Rắp Tâm Bất Lương

Chương 34



Editor: Mù Tạt

——–

“Sau khi đến Anh thì làm gì?” Hoắc Cẩm Đường hỏi Vu Thần An.

Hắn đã từng đến Anh, và cũng từng đến các nước khác, mà nếu so sánh thì chẳng thấy nơi đó có gì đặc biệt. Suy bụng ta ra bụng người thì hắn luôn nghĩ Vu Thần An về đấy một mình sẽ rất nhàm chán.

“Tầm này trở về,” Vu Thần An ngẫm lại, “Vừa lúc có thể đi xem Premier League.”

Hoắc Cẩm Đường “Ồ” một tiếng, hắn không ngờ Vu Thần An sẽ thích xem bóng đá.

Dường như Vu Thần An biết Hoắc Cẩm Đường đang nghĩ gì: “Em đã đi xem cùng bạn, cậu ấy thích, cậu ấy nói muốn trở thành một tên máu mặt trên sân cỏ.”

“Bạn người Anh?” Hoắc Cẩm Đường nhẹ giọng hỏi.

“Dạ, quen từ hồi trung học, có người gây phiền toái với em, cậu ấy đã giúp em rất nhiều.” Vu Thần An nói, “Cậu ấy thông minh hơn em và thi đỗ vào một trường tốt.”

“Lần này quay về sẽ đi xem bóng với cậu ta?” Hoắc Cẩm Đường ngồi dậy.

“Không.” Vu Thần An nói, “Cậu ấy mất rồi.”

Hoắc Cẩm Đường giật mình, hắn không nghĩ sẽ nghe điều này.

“Mấy trường tốt cạnh tranh rất khốc liệt, cậu ấy muốn trở nên thông minh hơn, muốn được xếp hạng nhất nên đã uống rất nhiều thuốc, cậu ấy nói là thuốc tăng cường trí nhớ, người khác đều uống.” Vu Thần An nói, “Khi đó mẹ em phát bệnh, em ở bênh viện chăm sóc bà, không lo cho cậu ấy được. Mà về sau bọn họ lại đều chết.”

Thì ra là thế, mất đi người bạn duy nhất và thân nhân của mình, nên đã lựa chọn rời khỏi đất nước kia và chạy về tìm người-tìm người thân một cách ngu ngốc.

“Vậy nên không thông minh không phải không có lợi.” Vu Thần An nói, “Em sẽ không uống thuốc đâu, uống cũng vô dụng.”

“Người ta đã chết rồi mà em còn nói xấu.” Hoắc Cẩm Đường gõ trán Vu Thần An, “Đến đó thì nhớ mang một bó hoa đi thăm bạn em.”

Vu Thần An gật đầu, lại suy nghĩ xem còn có thể làm gì nữa không.

“Có thể đến West End ở Luân Đôn để xem phim, mấy lễ hội âm nhạc cũng sắp bắt đầu òi, em muốn đến công viên Hyde nữa. Nếu được, buổi tối em sẽ đi bar…..” Tính toán như vậy, đúng là có không ít việc có thể triển.

“Hay là em cứ tiếp tục ở lại Trung Quốc làm dân tị nạn đi.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Nhìn em phấn khích thế này, nói không chừng đến đó rồi quên đường về.”

“Không đâu.” Vu Thần An nói, lúc này cậu mới chú ý tới, cúi đầu hôn lên môi Hoắc Cẩm Đường: “Nơi này có anh mà.”

Nhắc đến quán bar, nhắc đến Hoắc Cẩm Đường, Vu Thần An nhớ ra điều gì, mặt mày nhăn lại: “Em còn muốn nhanh chóng trở về, anh không được chạy theo người khác đấy.”

“Tại sao?” Hoắc Cẩm Đường hỏi.

“Em đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp anh và uống rượu anh chế.” Vu Thần An nói, “Anh pha rượu quá khó uống. Chỉ có ly whisky nguyên chất đầu tiên là uống được thoi, mấy thứ còn lại á, disgusting*! Thế mà lại còn có rất nhiều người chạy đến tìm anh, nói muốn uống rượu của anh, khi ấy em nghĩ, chắc phải khó khăn lắm mới theo đuổi được người này, đều có người vì anh ta mà bằng lòng uống mấy thứ kia.”

