Tôi Biết Mùi Hương Của Em

Chương 12: Trên cổ của Phiến Phiến còn dấu hôn mà anh lưu lại



Editor: Thịt nướng & Cá bống

Không thể hạ hoả a, dội bao nhiêu gáo nước lạnh cũng không thể dập tắt được ngọn lửa. Vì vậy Bạch Nhược Phong đành phải làm một việc mà tiểu A đang trong thời kỳ trưởng thành nào cũng thường làm.

Cậu đỏ mặt trong phòng tắm của Phiến Phiến… tự làm một lần.

Thời gian có hơi lâu, làm thế nào cũng không ra, kết quả vừa nghĩ Phiến Phiến, núi lửa liền phun trào.

Bạch Nhược Phong ưu sầu rửa tay trong khi tâm đã hoàn toàn thanh tịnh liền cảm thấy mình bị bệnh không nhẹ.

Xong rồi.

Cậu thật sự có ý đồ không an phận đối với Phiến Phiến.

Nhưng Phiến Phiến vẫn rất lạnh lùng.

Nói tóm lại, Bạch Nhược Phong lại nhận định mình là cầm thú, vẫn là loại cực kỳ khốn nạn.

Nếu để cho Kinh Hưng Thế biết mình mỗi đêm đều mơ thấy giấc mơ đầy sắc màu, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Tức giận là chuyện nhỏ, chỉ ngộ nhỡ Phiến Phiến không thích cậu, ngày sau ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.

Vẫn nên chậm rãi theo đuổi em ấy.

Bạch Nhược Phong chớp chớp mắt, cảm thấy theo đuổi Phiến Phiến có chút khó khăn.

Từ nhỏ đến lớn hắn đều đuổi theo sau mông người ta bao nhiêu năm rồi? Cho dù ngay từ đầu không có ý tứ khác, nhưng thái độ của Phiến Phiến tdường như vẫn không lạnh không nhạt như vậy.

Than ôi.

Ưu sầu tuổi dậy thì bao phủ Bạch Nhược Phong. Cậu rửa mặt xong, ỉu xìu từ phòng tắm đi ra ngoài, thấy Kinh Hưng Thế còn đang ngủ, liền đến gần xoa xoa đầu tiểu O.

Sau đó đi xuống lầu với một đám mây đen [1].

[1] Hình ảnh ẩn dụ cho những suy nghĩ băn khoăn, lo sợ, áp lực hiện hữu trong đầu Nhược Phong.

Các ba đều không có ở đây, không biết là đang ngủ hay đã rời đi. Bạch Nhược Phong hiếm khi thành thật ngồi xuống ăn bữa sáng, kết quả không ăn được hai miếng liền nhịn không được mà rời đi.

Cậu thật sự là quá rối rắm, muốn yên tĩnh.

Bằng không chút nữa nhìn cái gì cũng sẽ nhớ tới dấu hôn trên cổ Phiến Phiến.

Chết thật rồi.

Lúc Phiến Phiến soi gương nhất định sẽ phát hiện, lúc đó lại phải kiên trì đi nhận lỗi thôi.

Cậu đạp xe mất mười lăm phút và đến trường với vẻ mặt ủ rũ.

Tâm tình xấu, Bạch Nhược Phong thật sự không muốn đi học sớm, ôm bóng rổ đi sân thể dục.

Tuy rằng đã giành được quyền sử dụng sân tập, nhưng trên thực tế, học sinh đến chơi bóng sớm vẫn còn rất nhiều.

Bạch Nhược Phong đứng ở đó, bên người lập tức truyền đến tiếng gọi này tới tiếng gọi khác liên tiếp nhau, theo vào như cái chợ, các loại Alpha nháo nhào, liều mạng ném cành ô liu [2] về phía cậu.

[2] “Ném cành ô liu” có nghĩa là thể hiện mong muốn thân thiện và hợp tác với nhau, và điển tích của nó bắt nguồn từ Kinh Thánh Genesis. (Ở đây có thể hiểu là các nhóm này đang bày tỏ thiện chí muốn rủ Nhược Phong chơi chung đội)

“Anh Phong, nhìn tụi em này!”

“Anh Phong, đến đội chúng em đii!”

