“Tự luyến.”
Hi Văn vừa bước được lên một bậc thang thì quay lại nhìn Đàm Gia Tường, cố tình nhìn anh bĩu môi trêu chọc. Anh trợn mắt. Không ngờ hôm nay cô bé này lại lớn gan đến như vậy, còn dám tỏ thái độ đó với anh. Cô vẫn đứng ở đó, còn hơi vênh mặt lên tỏ ra khiêu khích.
Đàm Gia Tường nhướn mày.
“Em nói gì?”
Vẫn là thái độ đó, cô lập lại vô cùng to rõ.
“Tự luyến.”
Anh gật gật đầu, bước lên dậm chân một cái, Hi Văn liền giống như con rùa mà rụt đầu lại khiến anh bật cười. Cô quả nhiên chỉ được bấy nhiêu đó, mạnh miệng nhưng gan rất bé. Anh thích thú đứng ôm bụng cười, cười rất kịch liệt. Cô tức đến mức xanh mặt, muốn đấm anh một cái nhưng lại không thể làm vậy được. Nhưng một lát sau, khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ quên đất trời của Đàm Gia Tường, lòng cô thấy rất bình yên và nhẹ nhõm.
Ở độ tuổi như anh, chính là phải thế này. Có thể anh là người cao ngạo cũng được, đáng ghét cũng được, nhưng không thể yếu đuối. Cái bóng của quá khứ quá lớn, khiến tâm lí của anh luôn bị đè nặng, như vậy đã quá đủ đáng thương rồi. Hi Văn để ý gần đây ông Đàm giống như bốc hơi không thấy tung tích, ngược lại cô thấy anh rất thoải mái. Có một người cha như vậy, thà không có sẽ tốt hơn.
“Em có gan bé mà sao cứ thích chọc giận người khác vậy hả? Con nhóc.”
Đàm Gia Tường ngước lên, sau khi ngưng cười thì mới nhận ra Hi Văn vẫn luôn đứng ở đó nhìn mình. Mắt hai người chạm nhau, không ai lên tiếng. Cô dường như đã nhìn ra được, thứ ánh sáng mà trước đây mình không thể nào thấy trong đôi mắt dài hẹp ấy. Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan sự yên lặng của hai người.
Bà Chu ở ngoài cửa đi vào, nói rằng người đến tìm là cha của Hải Hào, mặt Đàm Gia Tường liền trở nên khó coi.
“Mời ông ta vào giúp con.”
Anh nói rồi quay sang nhìn Hi Văn.
“Vào bếp pha trà.”
Cô gật đầu rồi đi ngay, lúc vừa vào bếp thì ông ấy cũng từ ngoài cổng đi vào, trên tay còn cầm cái giỏ khá lớn, hình như là quà bánh gì đó. Đàm Gia Tường có để ý một chút, nhưng cũng phớt lờ rồi ngồi xuống một cách thong thả. Ông ấy cười hiền từ, đẩy giỏ quà về phía anh rồi nói.
“Chú có một ít quà, con nhận nó nhé.”
“Không cần đâu. Ông muốn gì thì vào vấn đề chính nhanh đi. Tôi không có thời gian.”
Hi Văn vô tình nghe được một ít sự tình, thấy thái độ của anh đối với người đàn ông này không tốt lắm. Cô hơi suy nghĩ, không biết ông ta có phải bạn của ông chủ hay không. Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ ấy cũng tan biến, khiến cô chú tâm hơn vào việc pha trà. Đàm Gia Tường không uống thì thôi, nhưng đã uống thì phải chọn trà ngon, còn phải qua vô số bước cầu kì phức tạp. Trong nhà này có tận ba người giúp việc, bà Chu là người rành mạch về trà nhất, nhưng anh chỉ yêu cầu mỗi mình cô pha. Có muốn trách móc hay cằn nhằn cũng vô ích, vì ai là chủ thì người đó được quyền lên tiếng.
Cha của Hải Hào buồn giọng.
“Chú biết Hải Hào hành động bồng bột, có lỗi với con và con bé ấy. Nhưng con hãy hiểu cho gia đình chú, mẹ nó bệnh rất nặng…”
Ông còn chưa nói hết lời, Đàm Gia Tường đã cắt ngang.
