Cảnh Linh ngẩn người, không phải bởi vì lời Dương Tâm Dao nói, mà bởi một thanh âm khác. Anh quay sang, từ kính cửa xe kéo xuống anh thấy người nói chuyện bên trong. Đó là một cô gái xinh đẹp, tuổi tác khoảng hai mươi mấy, tóc dài hơi cuốn, mặt mày tinh xảo như họa, bờ môi đỏ cho người ta một loại cảm giác động tâm không kềm chế được.
Một bộ lễ phục màu đen, lộ ra cái gáy ngọc thon dài, cần cổ đeo một cái vòng kim cương tinh xảo. Có lẽ do thời tiết lạnh, cô mặc ở bên ngoài một cái áo khoác cùng màu, che đi bờ vai ngọc, xương quai xanh như ẩn như hiện.
Cảnh Linh bỗng nhiên cúi đầu. Dương Tâm Dao bên cạnh sửng sốt, rất nhanh liền hồi phục tinh thần, cười trả lời, “Đúng vậy, cô cũng thế phải không?”
Cô gái gật gật đầu, “Giang gia ở giữa sườn núi, từ nơi này đi lên có chút xa, hai người có cần đi nhờ một đoạn đường không?”
Dương Tâm Dao liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, “Vô cùng cảm ơn! Cảnh Linh mau lên xe!” Vừa nói vừa kéo cửa xe ra, ngồi vào trước rồi nhô đầu ra kêu Cảnh Linh.
Cảnh Linh không nói một lời chui vào trong xe.
Xe khởi động, chạy về hướng trên núi.
Dương Tâm Dao dựa vào ghế lái phía trước hỏi cô gái, “Hello em gái tôi tên Dương Tâm Dao, còn cô?”
Đàn Vân Thư. Đàn trong hương đàn, Vân trong ai gửi cẩm thư tới Vân Thư
Cô gái còn chưa trả lời, Cảnh Linh đã biết.
Quả nhiên ngay sau đó, liền nghe thấy cô gái nói, “Đàn Vân Thư. Đàn trong hương đàn, Vân trong ai gửi cẩm thư tới Vân Thư.”
“Oa nga!” Dương Tâm Dao mở to mắt hạnh, “Tôi thích cái tên này! Đúng rồi, tiểu soái ca bên cạnh này là Cảnh Linh.”
“Chào cô!” Cảnh Linh lời ít mà ý nhiều chào hỏi.
“Chào anh!”
Xe chạy vững vàng ở trên đường, phong cảnh hai sườn núi không ngừng vụt qua. Suy nghĩ Linh cũng theo đó mà trôi xa.
——
Làm thế nào để khiến một người tuyệt vọng? Có rất nhiều biện pháp. Trong ký ức xa xôi, Cảnh Linh đã từng thể hội qua.
Từ nhỏ, cô chính là người ưu tú nhất trong đám người ưu tú, từ lớp 1 đến tốt nghiệp cấp ba luôn đứng nhất toàn trường, ngay cả trong các cuộc thi toàn quốc cô vẫn có thể đạt thành tích cao. Mặc dù trước một ngày thi đại học xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cô phát huy thất thường, nhưng cô vẫn đạt được hạng 3 toàn quốc. Vào đại học cô đương nhiên biến thành nhân vật phong vân vườn trường, năm nhất học kỳ 2 đến năm ba học kỳ 1, dùng hai năm thời gian thông qua 4 điều kiện nhận bằng ACCA, chỉ thi một lần là qua 14 môn của chương trình ACCA*, học kỳ 2 năm ba hoàn thành xong toàn bộ học phần, năm 4 thi lên thạc sĩ, thi đỗ thành nghiên cứu sinh của trường đại học tài chính top 5 toàn cầu theo diện học bổng toàn phần.
Sau lưng không ít người ghen ghét nói cô có bối cảnh. Quả thực, cô xuất thân hào môn, nhưng gia thế tốt đẹp trừ bỏ mang cho lại cho cô điều kiện sinh hoạt thoải mái, thì không có nửa điểm trợ giúp nào với cô.
“Mày không thể tùy tiện thi thôi sao? Lần nào thi cũng đứng nhất, lần nào cũng thi tốt hơn em trai mày, mày định hại nó bị ba mày chửi à?!”
