Edit: Cơ Hoàng
Trước khi xuất phát về nước, Lâm Bạch Dư đã đoán được mình sẽ phải chạm mặt với nam nữ chính, nhưng không ngờ lại gặp ở buổi diễn tấu âm nhạc của chính mình. Nàng càng không ngờ được Charice sẽ đến nghe mình diễn tấu, hắn gần như không biết thưởng thức âm nhạc.
“Người quen? Chẳng lẽ là bạn trai cũ của cậu?” Chỉ huy nói giỡn hỏi.
“Không phải, chỉ là một người bạn cũ, còn là bạn của anh trai tôi, nhưng không liên quan nhiều đến tôi.” Lâm Bạch Dư quay lại hậu trường cùng chỉ huy. Tuy việc Charice đến đã gây ra sự ảnh hưởng nhất định đối với nàng, nhưng sau hai năm thì tình yêu của Angela với Charice đã dần phai nhạt, không đến mức vừa nhìn thấy Charice đã kích động, khiến nàng dễ dàng áp chế cảm xúc của Angela xuống.
Kỹ thuật của mỗi người trong ban nhạc đều rất cao siêu, phục vụ một buổi diễn tấu chất lượng cao cho người nghe. Dù là người không có tế bào âm nhạc như Charice, vẫn có thể nghe hết buổi mà không ngủ gà ngủ gật giữa đường. Tầm mắt của Charice vẫn luôn dõi theo các động tác của Lâm Bạch Dư. Nhìn nàng ưu nhã đi lên sân khấu, hành động tự nhiên lưu loát, giống hệt một người bình thường, Charice cảm thấy có chút khó chịu. Chắc hẳn Angela phải chịu rất nhiều khổ sở mới có thể đạt được thành quả như vậy.
Đội trưởng đàn violon có địa vị rất cao trong ban nhạc, chỉ đứng sau người chỉ huy dàn nhạc, bởi vậy, áp lực của Lâm Bạch Dư vô cùng lớn. Nhưng đến khi âm nhạc vang lên, sự áp lực đó đã biến mất hoàn toàn. Lâm Bạch Dư đắm chìm trong thế giới âm nhạc, diễn tấu ra từng khúc nhạc nổi danh thế giới. Động tác ưu nhã, âm nhạc êm tai, lại thêm gương mặt phương Đông khác biệt, Lâm Bạch Dư như sáng lên, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trong buổi biểu diễn, bao gồm cả nữ chính. Nhìn thấy Lâm Bạch Dư như vậy, nữ chính không thể không thừa nhận Lâm Bạch Dư ưu tú, không khỏi tự ti.
Sau một khúc, thời gian nghỉ ngơi, nữ chính nghe thấy tiếng bàn luận của mấy cô gái bên cạnh.
“Angela thật là lợi hại!”
“Đúng vậy, kéo đàn quá dễ nghe. Hơn nữa vẫn là đội trưởng đàn violon, làm người Hoa Quốc chúng ta nở mày nở mặt.”
“Lại còn thân tàn chí kiên, là thần tượng để chúng ta phấn đấu.”
“Thân tàn chí kiên gì cơ?”
“Ai? Các cậu không biết à? Angela là người tàn tật, cậu ấy bị tai nạn xe cộ nên bị mất một chân, hiện tại trên đùi cậu ấy là chân giả.”
“Cái gì?” Tiếng hút không khí và âm thanh khó tin vang lên, nữ chính cũng dựng lỗ tai lên nghe. Cô ta chỉ nghe trợ lý nói Angela bị tai nạn xe cộ, nhưng không biết Angela còn bị mất một chân!
“Nghe nói trên đường Angela và một người bạn đi trận chung kết tennis cấp trung học phổ thông, đã gặp phải tai nạn xe cộ. Anh trai của Angela cũng từng là cao thủ tennis luôn! Khi tai nạn xảy ra, cũng vì Angela bảo vệ bạn mình nên mới bị thương nghiêm trọng như vậy, mất đi một chân, còn bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh của Học viện âm nhạc Julia năm đó. Nhưng Angela không bởi vậy mà sa sút tinh thần, cậu ấy theo anh trai sang Hoa Kỳ, năm sau đã thi đậu Học viện âm nhạc Julia.” Hình như cô gái đang nói chuyện là fan não tàn của Lâm Bạch Dư, biết cực kỳ rõ chuyện của Angela, “Có người từng hỏi vì sao Angela có thể thoát khỏi sự tổn thương do mất chân nhanh như vậy, Angela nói cậu ấy chỉ mất chân chứ không phải tay, cho dù ngồi xe lăn vẫn có thể kéo đàn violon, thì sao phải sa sút?”
“Ngầu quá!”
“Thật cảm động!”
Toàn bộ các cô gái bị Lâm Bạch Dư gom thành fan.
