Tôi Biết Mùi Hương Của Em

Chương 39: Cậu nghĩ là nên cho tiểu A thêm một chút kích thích nữa



“Tiểu thanh mai, còn sững sờ ở đó làm gì, lại đây ăn khuya.”

Bạch Nhược Phong kinh ngạc đi vào trong phòng khách, nhìn bánh trôi được đặt trước mặt chú Phạm, rốt cuộc mới tỉnh táo được một chút: “Cảm ơn chú.”

“Nếu ăn không đủ thì còn trong nồi đó.” Phạm Tiểu Điền đã đeo tạp dề lên, nói là muốn hấp lại bánh bò do chính mình làm cho hai đứa ăn, “Vừa đúng lúc chú Kinh của cháu cũng muốn ăn.”

“Ba Kinh không có ở nhà hả ba?” Kinh Hưng Thế ngậm bánh trôi, hàm hồ hỏi.

“Ở nhà.” Âm thanh của Phạm Tiểu Điền từ trong phòng bếp truyền ra, “Mới vừa đẩy ông nội Kinh đi dạo quanh trong sân.”

Vừa dứt lời xong, đã thấy Kinh Qua đẩy ông nội Kinh trở lại.

Ông nội Kinh lớn tuổi nhưng tâm hồn không già đi, nhìn thấy hai đứa nhóc ăn bánh trôi, ầm ĩ nói cũng muốn ăn, Phạm Tiểu Điền bưng một bát bánh trôi vội vã chạy đến, ôi ôi kêu to: “Cẩn thận nóng nha ba.”

Sau đó chưa kịp nói tiếng thứ thì bị Alpha của mình ôm lấy, hai người di chuyển như cua tiến vào phòng bếp, còn tiện tay đóng cửa lại.

Kinh Hưng Thế ngoảnh mặt làm ngơ, gắp cho ông nội Kinh một bánh trôi: “Ông nội ăn từ từ thôi.”

“Ôi, chắt ngoan của ông.” Ông nội Kinh vui vẻ, “Ông thích ăn bánh trôi nhất.”

Người lớn tuổi với trẻ con không khác gì nhau, đồ vật “Thích nhất” có hơn mười mấy cái, Kinh Hưng Thế nghe mãi cũng quen, thuận theo khen vài câu bánh trôi ba làm ăn thật ngon, ông nội cũng yên tâm, ăn mấy viên bánh trôi nhân hạt vừng nóng hầm hập, sau đó vui vẻ quay về phòng của mình nghỉ ngơi.

Bạch Nhược Phong đã ăn xong từ sớm, lúc này đang bận giúp Phiến Phiến thổi nguội.

Kinh Hưng Thế nhìn chằm chằm ánh đèn sàn một hồi lâu, khàn cổ họng nói: “Anh nhìn ba Omega của em xem, quá ngây thơ, nếu không gặp ba Alpha em, không biết bị lừa gạt thành ra sao nữa.”

Việc nhà của Kinh Hưng Thế mặc dù Bạch Nhược Phong biết rõ, cũng không biết rõ đến chi tiết như vậy, vì vậy lập tức đặt thìa xuống và kiên nhẫn lắng nghe

“Trước đây lúc em còn nhỏ, lúc ba dỗ dành em ngủ, ba em nói ba Kinh nào là chậm chạp nào là ngốc như vậy.” Kinh Hưng Thế bất đắc dĩ xoa xoa sống mũi, “Em lại cảm thấy ba ấy mới là người ngốc nghếch nhất.”

“Ba Alpha đối xử với ba ấy thật sự rất tốt.”

Tiểu O nói xong, nửa ngày lại không có mở miệng, cậu không mở miệng, Bạch Nhược Phong cũng không mở miệng, cũng không phải tiểu A bị chấn động, mà là đang nhớ lại các ba của mình.

Bạch Dịch cùng Mâu Tử Kỳ rất khó để có thể so sánh với những bậc cha mẹ đầy đủ trách nhiệm như những gia đình truyền thống khác, thế nhưng Bạch Nhược Phong chưa bao giờ cảm thấy bọn họ thất trách.

Tuy công việc của các ba rất bận rộn, nhưng vĩnh viễn không bao giờ thất hứa.

Nói thí dụ như dẫn hắn đi công viên giải trí, nói thí dụ như dạy hắn nhận biết súng… Bọn họ coi hắn là thành người lớn, nói thì phải làm, đã làm thì phải chịu trách nhiệm, bất tri bất giác đem Bạch Nhược Phong dạy dỗ thành dáng vẻ như hiện tại.

