The Old Memories (Những Kỷ Niệm Cũ)

Chương 19: "Sát thủ một đòn Calypse"



“Đám đông này lớn thật.”

Ruth càu nhàu khi lướt qua đám đông dày đặc.

Riftan sải bước về phía giảng đường, len lỏi theo cách của Ruth. Trước tòa nhà nguy nga, soi bóng trên nền cát lung linh là những quầy hàng và người bán, những con bạc đặt cược và hàng nghìn người đến xem cuộc thi.

Khi họ đã vượt qua bằng cách nào đó, chàng nhìn thấy những người lính đang đứng gác ở lối vào của cổng vòm. Riftan xuất trình vé của mình và dễ dàng vào tòa nhà. Ruth, người đang chuẩn bị làm theo, đã bị các lính canh níu vai lại.

“Này, cậu cũng là thí sinh à? Cho tôi xem vé của cậu.”

“T-tôi đi với người đó…”

Ruth lo lắng gọi Riftan từ phía sau, nhưng chàng vẫn tiếp tục sải bước, giả vờ như không nghe thấy cậu ta. Được người lính hướng dẫn, chàng đi qua một hành lang dài và tối. Cuối hành lang là một phòng chờ lớn, nơi tập trung những người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ. Khi chàng bước vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chàng. Riftan có thể cảm thấy ánh mắt của họ đang xem xét kỹ lưỡng và đánh giá thực lực của chàng.

Chàng cũng cẩn thận nhìn các đối thủ cạnh tranh của mình dưới mũ áo. Khoảng 30 lính đánh thuê tập trung ở phía bên trái của căn phòng, trong khi các hiệp sĩ ở phía bên phải, mài kiếm và đánh bóng áo giáp của họ. Sau khi liếc nhìn mọi người trong phòng, chàng bước vào một góc và ngồi xuống và sự chú ý của họ nhanh chóng rời khỏi chàng.

“Có vẻ như rất nhiều hiệp sĩ và kiếm sĩ tài năng từ khắp nơi trên thế giới đã đến để tranh tài.”

“Giải thưởng quá giá trị, vì vậy nó sẽ cạnh tranh hơn năm ngoái nhiều.”

“Chậc chậc, cậu có thấy các trận đấu không? Chúng ta bị đối xử như một chương trình phụ vậy. Đó là một nơi được tạo riêng cho các hiệp sĩ để tỏa sáng.”

Riftan nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe những tên lính đánh thuê đang càu nhàu. Hàng nghìn người chật cứng trong sân vận động, các băng ghế xung quanh nhà thi đấu đều đã kín chỗ. Đôi mắt chàng đảo quanh sân vận động, tìm kiếm dấu vết của cô gái. Sau đó, một người đàn ông có vẻ là một linh mục đi vào trong phòng với một người bảo vệ hộ tống.

“Cuộc thi sắp bắt đầu. Trước khi chúng ta bắt đầu, để tôi cho các bạn một vài lời nhắc. Cuộc thi này là một sự kiện liên quan đến hoàng gia, quý tộc và các quan chức cấp cao từ khắp nơi trên thế giới, cũng như Giáo hoàng. Như vậy, nó phải công bằng và trung thực. Nếu đối thủ tuyên bố đầu hàng, các cuộc tấn công phải dừng lại ngay lập tức. Không được phép sử dụng lưỡi kiếm hoặc vũ khí ma thuật. Tuyệt đối cấm tấn công ai đó đang bất tỉnh, bị thương nặng đến mức không thể tự vệ hoặc giết bất kỳ ai. Không được phép tấn công đối thủ của bạn khi người đó không có vũ khí và hành vi tàn bạo quá mức sẽ không được dung thứ. Cuộc thi này được tổ chức để tưởng nhớ tinh thần của Ngài Uigru và mười hai hiệp sĩ. Tôi hy vọng rằng tất cả những ai tham gia cuộc thi này đều sẽ thể hiện sự tôn kính.”

Sau khi vị linh mục tuyên bố các quy tắc của cuộc thi với giọng trang trọng, ông ta đặt lịch thi đấu trên tường và ra khỏi phòng. Riftan kiểm tra lượt của mình và sau đó ngồi bên cửa sổ.

Chàng sẽ thi đấu trong trận thứ năm. Các hiệp sĩ sẽ chỉ thi đấu sau trận đấu của lính đánh thuê, gây ra một tin đồn rằng các quý tộc sẽ chỉ bắt đầu xem vào buổi trưa. Riftan cau mày chán nản và vò đầu bứt tóc. Chàng không thể ngừng suy nghĩ về lý do tại sao chàng lại làm điều ngu ngốc này.