Nữ chính thở dài, nói với nam phụ: “Lúc đầu tớ thật sự ghen ghét Angela, nhưng hiện tại không ghen ghét nổi nữa. Nhưng bảo tớ nhường Charice cho Angela, tớ lại không cam lòng.”
Nam phụ lại hò hét trong lòng: Làm đi, mau nhường Charice cho cô gái trên sân kia. Như vậy cậu sẽ thuộc về tôi!
Nhưng làm một nam phụ luôn quan tâm săn sóc, suy nghĩ cho nữ chính, làm những việc nữ chính muốn làm, đương nhiên hắn không thể nói như vậy, mà là thâm tình nói: “Mặc kệ cậu làm cái gì, tớ đều ủng hộ cậu!”
Nữ chính vô cùng cảm động, địa vị của nam phụ trong lòng cô ta lại nặng hơn một chút.
Buổi diễn tấu kết thúc, Lâm Bạch Dư đi theo các đồng đội ra khỏi đại sảnh biểu diễn, lập tức bị vây quanh.
“Angela, tớ rất thích cậu, có thể ký cái tên cho tớ không?”
“Angela, tớ muốn chụp ảnh chung với cậu!”
Lâm Bạch Dư chớp chớp mắt. Đây là fans của nàng sao?
[Chúc mừng Ký chủ có được fans ở thế giới rèn luyện, cảm thụ mùi vị thành danh trước.] Hệ thống rải hoa trong đầu Lâm Bạch Dư.
Lâm Bạch Dư vừa ngạc nhiên vừa vui sướng mà ứng phó với mấy cô gái này, rất có kiên nhẫn mà chụp ảnh và ký tên cho họ. Chờ đến các cô gái này cảm thấy hài lòng mà rời đi, Lâm Bạch Dư ngẩng đầu, nhìn thấy Charice đứng ở phía trước, cách đó không xa.
“Ellens, các cậu về khách sạn trước đi, tôi sẽ trở về sau.” Lâm Bạch Dư nói với chỉ huy.
Tầm mắt của chỉ huy quét qua quét lại trên người Charice, huýt sáo một tiếng: “Tên nhóc này không tồi. Angela, nắm chắc cơ hội, buổi tối hôm nay không về khách sạn cũng không sao.”
Trán Lâm Bạch Dư chảy vạch đen, cho dù nàng đã sinh sống hai năm ở nước ngoài, cũng không quen được tác phong phóng khoáng của người nước ngoài.
Lâm Bạch Dư ho khan một tiếng: “Nói rồi, tôi với anh ta chỉ là người quen, không phải quan hệ mà các cậu nghĩ.”
“À~” Một đám người vui cười chạy ra.
Lâm Bạch Dư rất muốn so một ngón giữa với bóng dáng bọn họ, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp khiến nàng từ bỏ hành động bất nhã này. Lâm Bạch Dư tiến về phía Charice: “Đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Charice trả lời.
Một giọng nói khác cũng chen vào: “Đã lâu không gặp, Angela, cậu càng ngày càng tỏa sáng.”
Lâm Bạch Dư:??
Nhìn về phía giọng nói, à, thì ra vẫn còn có một người khác!
“Đã lâu không gặp, Julie.” Lâm Bạch Dư khó hiểu. Chẳng lẽ không có Angela tham dự, Charice còn chưa chờ đến khi nữ chính xuất hiện, đã bị Julie công hãm rồi sao?
“Tôi chỉ tới chào hỏi cậu một câu thôi. Chắc hai người có rất nhiều lời muốn nói đúng không? Tôi không quấy rầy các cậu nữa, đi trước.” Tuy rằng Julie cực kỳ ghen ghét, nhưng làm người rất có ánh mắt, sau khi chào Lâm Bạch Dư một tiếng đã cáo từ. Có điều cô ta không đi quá xa, sau khi tới chỗ rẽ lại trộm quay trở về, nghe lén cuộc nói chuyện giữa Charice và Lâm Bạch Dư, thuận tiện cười nhạo nữ chính và nam phụ đang trốn ở bên kia nghe lén. Chỉ là, hai người bị nhìn lén kia lại im lặng, không nói lời nào, không khí cực kỳ xấu hổ!
“Em, em có khỏe không?” Nghẹn hồi lâu, cuối cùng Charice cũng nghẹn ra một câu hỏi chuyện. Hắn vốn không phải người giỏi giao tiếp, dù trong lòng có hàng ngàn lời muốn nói nhưng cũng không biết nên diễn đạt như thế nào. Huống chi, bây giờ lòng hắn rất loạn, không tìm ra manh mối, cũng không biết nên nói cái gì.
“Rất khoe.” Lâm Bạch Dư trả lời một câu khô cằn. Nàng không có kinh nghiệm để ứng phó với trường hợp này.
“Em…” Charice nghẹn ra một chữ “Em” rồi lại im miệng, không biết nên nói cái gì, làm ba người trốn ở một bên đều cực kỳ sốt ruột