Gả Cho Tiểu Trúc Mã

Chương 5



Nhạc Tuấn Trúc không nói nữa.

Vừa lúc hai người cũng tới trước cửa phủ, hắn đưa sách lại cho nàng, sau đó không quay đầu lại mà vào phủ.

Chỉ là biên độ xoay người có chút kịch liệt, làm cho vạt áo theo gió bay lên phất vào tay Tiết Đông Mai, giống như đang thông báo tâm trạng của chủ nhân.

Trong lòng nàng có chút bất mãn mà đi qua, nhưng rốt cuộc cũng không dám nói gì, quyết định về sau ở trước mặt Nhạc Tuấn Trúc không nhắc tới chuyện này là được.

Vào phủ đi qua phòng khách tới hậu viện, Trần Phương Ngọc đang ở trong phòng, cùng nha hoàn đang chọn cái gì đó.

Nhìn thấy hai người bước vào, nàng vui vẻ vẫy tay, “Đoàn Đoàn tới đây, ta tìm không ít quần áo mới cho con.”

Nhìn thấy Tiết Đông Mai trong tay đang ôm sách, thở hổn hển, mà con trai nhà bà thì ung dung chắp tay sau lưng đi qua phòng trước, Trần Phương Ngọc nhìn Nhạc Tuấn Trúc nói, “Tuấn Trúc! Con đứa nhỏ này thật là, sao lại không cầm giúp cho Đoàn Đoàn. Đi, lấy những đồ vật này đưa vào phòng con bé đi.”

Bà cầm lấy sách, đưa lên tay Nhạc Tuấn Trúc.

Tiết Đông Mai không kịp ngăn lại, thật khó để nói vừa rồi nàng với Nhạc Tuấn Trúc cãi nhau một trận, lúc này hắn còn đang giận mình chứ.

May mắn thay Nhạc Tuấn Trúc nhận lấy sách, cũng không từ chối, bước chân về hướng phòng nàng.

Trần Phương Ngọc đi tới, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiết Đông Mai, “Ôi chao, thuốc của ta đúng thật là thần kỳ, con vừa mới ra khỏi nhà một lúc, vết thương trên mặt đã mau lành. Nhìn khuôn mặt nhỏ này xem, làn da mềm mại, thật đúng là xinh đẹp!”

Tiết Đông Mai được khen có chút thẹn thùng, “Không có đâu bá mẫu.”

Trần Phương Ngọc kéo nàng đi vào phòng khách, “Cái gì không có, này rõ ràng là đại mỹ nhân sinh ra tiểu mỹ nhân mà, tới đây, tiểu mỹ nhân của chúng mau nhìn xem có thích những quần áo này hay không. Không thích cũng không sao, ta hai cuộn vải khác, lát nữa sai người đo kích thước cho con, chúng ta làm lại lần nữa.”

Trên bàn quần áo màu sắc đều màu trắng thuần, nhưng chất liệu vải mềm mại mát mẻ, nhìn như được làm từ chất liệu tốt.

Nàng buông tay ra, “Bá mẫu, con mặc những thứ này không được thích hợp lắm?”

“Có cái gì không thích hợp,” Trần Phương Ngọc nói một cách tự nhiên, nàng cầm lấy một bộ quần áo màu trắng như trăng ướm lên người Tiết Đông Mai, “Hiện tại con đang chịu tang, tuy nói có một số quần áo không thể mặc, nhưng cũng không thể chỉ mặc màu đen xám, vải lót bên trong so với bá mẫu già rồi.”

Tiết Đông Mai bị lời của bà nói chọc cười.

“Đúng vậy, chính là như vậy, phải nên cười nhiều.”

Trần Phương Ngọc nắm tay nàng, “Chuyện cha mẹ con cứ yên tâm, ta và bá bá con nhất định sẽ điều tra rõ. Nhưng Đoàn Đoàn, nếu chúng ta còn sống, phải mang theo một phần của họ, sống cho tốt. Không chỉ sống cho riêng mình, mà phải sống cho thật tốt, cũng để những người đó xem, Đoàn Đoàn chúng ta không phải dễ ức hiếp.”

Tiết Đông Mai gật đầu, “Con biết rồi bá mẫu.”

Trần Phương Ngọc sờ mặt nàng, “Được rồi, đi thử những bộ quần áo này, nhìn xem có hợp không.”