“Trận đấu đầu tiên bắt đầu! Kyle Sevon, Dermed Eden! Hãy tiến vào đấu trường!”

Hai lính đánh thuê đội mũ bảo hiểm trên đầu bước tới người lính gọi tên họ và tiến đến cánh cửa dẫn đến đấu trường. Sau một lúc, những tiếng reo hò đinh tai nhức óc bắt đầu tràn ngập vào không khí.

Riftan ngồi dựa đầu vào tường, thẫn thờ chờ đến lượt. Những người liếc nhìn và tò mò về bộ dạng của chàng, đã sớm ngừng chú ý đến chàng.

‘… Mình đang làm cái quái gì ở một nơi như thế này?’

Hầu hết các kỹ năng của chàng đều được trau dồi từ chiến đấu và săn quái vật, không phải đấu kiếm. Mặc dù chàng đã trao đổi kiếm thuật với các hiệp sĩ mà họ đã xung đột một vài lần, chàng đã đấu với họ bằng lợi thế của địa hình và không ngần ngại cố gắng tấn công bất ngờ cũng như chém đối thủ của mình từ phía sau.

Chàng cũng sử dụng tất cả các loại vũ khí, từ dây xích, đến dao găm, móc và dây thừng để sát thương kẻ thù của mình. Nó sẽ khác xa so với việc chỉ thi đấu bằng kiếm. Cảm giác hụt ​​hẫng khó chịu chưa bao giờ rời khỏi nỗi lo lắng của chàng.

“Riftan Calypse! Cedric Geiron! Tiến vào đấu trường!”

Sau khoảng một tiếng rưỡi cuối cùng cũng đến lượt chàng. Riftan đứng dậy và đội một chiếc mũ sắt. Đối thủ của chàng là một gã khổng lồ với thân hình khủng khiếp và có vẻ ngoài được trang bị rất nặng với bộ giáp thép tối màu. Riftan liếc nhìn thanh kiếm khổng lồ đang đeo sau lưng anh ta. Khi họ đi cạnh nhau về phía đấu trường, anh ta nhe hàm răng vàng đầy đe dọa về phía Riftan.

“Chà, nhìn kìa. Cậu là một anh chàng đẹp trai.”

Riftan hạ mặt nạ mũ bảo hiểm xuống và đối thủ của chàng cười khúc khích.

“Cậu thật không may khi đó là tôi, Geiron, đối thủ đầu tiên của cậu. Nhưng đừng lo lắng quá, tôi sẽ nhân từ và để chân tay của cậu còn nguyên vẹn.”

Riftan thờ ơ nhìn sân vận động xuất hiện ở cuối đường hầm. Những lá cờ tượng trưng cho quốc huy phất phới mạnh mẽ trên khán đài, kèn và trống vang dội khắp sân vận động. Một đám đông rộng lớn, bao gồm khoảng mười nghìn người, đồng loạt kêu gọi những cuộc chiến đổ máu. Riftan cười mỉa mai.

‘Chẳng phải cuộc thi này được tổ chức để tôn vinh tinh thần của Uigru và mười hai hiệp sĩ sao? Có vẻ như những mục đích cao cả không có trong suy nghĩ của đám đông.’

Lý do tại sao mọi người đến đây bất chấp giá vé vào cửa đắt đỏ rất đơn giản: để tìm những trò giải trí bạo lực thú vị. Riftan hơi thả lỏng tư thế trong sự tôn kính.

“Sẵn sàng ở vị trí tương ứng của các bạn!”

Người lính phụ trách giải đấu hét lên và chỉ tay ra giữa đấu trường. Riftan từ từ đi đến khu vực được chỉ định và đứng đối mặt với đối thủ của mình. Giữa bầu không khí căng thẳng, những người lính giương cao cờ báo hiệu trận đấu của họ bắt đầu.

Theo tín hiệu, Riftan rút kiếm khỏi thắt lưng. Đối thủ của chàng nhạo báng một cách rõ ràng, chế giễu thanh trường kiếm của chàng và sau đó rút thanh claymore ra khỏi lưng anh ta. Kiếm của Geiron có bản rộng và chiều dài của nó đạt khoảng 6 kvets (180 cm). Anh ta hẳn là một người đàn ông nổi tiếng ở Osyria vì Riftan có thể nghe thấy đám đông hô vang tên anh ta.

“Gei-ron! Gei-ron! Gei-ron!”

