Bạch Nhược Phong cho rằng cậu nói một năm sau cũng sẽ thi đậu vào Bắc Kinh, trong nháy mắt hăng hái: “Vậy thì tốt, hai chúng ta không cần phải tách ra nữa.”
“Một lời đã định?”
“Một lời đã định.”
Hai lời hứa hẹn không liên quan được liên kết một cách tinh vi, và ở một mức độ nhất định… cũng là một sự hiểu ngầm.
Bên ngoài cửa sổ có thể nghe thấy tiếng cười của các bạn học sinh.
Bạch Nhược Phong cởi giày, bò lên giường Kinh Hưng Thế ấp chân: “Phiến Phiến, qua một tuần nữa sẽ thi hàng tháng, có vẻ như lớp 11 của em có thêm nửa giờ để trả lời câu hỏi sau khi tự học vào buổi tối, em không cần phải đến phòng tự học chờ anh.”
“Làm thế nào mà anh biết được?” Kinh Hưng Thế học sinh lớp 11 nhưng vẫn chưa hay biết.
“Anh em của anh nói cho anh biết.” Bạch Nhược Phong tiêu sái mà phất tay, “Phiến Phiến anh nói cho em biết, hiện tại anh chính là giáo……”
Chữ “bá” bật vài lần trong miệng Bạch Nhược Phong, cứ như bị nuốt trở về.
“Anh trai em bây giờ là một tấm gương tốt cho toàn trường học tập.”
Kinh Hưng Thế: “…?”
Ánh mắt ướt sũng của Omega thật sự là quá đẹp mắt, Bạch Nhược Phong sợ mình lại lỡ miệng, dứt khoát lấy điện thoại di động ra hỏi cậu có muốn chơi game hay không.
“Đánh đi.” Kinh Hưng Thế không sao cả gật đầu, dù sao chỉ cần cùng Bạch Nhược Phong ở cùng một chỗ, làm gì cũng tốt.
Bạch Nhược Phong xách Đồng Tự Hiệp vào trò chơi.
Đồng Tự Hiệp: “Anh Phong, làm gì nha, em còn chưa tỉnh ngủ đâu.”
Bạch Nhược Phong: “Hôm nay thứ hai.”
Đồng Tự Hiệp: “Đừng nói giỡn.”
Bạch Nhược Phong: “Không nói giỡn, cậu không nghe thấy bên anh còn có tiếng chuông lớp à?”
Đồng Tự Hiệp: “……”
Đồng Tự Hiệp: “Đậu!”
Bạch Nhược Phong cười xấu xa: “Đậu cái gì mà đậu? Dù sao đã đến muộn, tới chơi game.”
Đồng Tự Hiệp cũng là một người kỳ lạ, bị ảnh hưởng bởi sự ngớ ngẩn của anh Phong, thật sự trèo lên trò chơi hừ hừ hỏi: “Sao hai người sao đều online vậy?”
“Hai chúng ta không giống ngươi.”
Đồng Tự Hiệp không hiểu được cảm giác ưu việt của học sinh cao trung, bối rối: “Hai mắt, một cái mũi, một miệng, có cái gì không giống nhau?”
Anh Phong nói cậu còn nhỏ, không hiểu.
Đồng Tự Hiệp nói dẹp đi, sang năm cậu cũng lên lớp 11 nha.
Anh Phong vui sướng khi người gặp họa cười, nhóc con.
Kinh Hưng Thế nghe hai người bọn họ đấu võ mồm, ngươi tới ta lui, phát hiện trong khung trò chuyện riêng bật ra một tin nhắn: Phiến thần, chơi acc nhỏ hả?
Cậu chớp chớp mắt, chặn đối phương, sau đó ôm lấy Bạch Nhược Phong chậc lưỡi tán gẫu: “Anh, dẫn em đánh xếp hạng có được không? “
“Được ta thích ăn ngon.” (Kiểu như Đồng Tự Hiệp đang vui vì Phong ca mang Phiến Phiến đánh xếp hạng thì cậu ta liền ké để lên hạng nên nói câu này)
Bạch Nhược Phong ôm Kinh Hưng Thế một cái: “Phiến Phiến không phải là đồ ăn.”
Đồng Tự Hiệp bị ngấy đến đau răng, vội vàng mở một ván, ở trong chiến đội quát hai tiếng, gom năm người khai hắc.
“Cũng không đi học à?” Bạch Nhược Phong có chút trợn tròn mắt.
“Anh Phong, khi anh không có ở đây, ai có thể quản được những nhóc này?” Đồng Tự Hiệp như ông cụ non mà cảm khái, “Có câu là trong núi không có hổ, hầu tử xưng bá vương [1], bọn họ…… Khốn, anh Phong, anh lại đoạt vị trí xạ thủ của em!”
[1] Trong núi không có hổ, hầu tử xưng bá vương có nghĩa là người nắm quyền chân chính không có ở đây, một vài tiểu nhân vật hoặc là người cấp thấp hơn bắt đầu làm bộ làm tịch.