Tiết Đông Mai do dự mãi, vẫn là cầm quần áo đi vào trong phòng. Đó là một chiếc váy lụa có nếp gấp màu trắng như trăng, mặt trên còn thêu một ít bông hoa nhỏ, hoa văn rất thật, dường như đang tỏa ra một mùi hương hướng ra ngoài.

Quần áo bên ngoài kết hợp với một áo lụa màu trắng trong suốt, hơn nữa trên eo may một thắt lưng cùng màu, mặc quần áo tôn lên dáng người cao gầy, tươi tắn tao nhã, linh động thoát tục.

Khi nàng chuẩn bị ra ngoài, Trần Phương Ngọc đang ôm San San ngồi trên ghế chơi đùa.

Sau hai ngày ở chung, San San đã quen với Tiết Đông Mai, nhìn thấy nàng đi ra, San San chỉ vào nàng hét lên, “Tiên nữ tỷ tỷ! Mẹ, tỷ tỷ, tiên nữ!”

Trần Phương Ngọc cười thành tiếng, gõ nhẹ lên chóp mũi nàng, “Cái gì tiên nữ tỷ tỷ, đó là Đoàn Đoàn tỷ tỷ của con, mau đi, ôm tỷ tỷ một cái.”

San San bò từ trên đùi nàng xuống, lon ton chạy lại ôm đùi Tiết Đông Mai, ngẩng đầu ngọt ngào gọi, “Đoàn Đoàn tỷ tỷ~”

Tiết Đông Mai sờ hai bím tóc nhỏ trên đầu nàng, “San San ngoan.”

“Đã thay rồi sao, đúng là người trẻ tuổi, mặc quần áo vào lại trở nên xinh đẹp như vậy, mọi người nhìn thấy trong lòng cũng vui vẻ. Mau tới đây Đoàn Đoàn, xoay vài vòng để bá mẫu nhìn một chút.”

San San vẫn ôm chân nàng, Tiết Đông Mai không cử động được, dứt khoát cúi người xuống dùng hai tay vòng qua cánh tay San San, ôm nàng xoay vòng.

Được nàng ôm như vậy, Nhạc San San cười khanh khách. Chờ nàng dừng động tác lại, San San chạy lại ôm chân Trần Phương Ngọc, “Mẹ, con thích tỷ tỷ, để tỷ tỷ ở lại nhà chúng ta đi~”

Nói xong lại chạy tới ôm lấy Tiết Đông Mai, chờ nàng ngồi xuống sau đó chui vào trong lòng ngực nàng.

Động tác đi qua đi lại này, thật ra cũng khiến nàng mệt không nhẹ.

Trần Phương Ngọc không biết đang nghĩ tới cái gì, cười nói, “Dĩ nhiên rồi, sau này Đoàn Đoàn sẽ là tẩu tẩu của San San, vĩnh viễn là người một nhà của chúng ta.”

San San đối với từ này còn xa lạ, nghe vậy hỏi, “Tẩu tẩu là gì?”

“Tẩu tẩu chính là người ở cùng với ca ca, San San thích ca ca, ca ca thích tẩu tẩu, tẩu tẩu lại thích San San, như vậy mọi người trong nhà đều thích.” Trần Phương Ngọc giải thích.

“Được, Đoàn Đoàn tỷ tỷ là tẩu tẩu~, San San thích tẩu tẩu~”

Tiết Đông Mai có chút ngẩn người, thật sự nàng không ngờ tới Trần Phương Ngọc chủ động nhắc tới chuyện này.

Khi đó nàng còn nhỏ, Nhạc Quang Kỳ còn chưa thi đậu tú tài, hai gia đình sống cạnh nhau, mẹ nàng cùng Trần Phương Ngọc lại có quan hệ tốt, trong một lần trò chuyện lại cho nàng cùng Nhạc Tuấn Trúc đính ước. Còn đặt nhũ danh cho đôi ‘ phu thê ‘ bọn họ, nàng gầy nên gọi là Đoàn Đoàn, Nhạc Tuấn Trúc thì béo gọi là Viên Viên.

Thời gian trôi qua mau, nháy mắt đã qua mười mấy năm, gia đình Nhạc gia làm quan, bọn họ vẫn như cũ là gia đình nông dân, có sự chênh lệch một trời một vực, lúc này lại nhắc đến chuyện đính ước, có chút không đúng lắm.