Anh ta căng lồng ngực và hít thở sâu như đang hút năng lượng từ sự cổ vũ của đám đông.

“Cậu nghe thấy không? Tôi sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi này. Tôi là một tên vô lại thực sự đã trải qua đủ loại chiến trường. Ngay cả những hiệp sĩ bận bợ mông của quý tộc cũng không phù hợp với tôi”.

“…”

“Tôi có lẽ đã cho phép cậu thoát khỏi đây nếu cậu thông minh và tuyên bố đầu hàng, nhưng cậu không làm như vậy. Vì vậy, tôi sẽ phải đáp ứng kỳ vọng của mọi người và cho họ thấy một trận đấu hay. Vậy thì. Cố lên nào nhóc. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội đặc biệt để tiếp cận tôi.”

“…Nếu anh cứ khăng khăng.”

Riftan lao tới không do dự. Biểu cảm của đối thủ thay đổi ngay lập tức khi cảm nhận được mối đe dọa từ thanh kiếm của Riftan đang bay với tốc độ chóng mặt về phía đầu mình. Geiron ngay lập tức vung thanh claymore để phòng thủ nhưng vũ khí hạng nặng của anh ta còn nặng hơn cả thanh trường kiếm của Riftan, bật ra như một cành cây khi tiếp xúc.

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của anh ta. Anh ta nhanh chóng thu kiếm và cố gắng lấy lại tư thế, nhưng đã quá muộn để anh ta có thể phản ứng với đòn tấn công tiếp theo. Không bỏ lỡ sơ hở dưới cánh tay của người đàn ông, Riftan không ngừng đâm thanh kiếm vào bên hông của Geiron. Lưỡi kiếm của chàng xuyên qua khe hở của áo giáp, xuyên qua cả da thịt và cơ bắp khi nó nhô ra khỏi lưng anh ta.

“Uck…!”

Đối phương thở hổn hển và trợn mắt. Riftan ngay lập tức rút kiếm ra, máu đỏ sẫm tuôn xuống áo giáp. Geiron cố gắng lùi lại và đảm bảo khoảng cách an toàn giữa họ nhưng Riftan không cho anh ta cơ hội. Khi chàng vung kiếm gần cổ đối thủ, Geiron, người đang loạng choạng trong khi ôm chặt bên hông đang chảy máu, cuối cùng quỳ xuống và kêu lên.

“Tôi, tôi… đầu hàng!”

Trận đấu của họ kết thúc trong vòng chưa đầy ba phút sau khi các cờ ra hiệu được giơ lên. Những người lính vốn đang đứng yên há hốc mồm trong kinh ngạc, nhốn nháo thổi kèn thông báo kết thúc trận đấu. Những tiếng reo hò to lớn vang dội từ khắp mọi nơi.

Riftan khô khan nhìn các linh mục làm phép chữa lành cho kẻ thua cuộc rồi đưa mắt nhìn quanh khán đài. Huy hiệu của Công tước xứ Croix đứng trên đỉnh khán đài, bên cạnh chỗ ngồi nơi lá cờ Hoàng gia được dựng lên. Tuy nhiên, rất khó để xác minh những khuôn mặt ở đó vì khoảng cách khá xa và rất nhiều người đang tập trung ở đó.

Ngoài ra, những người phụ nữ đang đeo mạng che mặt và đội vương miện trên đầu nên khó nhận ra họ hơn. Riftan liếc mắt, sau đó nhìn xuống cam chịu. Như những người lính đánh thuê khác đã nói, các quý tộc cấp cao có thể vẫn chưa đến khán đài. Sau đó chàng lê bước ra khỏi đấu trường.

***

Chỉ tính riêng trong ngày hôm đó, Riftan đã thi đấu bốn trận. Và bởi vì tất cả các trận đấu của chàng không bao giờ kéo dài quá năm phút, chàng đã đạt được một danh hiệu kỳ lạ là “Sát thủ một đòn Calypse”. Ngày hôm sau, Riftan nhăn mặt khi nghe thấy những danh hiệu nhếch nhác do đám đông tụ tập ở lối vào của giảng đường hét vào mặt chàng. Từ người lai đến thợ săn rồng, đủ loại biệt danh được ném vào chàng, nhưng danh hiệu kỳ quặc dường như tôn vinh chàng một cách tuyệt vời lại là tệ nhất và đáng xấu hổ nhất trong số đó.

“Này, cậu có đúng là thợ săn rồng nổi tiếng ở Livadon không?”

