Editor: Thịt nướng & Cá bống
Dưới lầu xảy ra chuyện gì, Kinh Hưng Thế và Bạch Nhược Phong một mực không biết, tiểu O đang quỳ trên giường giúp tiểu A lau dầu thuốc.
Bạch Dịch xuống tay đã rất nhẹ, nhưng trên người Bạch Nhược Phong vẫn có thêm mấy vết bầm tím.
“Có đau không?” Kinh Hưng Thế thoa thuốc có chút run rẩy..
“Không đau.” Bạch Nhược Phong gối lên đùi Phiến Phiến, đẹp đến mức không tìm được hướng bắc [1], “Em cũng không phải không biết, từ nhỏ đến lớn, anh không ít lần bị ba anh đánh.”
[1] Câu này bắt nguồn từ việc các ngôi sao Bắc Cực nằm ở phía bắc của trái đất, người xưa đã phát hiện ra hiện tượng này từ rất sớm nên khi bị lạc thường bằng cách tìm kiếm sao Bắc Cực để định vị. Cho nên nói không tìm được bắc, chính là tìm không được Bắc Cực Tinh. Ngay cả phía bắc dễ tìm nhất cũng không tìm thấy, chứ đừng nói đến các hướng khác. Có thể hàm ý cho việc đẹp đến mức ngẩn người không còn phân biệt được phương hướng.
Bạch Nhược Phong muốn thi vào trường cảnh sát, lúc tiểu học được ba đưa đi học Taekwondo, cuối tuần luyện quyền ở võ quán, hơi lớn một chút đã bắt đầu cùng phụ thân so chiêu.
Nói là “so chiêu” nhưng càng giống như bị đánh thì hơn.
Tóm lại, nó cũng là một cách để trưởng thành.
“Da anh dày.” Bạch Nhược Phong còn rất đắc ý, “Chống đánh [2].”
[2] Dùng để chỉ người có thể chịu đựng và chịu được đánh đập. Nó vốn xuất thân từ vùng Đông Bắc và sau đó trở nên phổ biến trên Internet.
Kinh Hưng Thế nhìn cái răng trắng của Alpha, cười cậu ngốc: “Chịu thua với ba anh, có thể ít bị đánh đi biết bao nhiêu lần?”
“Anh làm không được loại chuyện này.” Bạch Nhược Phong lắc đầu, “Em cũng không phải không biết, anh ăn mềm không ăn cứng.”
Kinh Hưng Thế làm sao có thể không biết đây? Cậu biết rõ hơn bất cứ ai.
Bạch Nhược Phong chính là loại Alpha ngươi càng cứng rắn, hắn càng phản nghịch. Nhưng nếu ngươi chịu thua, đưa ra yêu cầu quá đáng, hắn cũng có thể một mực đáp ứng.
Bôi thuốc xong, Bạch Nhược Phong còn không chịu đứng lên, hắn dựa vào bên cạnh Kinh Hưng Thay ăn vạ, rầm rì kêu đau.
“Vừa rồi còn nói không đau?”
“Bây giờ đau rồi.”
Kinh Hưng Thế cũng không chọc thủng hắn, cầm đề thi đệm lên vai Alpha viết. Bạch Nhược Phong nằm sấp cũng nằm sấp, dứt khoát lấy điện thoại ra chơi trò chơi, trong phòng ngoại trừ tiếng viết chữ, còn lại chính là “double kill”, “triple kill” thỉnh thoảng vang lên trong trò chơi,.
Còn rất lợi hại, Kinh Hưng Thế liếc mắt một cái, phát hiện Bạch Nhược Phong khai hắc [3].
[3] Ở một số trò chơi đối kháng, một nhóm người cùng nhau trao đổi, giao tiếp trong khi chơi game, hành vi này liền được gọi là khai hắc.
Trò chơi Moba có yêu cầu cao đối với đồng đội, tính hợp tác còn lớn hơn cả kỹ năng chơi đơn, trừ khi có đại thần thì khó có thể cất cánh ở một khu vực bốn và chỉ có thể hành hạ “rau cỏ” ở các bậc thấp hơn.