Nhìn thấy nàng chần chừ, Trần Phương Ngọc ôn nhu hỏi, “Làm sao vậy Đoàn Đoàn, con không muốn gả cho Tuấn Trúc nhà chúng ta sao?”

“Hả? Không phải!” Đột nhiên hỏi nàng, Tiết Đông Mai không kịp suy nghĩ trực tiếp phủ nhận. Trả lời xong, nàng mới ý thức được chính mình nói cái gì, nhất thời mặt có chút đỏ bừng, vô cùng xấu hổ.

Đúng lúc San San nằm trên vai nàng, nhìn thấy tai nàng đỏ, tò mò nhéo một cái, “Tẩu tẩu, chỗ này của tỷ rất nóng~còn mềm mại~hì hì.”

Tiết Đông Mai không biết nên nói nàng như thế nào, nhìn Trần Phương Ngọc nhờ giúp đỡ.

Trần Phương Ngọc lại không để ý đến nàng, chỉ đứng một bên cười, đưa mắt nhìn góc áo màu xanh nhạt lộ ra ở ngoài cửa, nhướng mày đắc thắng.

Hừ, ranh con, tưởng giấu được mắt bà sao!

* * *

Làm Thứ Sử một châu, Nhạc Quang Kỳ bề bộn nhiều việc, có đôi khi ở lại đến đêm mới hồi phủ. Nhưng dù vậy, ông vào buổi sáng, sẽ cùng người nhà ăn sáng rồi rời đi.

Bữa sáng, cũng là lúc gia đình bọn họ vây quần bên nhau.

Hôm nay đưa Nhạc Quang Kỳ ra cửa xong, nhìn hai người đang cúi đầu ăn canh, Trần Phương Ngọc vừa lòng gật đầu. Thấy Nhạc Tuấn Trúc đang muốn buông chén đũa, nàng hỏi, “Tuấn Trúc, hôm nay có phải học viện nghỉ hay không, không cần lên lớp?”

Hiện giờ Nhạc Tuấn Trúc đã vượt qua kỳ thi châu huyện, đang chuẩn bị kỳ thi mùa thu năm nay, ngày thường ngoại trừ ở trong thư phòng thì ra ngoài đến học viện, cũng các đồng học trong học viện tụ tập một chút, bàn bạc ít luận đề của những năm trước.

Nhạc Tuấn Trúc nói, “Đúng vậy.”

“Hôm nay chuẩn bị làm gì?” Trần Phương Ngọc cười tủm tỉm hỏi.

Nhạc Tuấn Trúc quay đầu nhìn bà một chút, ánh mắt hai mẹ con thoáng chút nhìn nhau, sau đó nhanh chóng tách ra, “Tống Thần hẹn con đi dạo bên hồ.”

Trần Phương Ngọc vỗ tay, “Đi dạo quanh hồ được, đúng lúc Đoàn Đoàn mới tới Vũ Châu còn chưa quen thuộc, Tuấn Trúc, con dẫn con bé ra ngoài đi dạo, cũng đi dạo bên hồ đi.”

Chén cháo còn có chút nóng, Tiết Đông Mai nghe vậy một hơi uống sạch, vội vàng xua tay từ chối, “Không cần đâu.”

Chén cháo còn nóng hổi, làm nàng nói chuyện có chút run lên. Nhìn biểu hiện của nàng khiến cho Trần Phương Ngọc có chút kinh ngạc, vẫn là nhịn một chút, cũng không thực sự quá nóng.

Nhạc Tuấn Trúc không nói gì, hắn vươn tay lấy ấm trà trên bàn rót một chén nước, có thể cảm thấy có chút lạnh, cũng không uống, để lại trên bàn.

“Sao lại không cần, hôm nay thời tiết tốt, các con ra ngoài đi dạo, ngắm chút hoa cỏ, thật là tốt, nói không chừng còn có thể kết giao một ít bằng hữu, đừng luôn ở trong nhà cùng ta, bà lão như ta có gì đẹp.”

Tiết Đông Mai khẽ liếc nhìn, phát hiện sắc mặt Nhạc Tuấn Trúc so với vừa rồi càng lãnh đạm, đôi mắt nhìn xuống hoa văn trên bàn, không biết suy nghĩ cái gì.

Hắn nhất định không thích nàng đi theo.