“Đánh rắm, anh Phong ơi tụi nó ngu lắm, đến đội bọn em nè!”

Cậu ném bóng qua, từ trong túi xách kéo dây buộc tóc thể thao chặn tóc rối, rầu rĩ nói: “Ngu ngốc a, đen trắng chia đội.”

Mọi người nhanh chóng đồng ý, đưa tay lẩm bẩm cái gì đó “máy chơi game truyền hình màu đen trắng”, và việc phân nhóm hoàn thành trong vài phút. (Tựa như trò tay trắng tay đen để phân đội bên nước ta í)

Ba chọi ba, Bạch Nhược Phong khom lưng buộc dây giày, nghe thấy đồng đội nói thầm: “Ngày hôm qua Nhị Trung nói muốn tới cướp bãi, là thật hay giả a?”

“Giả đi?”

Nhị Trung?

Bạch Nhược Phong vừa chuyển trường, không hiểu kết cấu trong thành phố nhỏ, tai trái tiến vào, tai phải ra, nghe thấy tiếng còi liền nhảy lên, từng phút từng phút đem phiền não buổi sáng bỏ lại phía sau đầu.

Alpha thoải mái đánh bóng hơn nửa giờ, giẫm lên tiếng chuông vào lớp, kéo dây buộc tóc, đội tóc lộn xộn nằm sấp trên bàn ngủ.

Kết quả không ngủ được vài phút, bị bạn cùng lớp đánh thức: “Kiểm tra tại lớp!”

Cậu mê hoặc mà ngẩng đầu lên, run rẩy: “Tính vào điểm bình thường sao?”

“Không tính.”

“Có cần phụ huynh ký không?”

“Không cần.”

“Được.” Bạch Nhược Phong không chút do dự tiếp tục nằm sấp ngủ.

Các bạn cùng lớp nhìn nhau, càng ngày càng khó nói hết lời đối với học sinh chuyển trường.

Lên lớp không nghe giảng, ngay cả kiểm tra tại lớp cũng không làm, điển hình là học sinh kém cỏi a.

Bạch Nhược Phong mới không quan tâm, hắn hiếm khi ngủ một giấc ngon không có Phiến Phiến, tỉnh lại còn chưa thỏa mãn, điền mấy đáp án lung tung vào đề thi, liền bắt đầu nâng cằm ngẩn người.

Tòa nhà giảng dạy lớp 12 đối diện với lớp 11, phòng học của Bạch Nhược Phong ở tầng ba, Kinh Hưng Thế ở tầng sáu, từ góc độ của cậu, ngay cả phòng học ở tầng sáu cũng không nhìn thấy.

Nhưng trái tim và đôi mắt của Bạch Nhược Phong tràn đầy đều là Phiến Phiến.

Phiến Phiến phải leo lên sáu tầng mỗi ngày ở trường.

Phiến Phiến có thích nghi với lớp học mới không?

Phiến Phiến thành tích rất tốt, khẳng định sẽ được giáo viên yêu thích.

Phiến Phiến Phiến Phiến Phiến Phiến…

Bạch Nhược Phong nghĩ đến thần hồn điên đảo, nằm nhoài trên bàn học thở dài một hơi.

Rất muốn nhanh chóng tan học, muốn gặp Phiến Phiến.

Phiến Phiến a, em… Em hơi hơi thích anh một chút có được không?

Kinh Hưng Thế bị lẩm bẩm vô số lần hắt hơi, đuôi mắt hơi đỏ lên, siết chặt khăn quàng cổ trên cổ, tiếp tục viết đề tài.

Tiết học này Omega cũng có bài kiểm tra tại lớp, đề thi là loại giáo viên tự mình chạy ra ngoài in, mấy câu vẫn là viết tay, nhận ra có chút khó khăn.

Kinh Hưng Thế từng chữ từng chữ lặng lẽ đọc, viết xong vừa vặn đánh chuông lớp, cậu có chút không hài lòng, bởi vì không có kiểm tra lại. Bất quá chỉ là kiểm tra tại lớp mà thôi, cậu viết xong cũng không dò đáp án với người khác, trực tiếp đi ra khỏi phòng học.

Chủ nhiệm lớp thấy Kinh Hưng Thế, nhịn không được gọi người lại.

Học sinh nhảy lớp với thành tích tốt, giáo viên không nhịn được có chút ưu ái.