*disgusting: kinh tởm =))

Hoắc Cẩm Đường dở khóc dở cười.

Cuối cùng hắn đã biết chuyện gì xảy ra với vẻ mặt khó tả của Vu Thần An khi nuốt xuống ngụm rượu kia trong lần đầu gặp mặt, lúc ấy hắn còn tưởng Vu Thần An không thể uống rượu.

“Con sâu rượu này rốt cục cũng bắt đầu ghét bỏ anh rồi hử.” Hoắc Cẩm Đường ôm cổ Vu Thần An, “Mau nói em còn gạt người chuyện gì nữa, không phải là em đã lấy được bằng lái từ lâu rồi đấy chứ, thực chất là cao thủ đua xe?”

Cái này thì thật sự không phải.

Vu Thần An bị hắn nhắc lại, nhớ tới kì thi mình lại lại lại rớt, chán nản tột cùng: “Em đã tập xe rất nhiều mà.”

Hoắc Cẩm Đường đã sớm lấy lại hộ chiếu lần nữa, nhưng hắn cũng không định nói cho Vu Thần An: “Được rồi, bằng lái của anh bị mất là do em, sau này em phải lái xe cho anh đấy.”

Về phần Vu Thần An đến Anh rồi mới nhớ ra luật lệ giao thông của Trung Quốc và Anh khác nhau, hoàn toàn không thể tập xe, đó lại là một câu chuyện khác.

Hắn trở mình, vị trí được đổi, Vu Thần An bị đặt ở phía dưới, ngón tay Hoắc Cẩm Đường vân vê lông mi cậu: “Bây giờ chúng ta nên ‘lái’ một chiếc xe khác.”

Vu Thần An cũng chẳng chối từ, sắp phải đi rồi, cậu nghĩ càng phải triền miên ôm ấp nhiều hơn. Thậm chí cậu còn muốn trao đổi dịch thể, muốn da thịt thấm đẫm vào nhau, muốn mãi mãi chẳng rơi nước mắt thêm lần nào nữa.

Thời gian mấy tháng, ngẫm lại thì thấy dài vô cùng, mà hai năm qua không có Hoắc Cẩm Đường đã trải qua như thế nào, thật sự khó mà tưởng tượng được.

——

“Tao pha rượu khó uống lắm à?” Hoắc Cẩm Đường hỏi Triệu Gia.

“Ôi đại ca ơi, mày tưởng nó rất hấp dẫn?!” Triệu Gia kinh hãi, “Mỗi lần mày đến đều trực tiếp mở bình, có khi nào mày uống rượu mình pha đâu, mẹ nó mày toàn đưa tao uống!”

Hoắc Cẩm Đường không hề cảm thấy hổ thẹn: “Đấy là do mày nịnh nọt muốn tao đến.”

“Vâng vâng vâng.” Triệu Gia không phản đối, “Khách tới xếp hàng tìm mày nhất định là vì kĩ thuật pha rượu đỉnh cao của mày, tuyệt đối không phải là đến để ngắm mày hay nghe mày sỉ vả người khác.”

Triệu Gia đột nhiên rầu rĩ: “Tao nói lúc trước mày ‘lãnh khốc’ như thế, sao bây giờ lại mềm nhũn như sợi bún thế nhỉ. Cậu ấy cũng đâu có gì đặc biệt, còn nói với tao là cậu ấy lừa mày, mà lừa cái gì? Vượt quá giới hạn…hay là bị bệnh?”

“Tao khuyên mày không nên nói em ấy như vậy.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Kẻo sau này lại hối hận.”

Triệu Gia bĩu môi: “Che chở ghê nhỉ.”

Hoắc Cẩm Đường nói: “Mày cứ suốt ngày chẳng làm việc đàng hoàng thế này, không sợ một ngày nào đó bố mày vứt bỏ mày để thay bằng một đứa con riêng à?”

Triệu Gia bị câu nói của Hoắc Cẩm Đường chọc cười: “Thôi dẹp mọe đi, ông ấy từng nào tuổi rồi còn sinh con riêng? Mày không cần ghen tị tình cảm tốt của bố mẹ tao đâu nhá, tao làm con một vẫn rất ok. Sao mày không lo mày sẽ đột nhiên có em trai em gái ấy, tao thấy cái này mới có nhiều khả năng hơn.”