Bạch Nhược Phong cấp bậc Tinh Diệu, đồng đội hợp tác ăn ý với nhau, thoạt nhìn thì không phải lần đầu hợp tác.
Kinh Hưng Thế híp mắt xem cuộc chiến.
Bạch Nhược Phong chơi thích khách, ngoại trừ trợ giúp đồng đội, chính là trộm Bùa Xanh, kỹ thuật không tệ, ý thức cũng mạnh mẽ, rất nhanh ấn định thành tích 6-0-0, vì thế đối phương mở mic mắng người.
Bạch Nhược Phong nghẹn một bụng tức giận, muốn mắng trở về, bận tâm đến Phiến Phiến bên cạnh, cố nén giả vờ không nghe thấy. Bạch Nhược Phong giả vờ không nghe thấy, đồng đội cũng không vui, mỗi người đều giúp đỡ cậu mắng lại.
Tiểu A luống cuống tay chân muốn tắt giọng nói, đáng tiếc đã quá muộn, Kinh Hưng Thế đã cúi người tiến đến bên tai hắn, mỉm cười nói: “Chơi với ai đấy?”
Gió nóng nho nhỏ thổi tới bên tai, Bạch Nhược Phong phất tay, sát thủ do hắn điều khiển lóe lên trước mặt đối phương, cứng rắn như cái khiên lớn, lấy thân thể da giòn làm xe tăng, chết rực rỡ quang vinh lại lừng lẫy. (kiểu là nhảy ra trước mặt đối thủ xong bị đánh đến chết mà chưa kịp làm gì í)
Đợt thao tác này khoa trương đến mức trực tiếp khiến cả hai bên đồng thời hoài nghi nhân sinh.
Đồng đội nghĩ không thông anh Phong sao có thể tay trượt đến mức này, đối thủ thì tưởng rằng sát thủ này muốn trở về “điểm sống lại” (nhà chính lúc vô trận í).
Hiện thực là Bạch Nhược Phong nắm chặt điện thoại di động, nằm ngửa trên đùi Kinh Hưng Thế, cùng Tiểu O híp mắt cơ hồ chóp mũi đối diện chóp mũi, cảm thấy mã giáp lại không giữ được.
Kinh Hưng Thế nhìn chằm chằm Bạch Nhược Phong vài giây, đoạt lấy điện thoại di động của hắn, thuần thục điều khiển sát thủ di chuyển đến chiến tranh đoàn, thừa dịp pháp sư mở kỹ năng khống chế, tiêu sái tới ngũ sát, sau đó đẩy thẳng thủy tinh đối phương.
Bạch Nhược Phong chớp chớp đôi mắt.
Kinh Hưng Thế cũng chớp chớp đôi mắt.
Trong giọng nói hết đợt này đến đợt khác đều là “Anh Phong thật trâu bò”.
Phong ca chậm rãi ngồi dậy, duỗi tay ôm lấy eo Kinh Hưng Thế: “Phiến Phiến……”
Kinh Hưng Thế nhìn cũng không nhìn hắn, ngón tay cắm vào sợi tóc mềm mại Alpha gãi gãi: “Ngoan, sau này chơi game kéo em.”
Giao diện trò chơi đã lui đến mục tìm kiếm bạn tốt, Bạch Nhược Phong trơ mắt nhìn Kinh Hưng Thế dùng tài khoản của mình thêm bạn tốt.
Đó là cấp bậc Đồng, gọi là “Cát Quang Phiến Vũ”.
Má ơi.
Làm sao bây giờ, sau này trực tuyến chơi Phiến Phiến có thể nhìn thấy ah!
Trước mắt Bạch Nhược Phong tối sầm lại, giãy dụa hỏi: “Em… cũng chơi à? “
“Thỉnh thoảng.” Kinh Hưng Thế cười rất thuần lương, “Em muốn “ăn ngon”, muốn anh trai mang em theo.” Tiểu O vừa mới cầm qua liền giết năm mạng như vậy nói.
