Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Đàm Gia Tường làm tim Hi Văn đập thình thịch, nhịp tim cũng vì thế mà không ổn định làm cô thấy hơi khó thở. Anh bất ngờ đưa tay ra thô bạo tóm chặt cái cằm nhỏ của Hi Văn, dùng sức bóp mạnh làm cô đau đến mức buông mấy nhánh hoa kia xuống. Ép sát người mình vào cô, Đàm Gia Tường nghiến răng hỏi.
“Tôi có nói thế không? Tôi có bảo cô làm thế không?”
Nước mắt bất giác trào ra, cảm giác sợ hãi này Hi Văn chưa từng trải qua bao giờ. Cô cảm giác như bàn tay này chỉ cần dùng sức một chút, nhất định sẽ một phát mà bóp cô chết nghẹn. Bà Chu vừa khóc vừa giữ lấy cánh tay anh, mong anh có thể bình tĩnh lại.
“Cậu chủ đừng mà. Cậu làm vậy con bé sẽ chết mất.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đột nhiên nhìn thấy được trong đôi mắt hẹp dài ấy có những nỗi đau đang cố kìm nén lại, cố gắng để mình thật dữ tợn để tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo. Hi Văn đảo tròng mắt, thấy mái tóc trắng bạch kim ấy đang dần bị mồ hôi thấm ướt, chảy xuống bên mang tai. Đàm Gia Tường đẩy cô ra, ngã thẳng xuống đất, suýt nữa ngã vào mớ thủy tinh vỡ lộn xộn trên sàn. Anh hình như đã dần lấy lại bình tĩnh, thôi không còn đập đồ nữa mà nói với bà Chu.
“Bảo cô ta dọn dẹp rồi vào phòng con.”
Cánh cửa đóng rầm lại.
Hi Văn thở hỗn hển, nhìn sàn nhà đang vung vãi các thứ mà thấy lòng không bình yên được. Cô đang tự trấn an mình, nhưng càng nghĩ lại càng thấy sợ. Số tiền nhà cô nợ Đàm gia nhiều như vậy, chẳng lẽ cô phải hầu hạ cho con người có tâm lí bất thường này suốt đời sao? Anh còn điên loạn đến mức nào nữa? Có phải một ngày nào đó khi anh mất hết lí trí rồi thì sẽ giết luôn cô không?
Ngồi co cụm lại một góc, nhìn cô bé kia khóc lóc đứng dậy lủi thủi đi vào bếp, Hi Văn không biết rồi đây mình sẽ ra sao. Sau khi dọn dẹp xong tàn cuộc mà Đàm Gia Tường gây ra, cô được bà Chu đưa cho một bộ váy cổ tròn tay bồng bềnh màu trắng, vải thêu dày và đẹp. Đây là bộ váy đẹp nhất mà cô từng mặc. Khi còn sống, cha đã dành biết bao nhiêu tình thương cho Hi Văn, không để cô thiếu thốn thứ gì. Vậy mà ông vừa mất, những bộ váy đẹp của cô, giày mới mà cha mua cho cô đều bị bà dì kia mang đi bán.
Đứng trước cửa phòng của Đàm Gia Tường, Hi Văn hồi hộp, trạng thái này còn căng thẳng hơn cả việc cô dâu ngồi trong khuê phòng đợi chú rể vào. Tay vừa đưa lên định gõ cửa, người ở bên trong đã mở nó ra. Hi Văn còn nhìn chưa rõ sự tình đã bị cánh tay kia kéo vào trong.
“Ngồi đó.”
Anh chỉ tay ở trên giường rồi bảo cô ngồi xuống, cô đương nhiên không dám chống lại. Đàm Gia Tường liếc mắt nhìn, thấy đôi tay trắng trẻo kia có vài vết trầy còn rướm máu. Trong mắt anh, Hi Văn chỉ là một cô bé vụng về làm chuyện nào cũng không ra hồn. Dây an toàn trên xe không biết cởi, dọn dẹp một chút cũng bị đứt tay. Anh mở ngăn tủ, lấy hộp sơ cứu bằng nhựa ném thẳng lên giường. Hi Văn suýt nhảy cẩn lên vì giật mình, anh cứ hành động đột xuất mãi như vậy thì cô sớm muộn gì cũng bị yếu tim.
“Lau tay đi. Đừng để chân tôi bị bẩn.”
Hi Văn gật gật, mở hộp sơ cứu ra rồi lấy bông gòn chấm lên lòng bàn tay. Đau rát, nhói lên lại có chút ngứa ngáy. Cô sợ nhất là cảm giác bị đứt tay, vì nó có những cơn đau châm chít rất khó chịu. Đàm Gia Tường ngồi bên ghế nhìn, nhìn mãi cũng chẳng thấy thuận mắt, bèn bước đến giật lấy bông gòn trên tay Hi Văn.
“Đưa đây coi.”
Anh ngồi xuống bên cạnh, chiếc giường liền thụm xuống một chút. Kéo cánh tay Hi Văn dũi ra, cho ít thuốc vào bông gòn rồi chấm lên đó, cũng không biết nhẹ tay là gì. Cô rít lên một tiếng rồi rụt lại, đúng là rất đau.
“Cố mà chịu đi. Tôi không quen nhẹ nhàng.”
