta một cách dữ dội, như thể để hỏi về sự táo bạo của cô ta khi nhắc đến chủ đề đó. Người phụ nữ tiếp tục nói như để khuyên nhủ chàng. – “Đừng khó khăn và cứng nhắc như vậy. Ý tôi là chúng ta hãy chơi đùa một lúc.”

“Tôi xin lỗi nhưng tôi không hứng thú với kiểu đùa giỡn này. Hãy tìm ai đó khác đi.”

“Tôi không quan tâm đến người khác.” – Người phụ nữ cười một cách uể oải, áp người vào chàng một cách khiêu khích và ôm lấy má chàng ta. – “Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó đẹp như ngài. Ngài giống hệt như những vị thần được tôn thờ bởi những kẻ ngoại đạo xấu xa. Có đúng là đồng loại của ngài biết 180 cách khoái lạc không?”

Riftan nổi da gà khắp người vì cái nhìn mà cô ta dành cho chàng. Chàng rùng mình trước ý nghĩ vô lý của người phụ nữ và thô bạo bỏ tay cô ta ra khỏi chàng.

“Đồng loại của tôi? Cô đang buộc tôi tội bội đạo à?”

“Tôi chỉ là…”

“Tôi đã được phong tước hiệp sĩ trước điện thánh. Cô có biết rằng tôi có thể yêu cầu trừng phạt cho những lời lẽ xúc phạm của cô không? “

Sự trả đũa lạnh lùng của Riftan đã làm biến dạng khuôn mặt của người phụ nữ. – “Ngài ồn ào và những gì ngài đang nói thật không có ý nghĩa.” – Cô ta ngạo nghễ trừng mắt nhìn chàng rồi quay đi.

“Tốt. Hãy đi tìm người khác đi”.

Người phụ nữ bước đi một cách tự phụ. Riftan lau đôi môi ẩm ướt của mình và vuốt phần áo phía trên đã bị nhàu khi người phụ nữ kéo chàng xuống bằng cánh tay của mình. Chàng đang mang một tâm trạng khủng khiếp.

Chàng không muốn quay lại phòng tiệc, nhưng chàng lo lắng rằng những người nhìn thấy chàng rời đi sẽ nghĩ rằng chàng đang bí mật vui vẻ với người phụ nữ nếu chàng không quay lại. Ngoài ra, Maximillian có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy nếu chàng không trở lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.