“Mọi người, dừng lại một chút!” Akashi hô lớn.
Akashi âm thanh tràn ngập uy hiếp, chỉ việc hắn chỉ là học sinh năm nhất, mà trong đội bóng rổ còn có không ít người là năm hai trở lên, vẫn làm cho người khác cảm thấy được cảm giác áp bách cường đại, khi Akasshi nói chuyện, tất cả mọi người ngoan ngoãn mà im lặng, không nói một lời. Dường như không khí đều bị ngưng tụ lại, lộ ra một bầu không khí nghiêm trọng.
“Ngày mai buổi chiều chúng ta có buổi tập với trường lân cận, vẫn giống như trước kia, đội hai ra một nhóm người, còn đội một, là……” Akashi sờ sờ cằm, rất có hứng thú mà nói: “Chỉ Aomine và Tetsuya đi thôi.”
“Ai?” Kuroko nói, “Tớ đi sao?”
Akashi gật gật đầu.
Những người đội hai phía sau bày ra bộ dáng không thể tin nổi, nhìn Akashi xoay người rời đi chỉ để lại bóng lưng mới dám nhỏ giọng thảo luận.
“Tớ nói này, với Aomine thì không có gì rồi, nhưng……” Người nọ dừng một chút, “Cái người kêu Tetsuya, là ai vậy? Vì sao chưa từng nghe qua?”
“Tetsuya? Có người này sao?” Một người đáp.
“Ồ…… Tớ thật muốn biết là ai.”
“Ai? Là ai vậy?”
“Kêu Tetsuya Kuroko đi, ta nhớ rõ cậu ta ở đội ba mà”
“Đội ba? Chính đội trưởng nói là đội một mà.”
“Đội một?…… Sao có thể được?”
“Này, các ngươi ở bên kia nói cái gì vậy?” Giọng nói tức giận của Aomine ở bên tai bọn họ vang lên.
Khi chơi bóng rổ Aomine nhìn như một đứa nhóc vậy, nhìn thực bình dị gần gũi, ngày thường làm người cũng dễ nói chuyện, cho nên bọn họ đều không thể nào sợ vẻ ngoài cao lớn của Aomine, ngược lại đội trưởng là người mà bọn họ tương đối không thích ứng được. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Aomine, họ đều bất giác nuốt bọt.
“Aomine-kin, cậu làm gì vậy?” Kuroko vỗ vỗ Aomine bối, “Cần phải đi rồi, Akashi đang tìm chúng ta.”
“Được” Aomine quay đầu lại nhìn thoáng qua Kuroko, thần sắc hòa hoãn không ít, ngay sau đó lại lập tức quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn đám kia người liếc mắt một cái —— Câm miệng!
Aomine trừng xong lúc sau, cảm giác sảng khoái, đi theo phía sau Kuroko đi đến phòng nghỉ chuyên dụng. Kỳ thật Aomine ngày thường tính cách rất tốt, cũng hiếm khi tức giận, là một người rất hiền hoà, khác xa so với vẻ ngoài hơi dữ tợn của mình, nói ngắn gọn, dựa theo trước kia, hắn cơ hồ rất ít giống hôm nay nóng giận như vậy.
—— Là bởi vì bọn họ nói tới Tetsu sao?
Aomine tự hỏi chính mình, bắt đầu dần dần càng không hiểu được, đi ở phía trước hắn là một thiếu niên dáng nhỏ nhỏ nhắn, một đầu tóc màu lam nhạt xinh đẹp đã chiếm mất một phần nào vị trí trong lòng hắn. Aomine nâng tay phải đặt lên ngực nhẹ nhàng mà xoa xoa một chút, nghe được người khác nói đến Tetsu, trong lòng xác thật có một tia khó chịu, Aomine bắt đầu hiểu không được đầu óc chính mình, không rõ chính mình rốt cuộc sao lại thế này. Mặc dù nói đến cùng, hắn là tên yêu bóng rổ đến ngu ngốc, vừa nghe đến chơi bóng rổ, những việc này trong lòng đều biến mất.
