Tôi Biết Mùi Hương Của Em

Chương 17: Em...... THÍCH DẠNG ALPHA NHƯ THẾ NÀO?



Editor: Thịt nướng & Cá bống

Thích…… chắc chắn là thích.

Cậu từ nhỏ đã dính chặt bên cạnh Phiến Phiến, làm sao có thể không thích đây?

Cuộc sống của Phiến Phiến, Bạch Như Phong xen vào bảy tám phần, tương lai cũng không có ý định buông tay. Nhưng rõ ràng ý tứ của Mâu Tử Kỳ không phải là “thích” đơn thuần từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà là Alpha thích Omega.

Chính là loại muốn cắn xé, đánh dấu, thành kết.

Cùng Phiến Phiến ở bên nhau cả đời.

Mấy chiếc xe từ bên cạnh Bạch Nhược Phong gào thét mà qua. Cậu nhớ tới mấy ngày nay mơ mộng, nghĩ đến dục vọng trong lòng khi ôm Phiến Phiến, lại nghĩ đến lúc còn ở Bắc Kinh, nửa đêm rời giường, phát hiện ba Omega bị ba Alpha ấn ở cửa phòng cắn vào tuyến thể.

Phản ứng đầu tiên của cậu vào thời điểm đó là xấu hổ, và sau đó nghĩ về Phiến Phiến.

Nhưng Bạch Nhược Phong cho đến hôm nay mới có ý tứ, mình đối với Kinh Hưng Thế thích không chỉ vì sự bảo vệ em trai của anh trai mà là lấy thân phận Alpha xuất phát, muốn chiếm hữu người ta.

Bạch Nhược Phong, ngươi thật đúng là cầm thú.

Tiểu A cúi đầu, túm lấy lông trên áo khoác mô tô, vừa định trả lời, liền nghe Mâu Tử Kỳ nói: “Đi thôi. “

Bạch Nhược Phong: “……”

Bạch Nhược Phong: “???”

Cậu cho rằng cha cảm thấy được hành động bất thường mấy ngày gần đây của mình, hoặc là ngửi thấy tin tức trong toilet lầu một chưa kịp che giấu, đã chuẩn bị tốt tính toán thẳng thắn khoan dung, nào biết Mâu Tử Kỳ thế nhưng nặng nề cầm lên, nhẹ nhàng buông xuống, vạch trần chuyện này.

“Cha?” Bạch Nhược Phong có chút trợn tròn mắt, đuổi theo hỏi: “Cha không có gì khác để nói?”

Mâu Tử Kỳ bình tĩnh nhìn hắn một cái, giống như nhìn kẻ ngốc.

Bạch Nhược Phong: “……” Con là con ruột của cha nha.

Mâu Tử Kỳ còn có thể nói gì nữa? Chỉ cần đánh thức tiểu A ngây ngô, nhận ra tình cảm của mình là được.

Còn không rõ thâm ý của ba, Bạch Nhược Phong hồ đồ trở về đại viện, tiến vào trước cửa nhà Phiến Phiến, dừng bước.

“Con muốn yên tĩnh một chút.” Bạch Nhược Phong không dám nhìn Mâu Tử Kỳ, nhưng cố chấp không chịu vào cửa.

“Buổi tối trời lạnh, về sớm một chút.” Mâu Tử Kỳ trầm mặc một lát, vỗ vỗ bả vai con trai, quyết định nhường chút không gian cho người thanh niên si tình.

Bạch Nhược Phong thật sự ngồi trong sân thương xuân bi thu. [1]

[1] Ý nghĩa là bởi vì mùa, cảnh vật thay đổi và gây ra cảm xúc buồn, đa sầu đa cảm.

Sau khi hạ nhiệt, dưới ánh đèn đường đã không còn con sâu bướm, bóng dáng Bạch Như Phong lẻ loi kéo xuống chân tường, nhìn rất thê thảm..

Mỗi đứa trẻ Alpha khi nhận ra tình cảm của mình sẽ tự hỏi bản thân: Em ấy có thích tôi không? Em ấy có chấp nhận tôi không? Em ấy có muốn được tôi đánh dấu không?

Bạch Nhược Phong cũng không ngoại lệ.

Trong lòng cậu như đèn pha đem cuộc sống gần mười tám năm nhìn qua một lần, không tìm được chút biểu hiện của Phiến Phiến không thích tin tức tố của anh.

