“Nghỉ một chút!” Akashi thanh âm mang theo tia bất mãn, nói, “Vì sao tớ cảm thấy các cậu dường như ăn cũng chẳng được tí năng lượng nào vậy?”
“Cái này…… Có lẽ là cậu tưởng tưởng đó, Akachin.” Murasakibara ngáp một tiếng.
“Mọi người nghỉ ngơi 5 phút trước đi.” Akashi nói.
“A ~ mệt chết!” Kise lười nhác vươn vai duỗi hông, “Này Kurokocchi cậu không mệt sao?”
“Ừm, tớ vẫn còn tốt.” Kuroko giơ tay lau mồ hôi, đi đến bên cạnh Aomine ngồi xuống, từ trong túi thể thao lấy ra một chai nước đưa qua cho Aomine, “Aomine-kun, cái này cho cậu.”
“Cám ơn, Tetsu.”
“Nói mới nhớ, hai cậu phối hợp thật là bộ dạng ăn ý lâu năm đến hâm mộ mà.” Murasakibara lẩm bẩm.
“Đúng vậy đúng vậy, còn có, Kurokocchi cậu cũng nên đem bóng chuyền sang cho tớ nữa chứ, khó lắm mới có cơ hội three on three mà!.” Kise oán giận nói.
Kuroko theo bản năng mà nhìn qua Aomine, Aomine cũng rũ mắt liếc xuống nhìn Kuroko một cái, hai người nhìn nhau cười.
Kise nhìn hai người “liếc mắt đưa tình”, không biết từ nơi nào mà nổi lên một cỗ lửa giận ác liệt, liền nói, “Aominecchi, tớ muốn one on one với cậu!”
“Hả? Kise tên nhóc cậu đang nói cái gì vậy?” Aomine khó hiểu.
“Nhưng mà Kise-kun,” Kuroko chen vào một câu nói, Thời gian nghỉ giải lao chỉ còn hai phút thôi……”
“Tớ không quan tâm! Tớ muốn cùng Aominecchi quyết đấu!” Kise chạy đến giữa sân bóng, chờ Aomine.
“Vẫn nên hỏi qua ý kiến Akashi trước vẫn hơn…..” Aomine rất là bất đắc dĩ mà nhìn vẻ mặt “không chiến thề không bỏ qua” của Kise, nhún vai nói.
“Akashicchi!” Kise lập tức hướng cửa phòng tập luyện kêu to.
“Aomine và Kise, các cậu muốn one on one sao?” Akashi cùng Midorima vẫn chưa hề đụng đến nước uống nào đi đến.
“Phải.” Kise gật đầu.
Aomine vẻ mặt vô tội nhìn Akashi, “Nhưng mà không phải sắp vô thời gian luyện tập sao? Đều là cậu ta nổi điên một ai lôi kéo bắt tớ muốn thi đấu…… mà, nhưng thật ra nêu đấu thử tớ cũng không có vấn đề gì cả.”
“Phải…… chẳng phải như vậy sẽ rất thú vị sao.” Akashi một bộ dạng tủm tỉm cười tươi, đáy mắt hiện lên một chút ý tính toán, “Vậy được rồi, hiện tại cho hai cậu thêm mười phút để giải quyết tốt việc này.”
Đợi cho hai người lên sân đấu, Akashi cho mỗi người một ánh mắt hệt nhau, theo sau lại ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua chỗ Kuroko ngồi ở bên ngoài, khóe miệng cong lên một nụ cười hơi tàn ác.
Bên cạnh Midorima thấy được, nhịn không được lạnh run một phen, nhanh chân từ bên cạnh hắn chạy đi.