Bạch Nhược Phong nhìn các ba ân ái hơn mười năm, biết ba Omega thích gây rắc rối, biết ba Alpha cũng nuông chiều ba Omega nhà mình, sau này cũng muốn chiều chuộng Phiến Phiến như vậy.

Phiến Phiến rất ngoan, nên được yêu quý đánh dấu cẩn thận, nuông chiều đến coi trời bằng vung hơn hắn mới được..

Não của Bạch Nhược Phong đã tự động nhảy đến mười mấy năm sau, Kinh Hưng Thế còn đang vì hiện tại mà phát sầu.

Bạch Nhược Phong là một Alpha rất tốt, nhưng Alpha tốt như vậy trong tương lai lại không nhất định thuộc về cậu.

Không cam lòng a.

Kinh Hưng Thế nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, bên mép tự nhiên ngọt.

Bạch Nhược Phong giơ muỗng súp cười với cậu: “Ăn đi, nguội rồi nè.”

Trái tim Kinh Hưng Thế như thể bị người khác siết chặt, chất lỏng chua xót chất sùng sục tràn ra ngoài.

Anh mình tốt như vậy mà sau này sẽ là của người khác sao.

Thật sự không cam lòng.

Cậu há mồm cắn bánh trôi, còn chưa kịp nuốt, cửa phòng bếp lại mở ra.

Phạm Tiểu Điền đỏ mặt, khắp phòng bếp loạn cả lên, Kinh Qua dựa vào cạnh cửa, cánh tay nhấc chiếc tạp đề mà Omega đang mặc lên, nhàn nhạt liếc mắt Bạch Nhược Phong một cái.

Bạch Nhược Phong suýt chút nữa thì đánh rơi cái muỗng đang cầm trong tay.

Trái lai Kinh Hưng Thế còn thản nhiên, đưa tay nhận lấy cái muỗng Bạch Nhược Phong đưa cho, lại ăn thêm một viên bánh trôi: “Các ba nhớ ngủ sớm nha.”

Kinh Qua chân dài bước một bước, che lại Phạm Tiểu Điền đang cười khà khà, đem người ôm vào trong ngực: “Ừm, con cũng vậy, đừng thức khuya quá.”

Trước khi bước vào phòng như có như không liếc mà liếc Bạch Nhược Phong một cái, trong ánh mắt như phóng ra dao.

Bạch Nhược Phong: “…”

Bạch Nhược Phong chột dạ tiếp tục chờ Phiến Phiến ăn bánh trôi, ăn xong trở lại trong phòng ngủ, nhìn giường của tiểu O xong, có chút do dự.

Kết quả Kinh Hưng Thế lại hắt xì hơi một cái thật mạnh: “Lạnh quá.”

Trong nháy mắt sự do dự của Bạch Nhược Phong hoàn toàn biến mất,duỗi cánh tay một cái, đem Kinh Hưng Thế ôm vào trong lòng: “Có phải là ngày hôm qua mắc mưa nên bị cảm rồi không?”

Kinh Hưng Thế mí mắt rủ xuống, không nói phải cũng không nói không phải, cái mông xoay xoay, lúc lại mở to mắt ra, đôi mắt đã ướt át, như mưa trút nước: “Anh ơi.”

Xong.

Sao lại càng gọi lại càng mềm thế này?

Bạch Nhược Phong cảm thấy âm thanh của Kinh Hưng Thế cũng chứa hơi nước không thoát ra được, quá thích hợp để thử thách sự nhẫn nại của hắn.

“Anh ơi, ở Bắc Kinh anh nhất định phải chờ em đó.”

“Ừm.” Bạch Nhược Phong gật đầu, nghĩ thầm, đùa sao, không chờ em, thì còn chờ ai?

Kinh Hưng Thế còn không yên lòng: “Anh phải đi học thật tốt, không cho… Không cho phép anh hẹn hò yêu đương.”

Bạch Nhược Phong nghe rất vui vẻ: “Vậy còn Phiến Phiến của chúng ta thì sao?”

Phiến Phiến run lên.

“Phiến Phiến của chúng ta cũng không được phép yêu sớm.” Bạch Nhược Phong cúi đầu, chạm trán cùng với Kinh Hưng Thế, “Có được hay không?”

” Dạ được.” Tiểu O ngọt ngào đáp lại, tiếng nói như mật ngậm đường, “Ngoéo tay.”

“Ai hứa mà không giữ lời, người đó chính là chó con.”