“Tao hôm nay lại nghe người ta bàn tán, toàn bộ gien tốt nhà mình đều truyền cho mày hết, cho nên em trai mày mới học kém hơn mày. Mày nói xem lúc trước sao tao lại sinh mày ra trước chứ?”
“Một đứa con gái như mày náo loạn muốn đi rèn luyện làm gì, mệt sống mệt chết, tùy tiện chọn chuyên ngành nào đơn giản một chút không tốt sao? Đi làm xem tin tức nói chuyện phiến, tan làm cùng bạn bè đi dạo phố thật tốt!”
“Học ở thủ đô quá xa, học đại học không cần xa như vậy.”
“Cái gì, mày muốn ra nước ngoài học nghiên cứu sinh? Tao không đồng ý! Mày nếu dám đi, từ nay về sau đừng nghĩ lấy một phần tiền từ trong cái nhà này!”
Mọi việc như thế, quá nhiều quá nhiều. Rõ ràng đều là người nhà, có người chúng tinh phủng nguyệt được cả nhà sủng lên trời, có người tùy hứng làm bậy gây chuyện thị phi, gây chuyện xong sẽ có người giải quyết tốt hậu quả…… Chỉ có cô, nỗ lực bao nhiêu cũng không được thừa nhận, ước nguyện của bản thân lại bị bóp chết từ trong trứng nước, đơn giản vì cô là nữ.
Con gái sao, học nhiều thì có ích lợi gì, tốt nghiệp xong nghe theo an bài trong nhà gả vào nhà cao cửa rộng, giúp chồng dạy con bình bình ổn ổn sống hết một đời là được. Điều này không chỉ là ý nghĩ của cha mẹ cô, mà của cả dòng tộc. Con gái trong nhà chẳng qua chỉ là công cụ liên hôn, tồn tại để lót đường cho anh em trai trong nhà.
Những người khác chấp nhận số phận cô quản không được, cô chỉ biết cô không cam lòng! Cô rõ ràng ưu tú hơn tất cả bọn họ, dựa vào cái gì chỉ có thể làm công cụ lót đường?!
Giãy giụa phản kháng đổi lấy tự do ngắn ngủi, rồi sau đó chờ đợi cô là bị bẻ gãy cánh chim nhổ hết răng nanh, đánh vào vực sâu địa ngục tuyệt vọng không đáy.
“Cánh cứng rồi nên muốn bay đúng không? Tao nói cho mày biết Đàn Vân Thư, Đàn gia có rất nhiều cháu gái, không thiếu một người như mày!”
Ngồi trên xe lăn, nhìn tay áo phải trống rỗng, lần đầu tiên cô khắc sâu trong tâm khảm cái gì gọi là tuyệt vọng.
Đàn Vân Thư đã từng là tên của anh. Sau khi cùng hệ thống ký khế ước, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tiến vào thế giới mới, thân phận mới chỉ có thể dựa theo sắp xếp của hệ thống, nhưng tên anh thì anh có thể thay đổi hoặc giữ nguyên. Anh chọn thay đổi, quầng sáng trên đầu hiện lên hai chữ —— Cảnh Linh. Vì chào đón cuộc sống mới, anh đổi tên thành Cảnh Linh.
——
Ở thời không song song đột nhiên gặp được bản thân là một loại cảm thụ như thế nào?
Giờ khắc này, Cảnh Linh thật sự tin Dương Tâm Dao nói —— ý trung nhân. Tất cả suy nghĩ trong lòng lúc bản thân tuyệt vọng nhất bây giờ đã thành hiện thực, đây là thứ anh giao dịch với hệ thống, tuy rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng nó vẫn để anh đạt thành tâm nguyện.
Hy vọng, sẽ có người giúp cô…… Không cầu xa vời anh sẽ thay bản thân dẹp mọi chướng ngại trên con đường phía trước, chỉ cần giữ được tâm nguyện bản thân anh lúc ban đầu, chẳng sợ còn hai bàn tay trắng, anh cũng có thể dựa vào chính mình để bản thân giương cánh bay cao lần nữa!