Còn Murasakibara là ngồi ở bên cạnh Kuroko, hiếm khi có hứng thú với thứ hì ngoài đồ ăn vặt mà quan sát hai người, đồng thời duỗi tay ra trước mặt Kuroko, xoè bàn tay ra. Kuroko khó hiểu mà nhìn sang Murasakibara một cái, liền thấy Murasakibara hai con mắt ngập nước, Kuroko nháy mắt đã hiểu, từ trong túi lấy ra hai cây Umaibou đưa tới cho Murasakibara, Murasakibara vừa lòng mà nhận lấy, cười mãn nguyện sờ sờ đầu Kuroko, “Vẫn là Kurochin tốt với tớ nhất ~”
Tầm mắt lại phóng tới giữa sân bóng, Aomine như bay nhanh nhẹn di chuyện trên tay là trái bóng lên xuống theo biên độ, Kise theo sát phía sau, bất quá Aomine tốc độ quả thực rất nhanh, nháy mắt đã cách bảng rổ hai ba bước chân, thay đổi tư thế bật lên, bóng rơi vào rổ.
Kise nhăn mày.
Đợt bóng thứ hai, Kise làn này cướp được, tuy rằng Kise mới bắt đầu tiếp xúc với bóng rổ không bao lâu, nhưng mà Kise vóc dáng, năng lực cùng sự nhạy bén tuyệt đối đều không phải ngời mới sơ ban tiếp xúc với bóng rổ có được, có thể nói hắn có được khả năng thiên phú siêu thích nghi, thêm nhữa thường ngày hắn chú trọng rèn luyện thể chất, cơ thể vô cùng cân xứng, đánh bóng rổ đối hắn từ trước đến nay đều không có vấn đề gì khó khăn.
Hai người như vậy liền trở thành một trận đấu khó phân thắng bại.
Kise xoay người một cái nhanh chóng vòng qua Aomine, nhảy lên trước rổ, đem bóng ném vào trong.
Đợt bóng thứ ba, Aomine nhanh tay lẹ mắt cướp được bóng, so về tốc độ thì Aomine cao hơn Kise tuyệt đối không nhot, hơn nữa Aomine di chuyển bóng vô cùng tuỳ ý, mặc kệ là người nào đều không thể đoán trước đến giây tiếp theo hắn sẽ làm ra cái động tác thế nào.
Trận đấu này rất nhanh đã kết thúc, Aomine tất nhiên chiếm lĩnh thế thượng phong, Kise dù sao cũng chỉ mới bắt đầu luyện tập bóng rổ không lâu, huống chi hiện tại hắn đối với bóng rổ khả năng phán đoán so với Aomine đều không thể so được.
Kise thua trận trận thi đấu này không có bất luận cái gì gây trì hoan, chẳng qua Kíe tuy rằng đã biết trước kết quả lại vẫn cứ phi thường không cam lòng, càng nghĩ so với bất cứ việc gì đều càng không cam lòng.
“Kise-kun cậu ổn chứ?” Kuroko nhìn Kise có chút ủ rũ bộ dạng chó cụp đuôi, nhớ tới bộ dạng la hét phấn khíc thương ngày cả Kise so với hiện tại càng cảm thấy bất thường.
Akashi đều thấy được biểu tình sau khi thi đấu của Kisr, sờ sờ cằm, cười, nói, “Kise cùng tớ ra bên ngoài một chuyến, những người khác tự do luyện tập.”
Mọi người gật gật đầu, chỉ có Kise là đi theo phía sau Akashi ra khỏi sân vận động.
“Kise,” Akashi dừng một chút, tuỳ ý dựa vào tường bên ngoài sân vận động, “Có tâm sự sao?”
Kise có chút do dự mà nhìn nhìn Akashi, nhấp môi vẫn không nói lời nào.
“Cậu cảm thấy có thể lừa được bản thân liền có thể qua mắt được tớ sao?” Akashi nói, “Nói đi, khúc mắt trong lòng của cậu”
Kise há miệng thở mạnh, vẻ mặt có chút không tin tưởng nhìn Akashi, trên mặt hiếm hoi xuất hiện một tia nghiêm túc, hắn nhíu nhíu mi, chậm rãi nói ra suy nghĩ từ đáy lòng.
Akashi nghe xong về sau cũng không có bất luận cái gì giật mình, làm Kise càng thêm tin tưởng Akashi có lẽ đã sớm đoán được chính mình tâm tư, tuy rằng chính mình biết Akashi có được rất lợi hại năng lực, nhưng là vẫn cứ có điểm giật mình.