“Được được được, ai nuốt lời người đó chính là con chó.” Bạch Nhược Phong đưa tay ra cùng Kinh Hưng Thế ngoéo tay, trong lòng cũng ngọt như rỉ ra mật.

Có thể không vui vẻ sao?

Bạch Nhược Phong tự an ủi mình, ít nhất trước khi Phiến Phiến đến Bắc Kinh, chính mình cũng là Alpha duy nhất trong cuộc đời của Kinh Hưng Thế.

Cùng lúc đó, trong lòng tiểu A còn đang nghĩ tới chuyện khác: Mười bảy tuổi Bạch Nhược Phong yên lặng đối với mười sáu tuổi Kinh Hưng Thế hứa hẹn, muốn chăm sóc cậu cả đời.

Dù cho sau này Alpha đứng ở bên cạnh Phiến Phiến không phải hắn.

Dù cho sau này Alpha mà Phiến Phiến yêu cũng không phải hắn.

Một tuần vội vã trôi qua, học sinh trường cấp 3 thực nghiệm sắp nghênh đón một cuối tuần không còn chút vui vẻ nào nữa.

Lúc Bạch Nhược Phong cất sách vở chuẩn bị đi đón “em trai”, Từ Phàm ngẩng đầu lên nhắc nhở hắn: “Tuần sau kiểm điểm, đừng có quên.”

Bạch Nhược Phong: “Đậu má.”

Nói thật, nếu Từ Phàm mà không nhắc, hắn thật sự đem chuyện này quên sạch sẽ.

Từ Phàm thấy Bạch Nhược Phong sắc mặt không tốt, thức thời mà nói sang chuyện khác: “Anh Phong, tuần sau khối 11 có cuộc thi đấu bóng rổ, đi xem không?”

“Chúng ta cũng không có thi đấu, xem cái gì?”

“Làm chỗ dựa cho các đàn em nha.” Từ Phàm cười híp mắt, “Anh là học sinh chuyển trường, cho nên không biết, trường học chúng ta tổ chức trận đấu bóng rổ không phải ở trong trường, mà phải tới sân vận động phía Tây.”

Sân bóng rổ của trường cấp 3 thực nghiệm tuy là đã rất rộng, chỉ là không chứa được nhiều người như vậy, coi như học sinh khối 12 không đi, chỉ riêng khối 10 và khối 11 đã tới cả trăm ngàn người, chứa không hết.

Vì vậy, nhà trường đã nghĩ ra một cách đó là thuê một sân vận động.

“Không có hứng thú.” Bạch Nhược Phong cảm thấy xem người khác chơi bóng mà mình không thể vào trận không hứng thú, nhấc ba lô lên muốn bỏ chạy, kết quả Từ Phàm không sợ chết mà nói một câu:

“Anh Phong, vợ anh cũng đi đó.”

Nguy rồi, Phiến Phiến sắp xem Alpha khác chơi bóng rổ.

Bạch Nhược Phong lập tức không vui, quay đầu nói: “Đem lịch thi đấu gửi cho tao.”

Từ Phàm muốn phản bác: Hỏi vợ anh đó. Thế nhưng ngẫm lại tính tình biệt nữu của anh Phong đến tỏ tình cũng không dám tỏ tình, hay là thôi đi.

Ít nói một chút, thì ít bị đập hơn. Làm Alpha muốn sống phải biết điều một chút.

Chân trước Bạch Nhược Phong mới từ trong lớp học chạy ra, chân sau Kinh Hưng Thế liền từ trong phòng học ló đầu ra.

Mèo con mà bọn họ nhặt được chỉ là tiêm vắc xin, bệnh viện thú ý hôm nay thông báo cho bọn họ mèo có thể xuất viện được rồi.

“Không cần vội.” Bạch Nhược Phong thấy Kinh Hưng Thế từ trên thang lầu chạy xuống, sợ đến kinh hồn bạt vía, “Để anh lấy xe đưa em đi.”

Kinh Hưng Thế gật gật đầu, nhận lấy chiếc bánh quy nhỏ từ trong tay Bạch Nhược Phong và bắt đầu gặm.

Hai ngày nay mỗi khi tan học, Bạch Nhược Phong sợ cậu đói bụng, luôn bỏ trong cặp rất nhiều đồ ăn vặt, có lúc là trà khô*, có lúc là mứt trái cây, còn có lúc là bánh quy gioóng hôm nay, là bánh quy có nhân, cả tuần đều không lặp lại.