Đương nhiên trong mắt các bạn cùng lớp chính là một ý tứ khác — vừa mới làm xong kiểm tra tại lớp đã bị giáo viên tìm đi nói chuyện, sẽ không sao chép đáp án chứ?

Kinh Hưng Thế cùng giáo viên chủ nhiệm trò chuyện hai câu, lúc xoay người đi vào lớp thì đụng phải một bạn A.

“Cho qua.” Cậu không ngẩng đầu.

Ngoại trừ Bạch Nhược Phong, Kinh Hưng Thế đối với Alpha khác một chút hứng thú cũng không có.

Thế nhưng A ngăn ở trước mặt cậu lại không có ý định di chuyển.

“Hả?” Kinh Hưng Thế nhíu mày ngẩng đầu.

“Này, tôi là Đồng Vũ.” Alpha cười đến rạng rỡ, “Làm quen một chút?”

Kinh Hưng Thế: “…” Thật là ấu trĩ nha.

“Xin chào.” Cậu cụp mắt xuống và chen vào lớp học.

“Cái kia… Bạn học?” Đồng Vũ kiên trì đuổi theo phía sau Kinh Hưng Thế, “Thật sự không làm quen một chút sao? Tôi là ủy viên thể dục của lớp, cậu mới tới đây phải không? Tôi dẫn cậu tham quan trường học.”

“Cảm ơn, không cần.” Kinh Hưng Thế cũng không quay đầu lại từ chối, lúc kéo ghế ra phát hiện Đồng Vũ vẫn đi theo trước mặt mình, nói thẳng, “Cậu chắn bảng đen.”

Đồng Vũ vội vàng nhường sang một bên: “Cậu có mùi giống như bạch trà kem sữa.”

Kinh Hưng Thế nhíu nhíu mày.

“Vô ý mạo phạm.” Đồng Vũ vội vã xua tay, “Tôi chính là thuận miệng nói.”

“Cậu chặn đến bảng đen.” Kinh Hưng Thế lần thứ hai nghiêm túc nhắc nhở.

Lúc này Alpha rốt cục rời đi, bất quá thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cậu, cũng không biết muốn làm gì. Kinh Hưng Thế không liếc mắt, một lát sau lấy ra thuốc khử mùi, phun điên cuồng vào cổ.

Sở dĩ cậu không phun là vì cho Bạch Nhược Phong ngửi thấy. Nếu hiện tại Bạch Nhược Phong không ngửi được, cậu cũng không ngại dùng thuốc khử mùi để che chắn tin tức tố của mình.

Nào biết lúc tan học, Đồng Vũ lại tiến lại gần.

“Tôi đạp xe đưa cậu về.” Alpha cười tủm tỉm vung găng tay.

Nha, Nhược Phong còn không có dùng bao tay đâu.

Kinh Hưng Thế nghĩ thầm.

Bạch Nhược Phong, người đã mong chờ tới giờ tan học, phóng nhanh đến tòa nhà dạy học của lớp 11 sau buổi tự học buổi tối, rồi phanh gấp trước đèn đường.

Phiến Phiến cùng một Alpha mà cậu không biết sóng vai đi ra từ trong tòa nhà giảng dạy. Tiểu O dưới ánh đèn đường nghiêng đầu nói chuyện với Alpha, nụ cười ấm áp trên mặt Alpha lập tức đâm vào trái tim Bạch Nhược Phong.

Bạch Nhược Phong quay đầu chạy về, hoảng hốt không để ý đường đi, thiếu chút nữa đụng đầu vào giá bóng rổ.

“Anh Phong?”

“Anh Phong, đến chơi bóng a!”

Cậu lắc đầu, kéo tóc suy nghĩ, mình đã làm cái gì?

Cho dù Phiến Phiến thật sự yêu đương, cậu cũng nên chúc phúc.

Hơn nữa… đã nói học xong sẽ đưa Phiến Phiến về nhà, sao lại chạy như vậy?

Bạch Nhược Phong nghĩ tới đây, lại vội vàng vàng chạy về.

Kinh Hưng Thế xoa xoa tay đứng dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng hướng lòng bàn tay hà hơi, một đám sương trắng nhỏ quanh quẩn trên mặt tiểu O.