“Thì ra…… mọi chuyện là như vậy,” Akashi híp mắt, trên mặt có một chút nghiền ngẫm, “Như vậy, cậu là muốn có được năng lực có thể đủ để đả bại Aomine sao?”
Kise gật gật đầu.
Akashi ý cười càng sâu, nói, “Hiện tại cậu một chút hy vọng làm cũng không có.”
Bị Akashi thẳng thắng trực tiếp mà khẳng định nói như vậy, Kise chút nghi hoặc nhìn Akashi.
Akashi không nói gì xoay người chuẩn bị đi vào sân vận động, mới mở miệng, “Nếu muốn làm được trước tiên cậu cũng nên đánh bại Haizaki để giành vị trí SF (tiền phong phụ) chính thức đi.”
Akashi duỗi tay đẩy cửa, hơi hơi độ lệch đầu ý vị thâm trường mà nhìn Kise liếc mắt một cái, lưu lại cuối cùng một câu, “Phải rồi, còn nữa…… Thứ không có được vĩnh viễn là thứ tốt nhất.”
—— Phải tuy rằng bất luận kẻ nào đều cảm giác rằng thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất, nhưng mà, nếu đó là đồ vật mình cực kỳ thích mà không có được, thì có gì mà tốt chứ.
Bóng lưng Akshi biến mất phía sau cánh cửa.
Kise vẫn luôn yên lặng nhìn, gắt gao nắm chặt lại bàn tay, một lục cũng đi theo vào.
“A ~ tớ đã trở lại rồi.” Kise trở tay đóng cửa lại, một cái tay khác gãi gãi đầu, vẫn là bộ dáng nhị tạo trước kia, “Mau mau tập luyện nào! Ha ha!”
Kuroko nhìn đến Kise tiến vào, ánh mắt rùng mình, có loại cảm giác vi diệu, cảm thấy Kise hình như là có chút gì đó thay đổi, rồi lại không thể nói rõ được rút cuộc là điểm nào khác biệt. Ngôn Tình Sủng
Bất quá Kuroko ít nhiều năm qua thì đều vẫn cứ là Kuroko, nên bất biến vẫn là sẽ không thay đổi, nào đó phương diện vẫn cứ là ngoài ý muốn trì độn, cho nên căn bản phát hiện không được Kise loại này thay đổi căn nguyên thế nhưng là bởi vì chính mình.
Kuroko ôm bóng, chờ Kise đi đến cùng nhau bắt đầu luyện tập.
“Mọi người đều nghiêm túc lại, huấn luyện một tiếng rưỡi liền có thể ăn cơm chiều!” Akashi nói.
Murasakibara vừa nghe đến ăn cơm, ánh mắt liền lặng thầm biến hoá, không còn như trước ểu ảo, quả nhiên đồ ăn là đại nhược điểm của Murasakibara.
Một tiếng rưỡi thực mau trôi qua, mỗi người bọn họ đều rất hăng say, nên là sau cùng ai cũng thành bộ dạng mệt bò mệt lết, buổi tập hôm nay của Akashi so với bình thường không giống nhau, thời gian tuy rằng không dài, nhưng mà là rèn luyện đồng thời sức chịu đựng và tốc độ, vì thế thể lực tiêu hao nhanh đến chóng mặt.
Bất quá bởi vì Kuroko phụ trách làm cơm chiều, Akashi cho cậu giảm bớt một phần tỏng nội dung tập luyện, cho nên cậu thoạt nhìn so với mọi người không tính là gì.
Nhưng kỳ thật Kuroko thể lực không bằng những người khác, cho nên Kuroko trên thực tế hiện tại cũng coi như là thể lực bị tiêu hao quá mức, chỉ là thoạt nhìn không có ai hiểu rõ được mà thôi.
Kuroko đi được hai bước, cùng với Aomine lưng tựa lưng ngồi, thở phì phò, rót mấy ly nước uống hồi sức.