Nói nhảm, Phiến Phiến muốn chơi phụ trợ, chỉ có thể phụ cho Bạch Nhược Phong!
Trong thời gian đợi lên cấp, Kinh Hưng Thế thói quen lắc lư trong bụi cỏ, chỉ cần Bạch Nhược Phong không mất một giọt máu nào, về cơ bản cậu đã quấy rối bùa đỏ của đối thủ.
Đồng Tự Hiệp chơi xe tăng (tướng tank trong game), rất nhàn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xuống đường dưới: “Trâu bò a, lợi hại a,Anh Phong em trai anh rất tao nhã a.”
Phong ca: “……” Anh chết rồi.
Mười phút còn lại, Đồng Tự Hiệp mất đi tất cả viện trợ, cô đơn lảo đảo ôm tiểu binh nhà mình kéo dài hơi tàn.
“TTa sinh ra là người của tháp, chết là quỷ của tháp, các ngươi đừng hòng để cho ta bước ra khỏi tháp một bước… A a a a, cút đi sát thủ, mẹ ngươi a!” Đồng Tự Hiệp chết về nhà chính, ở trụ bên cạnh anh, “Anh Phong, anh Phiến, hai người xin hãy thương xót, hãy nhìn tank bé bỏng, tội nghiệp và bất lực của tôi, được không?”
Bình thản cái gì bình thản a, Bạch Nhược Phong sắp bị ghê tởm đến chết, trước mặt Kinh Hưng Thế lại ngượng ngùng trực tiếp mắng chửi.
Kinh Hưng Thế ngược lại rất hứng thú trò chuyện với Đồng Tự Hiệp: “Tên của cậu rất thú vị nha.”
“Không phải sao?” Đứa nhỏ không khỏi khoe khoang chút nào, lay động lão nhân nói vài câu, “Có phải nghe cực kỳ giống võ hiệp đúng không?”
“Thật không dám giấu giếm, thật ra cha em muốn con gái, trước khi ra đời đều đặt sẵn tên luôn rồi, gọi là Tự Hạ.” Đồng Tự Hiệp thuộc như lòng bàn tay, “Như vậy em gái em liền có thể gọi là Tự Thu.”
“Một cái giống mùa hè, một cái giống mùa thu!”
Kinh Hưng Thế tò mò hỏi: “Em gái của cậu đâu?”
Đồng Tự Hiệp đĩnh đạc trả lời: “Còn chưa ra đời chứ sao nữa!”
Kinh Hưng Thế: “……”
“Các người không biết đâu, lúc mà ba em phát hiện chính mình sinh ra đứa con trai này, ở trong bệnh viện xỉu tại chỗ.” Đồng Tự Hiệp nói được ra dáng ra hình, giống như tự mình chứng kiến thấy cảnh tượng đó, “Sau khi tỉnh lại cực kỳ bi thương a, ruột gan đứt từng khúc a, ôm ba O khóc lóc thảm thiết a.”
“Vậy ba Omega của ngươi nói như thế nào?” Bạch Nhược Phong nghe được mùi ngon.
“Ba em an ủi là dù sao ba Alpha cũng không đành lòng để con gái mình cả thân có mùi vị kỳ dị mà đúng không.” Đồng Tự Hiệp tức giận đẩy tháp, gào thét, “Con trai thì được đúng không?”
“Ô ô ô, em như vậy sao có thể tìm tiểu Omega rồi công khai mối quan hệ yêu đương “Couple Space” [2] trên QQ chứ?!”
[2] Không gian cặp vợ chồng, là ứng dụng không gian trên QQ, cũng là một hình thức hiện thân của mối quan hệ tình yêu trong mạng trong cuộc sống thực. Giống như một cảm giác nghi lễ, một số cặp có thể chú ý đến điều này. Bạn có thể thể hiện tình trạng tình yêu của bạn với bạn bè của bạn. Cặp đôi có thể tương tác thân mật và nhận được phước lành từ những người bạn khác, v.v. (Có thể hiểu là phiên bản “vip pro” hơn so mới cài mối quan hệ trên FB. Ở đây tạo không gian kín như kiểu căn nhà nhỏ trên mạng xã hội í)
“Đậu má.” Bạch Nhược Phong nghe được “Couple Space” tiện tay run, “Lại nói mấy cái gì…… Khụ khụ khụ mê sảng hả?”
Đồng Tự Hiệp giật mình: “Hai người còn chưa công khai trên “Couple Space” trên QQ sao?”
“Không công khai!” Bạch Nhược Phong nhanh phát điên rồi.
Đồng Tự Hiệp cũng nhanh điên rồi.
Con mẹ nó đây là tình yêu có một không hai luôn, ngay cả “Couple Space” đều không bắt cặp, học sinh cao trung quá trâu bò a!
Tác giả có chuyện nói: Tam quan của tiểu bằng hữu Đồng Tự Hiệp bị hai học sinh cao trung trâu bò làm vỡ nát!