“Anh làm sao thế? Có sao không?”
Hi Văn nhích chân đến muốn hỏi thăm, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì ngoài việc bịt chặt tai mình lại rồi liên tục lắc đầu hoảng sợ.
“Đừng mà. Đừng qua đây.”
“Mẹ. Mẹ ơi.”
Cô sững người, khi nghe Đàm Gia Tường gọi một tiếng “mẹ”, giọng anh da diết lại thống khổ biết bao. Anh rút người lại hệt như một con cún con đáng thương, nét mặt hoảng loạn, còn đang rơi nước mắt. Rốt cuộc thì mẹ anh đã ra đi như thế nào, mà đã để lại vết thương tâm lí lớn với anh tới như vậy. Hi Văn đột nhiên thấy khó chịu, cô muốn khóc, nhìn anh như vậy cô bỗng thấy nhớ cha mình, có cả người mẹ vừa bỏ đi biệt tích.
Hi Văn chậm rãi bước đến rồi ngồi xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng an ủi, hết sức cẩn thận mà vuốt ve cánh tay anh.
“Đừng sợ. Đừng sợ. Không sao rồi.”
Sự vỗ về này của cô làm tâm hồn của Đàm Gia Tường dịu lại, cũng trở nên mềm yếu. Anh dựa đầu vào vai cô, giống như muốn chui rút vào cơ thể nhỏ bé này mà tìm chút hơi ấm. Hi Văn thở dài vuốt lưng anh, cảm nhận nhịp tim anh đang đập rất nhanh cùng hơi thở không ngừng run rẩy. Xót xa quá, chạnh lòng quá. Một cô gái có trái tim nhân hậu như cô bị hình ảnh bây giờ của anh làm cho mủi lòng, nghẹn ngào muốn khóc.
Cuộc đời này không dài, thế giới lại có hàng tỷ người với những số phận và những nghịch cảnh khác nhau. Nhưng có lẽ, ai cũng sẽ giống nhau khi trải qua nỗi đau mất đi mẹ. Có lẽ, khoảnh khắc mà mẹ Đàm Gia Tường mất đi, đã để lại trong anh nỗi ám ảnh tâm lí quá lớn, khiến anh không thể quên được, lâu dần thành một vết sẹo khuất trong tim, không bao giờ lành lại.
Khi đã bình tâm lại, giông bão trong lòng tạm thời qua đi, vẻ tự tôn đã quay trở về với Đàm Gia Tường, kéo anh về thực tại. Anh rời khỏi người Hi Văn rồi đứng dậy, cũng không có ý định kéo cô lên. Nét mặt anh lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt hẹp dài kia vẫn có phần ngượng ngùng xa cách.
“Ra ngoài đi. Tôi không cần cô nữa.”
Hi Văn cụp mắt thở phào một hơi, đúng là khó mà đoán được tâm trạng của anh như thế nào. Cô không thắc mắc gì về biểu hiện ban nãy, lẳng lặng đến bên cửa rồi ra ngoài.
Đêm đến.
Bà Chu nhận được tin từ ông chủ bảo rằng đêm nay ông ấy không về, chỉ thở dài rồi dặn dò Hi Văn đóng cổng lại, nghỉ ngơi sớm. Nhưng ở nơi xa lạ rộng lớn này, nằm trong căn phòng rộng thênh thang, cô không tài nào nhắm mắt được. Xuống lầu định lấy nước uống, Hi Văn nhìn quanh quẩn không có ai mới thở phào yên tâm. Nhìn cửa phòng Đàm Gia Tường một cái, đoán rằng anh đã ngủ rồi nên cũng không phải lo lắng gì nữa.
Nào ngờ vừa cầm ly nước lên uống, một bàn tay vỗ mạnh vào vai trái làm Hi Văn giật mình hét toáng lên.
“Á.”
Ly nước trên tay vỡ vụn nằm dưới sàn nhà, cô theo phản ứng bình thường mà vừa xoay người lại vừa khó chịu hỏi.
“Làm gì vậy hả? Có biết suýt dọa chết tôi rồi không?”
“Hửm?”
Giọng nói trầm trầm của Đàm Gia Tường vang lên làm cô hốt hoảng, bất giác đưa tay lên che miệng lại. Hình như vừa rồi cô vừa lớn tiếng quát anh, còn tỏ thái độ khó chịu như thế. Anh bắt đầu cảm thấy cô đúng là một cô gái rất thú vị, khiến anh phải tự mình tìm hiểu cô giống như đang mở một hộp quà bí mật. Đàm Gia Tường tiến lên một bước, Hi Văn liền hoảng sợ mà lùi lại một bước. Đến khi lùi quá đà, sắp đập lưng vào chân tường thì anh bất ngờ kéo cô lại, ôm chặt lấy vòng eo của cô.
Anh nhìn Hi Văn, mái tóc trắng ấy dưới sự dịu êm của ánh đèn vàng trông thật mê hoặc, nhưng đối với cô anh chẳng khác nào phù thủy.
“Cũng biết nhe nanh giơ vuốt quá nhỉ?”
Hi Văn chớp mắt, ngớ ngẩn đứng trong vòng tay của Đàm Gia Tường. Anh lại nhìn cô gần hơn một chút, đến mức cô có thể ngửi thấy mùi của đàn hương thoảng qua cánh mũi. Buông cô ra, anh chỉnh lại áo của mình, lạnh nhạt nói.
“Cho cô ăn ngon mặc đẹp đã là phước phần rồi, nên hãy biết điều một chút.”
Anh nhìn cô, đôi lông mày rậm hơi nhướn lên, khoé môi cong nhẹ.
“Đừng làm phật lòng tôi.”