Trà khô được tinh chế từ hơn chục Và nó có đặc điểm là màu đỏ của nước sốt, vị dai, dư vị lâu, dai và liên tục gấp đôi.

Kinh Hưng Thế gặm hai cái, đem phần còn lại nhét vào trong miệng Bạch Nhược Phong: “Anh, anh nghĩ chúng ta nên đặt tên cho mèo con là gì?”

Lúc trước cậu đã nói chuyện với các ba về việc nuôi mèo, Phạm Tiểu Điền cùng Kinh Qua đều không có ý kiến gì, chỉ là lúc đặt tên lại có sự bất đồng.

Phạm Tiểu Điền lấy từ điển ra, lấy một đống chữ tối nghĩa khó hiểu, trúc trắc, viết ra phỏng chừng đều không ai đọc được tên. Kinh Qua đỡ hơn một chút, chỉ là lấy tên quá đại trà, cái gì mao mao, tròn tròn, cầu cầu…Lúc đem mèo ra ngoài chơi, há mồm gọi một lần, phỏng chừng có thể gọi được một trăm tám mươi con mèo con chó quay lại.

“Nghe em hết.” Bạch Nhược Phong đối với việc đặt tên không có giống Kinh Hưng Thế như vậy để bụng, “Đúng rồi, bệnh viện nói cho anh, mèo mình nhặt không phải mèo mướp, là mà là mèo cam.”

Quất miêu nha…

Đôi mắt Kinh Hưng Thế cười thành trăng lưỡi liềm: “Ai nha, khó vỗ béo đây.”

Bạch Nhược Phong phụ họa: “Đúng vậy.”. Cop‎ qua‎ cop‎ lại,‎ 𝘁гở‎ lại‎ 𝘁гang‎ chính‎ ~‎ 𝒯RÙM𝒯R𝑈YỆ‎ 𝘕.Vn‎ ~

Kinh Hưng Thế: “Đặt cái tên hợp với thuộc tính của nó đi.”

Bạch Nhược Phong: “Được được.”

Kinh Hưng Thế: “Anh à, thật sự để em đặt hả?”

Bạch Nhược Phong: “Đặt đi đặt đi.”

Kinh Hưng Thế: “Vậy đặt là Caesar đại đế đi!”

Bạch Nhược Phong: “… Hả?”

Phong cách đặt tên của Kinh Hưng Thế với ba Omega của cậu là cha truyền con nối, cực kỳ không đứng đắn: “Em cảm thấy rất thích hợp nha.”

“Thích hợp..ha?” Bạch Nhược Phong mãi tới khi đến bệnh viện thú y, tiếp đến một cục bông lông màu cam còn có chút hoảng hốt, “Được, gọi là Caesar đại đế.”

Caesar đại đế mặc dù là bé mèo còn rất nhỏ, lại giống như những chú mèo hoang khác, không dính người. Phạm Tiểu Điền đã chuẩm bị cho nó một cái ổ ở bên cạnh phòng khách, còn nói có một cây treo cho mèo* đang trên đường giao hàng tới để đặt cạnh cửa sổ, sau đó lôi kéo Kinh Hưng Thế đầy hứng thú nhìn chằm chằm Caesar đại đế ngủ, ngay cả khi Kinh Qua chủ động muốn đi ngủ, đều không hề bị lay động, cuối cùng Alpha không thể làm gì khác hơn là lạnh lẽo mà liếc Bạch Nhược Phong vài lần, hù tiểu A sợ đến mức đứng nghiêm lại, dán vào tường suy nghĩ nhân sinh.

“Phiến Phiến Phiến Phiến Phiến Phiến…” Bạch Nhược Phong thừa dịp chú Kinh đi vào phòng, lén lút cầu cứu, “Hình như tâm trạng của ba em không tốt lắm.”

Kinh Hưng Thế nhìn ba Omega ngồi xổm bên cạnh ổ mèo, thầm hiểu: “Ba.”

“Sao vậy?” Giọng điệu của Phạm Tiểu Điền rất là vui vẻ.

Kinh Hưng Thế nói: “Ba Alpha đi ngủ rồi.”

Phạm Tiểu Điền ngẩn người.

Kinh Hưng Thế tiếp tục bổ sung: “Hình như còn khóa cửa.”

Phạm Tiểu Điền rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, kéo lê đôi dép lê chạy đi, vừa chạy vừa gọi “anh Kinh à”, oan ức vô cùng, cuối cùng bị đôi tay từ bên trong cửa ngủ bên trong duỗi ra xách vào phòng, có vẻ như cả hai người sẽ có một cuộc trò chuyện khá lâu.