“Ha.” Kuroko trường tru một hơi, đứng dậy, “Tớ phải đi nấu cơm đây.”
Aomine nghe vậy có chút đau lòng mà nhìn Kuroko, cảm thấy Kuroko huấn luyện nội dung tuy rằng không nhiều giống như bọn hắn, nhưng mà nhìn qua Kuroko cũng hiểu được là đã cực kỳ mệt mỏi rồi.
“Tớ theo giúp cậup.” Aomine cũng đứng dậy, vớ theo một khăn lông lớn lau mồ hôi, chạy chậm đi theo phía sau Kuroko.
“Cái này…?” Kuroko nghe được phía sau động tĩnh, “Aomine-kun sao lại đi cùng tớ, mau nghỉ ngơi trước đi, việc nấu cơm tớ có thể làm tốt mà.”
Aomine không để ý tới lời Kuroko nói, thẳng theo ở phía sau, thuận tay đem cửa phòng bếp mở ra.
Mà ngay lúc này Kuroko bởi vì vừa trải qua một khoảng thừoi gian tiêu hao thể lực lớn, làn da trắng nõn hơi hơi phiếm hồng, hai cánh môi mỏng còn ở trên đó nhè nhẹ thở ra luồng hơi nóng, có thể thấy bên trong là cái lưỡi phấn nộn. Aomine hiện tại trong lòng ý tưởng chỉ có một ——
Tetsu thật quyến rũ.
Aomine thuộc dạng người tay nhanh hơn não, theo bản năng, một tay đem Kuroko đẩy ngã về bàn bếp phía sau, tay trái của hắn bắt lấy tay của Kuroko, tay phải còn lại đỡ ở sau ót của cậu, tinh tế cẩn thận mà hôn xuống.
Hai người môi chạm môi ma sát, Kuroko trải qua một hồi vận động mạnh nên môi có chút lành lạnh, mà Aomine môi còn lại là nóng rực. Aomine tay nhịn không được nhẹ nhàng mò mẫn xuống dưới tìm được vạt áo dưới của Kuroko, luồng tay qua sờ soạng eo mềm mại của Kuroko một phen.
Kuroko sợ tới mức thiếu chút nữa giật bắn người nhảy lên.
Aomine cảm thấy người ở trong lòng mình hơi động đậy, càng dùng thêm sức ngăn lại, gia tăng nụ hôn cuồng nhiệt.
“Kurokocchi, Aominecchi, tớ cùng Murasakibara tới giúp hai cậu này.” Giọng nói của Kise ở ngoài cửa vang lên.
Hai người xấu hổ mà nhanh chóng tách ra, Kuroko lần này nhưng lại đã học được cách hít thở, trên mặt không còn như trước đỏ ửng, nhưng mà trên môi đỏ lại không ngăn được hơi hồng đỏ.
“Soạt ——” một tiếng cửa bị mở ra.
“Sao vậy?” Murasakibara nói, “Kurochin, Minechin có chuyện gì sao?”
Kuroko đè nén cơn kích động bình tĩnh trước, nói, “Không, không có gì đâu, a đúng rồi, bữa tối chúng ta ăn sẽ là cơm chiên ăn hải sản.”
“Gì? Thật sao?” Murasakibara cười toe toét mà nhìn Kuroko, ba bước chạy lớn đã đến trước mặt Kuroko cho cậu một cái ôm nồng nhiệt, còn cọ cọ Kuroko, nói, “Kurocchin cậu là tốt nhất!”
Murasakibara tính cách quả thật có chút trẻ con, ngôn hành cử chỉ đều nhìn ra được, bất quá nguyên nhân chính là vì chỉ có bọ dạng thuộc tính này mới có thể trắng trợn táo bạo mà ăn đậu hủ Kuroko.
(Thương bé đen:>.)
Kise nhìn Murasakibara, hiển nhiên có chút hâm mộ.
Aomine đến vòi nước phía dưới rửa mặt, cũng thực nhanh hồi phục lại tâm trạng, nói, “Hiện tại bắt đầu nấu cơm đi.”