Lần này, cô(anh) không cần phải khẩn cầu bọn chúng một cách hèn mọn nữa, anh sẽ không để bản thân lúc trước trải qua những thứ đen tối tuyệt vọng đó. Bản thân anh trước kia có thể một lòng nghĩ về thứ mình muốn, phàm muốn thứ gì, anh đều sẽ thay cô thực hiện. Cô chỉ cần tiến thẳng về phía trước, anh sẽ thay cô dẹp hết tất cả chướng ngại.
“Cảnh Linh cậu đang ngẩn người nghĩ gì thế? Tới rồi!” Tiếng của Dương Tâm Dao kéo anh về thực tại.
Cảnh Linh giương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong bãi đỗ xe siêu xe nhiều như mây, cả trai lẫn gái ăn mặc khéo léo từ trên xe bước xuống, đi về hướng biệt thự. “Còn không xuống dưới?” Dương Tâm Dao đỡ cửa xe nhìn anh.
“Xin lỗi.” Cảnh Linh cười cười, từ trên xe bước xuống, “Đi thôi.” Hai cô gái mặc váy, tuy rằng đều mặc áo khoác, nhưng khí hậu phương bắc không thể so với phương nam.
Ba người một đường đi từ bãi đỗ xe đến biệt thự, xa xa đã nhìn thấy một cô gái mặc lễ phục hồng nhạt từ trong phòng đi ra, nhìn xung quanh khắp nơi, rồi sau đó tầm mắt cô gái nhìn về phía hướng bọn họ, hơi nhíu mày, khóe miệng cô giơ lên lộ ra ý cười đi tới, “Cảnh Linh! Nơi này!”
Là Giang Tư Cẩn. Ba người Cảnh Linh đến gần, chỉ thấy cô ấy hơi hơi bĩu môi, nhỏ giọng cùng người bên trái oán giận nói, “Lục ca anh làm việc không đáng tin chút nào! May mà Cảnh Linh đến kịp, bằng không em không để yên cho anh đâu!”
Người đàn ông bị cô ấy gọi là lục ca tuy rằng mặc tây trang, nhưng vẫn không che lấp được hơi thở quân nhân trên người anh ta. Người này cao chừng 1m85, biểu tình nghiêm túc, thế mà lại rất nghe lời mà xin lỗi Giang Tư Cẩn, ngữ khí ôn nhu, “Là lục ca sai, Tiểu Cẩn đừng nóng giận.” Chỉ là lúc anh ta nhìn về phía Cảnh Linh ánh mắt lạnh đến dọa người, không hề che giấu ý uy hiếp trong đó.
Dương Tâm Dao có chút ngoài ý muốn nhìn Cảnh Linh một cái, Đàn Vân Thư bên cạnh chỉ hơi hơi rũ mắt, biểu tình trên mặt không đổi.
Cảnh Linh coi như không thấy, cười đưa lễ vật qua, “Giang tiểu thư sinh nhật vui vẻ!”
Giang Tư Cẩn nói cảm ơn tiếp nhận lễ vật, thuận tay giao cho lục ca bên cạnh, nói với Cảnh Linh, “Cảnh Linh cậu đi với tôi, ông nội muốn gặp cậu!”
“Được.” Anh gật đầu. Cũng không hỏi người cầm quyền Giang gia vì sao muốn gặp một cái bình dân bá tánh như anh, bởi vì anh biết nguyên nhân. Đi theo Giang Tư Cẩn, xuyên qua đại sảnh đi lên lầu hai, đến căn phòng cuối hành lang.
Tiếng đập cửa “Cốc cốc” hai tiếng, “Ông nội, cậu ấy tới rồi.”
“Vào đi.” Trong phòng truyền ra thanh âm của ông lão.
“Cậu vào đi. Đừng sợ, ông nội tôi rất tốt!” Giang Tư Cẩn nhỏ giọng an ủi anh một câu, liền xoay người rời đi.
Ông ta chỉ đối tốt với cô thôi. Cảnh Linh nghĩ thầm, lại không nói ra, trực tiếp duỗi tay đẩy cửa đi vào.