Nhưng tin tức tố không đại diện cho tất cả

Hương vị của cậu lại không kỳ quái, Kinh Hưng Thay vì sao lại phải chán ghét đây?

Nhưng tính cách của Kinh Hưng Thế có chút lạnh lùng, lần này sau khi Bạch Nhược Phong trở về, cảm xúc càng sâu sắc, tựa hồ trong một khoảng thời gian cậu bỏ lỡ, Phiến Phiến thay đổi, nhưng đến tột cùng vì sao lại thay đổi đã không liên quan gì đến cậu.

Điểm này khiến Bạch Nhược Phong đau đầu đến mức gần như không thở nổi.

Làm thế nào cậu có thể bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Phiến Phiến?

Khi Phiến Phiến có thể đi bộ, cậu đã có mặt; ngày đầu tiên của Phiến Phiến ở trường mẫu giáo, cậu đã có mặt; khi tin tức tố của Phiến Phiến bắt đầu có thể được nghe thấy, cậu cũng ở đây,….Đã từng xem Phiến Phiến như một toàn bộ thời thơ ấu, hiện tại, tương lai của cậu cũng muốn có Phiến Phiến ở đây, Phiến Phiến sẽ đồng ý sao?

Thiếu niên tuổi dậy thì có rất nhiều phiền não, Bạch Nhược Phong thậm chí nghĩ đến một năm sau, mình thi đậu đại học, nhất định phải cùng Kinh Hưng Thế tách ra.

Kinh Hưng Thế sẽ không thi vào trường cảnh sát.

Bạch Nhược Phong biết Phiến Phiến thích cái gì, cũng biết thân thể của Phiến Phiến không thích hợp làm cảnh sát, nhưng trước ngày hôm nay, cậu chưa bao giờ nghĩ tới từ “chia tay” sẽ xuất hiện trên người hai người bọn họ.

“Nhược Phong?”

Trong đêm tối truyền đến thanh âm nhẹ đến biến dạng, Bạch Nhược Phong mờ mịt ngẩng đầu lên, phát hiện Kinh Hưng Thế đẩy xe lăn, từ ngoài đại viện đi tới.

Thân thể hắn phản ứng nhanh hơn tư duy, không đợi Kinh Hưng Thế mở miệng, đã chạy tới hỗ trợ đỡ ông cụ Kinh.

“Sao mới trở về?”

“Ông nội gặp lão chiến hữu.” Kinh Hưng Thế vung cánh tay chua xót, ho nhẹ hai tiếng, “Còn anh, sao lại ngồi ở trong sân?”

Cậu đang suy nghĩ về cuộc sống.

Bạch Nhược Phong ấp úng chuyển đề tài: “Có mệt hay không?”

“Ăn cơm chiều chưa?”

Kinh Hưng Thế nhạy bén nhận thấy được tâm tình của hắn không đúng, tiến lại gần cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của tiểu A: “Anh?”

Bạch Nhược Phong nhìn chằm chằm ngón tay tái nhợt, trong lòng có một quả quýt chua bị chọc thủng, chát chua, ai cũng không thể chạm vào.

“Hưng Thế nha……” Ông nội Kinh bỗng nhiên mở miệng, “Con đang nói chuyện với ai đây?”

Kinh Hưng Thế lập tức ngồi xổm xuống, nằm sấp trên đầu gối ông nội trả lời: “Bạch Nhược Phong, con trai của chú Bạch Dịch, khi còn bé thường xuyên đến nhà chúng ta chơi, người không nhớ rõ sao?”

Ông nội Kinh lẩm nhẩm lầm nhầm sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười rộ lên: “Tiểu tử Bạch gia kia mà, ta làm sao lại không nhớ rõ đây?” Nói xong nắm lấy tay Bạch Nhược Phong, nhất định phải đứng lên.

Bạch Nhược Phong vội vàng đi theo Kinh Hưng Thế cùng nhau đỡ cánh tay của ông..

“Ông nội ơi, ngài đừng nhúc nhích.” Kinh Hưng Thế gấp đến độ ngữ khí nhanh lên, “Phía trước sắp về nhà rồi.”

“Nga nga nga, về đến nhà, ta nhớ con trai ta.”