Vừa bước vào phòng chờ, chàng đã nhận được những ánh nhìn gay gắt hơn hôm trước. Khi đang ngồi trên chiếc ghế dài, phớt lờ những ánh nhìn thù địch của mọi người, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt rám nắng bất ngờ tiếp cận bắt chuyện với chàng. Riftan cau mày khi người đàn ông – ăn mặc chỉnh tề nhưng mang khí chất không đủ tinh tế để là một hiệp sĩ – ngồi bên cạnh nở một nụ cười thân thiện.

“Tôi đã đến quán bar hôm qua, mọi người đang xôn xao về cậu. Tin đồn đã lan truyền rằng cậu là một thợ săn quái vật tàn nhẫn, người đã tự mình bắt được mười con bán-rồng.”

“… vậy thì sao?”

Người đàn ông chớp mắt như thể sửng sốt trước giọng điệu thẳng thừng của chàng, vẫn tiếp tục nói một cách bình tĩnh.

“Tôi rất tò mò về cậu và tính cách của cậu, vì vậy tôi đến đây để tìm cậu. Nhìn từ xa, cậu trông có vẻ như ngoài đôi mươi nhưng khi nhìn cận mặt, cậu trẻ hơn tôi nghĩ. Cậu có thể bao nhiêu tuổi?”

Riftan nhìn anh ta như thể đó không phải việc của anh ta. Người đàn ông mỉm cười, vuốt bộ râu được cắt tỉa gọn gàng như thể thấy chàng thật thú vị.

“Khả năng giao tiếp xã hội của cậu hẳn rất kinh khủng. Tôi đoán nó sẽ gây ra nhiều vấn đề khi cậu tham gia một nhóm.”

“…”

“Còn kỹ năng cưỡi ngựa thì sao? Có vẻ như cậu đã sống như một lính đánh thuê quá lâu, nhưng cậu đã bao giờ đến chiến trường chưa? Cậu có thể cưỡi ngựa không?”

“… Nếu anh không có bất kỳ công việc gì với tôi, làm ơn đừng nói chuyện với tôi. Tôi thực sự không thích những người hành động như thể họ thân thiết với tôi.”

Riftan không giấu giếm sự không hài lòng và đáp lại một cách lạnh lùng. Người đàn ông cười nhạt, nhún vai và đứng dậy.

“Xin lỗi, vì tôi đã làm phiền một người sắp thi đấu. Hãy xem hành động của tôi như một lời ủng hộ, tôi rất mong chờ vào màn trình diễn trong tương lai của cậu.”

“…”

“Vậy thì, hẹn gặp lại lần sau.”

Người đàn ông sau đó sải bước đến khu vực các hiệp sĩ đang tập trung. Riftan nhướng mày khi thấy anh ta bắt chuyện với các hiệp sĩ đang tham gia cuộc thi. Anh ta trông không giống một thí sinh. Chàng tự hỏi liệu anh ta chỉ đi loanh quanh để cổ vũ đồng nghiệp thôi.

‘…Mình hiểu rồi, anh đang kiểm tra các đối thủ.’

Một tiếng khịt nhẹ thoát ra từ mũi chàng và Riftan chuyển sự chú ý của mình khỏi người đàn ông. Ngay sau đó, một người lính lớn tiếng gọi tên chàng. Chàng chộp lấy mũ bảo hiểm và đứng dậy. Trận đấu đầu tiên của chàng là với Hiệp sĩ Hoàng gia của Arex.

Khi chàng bước từng bước về phía đấu trường, ánh mắt của đối thủ của chàng hiện lên đầy vẻ ghê tởm. Như thể việc có đối thủ là một tên chó lai có dòng máu ngoại đạo xúc phạm anh ta. Riftan đội mũ của mình khi chàng đi qua hiệp sĩ, người đang có ánh nhìn băng giá qua khe hở trên nón. Riftan nheo mắt nhìn đấu trường được bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ. Đứng giữa đấu trường, chàng tìm kiếm lá cờ của Công tước xứ Croix. Sau đó, chàng quay đầu lại khi nghe thấy một giọng hiếu chiến cất lên.

“Này cậu! Cậu không chân thành với Thanh kiếm Hiệp sĩ, phải không?”

Riftan nhìn xuống và người hiệp sĩ nhăn mắt lại với vẻ khinh thường.

“Thanh kiếm đó thuộc về các hiệp sĩ. Đó không phải là thứ mà những tên lính đánh thuê như cậu nên thèm muốn.”