Bạch Nhược Phong thu tầm mắt lại, ngồi xổm bên cạnh Kinh Hưng Thế cùng cậu xem Caesar đại đế.

Cục lông vô cùng mềm mại không hề động đậy mà nằm đó, chỉ có cái đuôi thi thoảng sẽ chuyển động một chút.

Kinh Hưng Thế nhìn với đôi mắt trông mong, thử vươn tay mò. Caesar đại đế không nhịn được trở mình, nhưng mà cũng không bài xích tiểu O chạm vào, Bạch Nhược Phong rốt cuộc mới nhớ ra, đây là mèo Alpha.

“Phiến Phiến.” Bạch Nhược Phong lập tức ôm lấy Kinh Hưng Thế eo, “Trễ rồi, cùng anh trở lại làm bài tập đi.”

“Nhưng mà…”

“Lớp 12 bài tập nhiều, nếu cuối tuần anh muốn đi chơi với em, nhất định phải hoàn thành xong bài tập trong đêm nay.” Bạch Nhược Phong vì muốn lôi kéo sự chú ý của Kinh Hưng Thế từ trên người mèo con dời đi chỗ khác, thật sự đã vắt hết óc, “Tuần sau anh còn phải kiểm điểm nữa, em xem dùm anh bản kiểm điểm đã được hay chưa.”

“Được rồi.” Kinh Hưng Thế nghe vậy, lưu luyến mà đứng dậy, cầm lấy mấy cái bánh bò mà ba đã làm, cùng Bạch Nhược Phong quay về phòng.

Lúc Kinh Hưng Thế vừa vào phòng xong, Bạch Nhược Phong trong nháy mắt bấm khóa cửa, cúi đầu cướp bánh bò mà tiểu O đang ăn. Tiểu O cũng không hề tức giận, ngoan ngoãn đem bánh bò nhét vào trong miệng Bạch Nhược Phong: “Bánh bò ba em làm là ngon nhất.”

“Ừm.” Bạch Nhược Phong đầu lưỡi đụng phải đầu ngón tay của Kinh Hưng Thế, thiếu chút nữa nhịn không được ngậm vào.

“Anh ơi tuần sau có phải là tụi anh cũng có cuộc thi tháng không?” Kinh Hưng Thế nhận ra được sự ẩm ướt trên ngón tay, híp mắt lại, chờ Bạch Nhược Phong ăn xong, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đem đầu ngón tay giữa ngậm trong miệng.

Bạch Nhược Phong vô tình nhìn thấy, trong đầu lập tức nổ ra một đóa đám mây hình nấm.

Đậu má.

Phiến Phiến đang… Đang liếm ngón tay.

Vậy có được tính là hôn gián tiếp hay không?

Nhưng mà hôn thì bọn họ cũng hôn rồi mà!

Thế nhưng chiếc hôn vội vã cùng với chậm rãi liếm ngón tay là hai chuyện khác nhau, anh Phong tất nhiên là chịu không nổi, giữ chặt vạt áo chạy vào nhà vệ sinh, sau đó ngồi trên nắp bồn cầu suy nghĩ về nhân sinh Alpha.

Trên thực tế Bạch Nhược Phong căn bản suy nghĩ không ra, vì vậy lấy điện thoại di động ra quấy rầy Từ Phàm.

— này.

— không nhận viết kiểm điểm dùm.

— không phải chuyện này.

— được rồi, anh Phong, chuyện gì mời anh nói.

Từ Phàm rất chăm chú, Bạch Nhược Phong ngược lại lại không nói thành lời, hắn dùng ngón tay vuốt ve màn hình, do dự nửa ngày, mới nghẹn ra được một vấn đề tự cho là không có sơ hở gì.

— mày nghĩ ở Alpha độ tuổi này luôn nghĩ tới chuyện muốn cắn tuyến thể Omega, là tại vì sao vậy?

— ĐM!

Chịch…Chịch?? (=))) anh trai nghĩ quá hóa lú)

Bạch Nhược Phong bị câu trả lời của Từ Phàm chọc giận đến mức méo cả mặt mũi, ôm điện thoại di động gõ chữ bùm bùm.

—uổng công tao coi mày là bạn cùng lớp, mày thế mà lại là người không có nguyên tắc như vậy.

—Thôi coi như tao nhìn lầm mày. Tao khuyên mày nên sớm bỏ cái suy nghĩ phạm tội tày trời này đi.