Dứt lời Triệu Gia lại cảm thấy không ổn lắm, Hoắc Kiến Minh và bố của Triệu Gia vốn có quan hệ không tốt, bây giờ đặt bọn họ lên bàn cân so sánh, mà lại hơi có ý tứ hạ thấp người ta. Bình thường Hoắc Cẩm Đường không thích nhắc đến lịch sử phong lưu của Hoắc Kiến Minh, nhưng thế không có nghĩa là chấp nhận người khác nhắc đến. Ngẩng đầu nhìn Hoắc Cẩm Đường, trông hắn có vẻ không tức giận, nhưng chẳng nói gì mà chỉ nhìn Triệu Gia, hiếm thấy khi trầm mặc.

Đột nhiên Hoắc Cẩm Đường vươn tay ra, nhổ vài sợi tóc của Triệu Gia.

“Mày làm éo gì đấy!” Triệu Gia kêu gào, “Đau chết tao rồi!”

Hoắc Cẩm Đường cũng không trả lời, ngược lại nói: “Mày không gội đầu à.”. Đọc thêm nhiều truyện ở ( ТRUMtr uyen.мE )

Triệu Gia bắt đầu quạu, quyết định không cho Hoắc Cẩm Đường loại rượu ngon nhất lại còn có nồng độ cồn thấp mình mới nhập về nữa, toan tính khiến Hoắc Cẩm Đường say chết thì thôi.

——

Nhờ công nghệ hiện đại, Vu Thần An vẫn có thể trò chuyện video với Hoắc Cẩm Đường khi cậu đến Anh.

Hoắc Cẩm Đường đang nghe điện thoại, Vu Thần An chỉ nghe được vài câu liền hỏi: “Tập đoàn các anh còn làm về công nghệ sinh học nữa á? Em vừa nghe thấy gen gì gì đó, còn cả xét nghiệm.”

“Không.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Việc tư thôi. Lễ hội âm nhạc có vui không?”

“Đột nhiên trời lại mưa.” Vu Thần An nói, “Nhưng em còn nhớ mang theo ô nha.”

Một nơi ít ánh mặt trời như vậy, chẳng biết làm thế nào lại có thể nuôi trồng được giống loài Vu Thần An. Hoắc Cẩm Đường nhớ tới bài phỏng vấn về Vu Thần An trên tạp chí, công ty đã bảo vệ thân thế của Vu Thần An rất tốt, phóng viên luôn nói Vu Thần An là đỉnh cao của sự ngây thơ, và rất nhiều người cũng nghĩ thế. Có lẽ bọn họ sẽ chẳng tin đâu, rằng Vu Thần An đã gặp nhiều mây đen thế nào.

Vu Thần An khiến Hoắc Cẩm Đường mềm lòng đến nỗi muốn nói gì đó dễ nghe chút, như một khúc dạo đầu cho sự lừa dối bí mật của mình: “Anh đã từng nói với em, thế giới này chẳng hề trắng đen rõ ràng, mỗi người đều có những mặt bất đồng, có thật tâm và cũng có ích kỷ.”

Vu Thần An đang dùng khăn lau mái tóc ướt sũng, nghe thấy Hoắc Cẩm Đường nói lời này, khăn tắm cũng bỏ xuống, tóc tai lộn xộn: “A? Đúng là anh đã nói với em.”

Thực ra cậu muốn nói với Hoắc Cẩm Đường, cậu không ngốc như vậy, đương nhiên cậu hiểu được đạo lý kia, cậu chỉ thiếu một ít kinh nghiệm thực tế thôi.

“Thật ra lời này cũng không hoàn toàn chính xác.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Đối với em sẽ không phải.”

Vu Thần An nghiêng đầu trước màn hình, hình như Hoắc Cẩm Đường đang nói mấy lời rất dễ nghe, nhưng hắn lại chẳng nói hết câu.

Hoắc Cẩm Đường đành phải bổ sung chủ ngữ cho tên nhóc có năng lực thông hiểu tồi tệ kia: “Anh đối với em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.