“Phiến Phiến!” Bạch Nhược Phong đầu óc nóng lên, xông tới nắm lấy tay Kinh Hưng Thế, “Chờ lâu lắm rồi sao?”

“Không có.” Giọng Kinh Hưng Thế có chút run rẩy, nửa khuôn mặt giấu trong chiếc khăn quàng cổ Bạch Nhược Phong tặng, chớp chớp mắt, “Anh đi đâu vậy?”

“Anh…”

“Chơi bóng a?”

“Không, không có.” Bạch Nhược Phong lắp bắp giải thích, “Anh ra trễ một chút…”

Alpha gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Kinh Hưng Thế tròng mắt đảo quanh, không vạch trần sự thật Bạch Nhược Phong từ trên sân thể dục chạy tới, mà đưa tay chậm rì rì kéo khóa kéo đồng phục của đối phương.

Hồi hộp thịch thịch.

Trái tim Bạch Nhược Phong theo đó được nâng lên.

Kinh Hưng Thế lại kéo khóa kéo ra, lao vào trong ngực Bạch Nhược Phong ôm chầm.

“Lạnh quá a.” Tiểu O nói nhỏ, “Nhiệt độ thấp xuống.”

“Ừm… Ân.” Bạch Nhược Phong ôm chặt cậu, tự cho là rất bí mật ngửi ngửi cổ Kinh Hưng Thế.

Hoàn hảo hoàn hảo, không có hương vị kỳ lạ.

Kinh Hưng Thế ôm Bạch Nhược Phong trong chốc lát, kiễng mũi chân lên, đem đầu ngón tay lạnh lẽo dán vào bên tai Alpha, cười tủm tỉm hỏi “Có lạnh không?”

Thiếu niên dưới ánh đèn đường vụng về khom lưng, dùng lỗ tai của mình che tay người trong lòng, nhìn qua ngốc nghếch, chóp mũi còn khẩn trương hơi đỏ lên, chính là ánh sáng trong mắt càng lúc càng sáng ngời.

“Không lạnh.” Bạch Nhược Phong nói, “Chỉ cần em không lạnh, anh sẽ không lạnh.”

“Nhược Phong, em…” Kinh Hưng Thế bất thình lình bị Bạch Nhược Phong trêu chọc một chút, mặt có chút đỏ, tay còn chưa kịp rút về, đã nghe thấy sân thể dục truyền đến tiếng thét chói tai.

Ngay sau đó, trong bóng tối nhảy ra một dáng người nhỏ: “Anh Phong, anh Phong, có chuyện nha!”

“Chuyện gì?” Bạch Nhược Phong đột nhiên hoàn hồn, nhét tay Phiến Phiến vào túi.

“Người của Nhị Trung đến cướp sân!”

Bạch Nhược Phong: “…” Cái quái gì vậy.

“Ồ, anh Phong, anh không hiểu.” Dáng người nhỏ gấp đến độ vừa giải thích vừa giật giật góc áo của Alpha, “Trường trung học cơ sở thứ hai và trường trung học cơ sở thực nghiệm của chúng ta thù hằn chất chứa đã lâu, sau khi tan học chúng ta không phải là giáo viên không có ở đây sao? Họ đến đây để cướp lấy sân bóng rổ.”

“Làm thế nào họ có thể vào được?” Bạch Nhược Phong nghe được đau đầu.

“Trèo tường.”

“…” Đầu Bạch Nhược Phong càng đau.

Chuyện đánh nhau đối với cậu mà nói quả thực là chuyện bình thường, thế nhưng Phiến Phiến vẫn còn đây, làm sao có thể đánh chứ?

“Nhược Phong?” Nghĩ đến Phiến Phiến, Phiến Phiến liền nói.

Đầu Kinh Hưng Thế từ trong lồng ngực Bạch Nhược Phong nhô ra: “Em cùng anh đi.”

Dáng người nhỏ lúc này mới phát hiện trong lòng anh Phong còn có Omega, nhất thời trợn tròn mắt.

Anh Phong trâu bò, chỉ mới vài ngày thôi đã nói chuyện yêu đương.

Không thể tin được, tiểu O kia thật xinh đẹp!

Chính là có chút giống “đệ đệ” trong miệng anh Phong.