Nhạc Tuấn Trúc không quan tâm Trần Phương Ngọc, lại cầm lấy đũa muốn ăn chút gì, chén nước trong tay có chút vướng bận.

Sau đó hắn lấy chén nước đưa tới gần Tiết Đông Mai, còn mình thì gắp bánh bao nhỏ lên ăn.

Tiết Đông Mai cũng không giỏi từ chối trực tiếp Trần Phương Ngọc, thấy bà nhìn chằm chằm mình, cái khó ló cái khôn nói, “Con, con có hẹn bằng hữu, lát nữa sẽ đi ra ngoài.”

Trần Phương Ngọc nghe vậy kinh ngạc nói, “Bằng hữu gì, con vừa tới đây có mấy ngày đã quen bằng hữu sao, Tuấn Trúc có quen không? Tuấn Trúc?”

Nhạc Tuấn Trúc giống như nghĩ đến cái gì, cũng không có nghe được lời nàng nói, “Hả? Cái gì?”

Nhìn bọn họ đang nói chuyện không ai chú ý đến mình, Tiết Đông Mai duỗi tay sờ bên ngoài chén nước, đúng lúc hơi lạnh. Nàng lập tức cầm lấy chén uống một hơi sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy cổ họng tốt hơn một chút.

“Bằng hữu của Đoàn Đoàn, mẹ hỏi con có quen không?” Thấy hắn như vậy, Trần Phương Ngọc bất mãn nói.

Nhạc Tuấn Trúc nhìn Tiết Đông Mai, hai mắt tỏa ra khí lạnh cùng sự không kiên nhẫn giống như bị núi Thái Sơn đè, bị nhìn thẳng trong lòng nàng có chút sợ hãi, “Không quen biết.”

Trần Phương Ngọc đang muốn nói, liền thấy Nhạc Tuấn Trúc đứng dậy, mặt không thay đổi nói, “Con ăn xong rồi, đi trước.”

“Đi cái gì, con đứng lại đó cho ta!” Trần Phương Ngọc đột nhiên nghiêm túc nói, thấy Tiết Đông Mai bị ngữ khí của mình dọa cho ngây người, nàng tiếp tục nhìn Nhạc Tuấn Trúc nói, “Làm sao, ta bảo con dẫn theo Đoàn Đoàn, không kiên nhẫn phải không?”

Đây là lần đầu tiên bà tức giận ở trước mặt Tiết Đông Mai.

Tiết Đông Mai thấy vậy vội vàng buông chén đũa, đi đến bên cạnh vuốt cánh tay bà, “Bá mẫu đừng nóng giận, huynh ấy không phải có ý này, đợi lát nữa con đi dạo bên hồ, sau đó trở về mang cho người và San San ít quà~”

Trần Phương Ngọc đi xuống bậc thang mà nàng đưa, “Ta cho con chút bạc, đừng tiết kiệm, muốn mua gì cứ mua, không đủ thì dùng bạc của Tuấn Trúc, nó có rất nhiều tiền tiêu vặt.”

“Được~cảm ơn bá mẫu~~” Thấy bà không còn tức giận, Tiết Đông Mai liên tục đồng ý với bà.

Hai người khoác tay nhau đi phía sau, Tiết Đông Mai trong lòng nghĩ lát nữa đi cùng Nhạc Tuấn Trúc ra ngoài nên làm cái gì bây giờ, hoàn toàn không để ý trước khi chuyển hướng, Trần Phương Ngọc quay đầu lại, nháy mắt với Nhạc Tuấn Trúc đang dựa vào cạnh cửa.

Khi quay lại, trên người Tiết Đông Mai mang theo túi tiền màu xanh ngọc.

Nhạc Tuấn Trúc đã thay một y phục màu xanh nhạt, đang đứng ở cửa chờ nàng. Hắn quay lưng lại, Tiết Đông Mai đứng ở dưới ánh mặt trời, nhất thời nhìn có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy bóng lưng rõ ràng thật cao lớn.

Cơn gió ấm áp từ bốn hướng thổi đến, xoay quanh hắn, cảm giác như vô hình khiến cho bóng hắn thêm một loại ôn nhu như ngọc.

Tiết Đông Mai bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay khi bước đến ngưỡng cửa chuẩn bị nói, nàng liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gọi của một cô gái, “Tuấn Trúc ca, bọn muội tới rổi!”

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người yên tâm, không có nữ phụ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.