Đàm Gia Tường hất anh ta ra xa chừng vài bước, quay sang nắm lấy cổ tay Hi Văn rồi dắt cô đi. Sở dĩ mọi chuyện đã đâu vào đấy, không có gì xảy ra nữa nếu như người đàn ông kia lại không mở lời.
“Mẹ mày chết sớm như vậy, thảo nào lại chẳng dạy dỗ được mày. Mà bà ta sống thì cũng đáng thương quá, sừng dài đến vậy mà?”
Người bên cạnh anh ta nhăn mày, đánh vào vai anh ta một cái.
“Thôi đi.”
Anh dừng bước, bàn tay đang nắm tay cô từ từ buông lỏng, quay lại nhìn thẳng vào mặt anh ta, đôi mắt hẹp dài hiện lên tơ máu. Hi Văn đột nhiên thấy bầu không khí nơi đây khó thở quá, từ khi xảy ra mâu thuẫn, người trong quán bar cũng tản đi bớt, nhân viên quán không dám can thiệp vào. Cô bước lên một bước, vừa chạm vào được cánh tay anh thì anh đã bước lên, đưa tay ra cầm lấy chai vodka uống dang dở trên bàn.
Xoảng.
Chai rượu vỡ tan tành, chỉ còn một nửa nằm trên tay Đàm Gia Tường. Nhưng nhanh như cắt, người ta đã thấy anh dùng nó đập mạnh vào đầu người đàn ông kia, đôi mắt anh đỏ ngầu, muốn rơi lệ nhưng cứ ứ động ở đó. Người trong quán bar sợ chết khiếp, còn Hi Văn đứng yên như tượng tạc, há miệng ra nhìn cảnh tượng hãi hùng. Sau đó, chân cô tự động mềm nhũn mà ngã ngồi trên đất lạnh.
“Mày nói lại lần nữa xem?”
Đàm Gia Tường nghiến răng, từng câu từng chữ giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Người đàn ông kia ôm đầu máu ngậm miệng, không ngờ anh lại có thể làm ra chuyện này.
“Mày có thể giết tao, nhưng không được… xúc phạm đến mẹ tao.”
Anh ném mảnh vỡ trên tay xuống đất, lòng bàn tay cũng bị thương mà rỉ máu rồi bỏ đi luôn mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Cho đến khi ra ngoài cửa, mới nhớ ra mình vẫn chưa đưa Hi Văn đi cùng, quay lại kéo cô đi. Lần này anh kéo cô đi rất nhanh, siết cổ tay cô rất chặt, khiến cô có muốn kêu đau cũng không được. Đẩy cô vào trong xe, anh còn chưa để cho cô thắt dây an toàn thì đã lên ga mà chạy. Xe phóng như bay trên đường, dừng lại trước một toà nhà cao tầng lớn. Đàm Gia Tường xuống xe, mở cửa vội rồi đi thẳng vào trong. Hi Văn không hiểu anh muốn đi đâu, nhưng lúc này tinh thần anh đang bị kích động, không thể để anh đi một mình nên chỉ có thể đi theo.
Đàm Gia Tường chạy một mạch lên sân thượng, cũng là lúc Hi Văn chạy theo sau lưng anh. Lúc này, tức nước vỡ bờ, lệ từ trong hốc mắt anh mới trào ra như mưa bất. Anh đã cố quên đi rồi, nhưng tại sao ai cũng muốn làm anh tổn thương, ai cũng muốn dùng dao khuấy sâu vào vết thương ấy. Họ tàn nhẫn với anh như vậy, thì anh còn muốn sống làm gì.
Gào lên một tiếng thê lương, anh lao đến bên cạnh lan can như một con thiêu thân xông vào biển lửa.
“Cậu chủ.”
Hi Văn hét lớn, hoảng hồn khi thấy anh lại muốn làm chuyện này. Cô chạy đến chỗ anh, đến nỗi đôi giày da mà cô đang mang cũng không còn nguyên vẹn. Dùng sức kéo tay anh về phía mình, cô liên tục nói.
“Đừng mà. Đừng như vậy. Đừng mà.”
Tim cô đập lên loạn xạ, không biết dùng lời lẽ thế nào để khuyên anh đừng nghĩ quẩn. Cứ nghĩ từ sau khi kể về cái chết của mẹ, khóc cùng cô một trận trong phòng thì anh đã nguôi ngoai mọi thứ. Nào ngờ, lần này còn phải chịu đả kích khủng khiếp hơn cả lần trước. Một người thì vùng vẫy muốn chết, người kia dùng chút sức lực nhỏ bé để giữ lại. Đàm Gia Tường nói đến khàn cả giọng, nước mắt cứ như được tích tụ từ rất lâu rồi, chỉ đợi đến lúc này mà trào ra không kiểm soát.