— nếu không đợi tới ngày tao thì đậu trường cảnh sát thì đứa bị tao bắt vì tội ra tay với vị thành niên đầu tiên chính là mày đó.

Từ Phàm bên kia phỏng chừng bị oanh tạc đến choáng váng, nửa ngày mới nhắn lại để giải thích.

— không phải, anh Phong, em không phải kêu anh chịch… “ĐM” là em thuận miệng nói tục mà thôi.

—…

— mày còn dám chửi tao?

— ĐM…

Từ Phàm tự giận mình ăn nói linh tinh, cũng không có giảm bớt ưu sầu của Bạch Nhược Phong, tiểu A nâng cằm, nghe Kinh Hưng Thế bên ngoài đi tới đi lui, trong lòng như có cỏ mọc.

— Phiến Phiến mới mười sáu tuổi.

— Em ấy mới vừa cởi quần áo sao?

— Phiến Phiến còn nhỏ còn nhỏ.

— Sao em ấy không cởi tiếp?

Mãi như vậy, lặp đi lặp lại, cảm giác của Bạch Nhược Phong tới rồi lại đi, gần nửa tiếng còn chưa có triệt để tỉnh táo lại, Kinh Hưng Thế ở bên ngoài lại nóng nảy trước.

“Anh ơi!”

“Ơi” Bạch Nhược Phong thở dài, giống như chấp nhận số phận kéo quần áo lên mở cửa phòng tắm ra, vừa vặn gặp được cảnh Kinh Hưng Thế vén đồng phục học sinh lên.

Eo của thiếu niên eo tinh tế mềm mại, trắng mịn trên da còn có một giọt nước đang lăn xuống, vì chiếc quần tây rất rộng, nên giọt nước nghịch ngợm sắp thuận theo quần lót chuẩn bị trượt vào trong.

Bạch Nhược Phong không còn lòng dạ để cân nhắc vì sao Kinh Hưng Thế cởi quần áo lại lâu như vậy, chỉ cảm thấy một ngọn lửa ở trong thân thể rít gào, có dùng tay lôi vạt áo che lại cũng không giấu được cảnh tượng ầm ầm sóng dậy ở dưới đũng quần.

“Anh…” Kinh Hưng Thế vừa mới chuẩn bị tiếp tục cởi, Bạch Nhược Phong lập tức loảng xoảng ầm một tiếng đóng cửa phòng tắm lại.

“Ờm Phiến Phiến… Phiến Phiến.” Tiểu A chật vật ngồi trở lại trên nắp bồn cầu, “Anh tắm trước.”

Kinh Hưng Thế: “…” Đây là… Có chút hiệu quả rồi hả?

Tiểu O lạch cạch lạch cạch chạy đến trước gương xoay xoay eo, cảm thấy anh ấy khẳng định không có cách nào thờ ơ không động lòng, vì vậy hài lòng đem hạt nước mà mình nhỏ lên eo lau đi, sau đó chọn một cái áo sơ mi của Bạch Nhược Phong, mặc kệ đôi chân trần bắt đầu đi vòng khắp phòng.

Lắc lư qua lại, Kinh Hưng Thế nhớ ra phải mua một hộp pocky socola mới được.

Mùi vị gì cũng không quan trọng.

Quan trọng là trò pocky — hai người đồng thời từ hai đầu ăn pocky, ai nhả ra trước hoặc là cắn đứt pocky trước coi như thua, nhất định phải nhận hình phạt.

Kinh Hưng Thế trước đây lúc xem người ta chơi Truth or Dare dùng thanh pocky, bây giờ cũng muốn dùng trò này lên người Bạch Nhược Phong, chỉ là có mỗi hai người thì quá ít, nhiều người một chút thì kế hoạch mới dễ thực hiện được.

Vừa vặn Bạch Nhược Phong đang tắm thì nhận được cuộc gọi tới từ Từ Phàm.

Từ Phàm là con người điển hình của câu sẹo lành quên đau, mới vừa bị anh Phong mắng một lần, bây giờ liền dán tới.

“Anh Phong anh Phong, ngày mai anh có rảnh không?”

“Không rảnh.” Bạch Nhược Phong đem mở chế độ handsfree, dội nước ào ào lên đầu để gội đầu.

“Đừng mà, ngày mai giáo viên trường mình tổ chức luyện tập thi đấu, anh tới chơi với chúng em một chút thôi cũng được?” Từ Phàm thâm tình kêu gọi đến nỗi đang cách một dòng nước chảy ào ào ào cũng làm cho Bạch Nhược Phong thấy buồn nôn vì sến, “Từ khi anh thể hiện bản lĩnh trên sân, đội trưởng ngay lập tức nhớ mãi không quên, đến mức quên ăn quên ngủ.”