Bạch Nhược Phong cùng Kinh Hưng Thế đồng thời lâm vào trầm mặc.

Con trai của ông nội Kinh, cũng chính là ba của Kinh Qua, từ rất nhiều năm trước hi sinh vì nhiệm vụ, ông cụ tuổi lớn, không nhớ được chuyện, bắt đầu suy nghĩ lung tung. (Lý do tụi mình chỉ ghi là ông nội thay vì ông nội cố đã giải thích ở những chương đầu nha)

Kinh Hưng Thế đẩy xe lăn khụt khịt mũi.

“Phiến Phiến?” Bạch Nhược Phong cũng nhạy bén mà đã nhận ra Kinh Hưng Thế trầm thấp, duỗi tay ôm lấy Omega bả vai, “Để anh đẩy đi.”

“Được.” Kinh Hưng Thế cũng không làm ra vẻ, lui qua một bên, đi rồi hai bước, túm lấy lớp lông dưới áo khoác Alpha, “Nhược Phong.”

“Hả?” Bạch Nhược Phong thật cẩn thận mà đẩy xe lăn, sợ kinh động đến ông nội Kinh.

“Tâm tình anh không tốt?”

“Không có.” Cậu đâu phải tâm tình không tốt chỉ là lòng đầy rối rắm mà thôi.

Kinh Hưng Thế dựa vào ánh đèn yếu ớt đánh giá vẻ mặt Bạch Nhược Phong, còn tưởng rằng alpha phát hiện ra thủ đoạn nhỏ của mình, có chút nóng nảy, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Bất quá chỉ là một Tiểu O mười sáu tuổi, làm sao bình tĩnh được.

“Anh……”

“Phiến Phiến……”

Bọn họ đồng thời mở miệng, lại đồng thời sửng sốt.

Bạch Nhược Phong bỗng nhiên thở dài, buồn cười mà xoa xoa đầu Kinh Hưng Thế: “Để anh đẩy ông nội vào trước.”

Sau khi nói xong, hai tay dùng sức, đem ông nội Kinh đẩy vào nhà, Phạm Tiểu Điền đã chờ ở hành lang chỗ ra vào, tiếp nhận công việc của cậu, hét lớn: “Anh Kinh Anh Kinh ơi, mau tới đây hỗ trợ.”

Có cha mẹ hỗ trợ, Bạch Nhược Phong nhẹ nhàng thở ra, xoay người phát hiện Phiến Phiến còn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ cũ, lập tức có chút buồn cười: “Còn đang đợi anh hả?”

“Vâng.” Kinh Hưng Thế bước nhanh về phía trước, dưới chân không vững mà ngã vào trong lồng ngực Bạch Nhược Phong.

Tiểu Omega vội vàng ngẩng đầu lên, mái tóc bị thổi bay dưới gió, đôi mắt chứa hơi nước tràn đầy hoảng sợ.

“Đừng suy nghĩ vớ vẩn.” Bạch Nhược Phong đau cậu còn không kịp, ngay cả khi còn chưa biết nguyên nhân vì sao mà Phiến Phiến khổ sở, cũng theo bản năng mà an ủi, “Tâm tình của anh không tốt, chắc chắn không phải vì em đâu.”

“Anh ơi…”

“Ngoan a, không có liên quan tới em đâu thật đó.” Bạch Nhược Phong cào cào sau cổ Kinh Hưng Thế, đầu ngón tay ở trên nho nhỏ tuyến thể cọ xát, “Nhưng mà Phiến Phiến này, có chuyện anh muốn hỏi em.”

“Em…… thích dạng Alpha như thế nào?”

Nếu đã ý thức được tình cảm chính mình, anh Phong đều không muốn chờ đợi thêm nữa..

Tìm hiểu Phiến Phiến thích loại hình nào trước, lại khoác lớp da đó lên người mình sau.

Khoác lên không được…… cũng phải được!

Gần quan được ban lộc, anh vẫn là có chút ưu thế…… mà đúng không?

Tác giả có chuyện nói: Các ngươi đối Mâu học trưởng chờ mong là sai lầm rồi, chính ông ý năm đó đều nghẹn đến chết đi sống lại mới thổ lộ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!

Góc editor: Mọi người đọc xong để lại cho mình chút bình luận để không khí vui vẻ đi hê hê


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.