“Còn gì khác để nói ngoài vấn đề đó không? Ông không thấy nhàm à?”
Câu này của anh khiến ông ấy cứng họng, cả cơ mặt đều đơ ra. Anh lại tiếp lời, ánh mắt nhìn ông vô cùng sắc bén.
“Nước đổ đi rồi ông có gom chúng lại bỏ vào ly được không? Thằng con khốn nạn của ông, làm ra chuyện đồi bại như vậy còn muốn được tha thứ?”
“Tôi hỏi ông một chuyện. Nếu như lúc đó tôi không đến kịp, thì chuyện gì đã xảy ra? Hả?”
Hi Văn vừa mang trà bưng ra trước mặt Đàm Gia Tường, đã vô tình bị anh vung tay lên đập xuống bàn mà làm chúng bị hất văng, trà đổ vào áo của cô. Nước trà nóng hổi làm cô giật mình buông tay, cả mâm trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh quay phắt sang nhìn, thấy cô đang loay hoay ngồi xuống liền ngồi theo cô, cầm tay cô lên.
“Có sao không? Hả?”
Mới vừa lớn tiếng chất vấn cha của Hải Hào xong, nhưng khi thấy Hi Văn loay hoay với đống vỡ vụn liền rất dịu dàng. Cô vội vàng lắc đầu, rút tay mình ra khỏi bàn tay anh. Những gì anh vừa nói cô đều nghe thấy cả, lại là tên cặn bã đó, lại là chuyện kinh hoàng của đêm ấy. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, đầu óc cô đã trống rỗng, sợ đến mức tay chân toát mồ hôi lạnh.
Đàm Gia Tường giữ tay không cho Hi Văn động vào chúng, nói vội.
“Để tôi làm.”
“Không cần đâu. Việc này của tôi mà.”
Anh ngước lên nhìn, cô cũng bất giác nhìn anh. Chỉ thấy ánh mắt ấy nhìn vô cùng kiên quyết, khiến tâm lí của cô liền bị tác động. Anh không lớn tiếng cũng không hung dữ, mà chỉ nhấn giọng.
“Để tôi.”
Cô không có đường nào từ chối, chỉ đành đứng dậy. Lúc quay sang nhìn, thấy cha của Hải Hào nhìn cô với ánh mắt vô cùng áy náy và đáng thương. Nhớ đến những gì họ vừa nói khi nãy, hình như ông có nhắc đến chuyện mẹ của anh ta bệnh không qua khỏi. Hi Văn lại nhớ đến cha mình, nhớ đến cái ngày đau đớn nhất cuộc đời cô.
Ngày ấy cô đi học về, trên tay cầm bài kiểm tra luận văn được điểm tối đa, tâm trạng vô cùng tốt. Lúc đi cô cứ cười mãi, còn tự nhủ rằng mình phải chạy thật nhanh về nhà để cha mẹ xem thành tích. Nào ngờ vừa đi đến trước cổng nhà, cờ tang đã treo ở trước cổng. Tim cô chùng xuống, bài luận văn trên tay bị gió thổi tung lên, vụt khỏi ngay tầm mắt. Tiếng kêu xé lòng của mẹ cô vang lên khiến tim cô vỡ ra thành trăm mảnh.
“Cha ơi.”
Nước mắt trào ra như mưa bất, nhưng khi cô chạy vào trong thì cha cô đã là một thi thể lạnh ngắt. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, vui vẻ lại chẳng khiến ta nhớ dai dẳng bằng đau buồn. Cô biết Đàm Gia Tường cũng như thế, thậm chí nỗi đau mà anh chịu còn lớn hơn cô gấp trăm ngàn lần. Cô liếc nhìn sang, thấy anh từ từ đứng dậy, nhìn cha của Hải Hào.
“Tôi sẽ bãi nại cho nó, với một điều kiện.”
Ông ấy nhìn anh, ánh mắt cằn cỗi loé lên tia hi vọng.
“Con cứ nói đi. Chỉ cần con bãi nại cho nó, chuyện gì chú cũng sẽ làm.”
Đàm Gia Tường gật đầu, nhìn ông rồi nói.
“Ông thay mặt Hải Hào, quỳ xuống xin lỗi Hi Văn đi.”