Nhưng mà, hắn không biết, có một ngày, ở nơi sâu nhất trong nội tâm hắn có thứ cảm giác mạnh mẽ hơn lấn áp cả tình yêu đối với bóng rổ, dù là khi đang chơi bóng rổ, vẫn sẽ không quên được.
Dù sao, cũng là chuyện sau này.
“Aomine-kun, Akashi-kun đang gọi cậu kìa.” Kuroko kéo kéo Aomine đang chìm trong suy nghĩ.
Aomine có chút xấu hổ mà nhìn thoáng qua Kuroko, gãi gãi đầu, vội vàng nhìn về phía Akashi.
“Aomine, gần đây có chút thất thần đó.” Akashi nói, con ngươi dị sắc lóe một loại quang mang không rõ ý vị, “Aomine, trận đấu lần này cậu làm chủ, nhân tiện cũng tìm cách thích ứng với cách chơi của Tetsuya, làm tiềm năng của cậu ấy bộc lộ ra.”
“Được.” Aomine đáp. Quả nhiên, khi nghe tới bóng rổ, trong mắt không chút nào che dấu mà lập loè đối với bóng rổ hồn nhiên nhiệt tình yêu thích.
Kuroko phía sau nhìn thấy, lại nhợt nhạt cười —— quả nhiên Aomine đối với bóng rổ là tình yêu rất lớn, một khi đã như vậy, cậu nhất định phải giữ hắn dù về sau vẫn sẽ như thế, không thể để Aomine biến thành dáng vẻ kia, tuyệt đối không thể!
“Tetsuya, lần này cậu thử tập một chút nội dung tập luyện đi” Akashi nói, thanh âm rất là ôn hòa, không như thường ngày tỏa ra khí thế áp bách, “Chỉ là không cần quá miễn cưỡng, cậu cũng chỉ mới tập luyện lần đầu, đương nhiên, nếu lần này hai cậu có thể tìm cách phối hợp kỹ năng của nhau thì cũng thực tốt.”
“Vâng.” Kuroko gật đầu.
Kuroko trong nháy mắt có loại ảo giác —— Akashi có phải hay không so với trước kia có điểm ôn nhu hơn, trước kia nói chuyện giọng nói khá áp bức, cảm giác lúc này có vẻ ôn hòa hơn một ít. Không, hẳn là cậu nghĩ nhiều đi, Akashi sao có thể như vậy được.
Nghĩ đến đây Kuroko nhịn không được cười lên tiếng, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng là trong phòng nghỉ chỉ có ba người bọn họ, Midorima dựa vào cửa sổ bên kia chợp mắt. Aomine ở bên cạnh nhất định nghe được, Akashi đứng ở đối diện cậu, cũng nghe thấy được.
(Vẫn không hiểu tại sao lại là ba? Rõ ràng có bốn người, trong bản QT cũng là tam?)
Aomine nghiêng đầu xem Kuroko, trong lòng hỏi Tetsu đang cười cái gì vậy.
Akashi nhìn bộ dạng khi cười của Kuroko, khẽ bước đi, ho nhẹ hai tiếng, nói, “Hôm nay cứ như vậy, buổi chiều huấn luyện sau khi kết thúc các cậu vẫn là đi đến phòng tập đội ba mà hai người thường tập luyện để tập đi.”
“Thật tốt.” Aomine rất là cao hứng, luyện tập ở đó vẫn là có hứng thú hơn, dứt lời hắn nhìn bên cạnh Kuroko, nói, “Đi thôi, Tetsu.”
“Ừm.” Kuroko gật đầu, “Akashi-kun, bọn tớ ra ngoài trước.”
Akashi ngầm đồng ý, đưa lưng về phía hai người, cầm lấy một quả bóng rổ ném nhẹ vào lưới đựng bóng, khóe miệng vẫn cong lên nụ cười không rõ ý tứ, con ngươi dị sắc lộ ra sự tính toán tỉ mỉ, không ai có thể đoán ra giờ phút này hắn đang suy nghĩ cái gì, Midorima đang dựa vào bên trên cửa sổ không biết khi nào đã tỉnh, nhìn biến hóa trên khuôn mặt Akashi, nhẹ nhàng mà lắc đầu, không tiếng động mà thở dài một hơi.