Cả đêm qua trằn trọc không ngủ được, không chỉ lạ chỗ, mà còn vì mỗi khi vừa nhắm mắt thì Hi Văn liền gặp ác mộng. Cô thấy ánh mắt đáng sợ của Đàm Gia Tường, nhớ đến những lời cảnh cáo của anh, sự thô bạo của anh. Trong mắt cô lúc này, anh chính là một người đàn ông vừa không bình thường lại vừa xấu xa tột độ. Dậy sớm cùng bà Chu dọn dẹp lại phòng khách, Hi Văn làm việc rất chăm chỉ và có vẻ thích nghi khá nhanh. Những việc cô đang làm chẳng qua cũng hệt như việc ở nhà, chỉ khác ở chỗ là nhà này rộng hơn và nhiều việc hơn.
Bên ngoài cổng có tiếng còi xe, là ông chủ về. Hi Văn đang lau bàn ở phòng khách, nghe thấy liền đặt cái khăn màu xám xịt xuống bàn rồi phủi tay định chạy ra.
“Đứng yên đó.”
Hi Văn vừa bước chân lên thì lập tức khựng lại, ngoái đầu nhìn. Đàm Gia Tường từ trong phòng bước ra, mặc chiếc áo khoác blazer trắng cùng cái áo thun đen bên trong, mái tóc trắng bạch kim sáng ngời. Anh liếc mắt nhìn cô bé giúp việc còn lại đang lau bộ tách trà, lạnh nhạt nói.
“Ra mở cửa.”
Cô bé ấy liếc nhìn Hi Văn một cái, bắt gặp ngay ánh mắt của cô thì liền trở về dáng vẻ vâng lời ban đầu, chạy vội ra ngoài sân. Ông chủ bước vào, mái tóc đã điểm hoa râm nhưng khuôn mặt ấy vẫn toát lên được vẻ uy quyền cao quý. Nhất là khi đi cùng với cây gậy bằng vàng khắc hình đầu rồng làm quai cầm, nhìn ông càng thêm quyền lực. Hi Văn không dám tò mò mà chỉ có thể cúi đầu thể hiện sự lễ phép.
Ông Đàm đi vào, để ý hình như nhà vừa có thêm người thì liền nhìn sang phía cô, hỏi.
“Con lại bày trò gì đây Gia Tường?”
Đàm Gia Tường nhún vai, đi đến bên ghế sô pha rồi ngồi xuống nhìn Hi Văn, cô liền hiểu ý mà đi vội đến rót trà. Cẩn thận đặt ly trà xuống trước mặt ông Đàm và anh, cô không dám ngẩng đầu nhìn lên.
“Mời ông chủ. Mời cậu chủ.”
Anh gật đầu, khuôn mặt có vẻ hài lòng, không còn khó chịu như lúc đầu đưa cô về nữa.
“Lên phòng đi. Khi nào cần tôi gọi cô xuống.”
Ông Đàm vừa cầm ly trà đưa lên ngang miệng, còn chưa kịp uống đã phải khựng lại mà nhìn anh. Từ xưa đến bây giờ, tính từ lúc bà Chu mới làm quản gia cùng với những cô giúp việc bị anh đuổi, cô bé kia là người ở lâu hơn một chút. Bọn họ đều ngủ chung một phòng với nhau, bên trong thế nào là tùy họ sắp xếp. Còn Hi Văn, cô thật sự khiến ông thấy tò mò, rốt cuộc cô là người như thế nào mà lại được đặc quyền đó. Ông ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy cô đang cúi đầu nhìn xuống, mái tóc đen dài được búi cao lên lộ ra cái cổ trắng ngần. Ngay lúc định bảo cô ngẩng đầu để mình xem mặt, thì Đàm Gia Tường lên tiếng cắt ngang.
“Còn không đi lên?”
Hi Văn vội vàng gật đầu, chào ông một tiếng rồi đi thẳng lên lầu không dám nói gì thêm. Ông Đàm không uống trà nữa, đặt nó xuống bàn rồi nhìn anh, đôi lông mày bạc cau lại, nhăn nheo.
“Con lắm trò thật đấy. Con bé này có thể ở đây được bao lâu đây?”
Đàm Gia Tường nhếch môi cười, ngoái đầu nhìn phía trên lầu một cái rồi nhìn ông, nâng ly trà lên uống một ngụm. Trà này thanh đạm, có mùi hương hoa lài thoảng qua, dễ uống hơn thường ngày làm anh phải dừng một chút để cảm nhận. Đoán rằng đây là trà do Hi Văn pha, trong lòng dâng lên một loại cảm giác hài lòng thoả mãn đến lạ, không ngờ cô cũng không đến nỗi vụng về như anh nghĩ.
“Con chưa biết. Có thể là vài năm, cũng có thể là cả đời.”
Nói xong, anh nở một nụ cười nhàn nhạt, cũng không rõ câu mà vừa rồi mình nói có hàm ý sâu xa gì. Anh thấy Hi Văn rất thú vị, không phải chỉ vì bản tính nhút nhát không nói chuyện nhiều với ai, mà vì cô vẫn còn có nhiều tài lẻ khác mà khi anh để ý một chút mới nhận ra được. Nó làm anh dễ chịu hơn, không còn hay cộc cằn như trước. Ông Đàm liếc nhìn anh một cái, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.
“Đừng ăn nói hồ đồ. Đàm gia của ta còn có hôn ước với Châu gia, con liệu mà xử lí. Đừng để hỏng chuyện.”
“Hỏng chuyện? Cha tự mình kết giao hôn ước với người ta có hỏi qua con à? Cha sắp đặt chuyện tình cảm của con để làm tiền đề cho sự nghiệp của cha cũng có hỏi qua con à?”
…