Riftan cau mày trước những lời nói vô nghĩa, hướng mắt về chỗ ngồi của Giáo hoàng. Một thanh kiếm được dựng lên trước bàn thờ và được bao quanh bởi các Thánh Kỵ sĩ. Nghĩ lại, vì thanh kiếm đó, các hiệp sĩ từ khắp nơi trên thế giới đã đến để tranh tài. Riftan rút kiếm và nhếch mép.

“Anh đang lo lắng sẽ mất giải thưởng bởi một lính đánh thuê sao?”

“Sao mày dám…!”

“Anh nói nhiều quá đấy. Nếu có gì muốn nói, hãy nói bằng thực lực của anh.”

Hiệp sĩ lạnh lùng đanh mặt lại và rút kiếm.

“Được thôi! Tôi sẽ giải thích điều đó bằng một thanh kiếm!”

Riftan nâng thanh kiếm lên để chặn các đòn tấn công sắp tới của anh ta. Kiếm của họ chạm nhau và tia lửa phóng ra trong không khí. Khuôn mặt của người đàn ông hơi nhăn lại vì mất bình tĩnh. Hiệp sĩ lùi lại một bước, nghĩ rằng sẽ bất lợi nếu tấn công trực diện, nhưng Riftan không cho anh ta cơ hội để tấn công lần nữa.

‘Tên ngốc này, anh nghĩ tôi sẽ cho anh bao nhiêu cơ hội nữa để vung kiếm chống lại tôi? Một khi anh lùi lại, anh sẽ chết ngay khoảnh khắc đó.’

Riftan đẩy thanh kiếm của người đàn ông sang một bên không thương tiếc, không bỏ lỡ cơ hội khi hiệp sĩ ngã người về phía sau một chút. Một vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt hiệp sĩ.

Riftan nhanh chóng tăng tốc độ và dùng chuôi kiếm đập vào mặt anh ta. Mặt nạ của chiếc mũ bảo hiểm của hiệp sĩ bị nhàu nát, máu từ mũi anh ta phun ra như một đài phun nước, nhưng chàng không dừng lại ở đó. Chàng lật thanh kiếm và vung nó về phía cẳng tay của hiệp sĩ, lưỡi kiếm lóe ánh sáng xanh khi chàng xuyên thủng áo giáp và đâm nó vào nửa cánh tay to của hiệp sĩ. Một tiếng rên rỉ chói tai thoát ra từ miệng người đàn ông.

“… Nếu anh không muốn mất một cánh tay, hãy tuyên bố đầu hàng đi.”

Khuôn mặt của hiệp sĩ méo mó vì đau đớn khi anh ta trừng mắt dữ dội nhìn chàng. Riftan đẩy lưỡi kiếm vào sâu hơn vào cánh tay của người đàn ông. Sau đó, hiệp sĩ cắn chặt môi như thể đang nuốt một tiếng hét, nói không rõ tiếng qua hàm răng nghiến chặt của mình.

“Tôi… đầu hàng.”

Riftan rút kiếm ra và chỉnh tư thế, đứng thẳng người. Ngay sau đó, đám đông đồng thanh hét lớn, “One Shot Killer Calypse” vang vọng từ mọi hướng. Mặt chàng nhăn lại không hài lòng. Khi phát hiện ra ai đã đặt cho chàng danh hiệu đó, chàng sẽ tát thẳng vào mặt người đó. (Tui chắc là ông Ruth đặt chứ hổng ai dám đặt hết á:v)

Mặc dù đối thủ của chàng là các hiệp sĩ, chuỗi thắng của chàng vẫn tiếp tục mà không thất bại. Ngay cả bản thân chàng cũng ngạc nhiên, chàng đã luôn nghĩ rằng việc trở thành một hiệp sĩ là một vấn đề lớn và chàng cũng không mong đợi kỹ năng của mình lại áp đảo đến mức này.

“Kết quả đã quá rõ rồi! Làm thế nào mà Ngài Calypse, người đã đánh bại một con drake, lại có thể bị đánh bại bởi một con người đơn thuần?”

Ruth nuốt nước bọt và thốt lên đắc thắng. Riftan chỉ còn hai trận đấu nữa là giành chiến thắng, khi đó chàng sẽ là nhà vô địch của cuộc thi. Tên pháp sư đã thắng đậm khi đặt cược rất nhiều tiền vào chàng, đang mỉm cười tận mang tai.

“Ngài Calypse là bất khả chiến bại! Từ nay về sau, tôi sẽ kiênnnnnnn quyết theo ngài đi khắp mọi nơi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.