“Bỏ ra.”
“Tại sao vậy? Tại sao ai cũng muốn làm tổn thương tôi? Tại sao lại không ai cần tôi hết?”
“Tôi đáng chết lắm. Đáng chết lắm.”
Anh vừa nói vừa tự đấm mạnh vào người mình, làm một cô gái nhỏ bé như Hi Văn không thể nào giữ anh lâu hơn được. Không hiểu tại sao, cô cũng nghẹn ngào mà bật khóc. Bình thường Đàm Gia Tường đã ngụy trang giỏi đến độ nào, mà lại khiến người ta nghĩ anh mạnh mẽ và lạnh lùng đến như vậy? Để bây giờ, bao nhiêu yếu đuối và bất hạnh chỉ để mình cô nhìn thấy, mình cô cảm nhận.
Đàm Gia Tường bất ngờ dùng sức đẩy cô ngã ra đất, xông đến bám tay vào lan can, một chân đã trèo ra bên ngoài. Phía dưới là biển người mênh mông, chỉ nhìn thấy được những ngọn đèn mờ nhỏ xíu. Rơi xuống từ nơi này, chỉ có thể thịt nát xương tan, không kịp trăn trối. Hai tay cô bị chà xát xuống nền đất thô, trầy xước đau rát, nhưng cô vẫn chẳng màng mà gượng người ngồi dậy.
“Gia Tường.”
Hi Văn gọi lớn. Giữa tiếng gió đêm lạnh lẽo, chỉ có giọng nói ấy in đậm vào tâm trí anh, dịu êm lại rất ngọt ngào. Anh bất giác quay đầu, trên khuôn mặt ấy còn vương đầy nước mắt. Cách gọi thân thuộc này, đã bao lâu rồi không còn ai gọi anh như thế nữa. Chỉ có mẹ anh, người phụ nữ duy nhất dùng cả cuộc đời để hi sinh vì anh, mới dùng ánh mắt yêu thương để gọi anh như vậy.
Cô biết mình đã khiến anh tạm thời vơi đi kích động, mới nhân cơ hội mà bước đến vài bước, đưa cánh tay nhỏ bé của mình ra. Dưới ánh đèn của sân thượng, Đàm Gia Tường đứng trước màn đêm đen kịt trông thật cô đơn, tay anh dính máu, chảy ròng ròng.
“Tôi cần anh. Tôi cần anh mà.”
Giọng cô run rẩy, vì cái lạnh thấu xương ở nơi cao gió thổi lồng lộng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn, chờ đợi cái nắm tay từ Đàm Gia Tường. Giờ phút này đây, anh thấy mình thật quá nhỏ bé, quá thấp hèn. Một người đàn ông cao ngạo như anh, lúc nào cũng tỏ ra háo thắng, lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo.
Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ anh có được đều bại dưới tay cô.
Anh mím môi, nhìn bàn tay nhỏ xinh đang ở ngay tầm mắt. Môi anh run lên bần bật, lòng cũng rung lên dữ dội, hệt như có sóng lớn đánh vào. Nhưng rồi vài giây sau, anh không thể nhìn rõ bàn tay ấy nữa, vì lệ đã giăng kín đôi mắt dài và hẹp. Anh rời khỏi lan can, đi thật nhanh đến ôm chặt Hi Văn trong lòng mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, đến khi anh ôm rồi mà tim cô vẫn chưa ổn định được nhịp đập.
Rời khỏi sân thượng, xuống đường đã là gần 12 giờ đêm. Đoạn đường này lưa thưa người qua lại, làm cơn gió đêm càng thêm khó chịu. Đàm Gia Tường liếc nhìn sang Hi Văn, thấy cô ôm đôi vai trần run rẩy, bèn cởi áo khoác đen ra khoác lên người cô. Cả đêm hai người không về, làm ông Đàm ở nhà đứng ngồi không yên, gọi điện thoại mà anh không nghe máy, khiến ông cành thêm tức.
Lúc này, anh đưa cô vào trong xe ngồi, phía bên cạnh là một bờ sông, xa xa có ánh đèn đường màu vàng nhạt. Hi Văn buồn ngủ đến díp cả mắt. Trải qua một trận hỗn loạn, cô là người chịu nhiều sợ hãi nhất, vậy nên lúc lên xe liền ngủ thiếp đi.
Lúc Hi Văn thức dậy, bình minh cũng vừa hé. Cô mở mắt ra, vì bị những tia nắng đầu tiên bên ngoài cửa xe chiếu vào, sau đó là khuôn mặt của Đàm Gia Tường. Mặt anh ngược chiều với ánh nắng, những đường nét bị mờ ảo lại càng thêm thu hút ánh nhìn.
“Ngủ ngon không?”