“Phiến Phiến, em cũng muốn đi?” Bạch Nhược Phong sợ đến mức suýt nữa nằm trên mặt đất.

“Ân, em giúp anh đánh nhau.” Kinh Hưng Thế cọ cọ cổ Bạch Nhược Phong, tức giận nói, “Không thể để cho bọn họ chiếm sân nha.”

Ai nha, Phiến Phiến nói đúng.

Có Kinh Hưng Thế “khích lệ”, anh Phong lại là anh Phong, nhất thời hào khí vạn trượng, kéo tay Phiến Phiến chạy đến sân bóng rổ.

Trên sân thể dục quả nhiên giống như dáng người nhỏ nói, có một vài học sinh mặc đồng phục học sinh với nhiều màu sắc khác nhau đứng thưa thớt, tên cầm đầu thì nhuộm tóc thành đủ màu sắc, nhìn giống như là chổi lông gà.

Bạch Nhược Phong có chút há hốc mồm.

Cậu tại Bắc Kinh một đường từ sơ trung đánh tới lớp 11, loại xã hội đen nào chưa thấy?. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy một bộ dạng không chính thống như vậy.

“Đại ca các ngươi là ai?” Hết lần này tới lần khác “Chổi lông gà” phách lối ngoắc ngón tay, “Không thể đánh bại chúng ta, ngày hôm nay tất cả các ngươi đều lăn ra khỏi sân bóng.”

“Dựa vào cái gì!”

“Rõ ràng là sân trường học của chúng ta!”

Học sinh của trường trung học thực nghiệm ì ì èo èo mà phản bác.

Bạch Nhược Phong nghe xong liền cảm thấy khó chịu.

Cậu giơ tay đẩy đẩy đám học sinh tham gia cuộc vui ra, cởi bỏ đồng phục học sinh. Trước khi đánh nhau, ôn nhu nhu nhu khoác quần áo lên vai Kinh Hưng Thế: “Anh trai đi đánh nhau, em tránh xa một chút.”

Kinh Hưng Thế mím môi cố nhịn cười, vươn tay chọc chóp mũi Bạch Nhược Phong: “Cố lên.”

Má ơi, Bạch Nhược Phong gần như nổ tung sau khi được “khích lệ”, một bầu nhiệt huyết ào ào dâng lên, xắn ống tay áo lên không nói hai lời, một cái quét chân, ném “Chổi lông gà” ngã xuống đất.

“Còn ai nữa?” Anh Phong ngồi xổm bên cạnh “Chổi lông gà”, học theo bộ dáng đối phương lúc trước thiếu đánh ngoắc đầu ngón tay, “Cùng đi!”

Alpha ra tay quá sạch sẽ lưu loát, vừa nhìn đã biết từng luyện qua, ngay lập tức cả hai bên đều choáng váng.

Ôi, thật là một tên khó xơi!

Học sinh trung học cơ sở số hai cũng không có can đảm cùng nhau lên, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, một khắc nào đó thừa dịp học sinh trung học thực nghiệm không chuẩn bị, khiêng “Chổi lông gà” chạy đi.

Trước khi đi còn phải buông lời cay nghiệt: “Cuối tuần có dám đến chợ hàng hóa dưới lòng đất không?”

“Không tới là cháu trai.” Bạch Nhược Phong lườm một cái.

Trả lời xong, nhớ tới Phiến Phiến đứng ở bên sân, thiếu chút nữa cắn lưỡi.

Chết tiệt, làm sao Phiến Phiến có thể biết được về cuộc hẹn kiểu này?

Cậu chột dạ quay đầu lại, phát hiện Kinh Hưng Thế đang ngồi dưới giá bóng rổ làm bài tập, nho nhỏ một đoàn, thật đáng yêu.

Phiến Phiến không nghe thấy!

Bạch Nhược Phong hào hứng chạy tới, bắt gặp Kinh Hưng Thế đang giật mạnh cổ áo và lẩm bẩm: “Cái cổ…”

Cái cổ?

Đậu má.

Cái cổ.

Bạch Nhược Phong nhớ tới, trên cổ Phiến Phiến còn có dấu hôn cậu lưu lại!

Tác giả có lời: Phong ca ngày hôm nay vẫn ở chỗ cũ làm người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.