Bạch Nhược Phong bị tiếng “anh trai” kia gọi đến xương cốt đều tê, hồ đồ đáp ứng, thậm chí còn bị nụ cười mê hoặc, kéo acc nhỏ bằng đồng vào chiến đội Tinh Diệu.
“Được rồi, hiện tại có thể giải thích cho em hay không.” Kinh Hưng Thế cười càng ngày càng sáng lạn, giơ điện thoại lên không cho Alpha chạm vào, “Vì sao bài tập của anh lại sai nhiều như vậy?”
Kinh Hưng Thế đầu gối nhiều hơn một quyển “Đại đề cuồng làm”, mở ra một trang, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là dấu gạch chéo.
“Phiến Phiến, em mở balo của anh.” Bạch Nhược Phong buồn bực ôm đầu vùi vào trong lồng ngực cậu.
Kinh Hưng Thế thực sự không cố ý lục tung balo của Bạch Nhược Phong. Cặp xách của hai người bọn họ đều đặt trên giường, khóa kéo mở ra, sách vở đổ xuống trộn lẫn với nhau. Cậu lấy ra “Đại đề cuồng làm” tưởng là của mình, ai ngờ mở ra thiếu chút nữa bị màu đỏ bao phủ.
Bạch Nhược Phong rõ ràng đã nói mình làm bài tập xong, ai ngờ lại đều là lừa gạt.
“Phiến Phiến, em nghe anh giải thích.” Bạch Nhược Phong ngồi dậy, tiến đến bên người Kinh Hưng Thế, đem tập đề của mình đoạt lại, “Anh chưa kịp viết, tiện tay điền mấy đáp án.”
“Vậy mà hôm qua còn nói với em là bài tập về nhà anh làm xong rồi?”
“Này không phải sợ bật đèn làm bài tập quấy rầy đến giấc ngủ của em sao?” Bạch Nhược Phong ủy khuất vô cùng mà cúi đầu,đầu ngón tay ngoắc ngoắc góc áo cậu.
Phiến Phiến phớt lờ cậu.
Bạch Nhược Phong gãi gãi đầu, da mặt dày dựa vào phía sau lưng Kinh Hưng Thế, nhìn chằm chằm lỗ tai phấn phấn nộn nộn của cậu: “Phiến Phiến.”
“Làm sao?” Kinh Hưng Thế lỗ tai run run.
“Phiến Phiến, hôm nay anh mới vừa bị ba ba giáo huấn quá, em đừng cùng anh cáu kỉnh có được không?” Bạch Nhược Phong cọ cọ hắn sau cổ, “Sau này, anh khẳng định sẽ làm bài tập thật đầy đủ.”
“Thật không?” Kinh Hưng Thế bị Bạch Nhược Phong cọ đến nhũn cả người, theo bậc thang đi xuống, “Em sẽ nhớ kỹ, lại bị em phát hiện thì……”
“Nếu lại bị phát hiện, em lại giận anh được không?” Bạch Nhược Phong đánh gãy lời cậu nói nói, cánh tay vòng đến Omega trước người chạm chạm vào đầu ngón tay hơi lạnh của cậu.
Phiến Phiến thân thể không tốt, có lẽ lúc tức giận cũng sẽ khổ sở.
Không thể khiến cho Phiến Phiến khổ sở.
Kinh Hưng Thế phía sau lưng như bị một chú chó lớn dựa vào, thở dốc vù vù phun vào cổ của cậu, làm cậu đặc biệt muốn mặc kệ Bạch Nhược Phong tiếp tục thở gấp, sau đó thuận thế phát tình, đánh dấu, lại thành kết.
Vẫn là thôi đi.
Đoán không chừng Bạch Nhược Phong sẽ bị các ba ba đánh chết.
Kinh Hưng Thế yêu thương mà gãi gãi tóc của tiểu Alpha: “Mau đi làm bài tập, viết xong rồi nghỉ ngơi.”
“Còn em?” Bạch Nhược Phong nắm lấy cổ tay của hắn.