Kuroko gật gật đầu.
“Akachin cậu ấy không biết chạy đi nơi nào, Midocchin lại chỉ lo dọn dẹp sân tập, đều không chơi với tớ, tớ liền chạy tới nơi này tìm người chơi vui hơn,” Murasakibara dừng một chút, “Nhưng mà, tớ cũn biết nấu cơm đó.”
“Thật sao?” Kuroko đôi mắt đột nhiên sáng lên.
Murasakibara vi lăng, ngay sau đó cười nói, “Phải, thật mà.”
“Vậy Murasakibara nấu cơm là hợp nhất.” Kuroko nói, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Aomine và Kíe ở một góc, kia biểu tình như muốn nói —— hai cậu cái gì cũng đừng làm, có làm chỉ thêm công việc mà thôi.
Aomine nhìn thoáng qua Kuroko, cảm thấy biểu cảm này của cậu rất có nhiều ý tứ, thất thanh cười vang.
Còn lại Kise đem vẻ mặt vô tội mà nhìn Kuroko, biểu tình sống chết làm một con trung khuyển —— tớ không thể cũng chẳng có cách nào giúp cậu được sao.
Kuroko quyết định không để ý đến ánh mắt của hai người nọ, từ tủ lạnh lấy ra một đống tôm đông lạnh bắt đầu rã đông rồi bóc vỏ, còn có mấy cái trứng gà cùng mấy quả ớt xanh, đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đặt hết lên thớt.
Hai người Kise và Aomine nhìn nhau, đều cảm thấy nơi này bản thân thật vô dụng.
Aomine nhún nhún vai, đi đến Kuroko bên người, “Tetsu, còn có tớ, cậu cần tớ giúp gì?.”
“Aomine-kun cái gì cung không cần làm,” Kuroko hơi hơi cười nhẹ, “Chuyên tâm nghỉ ngơi thật tốt là được.”
“Ừm…… vậy đi.” Aomine đối với Kuroko nhướng mày —— hắn chuyên tâm ngắm cậu là được!
Kise nhìn thấy hai người đối diện, có chút không được tự nhiên mà sờ sờ mũi, trước kia còn chưa phát hiện ra tình cảm của mình, nhìn qua chẳng thấy hai cậu ấy ăn ý đến như vậy, bất quá, hiện tại lại ——
“Cái này, Kurokocchi,” Kise liếc mắt một cái nhìn đến đống tôm trên cái thớt, liền nói, “Hay tớ giúp cậu lột vỏ tôm đi!”
Bày ra vẻ mặt hoài nghi Kuruko nhìn Kise.
Kise bất mãn vội vàng khẳng định, “Cậu thật chẳng đáng yêu tí nào, Kurokocchi, tớ sẽ không gây rắc rối đâu! Tớ bảo đảm!”
Sợ rằng Kuroko Không tin Kise còn giơ tay ra, giơ ra ba ngón tay, nói, “Tớ thề!”
Kuroko quả thực không mấy tin tưởng nửa tin nửa ngờ gật gật đầu.
Kise cười hì hì chạy tới bên cạnh bồn nước bắt đầu rửa tôm bóc vỏ.
Bên cạnh Aomine trong thầm lặng mà nhăn mày nhìn Kise —— Kise cậu ta gần đây ánh mắt nhìn Tetsu có gì đó không đúng lắm.
Tựa hồ Kise cũng nhận ra ánh mắt của Aomine, quay đầu lại nhìn về phía Aomine cũng cho hắn một nụ cười tươi rói.
Aomine cảm giác choáng váng —— Có lẽ do hắn nghĩ nhiều rồi?
Aomine có thề suy nghĩ đến đây đả xem như là quá khả năng tư duy của mình rồi, cũng không tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề phức tạp này, quay đầu mắt chăm chăm bắt đầu nhìn vào Kuroko—— Tetsu của hắn chính là đẹp nhất!
…
Tơi vẫn không hiểu nỗi:v mấy ổng đang 12-13 tuổi hay là 21-31 tuổi dị=))?.