Sau khi bôi thuốc xong, Đàm Gia Tường còn “tặng” thêm cho cô vài miếng băng dán cá nhân, xem như là ban chút ân huệ. Anh không những như lời mình nói là không quen nhẹ nhàng, đã vậy còn rất thô bạo, chỉ cần nhìn chúng nằm trên tay cô không ngay ngắn, còn nhíu lại cũng đã đủ hiểu. Hi Văn ngồi ở đó, đợi xem tiếp theo đây anh sẽ bảo cô làm gì.
Chỉ thấy anh bất ngờ cởi áo sơ mi ra làm cô đỏ mặt, quay đi chỗ khác mà không kịp chiêm ngưỡng thân hình rắn rỏi cường tráng. Đàm Gia Tường ngồi tựa lưng dũi thẳng chân mình ra về phía Hi Văn, thản nhiên nói.
“Xoa bóp chân cho tôi.”
Cô ngẩng đầu nhìn, giống như vừa biểu hiện ra một thứ cảm xúc kinh ngạc. Đàm Gia Tường nhìn thẳng vào mắt cô.
“Nhìn cái gì?”
Hi Văn lúc này mới chợt nhớ ra, mình đang làm người giúp việc cho anh, nói đúng là hơn là người hầu hạ riêng mỗi mình anh. Từ khi cha mất, cô cũng đã từng nghĩ đến việc mình sẽ phải thôi học để bắt đầu bước chân ra đời mưu sinh, có thể làm phục vụ, làm văn phòng. Nhưng cô lại không nghĩ tới, cuộc đời này có quá nhiều bất ngờ, suy cho cùng lại cuốn cô vào những vòng xoáy mà nó đã tạo sẵn.
Ông Trời sắp đặt cho cô gặp Đàm Gia Tường, không phải chỉ để làm người hầu hạ cho anh, mà còn là người mà sau này anh cần để nương tựa. Trong lúc lơ là, có lỡ tay ấn mạnh một cái lên mắt cá chân, Đàm Gia Tường bất giác rút chân lại, Hi Văn mới nhớ ra mình đang làm gì. Anh nhăn mày.
“Muốn bẻ chân tôi à?”
Cô không nói câu nào, mà hầu như từ khi bước chân vào Đàm gia thì số lần mở miệng nói chuyện ít dần đi. Không phải cô không muốn nói, mà là không biết nói với ai, nên nói những gì. Đàm Gia Tường thấy cô chuyên tâm như vậy, đột nhiên lại lên tiếng bắt chuyện với cô.
“Ngước mặt lên.”
Hi Văn dừng lại rồi ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn long lanh ấy quả thực chưa từng có một tia u ám nào của trần đời.
“Tôi nhớ cô biết nói chuyện mà nhỉ? Tại sao không nói?”
Cô lại cúi đầu, tiếp tục công việc của mình, nhỏ giọng đáp.
“Tôi không biết nói gì cả.”
“Vậy thì hát đi. Hát cho tôi ngủ.”
Đàm Gia Tường đổi hướng ngồi, rất nhanh đã xoay người lại rồi nằm ngã đầu trên đùi của Hi Văn. Cô ngỡ ngàng, hai tay bất giác giơ lên không trung không biết đặt lên đâu. Nhìn anh bây giờ và khi nãy khác nhau một trời một vực, giống hệt đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ. Tuy cô không rõ anh đã mất mẹ từ năm bao nhiêu tuổi, nhưng nỗi đau mất đi đấng sinh thành của mình, cô có thể hiểu được. Anh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ trông đợi xem Hi Văn sẽ hát cho mình nghe bài gì.
Cô hít thở một hơi sâu như để lấy giọng, không nhận mình là người hát hay nhất lớp nhưng ít ra cũng không bị lạc tone hay lệch nhịp. Không kịp nghĩ ra bài gì lúc này, Hi Văn chỉ đành hát cho anh nghe bài mà mẹ mình ngày trước vẫn thường hay hát.
“Gió xuân vờn quanh áng mây hồng
Hoàng hôn buông dần bên bờ biển
Mẹ dắt tay con đi dưới bãi cát vàng
Tay nắm bàn tay…”
Giai điệu vừa cất lên, khuôn mặt vừa giãn ra của Đàm Gia Tường lập tức căng trở lại. Anh cau mày, mi tâm nhíu thật chặt, lời bài hát này có lẽ suốt đời anh cũng không thể quên, vì mẹ của anh ngày trước cũng từng hát ru anh như thế. Hi Văn không nhìn thấy sự khó chịu của anh, vẫn tiếp tục hát.
“Sau này con lớn khôn, đừng đi vào đường tối
Mẹ mong con đừng lạc lối, hãy vui tươi
Khi mẹ mất đi, hoà vào…”
Đàm Gia Tường bất ngờ ngồi dậy làm cô suýt ngã ngửa ra giường.
“Câm miệng. Câm miệng cho tôi.”
Anh hoảng loạn đứng dậy, bịt thật chặt tai của mình như không để giọng háy ấy vọng vào. Nhưng trong đầu anh, lời hát ru của mẹ lúc xưa giống như vừa mới hôm qua vậy, dịu dàng ấm áp đến đau lòng. Hi Văn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng dậy theo anh, muốn đi đến để xem anh thế nào. Đàm Gia Tường thấy cô tiến đến liền xua tay, nét mặt hoảng sợ tột độ, ngồi phịch xuống trong góc giường, co rúm người lại.
“Tránh ra. Đừng qua đây. Đừng qua đây.”
…