“Em đi rửa mặt.” Kinh Hưng Thế chớp chớp mắt, nhét điện thoại Alpha vào túi, “Không được chơi trò chơi.”
“Biết rồi.” Bạch Nhược Phong chân dài duỗi ra, đem Kinh Hưng Thế vòng vào trong ngực, “Trở về ngủ cùng nhau, nha?” Giọng nói trầm thấp của Alpha vang lên bên tai cậu.
Sao mà có thể nói cùng nhau ngủ thản nhiên như vậy chứ?
Kinh Hưng Thế thở dài, đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Nếu anh nói vậy, tôi sẽ nghĩ lung tung.
Kinh Hưng Thế suy nghĩ lung tung sẽ làm gì đây?
Cậu ở trong phòng tắm cởi quần áo, đứng trước gương soi soi điểm nho nhỏ lúc sáng bị mút thành màu hồng, hiện tại dấu răng đã toàn biến mất, biến thành màu trắng nõn nà nguyên bản.
Đêm nay không thể lại cho Bạch Nhược Phong mút nữa, lúc mặc quần áo thật là khó chịu.
Kinh Hưng Thế lắc lắc đầu, ngồi trong bồn tắm đầy nước nhắm hai mắt lại.
Ở bên ngoài phòng tắm, Bạch Nhược Phong đang làm bài tập trong hoang mang lo sợ, cậu ngồi ở trên giường, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi tin tức tố còn lưu lại trên chăn. Cuối cùng dứt khoát khoác chăn lên người, nhất thời hạ bút như thần, nhanh chóng hoàn thành bài tập.
Thành tích của Bạch Nhược Phong thật sự không tệ, cậu cùng Kinh Hưng Thế là hai loại học sinh. Kinh Hưng Thế làm bài nghiêm túc, thành tích ổn định, là loại hình học sinh giỏi dựa vào nỗ lực, Bạch Nhược Phong…… Bạch Nhược Phong là loại thiên phú.
Chính là cái loại làm cho người ta ghét tàn nhẫn đến ngứa răng, ngày nào cũng chơi đùa nhưng thành tích còn tốt hơn người ta, thật là “Quỷ đáng ghét”.
Bạch Nhược Phong viết xong, thản nhiên ngã ra giường ngửi mùi vị của Phiến Phiến.
Vì thế lúc Kinh Hưng Thế mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Alpha đang ở trên giường lật qua lật lại không an phận.
Trong phòng ngủ vẫn chỉ bật một ngọn đèn sàn, ánh sáng màu vàng ấm chiếu vào sườn mặt của Bạch Nhược Phong.
Bạch Nhược Phong mặt mày thâm thúy, cực kỳ sắc bén, lúc nhìn về phía Kinh Hưng Thế, ánh mắt đặc biệt thâm tình.
Kinh Hưng Thế hô hấp hơi hơi cứng lại.
“Phiến Phiến?” Bạch Nhược Phong hướng hắn duỗi tay, cười tủm tỉm mà nói, “Bài tập về nhà anh làm xong rồi, em tới kiểm tra đi.”
“Không kiểm tra, anh nói làm xong dĩ nhiên là làm xong.” Kinh Hưng Thế đi qua, lắc lắc hai chân trơn bóng ngồi quỳ bên mép giường, “Em tin tưởng anh.”
Phiến Phiến thật tốt.
Bạch Nhược Phong tiếp tục nằm lên đùi Kinh Hưng Thế.
Tin tức tố mang theo hơi nước làm cho chóp mũi Alpha có chút ngứa: “Phiến Phiến, em nghĩ ba của chúng ta đang nói cái gì vậy chứ?”
“Nói về việc đi học của anh.”
“Bọn họ không thể ở lại thành phố này lâu đâu, trên tay ba anh còn đang có vụ án nữa.”
“Chính là bàn bạc xem lúc đi học anh sống ở đâu.”
“Anh về nhà mình thôi.”
“Ba anh chắc chắn sẽ không yên tâm.”