Đây là một gian thư phòng trang trí theo phong cách giả cổ, lọt vào tầm mắt đầu tiên là từng hàng kệ sách chỉnh tề, những cuốn sách bên trên thoạt nhìn đều có vẻ quý. Trong phòng tổng cộng có bốn người, ngồi ở chính giữa là ông cụ Giang, hai cháu trai của Giang gia anh từng gặp đều có vài phần giống vị này. Hai người khác tuổi tác cũng xấp xỉ Giang lão gia, ngồi ở bên cạnh vẻ mặt biểu tình thanh thản, nhìn thôi cũng biết là thân phận bất phàm. Cạnh cửa còn có một người mặc quân trang cảnh vệ, vị trí đứng rất ý tứ, vừa không thấy được anh ta, nhưng lại ở trong phạm vi anh ta cảnh giới tốt nhất.
“Vãn bối Cảnh Linh, gặp qua các vị tiền bối.” Cảnh Linh hướng về phía ba người hơi hơi khom người xem như chào hỏi.
Ông cụ Giang gật gật đầu, rồi sau đó giơ tay làm cái thủ thế, “Nguyên Lãng, nói.”
“Vâng!” Thanh âm vang lên, cảnh vệ đứng cạnh cửa tầm mắt nhìn thẳng phía trước, câu chữ rõ ràng bắt đầu nói, “Cảnh Linh, Sinh ngày 21 tháng 5 năm 1995 ở Vân Thành huyện Vân Lĩnh trấn Thanh Sơn thuộc Tây khu hành chính……Năm 2001, một ông lão vô danh tới Lý gia thôn……”
Lý lịch thân thể này không đến mười tám năm, bị điều tra từ đầu đến cuối, đại khái mỗi lần anh thi được bao nhiêu điểm bọn họ cũng biết. Sai sót duy nhất đại khái chính là việc anh tiếp nhận thân thể này đi.
“Cảnh Linh, cậu có quan hệ gì với ông lão vô danh kia?” Ông cụ Giang hỏi, thanh âm không giận tự uy.
Cảnh Linh làm lơ cổ cảm giác áp bách vô hình kia, thần sắc tự nhiên đáp, “Ông Lý là sư phụ tôi.”
Ông lão áo xám ngồi bên tay trái ông cụ Giang vỗ lên tay vịn ghế dựa một cái, cả giận nói, “Nói bậy! ngũ đại gia tộc Tống Dương Bạch Vương Lý, bản lĩnh chưa bao giờ truyền cho người khác họ!”
Cảnh Linh hỏi ngược lại, “Nếu thật giống như ngài nói, vậy tôi đây hôm nay sẽ không đứng ở chỗ này, không phải sao?”
Ông lão áo xám nghẹn lời, tựa hồ còn muốn nói thêm gì đó, thì lại bị người khác ngăn lại. So với ông cụ Giang cao cao tại thượng và ông lão áo xám khí thế bức người, người này thái độ hiền hòa hơn rất nhiều, ông ta cười nói với Cảnh Linh, “Trong năm gia tộc, Lý gia thiên về ngự thú, cậu nói lão Lý là sư phụ cậu, vậy bản lĩnhcủa ông ấy cậu học được bao nhiêu?”
Cảnh Linh mặt không đổi sắc nói, “Sư phụ đã dạy tôi đều học xong.” Sư phụ dạy được bao nhiêu, người ngoài như mấy người cũng không thể biết được.
Ông lão áo xám nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, “Khẩu khí không nhỏ!”
Lúc này ông cụ Giang lại mở miệng lần nữa, “Nếu cậu nói như vậy, ta ngược lại muốn xem xem rốt cuộc cậu học được bao nhiêu bản lĩnh từ lão Lý. Khoảng thời gian trước biên cảnh xảy ra chút chuyện, vừa lúc cậu có thể đi thử một lần.”
Ngữ khi cao cao tại thượng, ngay cả khi cầu người ta, lời nói lại phảng phất giống như ban ân.
…………………………………………………….
Tác giả có lời muốn nói: Mới không phải cái gì BL GL a, đây là một đóa hoa thủy tiên biến thành hai đóa**, sau đó nắm tay tạo nên thế giới ngọt sủng ~ Ta ngay từ đầu nói có nữ chủ, muốn nhìn xx thật sự có thể chết tâm đi _(:з” ∠)_
*Chứng chỉ ACCA (viết tắt của Chartered Certified Accountant) là một Anh được Hiệp Hội Kế toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) cấp.
**Sự tích hoa Thủy Tiên – Thần thoại Hy Lạp kể về chàng Narcissus đem lòng yêu chính mình, hóa thành bông hoa Thủy Tiên kiều diễm.