“Đủ rồi, ngày mai anh mày bận chơi với em trai, không đi được.”

“Anh rủ cậu ta theo là được rồi còn gì!” Từ Phàm vừa nghe liền cảm thấy vui vẻ, “Anh là Alpha mà, chơi bóng rổ đẹp trai cool ngầu cho Omega của mình xem, còn không tốt sao?”

Đúng vậy… Bạch Nhược Phong mở choàng mắt, Phiến Phiến hình như chưa từng nghiêm túc xem hắn chơi bóng?

Ngay sau đó tiểu A cũng vì dầu gội chảy vào trong mắt đau đến gào ào ào: “ĐM, đau muốn chết. Được được được, tao biết rồi, mười giờ gặp trước siêu thị Kỷ Nguyên.”

Bạch Nhược Phong đem đầu đặt dưới vòi sen điên cuồng xối nước, qua thật lâu mới miễn cưỡng thấy rõ mọi thứ.

Phiến Phiến chờ xem, ngày mai sẽ cho em thấy bộ dạng đẹp trai nhất của anh là như thế nào!

Phiến Phiến có thể thấy bộ dạng đẹp trai nhất đẹp trai của anh hay không thì chưa chắc, Bạch Nhược Phong tắm xong, nhìn thấy đầu tiên là đôi chân thon dài trắng mịn của Phiến Phiến.

Hoảng loạn hoảng loạn, hoảng nha hoảng nha.

“Phiến Phiến.” Tuy nhiên Bạch Nhược Phong đã thấy nhiều, nên giờ đã thông suốt, “Em tới đây.”

Kinh Hưng Thế thật vui vẻ mà chạy tới, vừa tính ngồi trên đùi Bạch Nhược Phong, mông liền bị đánh hai cái không nặng không nhẹ: “Em không ngoan gì hết. Mặc như vậy bị cảm thì sao.”

Cậu ôm cổ Bạch Nhược Phong hơi nhỏ giọng nói thầm: “Sẽ không, có anh ở đây mà.” Nói xong, dùng cái mông cọ xát tiểu A bắp đùi, xấu hổ ngượng ngùng sáp mà cười, “Anh ơi, em muốn…”

Lời của Kinh Hưng Thế lời còn chưa dứt, trước mắt bay tới một cái quần pyjamas dài. Bạch Nhược Phong nhẹ nhàng đẩy cậu ra, ôm cánh tay đứng bên giường, nói: “Em mặc vào cho anh.”

“Không muốn.” Kinh Hưng Thế không chút do dự đem quần đạp xuống dưới giường.

“Phiến Phiến.” Bạch Nhược Phong đem quần nhặt lên.

Cậu ủy khuất ngậm lấy một vũng nước mắt, ngẩng đầu lên run run nói: “Anh không muốn ôm em ngủ chứ gì?”

“Đây không phải là có muốn hay không…”

“Có phải anh ghét em rồi đúng không?” Kinh Hưng Thế càng nói càng khổ sở, cách khóc không còn xa.

Bạch Nhược Phong cắn môi, kiên trì không quá 3 giây, chịu thua, một lần nữa ngồi vào mép giường đem Phiến Phiến ôm vào trong ngực: “Anh không có ghét em mà.”

Kinh Hưng Thế vô cùng đáng thương mà đem mặt chôn vào trong hõm cổ tiểu A, chờ tới khi tiểu A không còn quan tâm tới chiếc quần pyjamas, lén lén lút lút dùng mũi chân đem nó đá xuống dưới giường.

Thật là, anh lấy cái quần pyjamas từ chỗ nào vậy chứ?

Lần trướcc lúc Bạch Nhược Phong giúp Phiến Phiến tìm quần lót đã nhìn thấy quần pyjamas, thật sự là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, nào ngờ vừa mới ra tay đưa cho Kinh Hưng Thế, một hiệp còn chưa chịu nổi, đã thua triệt để, cam tâm tình nguyện chịu đựng sự dằn vặt ngọt ngào.

“Anh không làm bài tập hả?” Kinh Hưng Thế chiến thắng chuyện quần ngủ trước Bạch Nhược Phong, tâm tình khá tốt, ngẩng đầu lên, dùng chóp mũi dùng chóp mũi xoa xoa mái tóc ướt đẫm của tiểu A.