“Ai.” Bạch Nhược Phong không nghĩ, trở mình rời giường đi tắm rửa, đi đến một nửa, nghe thấy Kinh Hưng Thế hỏi, “Nếu các ba ba kêu anh cùng em chung một chỗ, anh đồng ý không?”
“Đồng ý a!” Bạch Nhược Phong không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng.
Đợi tới khi đi vào phòng tắm mới nhận ra.
Không được a.
Nếu tiếp tục ngủ chung với Phiến Phiến, chính mình sẽ trở thành cầm thú.
Bạch Nhược Phong càng nghĩ càng buồn rầu, nghĩ đến khi tắm rửa xong vẫn cau mày, đi đến mép giường xốc chăn nằm vào, phát hiện Phiến Phiến lại cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ.
Nha, Phiến Phiến lạnh.
Bạch Nhược Phong vội vàng đem Phiến Phiến ôm đến trong lòng ngực, hai chân kẹp lấy đôi chân lạnh lẽo của tiểu Omega, khe khẽ thở dài.
Thân thể của Phiến Phiến thật sự không tốt lắm a……
Lúc trước đáng lẽ phải trước tiên phải trở về thăm Phiến Phiến.
Phiến Phiến Phiến Phiến Phiến Phiến……
Bạch Nhược Phong nghĩ rằng Phiến Phiến đã ngủ rồi.
Kinh Hưng Thế bị ôm thật chặt gian nan mà từ dưới chăn thò ra nửa cái đầu, ảo não mà nhìn Bạch Nhược Phong, nghĩ thầm các ba ba đều tới cũng không biết thu liễm, thật ngốc.
Nhưng các ba ba dù có thấy bọn họ ở bên nhau, có lẽ cũng sẽ không ngoài ý muốn.
Kinh Hưng Thế thở hổn hển thở một hơi, kéo ra cổ áo, đem đầu Bạch Nhược Phong ấn vào trong cổ mình.
Ở trong mơ, Bạch Nhược Phong vô thức mà liếm liếm khóe môi, ngửi thấy mùi vị ngọt ngào theo bản năng bắt đầu mút, lập tức ngậm lấy yết hầu nhỏ nhắn tinh xảo của Omega.
“Ân……” Kinh Hưng Thế ưỡn thẳng lưng.
Bạch Nhược Phong mút xong yết hầu, lại cắn cắn vào cổ hắn, Kinh Hưng Thế bị tin tức tố phả vào mí mắt phát run, không được vài phút cũng ngủ thiếp đi.
Trong bóng đêm hai thiếu niên ôm nhau cuộn tròn, Phạm Tiểu Điền lẻn vào sửa chăn cho bọn chúng, nhịn không được nở nụ cười.
Thật tốt a.
Phạm Tiểu Điền ngồi xổm bên giường, mò mẫm kéo chăn che lại bả vai con trai, trước khi đi hôn lên trán tiểu O một cái.
Tuổi trẻ a!
Phạm Tiểu Điền hâm mộ mà rầm rì, quay về phòng ngủ tìm Kinh Qua hồi tưởng quá khứ.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Nhược Phong trợn to mắt như sống không còn gì luyến tiếc.
Trên quần lại xuất hiện cảm giác lạnh lẽo quen thuộc, người trong lòng ngực rất quen thuộc, tư thế của hai người cũng rất quen thuộc, chính là dấu hôn trên cổ Kinh Hưng Thế……
Đậu má.
Nửa đêm nửa hôm chính mình lại làm ra việc gì cầm thú nữa vậy?
Mẹ ơi, Phiến Phiến thật gợi cảm a.
Đậu má, không được nghĩ nữa.
Lỡ Phiến Phiến tỉnh dậy thấy dấu hôn thì phải làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ nói là chó gặm?
…… Mẹ kiếp, mình mới không phải là chó.
Bạch Nhược Phong vẻ mặt đau khổ, che lại đũng quần, giống như con cua di chuyển vào phòng tắm.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Nhược Phong: Ai, tui còn không bằng cầm thú.