“A!! Vì cái lông gì mà ngộ thấy bài post này có JQ của đại thần nha, tình yêu của đại thần!” – 250L
Sở Trì đưa thanh socola lên miệng, héo lời không nói được chữ nào. Cô nương, ngài cũng ngớ ngẩn rồi à, cái này thì nhìn ra JQ gì?!
Kết quả khiến cậu ngoài ý muốn là có một đám người nhảy ra đồng ý quan điểm này.
“Oh ho! Ai gia thế nào bây giờ mới phát hiện, đúng là JQ nha JQ!” – 251L
“Áu áu, cường thế công x dụ thụ, sao mà sao mà đợp thế ~” – 252L
“(¯﹃¯) Rớt nước miếng biểu đạt CP này đáng eo quá!” – 253L
“Mãnh liệt cổ vũ Phong Mặc đại nhân đẩy ngã Tham ăn tiểu thụ!” – 300L
Sở Trì cạn lời xem đến cuối bài post, mặc dù ở giữa cũng có người mắng vài câu, nhưng cũng đỡ không được số comment đẩy lên, trong chớp mắt liền bị spam không thấy nữa. Đến lầu 200 bắt đầu có người mắng chủ post bẩn tính đi cọ nhiệt.
Vốn chuyện cũng coi như xong rồi, kết quả đến 479L, người nào đó chân chính xuất hiện.
“Có gì bất mãn thì nhắm thẳng vào tôi đây. Hôm qua phát sinh chuyện gì mọi người trong lòng đều rõ ràng cả, không cần tùy tiện gây rắc rối cho bé Tham ăn nhà tôi.” – Phong Mặc 479L
Kì thực loại chuyện này, người thật ra mặt rất không thức thời, thường sẽ vì thế mà kéo phiền phức đến trên người mình. Sở Trì lúc nhìn thấy cũng bị dọa hết hồn, nghĩ bên dưới sẽ vì mình mà kéo phiền phức đến cho Phong Mặc. Kết quả cậu lại nhầm rồi.
Đại thần chính là đại thần nha. Nhất là đại thần bình thường đều là đảng kiệm lời, vừa xuất hiện thì ai còn để ý bát quái, tất cả đều bị Phong Mặc hấp dẫn hết sự chú ý.
“Áu áu áu! Phong Mặc sama bản nhân kinh thế xuất hiện!” – 480L
“Cầu chụp ảnh chung!!” – 481L
“Thật sự, thế mà là sama thật, oh! Chói mù mắt chóa của ngộ rồi. Sama anh thật là phong cách.” – 483L
Sở Trì im lặng. Mấy đứa nhỏ này điên rồi. Có người lại nói mắt mình là mắt chó sao…
“Áu! Phong Mặc sama cuối cùng động tâm rồi sao?!!!” – 590L
“Ừm. ^-^ Các em nhớ chăm sóc cho Tiểu Cật nhà tôi đấy.” – Phong Mặc 591L
“Áu áu áu!!! Sama rep tôi kìa! Tôi nhắm mắt được rồi!” – 500L . Chuyên trang đọc truyện { ТRUMt ruyen.м E }
Sở Trì che mặt, tắt đi bài post, thực sự không xem nổi nữa. Này, này cũng quá điên cuồng đi. Không phải chỉ là comment thôi sao, làm như hợp thể rồi không bằng.
Phụt. Được rồi, Cậu bị tiêm nhiễm rồi.
Sở Trì không biết lúc ấy mình nghĩ gì, theo bản năng đi tìm Phong Mặc.
Tham ăn: Đại thần, không nghĩ đến anh lại đi comt trong post bát quái
Phong Mặc: Em thấy rồi
Tham ăn: Ừm
Bài post treo trên top đỏ chói như thế, trừ phi cậu mù nếu không làm sao có thể không nhìn thấy chứ.
Phong Mặc: Em…không sao chứ
Tham ăn: Làm sao 0-0?
Phong Mặc:…
Độc Cô Lạc vừa tức vừa buồn cười xoa xoa trán. Hắn nên sớm nghĩ đến người này sẽ không đem chuyện này để vào trong lòng. Nhưng hắn vẫn không hy vọng người khác dùng bất kỳ hình thức nào tổn thương cậu. Vì thế mới cùng Lão nương vất vả một hồi lâu mới tra ra được IP của bài post và gián điệp trong nhóm, thậm chí vì sợ cậu biết mà cấm tất cả mọi người trong nhóm nói chuyện.
Tham ăn: >”<|||| Các anh đều cảm thấy tôi yếu đuối thế cơ à?
Phong Mặc: Không có
Tham ăn: 一一 + Nói dối đúng không
Phong Mặc: Bọn anh chỉ là lo lắng cho em. Loại chuyện này người bình thường đều không chấp nhận được. Xin lỗi liên lụy đến em.
Tham ăn: Chậc chậc, lời này nói ra giống như tôi nhỏ mọn lắm vậy
Tham ăn: Kì thực, không cần phải dùng nick chính ra giải thích cái gì. Hiểu thì không cần giải thích, không hiểu thì giải thích cũng vô dụng.