“Aomine!” Momoi từ bên này đi tới thấy Aomine, trên tay cầm là một đống giấy ghi chép, ngày thường là Momoi dùng để phân tích đối thủ sau đó ghi chú lại.
“A, là Satsuki, có chuyện gì sao?” Aomine nói, trên mặt một bộ dạng lười biếng.
“A! Tetsuya!” Momoi liếc mắt một cái phát hiện phía sau Aomine là Kuroko, liền trở nên kích động, “Tetsuya, cậu hôm nay cũng không muốn cùng tên Aomine đáng ghét này luyện tập đi?! Tớ còn định cùng với Tetsuya cậu về nhà chung đó!”
“Satsuki cậu đừng có phá đám chứ!” Aomine chắn phía trước Kuroko, từ trên cao mà nhìn xuống Momoi.
“Hừ.” Momoi mắng trong miệng, vẻ mặt bất mãn, “Daiki-chan mỗi ngày đều độc chiếm Tetsuya-kun!”
“Là Akashi bảo bọn tớ đi luyện tập, hơn nữa tớ và cậu ấy là đi luyện tập bóng rổ, cậu lại suy nghĩ lung tung cái gì!” Aomine nói.
“Thật sao?” Momoi ngước nhìn mắt đối mắt với Aomine, không chịu nhượng bộ.
“Momoi-san cậu tới tìm Aomine, có chuyện gì sao?” Kuroko đành phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, hướng Aomine mà hỏi Momoi.
“A, Tetsuya kêu tớ.” Momoi có vẻ thực vui mừng, “Ừm, nói chính sự đi, cái này là tư liệu thành viên dự thi của đối phương vào ngày mai, cậu giữ lấy xem đi, tớ thật vất vả mới tìm được đó.”
“Ha?” Aomine trên mặt viết đầy mấy chữ “Ta đây khinh thường”, “Từ khi nào bọn tớ thi đấu mà cần loại tư liệu này?”
“Mặc dù, lần này tuy rằng chỉ là trận đấu tập, nhưng trường lân cận thành viên đội bóng cũng có một trong tám người đứng đầu cuộc thi quốc gia, vẫn nên cẩn thận đối phương một chút,” Momoi cầm đống giấy dầy trên tay gõ đầu Aomine, “Cậu là tên chơi bóng rổ đến ngu ngốc, cẩn thận suy nghĩ kế hoạch một chút đi, tớ biết Daiki cậu rất mạnh, nhưng mà xem qua một chút vẫn tốt hơn không, cứ như vậy đi, cậu và Tetsuya luyện tập đi, tớ và Koume-san đi trước đây.”
(Bản convert là ‘Tiểu Mỹ’, bản QT là ‘小美‘ đọc ‘Xiǎo měi’ nghĩa ‘vẻ đẹp nhỏ bé’=))? ta đổi tiếng Trung sang Nhật là ‘小梅‘ phiên âm Koume? Mặc dù biết Google không chính xác nhưng hết cách phải lấy nó thôi)
“Cảm ơn cậu Momoi-san, gặp lại sau.” Kuroko cảm thấy như vậy thì tư liệu vẫn là rất quan trọng, vì thế duỗi tay nhận lấy, lần này Akashi chỉ cử hai người đội một, hơn nữa năng lực của chính mình còn không biết có thể sử dụng được hay không, như vậy thì tính ra một đội đều phải dựa vào Aomine, cho nên Kuroko khi nhận được tư liệu của Momoi rất biết ơn.
“Ừm! Vẫn là Tetsuya tốt với tớ nhất!” Momoi chạy tới ôm Kuroko một cái thật chặt, “Tớ đi trước đây, hẹn gặp lại Tetsuya!”
“Ừm, đi cẩn thận.” Kuroko nói.
“Cần gì tới loại tư liệu này chứ?” Aomine nhìn Kuroko, dường như có chút không vui vẻ.