Bạch Nhược Phong còn tâm trạng đâu mà làm bài tập, thở dài đem lời mời của Từ Phàm nói ra: “Em muốn đi không?”

Kinh Hưng Thế chớp mắt: “Anh muốn chơi bóng rổ hả?”

“Ừm.”

“Chơi bóng rổ xong, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa đi.” Ngoại trừ Từ Phàm, cậu còn chưa có tiếp xúc qua bạn học khác của Bạch Nhược Phong nữa, “Làm quen một chút.”

“Được.” Bạch Nhược Phong ôm Kinh Hưng Thế một chút, trên mặt tự hào không thể che giấu được, “Cho bọn họ gặp Phiến Phiến nhà anh một lần.”

Thiếu niên đắc ý vênh váo nên cái gì cũng dám nói, mặt Kinh Hưng Thế đột nhiên hồng lên, tín tức tố ngọt ngào cũng đột ngột xuất hiện. Cậu dùng chân cuốn lấy eo Bạch Nhược Phong, muốn ngã xuống giường, thuận tiện đem quần lót cũng tuột xuống.

Có câu nói “Đạo cao một thước,ma cao một trượng”*, Bạch Nhược Phong đã ăn trái đắng một lần trong chuyện quần lót, thấy Phiến Phiến lắc lư qua lại, dáng vẻ không an phận, nhất thời hoàn toàn nâng cao cảnh giác.

*”Đạo cao một thước, ma cao một trượng” là câu nói ẩn dụ về sự hành đạo của người tu hành khi gặp chướng ngại trên đường tu tập cũng như hành đạo

Cho dù là quần lót của ai đi chăng nữa, đều phải kiên cường cho anh Phong đây!

Bạch Nhược Phong hiên ngang lẫm liệt mà leo lên giường, đột nhiên nắm lấy hai cánh tay mảnh khảnh của Kinh Hưng Thế, hung hăng kéo cậu vào trong lòng mình.

Tiểu O xoay tròn nện vào lòng ngực của tiểu A, trong chớp mắt cảm thấy hưng phấn.

Bạch Nhược Phong còn đang cảm thấy chính mình cực kỳ lợi hại, hoàn toàn không ý thức được Phiến Phiến đang nổi lên ý xấu mới.

Hệ thống sưởi trong phòng bật không cao lắm, Kinh Hưng Thế nằm trong lồng ngực Bạch Nhược Phong, tìm được chỗ ấm áp xong không nhúc nhích gì thêm, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

Bạch Nhược Phong cũng thật sự cảm thấy Phiến Phiến ngoan, tự tay đem góc chăn nhét xong, thuần thục tắt đèn sàn, ôm Kinh Hưng Thế đang ở trong chăn lăn một vòng.

Kinh Hưng Thế rầm rì: “Anh, anh đè em rồi.”

“Xin lỗi.” Bạch Nhược Phong cười xoa bóp eo cho tiểu O, vừa nghĩ tới ngày mai có thể chơi bóng rổ cực ngầu, tâm trạng rất là vui, “Bây giờ thì sao?”

Cậu lắc lư trái phải, ngón chân cọ từ mắt cá chân đến đầu gối tiểu A: “Không còn đè nữa.”

“Sao anh có thể đè em được chứ?” Bạch Nhược Phong nhẹ nhàng sách một tiếng, đem Phiến Phiến nhấc lên trên một chút, sợ cậu bị chăn phủ mặt.

Kinh Hưng Thế hít hít cái mũi, đem mặt nhét vào trong hõm cổ của Bạch Nhược Phong, như con tôm nhỏ, rúc trong lồng ngực Alpha ngáp một cái.

Thời cơ chưa tới, có nhiều ý nghĩ hơn nữa cũng phải chờ Bạch Nhược Phong ngủ mới có thể thực hiện được.

Đêm dài đằng đãng, tiểu A nói ngủ liền ngủ.

Kinh Hưng Thế chờ hô hấp của anh vững vàng, thăm dò nặn nặn ngón tay của Bạch Nhược Phong, thấy Bạch Nhược Phong cũng không có phản ứng lớn, không tự chủ nín thở.

Cậu muốn lại cho tiểu A thêm một chút kích thích.

Tỷ như… Tỷ như mở ra dây thắt lưng, đem tay Bạch Nhược Phong bỏ vào trong quần mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Được rồi, đến đây là đã kích thích quá độ, phô đệm lâu như vậy, ngày mai anh Phong tuyệt đối là không phải là anh Phong của ngày hôm qua nữa đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.