Phong Mặc: ^-^ Xin nghe vợ dạy bảo
Tham ăn: Cút! [Hành hung]
Sở Trì cảm thấy mình cũng thần kinh đến nơi rồi. Thế mà lại cảm thấy người này vì mình mà chịu ủy khuất, cậu rút lại tất cả những lời trước đây, anh ta bị vây công chết cũng đáng đời!
Phong Mặc: Lại xấu hổ rồi -3-
Tham ăn: Đại thần…anh thèm ăn đòn à?!
Phong Mặc: Anh biết em không nỡ
Tham ăn: (#‵′) Đậu
Sở Trì cạn lời. Anh còn có thể tự luyến hơn không.
Phong Mặc: Lên YY đi, vẫn là phòng lần trước
Tham ăn: = = không muốn, cổ họng khó chịu
Phong Mặc: Ngoan, không phải hát, có chuyện quan trọng
Sở Trì thấy hắn hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như thế, cũng ngoan ngoãn mà login YY, bò vào cái phòng lần trước mới phát hiện không biết từ lúc nào mà nick mình cũng thành áo vàng rồi.
=-= Đây là chưng vịt chết trên giá trong truyền thuyết đi, cũng không cần biết con vịt có béo không nữa.
Sở Trì quen thuộc lăn vào phòng có pass của Phong Mặc, vừa vào liền bị dọa sợ. Khó trách trong nhóm không có ai, thế mà đều ở đây hết.
Bình tĩnh: Yo, Tiểu H cậu cuối cùng cũng đến
Lão nương: Nhào vào Tiểu H, lúc nào ghi âm cho chế một bài đi
Đẩy nhanh: ★~★ Sama anh cuối cùng cũng đến, Phong Mặc sama ngược đãi bọn em!
Tham ăn:?
Bình tĩnh: Hắn không cho bọn tôi nói chuyện! Quá là không có nhân tính, bắt người ta lên YY gõ chữ!
Tham ăn: Đổ mồ hôi
Sở Trì lúc này mới phát hiện mọi người đều gõ chữ, hình thức chủ trì. Cậu cũng không thường đến chỗ này, đến cũng gõ chữ nên mới không phát hiện có gì kì lạ, bị Bình tĩnh oán giận như thế mới phát hiện thật sự có chút lạ.
Tham ăn: Đại thần, sao không cho nói chuyện
Phong Mặc: Rèn luyện khả năng phối hợp tứ chi của bọn họ
Tham ăn:…
Đẩy nhanh:…
Lão nương:…
Cái răng:…
Meo meo:…
Sướng ca:…
Cầu phúc:…
Bình tĩnh: Phong Mặc anh nói tiếng người sao?!
Phong Mặc: Không phải
Phong Mặc: Là ý chỉ của thần
“Phụt!” trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng, Sở Trì ngẩng đầu liền phát hiện đó là một nick vàng. Người ở đây trừ cậu và Phong Mặc thì đều là áo xanh. Phong Mặc vì không cho bọn họ nói chuyện nên đều hạ cấp quản lý viên của họ, không ngờ lại lọt lưới một cái nick vàng.
“Phong Mặc, đây là thế nào, đều bị hạ cấp hết rồi.” Giọng người kia mang theo trêu chọc ưu nhã, khiến người nghe rất thoải mái lại rất quen thuộc.
Sở Trì từng nghe qua giọng nói này, nhưng cậu không nhớ được là trong bộ kịch nào, hắn phối ai, chỉ cảm thấy rất quen tai.
“A! Cạn tiền sama!” Phong Mặc không biết từ lúc nào đã đổi thành hình thức tự do nói chuyện, giọng Lão nương liền đúng lúc vang lên, vừa kích động vừa hưng phấn khiến Sở Trì ngốc lăng. Cậu rất ít khi thấy Lão nương nhiệt tình với người khác như thế.
“Haha, Lão nương lâu rồi không gặp.”
“AAAAAA, cầu hôn mic!”
Sở Trì che trán, quả nhiên khiến Lão nương kích động như thế là có nguyên nhân. Hôn mic…Cô là con gái thì rụt rè chút được không?!
“Ôi, thế không được, cô biết mà.” Cạn tiền cười cười nói, ngôn ngữ hàm xúc, quần chúng thế mà đều cười đầy thâm ý.
“Aiyo, sama, ở đây cũng không có người ngoài, anh coi như hôn người nào đó đi ~ đến một cái đi mà ~” Trước tên của cô nương Đẩy nhanh sáng sáng đèn, Sở Trì cảm thấy, giọng nói trong trẻo của cô có chút đáng yêu.
Đương nhiên, đây đều là lúc Sở Trì vây xem mà nghĩ thế, không nói ra, có muốn cũng không dám nói. Cậu thề cô gái có chút đáng yêu kia cũng sẽ lập tức hóa thân cọp mẹ ngay.
Ù ù…
Điện thoại để trên bàn máy tính rung bần bật. Sở Trì nhìn một cái màn hình điện thoại hiển thị chị gái gọi! Bỏ tai nghe và mic đấy lập tức nghe điện thoại, chỉ là không biết muộn thế này rồi, chị hại lại đang làm cái gì.