“Những thông tin này rất là cần thiết, tuy rằng phương diện này không phải những thứ tớ cần, nhưng mọi người ở đội hai có thể sẽ cần nó.” Kuroko nói, “Aomine-kun đôi lúc vẫn nên tiếp nhận ý kiến của người khác đi sẽ có ích.”
“Được rồi, cậu nói gì cũng đều đúng, đem thông tin này đưa cho bọn họ đi, sau đó bàn bạc một chút kế hoạch thi đấu ngày mai, chúng ta mới đi luyện tập, như vậy được chứ?”
Kuroko nghe vậy vừa lòng gật gật đầu, kia biểu tình như là đang nói —— thật tốt thật tốt, bé ngoan.
Aomine dễ dàng bị Kuroko thuyết phục, quả thực giống như một con chó chó lớn (Chính xác là con đại hình khuyển=))). Aomine trộm liếc mắt ngắm Kuroko một cái, thấy trên mặt cậu là biểu cảm vui vẻ, cũng mỉm cười.
Hai người bước nhanh đi tới phòng luyện tập của đội hai, Aomine tìm được người quản lý đội hai, người đó rất mau gọi ra mấy thành viên, mọi người cùng sát lại thảo luận về trận đấu ngày mai. Aomine trên mặt hiếm khi ngoài lúc chơi bóng rổ mà có được vẻ mặt “Nghiêm túc”.
Thảo luận hết nửa giờ mới xong, mọi người có vài người ở lại tập luyện, có vài người cũng ra về. Mà Aomine và Kuroko thì là đến phòng tập của đội ba tập luyện phối hợp với nhau.
Trong quá trình tập luyện, Kuroko thực nghiêm túc quan sát bộ dạng khi chơi bóng rổ của Aomine.
Khi Aomine đang chơi bóng, vẫn luôn rất vui vẻ, mỗi động tác đều là lưu loát hơn nữa mang theo vài phần tùy tiện, cùng những người chính thức chơi bóng rổ khác không giống nhau, những người chơi bóng rổ chuyên nghiệp đều luôn chú ý đến vị tri, cùng với động tác chính xác. Mà Aomine lại khác, hắn chơi bóng rổ đều là học theo động tác của những người chơi bóng rổ đường phố, phi thường tùy ý, nhưng động tác lại vẫn rất đẹp, tốc độ cũng nhanh. Ném bóng vào rổ cũng không theo quy luật nào, dù vậy quả nào cũng rất chuẩn xác, không có gì sai lầm.
Kuroko một bên xem, trên mặt biểu tình lại càng trở nên nghiêm túc. Aomine làm một cái bồi luyện tự nhiên là thực tốt, liền tính chỉ cần xem hắn đánh, cũng cảm giác có thể từ giữa học được cái gì. (Đoạn này edit bị xót, đợi khi nào dậy ta edit lại)
“Phù, Tetsu cậu đang xem cái gì?” Aomine động tác tay đột nhiên chậm lại, bắt đầu chạy chậm rê bóng.
“Không có gì,” Kuroko bật cười, nhìn Aomine chơi bóng cũng không phải lần đầu tiên, vậy mà lần này lại để hồn lạc mất đi đâu, Kuroko âm thầm lắc đầu, “Chùng ta luyện tiếp, hôm nay tớ muộn tập nhiều hơn một chút.”
“Được!” Aomine cao hứng mà đáp ứng —— không có gì có thể so sánh với niềm vui khi cùng chơi bóng rổ đâu!
Kuroko nhìn trước mắt là một thân hình cao lớn màu da đen sẫm với màu tóc xanh thẫm, cảm thấy, nếu là Aomine có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi, đối với bóng rổ sự yêu thích chỉ tăng không giảm, chính mình có phải hay không cũng không cần phải rời đi. Kuroko lắc lắc đầu, muốn đem những suy nghĩ rối loạn lung tung trong đầu ném đi, chuyên tâm tập luyện.
“Tetsu! Tới chặn bóng tớ đi!”
“Được!”
…
Vẫn không hiểu được, cách xưng hô của GoM với Kuroko lẫn Momoi, muộn cắm đầu =))