Khánh về trễ hơn Lam nghĩ. Lúc về trên người anh mang chút hơi lạnh và một mùi rượu thoang thoảng. Có lẽ vì vậy nên lúc vào phòng anh đã không đến gần cô quá, chỉ đứng ở cửa quan sát cô, rồi hỏi.
– Em ăn gì chưa?
– Em ăn rồi. Ban nãy mẹ em đưa cháo vào cho em. – Lam hạ quyển sách đang đọc xuống, mỉm cười. – Mẹ em còn bảo em vào viện hai lần mà mẹ chẳng cần phải chăm sóc lần nào. Một lần thì bị em đuổi về, một lần thì anh lại không cho vào. Mẹ bảo như thế mẹ lại khỏe quá.
Khánh bật cười, anh định tiến lại gần cô nhưng chợt sững lại, kéo cổ áo lên ngửi ngửi một lúc rồi nói.
– Anh về tắm chút đã, chỉ một lúc thôi nên em đừng đi đâu đấy.
– Anh đừng xem em là trẻ con mãi thế. Bây giờ em đã khỏe rồi. – Lam cười gượng. – Huống hồ anh có thể về thay đồ rồi ăn uống mà.
– Em không biết sao? Vì anh muốn nhanh chóng nhìn thấy em đấy.
Một lời nói tán tỉnh đột ngột đến như vậy khiến Lam bối rồi. Cô giả vờ cầm sách lên đọc, tay phẩy phẩy về phía anh chỉ muốn đuổi người.
– Anh nhanh đi đi.
Khánh cười cười rời đi. Lam mím môi sờ lên má mình, khẽ thở dài. Sao vậy chứ, cứ như gái mới lớn lần đầu biết yêu vậy. Một câu nói thôi cũng đỏ mặt, mày chẳng có tiền đồ chút nào Ngọc Lam ạ.
Khánh quay lại rất nhanh, đúng lúc y tá đến chuyền thuốc cho cô. Anh không nói gì, đứng một bên nhìn chằm chằm chiếc kim từ từ đâm vào mu bàn tay cô. Lần nào anh cũng nhìn như thế, ban đầu còn nhíu mày, giờ thì bình tĩnh hơn rồi. Sau khi y tá rời đi, Lam nhìn anh, cười cười.
– Nếu anh có việc cần làm thì cứ làm đi, đừng để đến nửa đêm nữa. Làm sớm thì xong sớm, anh cũng được nghỉ sớm.
– Ừm, được rồi. – Cuối cùng Khánh cũng chịu rời mắt khỏi bàn tay cô, cầm laptop lên, rất tự nhiên vén chăn ngồi lên giường. Lam phì cười, lắc đầu dịch qua một chỗ, dựa người ra sau kiếm một chỗ thật thoải mái rồi đặt sách lên chân im lặng đọc. Khánh cũng lặng lẽ đọc tài liệu, rồi đột nhiên vòng tay ra sau lưng cô, đẩy đầu cô lên dựa vào vai mình.
– Gì vậy? Thế này em không đọc được.
– Vậy đừng đọc nữa. Nhắm mắt lại ngủ đi. – Ngón tay anh mên mê lên tai cô khiến cô cảm thấy nhồn nhột, hơi tránh đi. Khánh cũng không trêu cô nữa. – Lam Anh về rồi à?
– Ừm, mẹ em nói con bé ở viện nhiều cũng không tốt nên đón về nhà rồi.
– Em bảo nó gọi đừng gọi anh là bố nữa à?
Dù giọng anh vẫn như bình thường, nhưng Lam lại không biết anh đã nghĩ gì khi hỏi câu đó nữa. Nhớ lại mấy ngày trước, đột nhiên Lam Anh rụt rè với anh hẳn, còn gọi anh là “chú Khánh”. Lúc đó anh đã sững người rất lâu, nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi. Nhưng sau đó anh không nói gì cả, chỉ xoa đầu con bé. Cô cứ nghĩ chuyện thế là xong rồi, không ngờ bây giờ mới là lúc anh khởi binh hỏi tội. Lam xoa xoa mũi, không biết nên đáp lại thế nào. Thấy vậy Khánh cũng không hỏi cô nữa. Anh lại chuyển sang chủ đề khó hơn.
– Anh nghĩ anh cho em đủ thời gian để suy nghĩ rồi, cho nên hôm nay chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc một lần đi.
– Anh đang làm việc mà, đừng nói chuyện nữa. – Lam rời khỏi vai anh, tập trung quay về với cuốn sách. Nhưng anh lại vươn tay qua cầm lấy, gấp lại, cất sang một bên cùng máy tính của mình. Lam khẽ thở dài.
– Được rồi, thế anh muốn nói chuyện gì?
– Anh cứ nghĩ là em biết chứ?
Hai người đối mặt với nhau, mắt chọi mắt, cuối cùng Lam phải chịu thua quay mặt đi. Cô khẽ hắng giọng.
– Trước tiên… em muốn nói về chuyện của chị Tú…
– Đang yên đang lành em nhắc đến cô ta làm gì? – Giọng Khánh lạnh hẳn đi. – Việc đó anh đã xử lý rồi, nói chuyện khác đi.
– Em chỉ nghĩ… đúng là việc chị ấy làm rất quá đáng, nhưng tính ra em cũng không phải không có lỗi. Thì… ý em là… mỗi người nhường một bước…
– Nhường thế nào? Chân em đến giờ vẫn chưa đi được bình thường, em nói xem nên nhường thế nào?
– Thì chẳng phải cũng từ anh mà ra sao? – Nghe giọng nói lạnh hơn nước đá của Khánh, Lam bĩu môi nhỏ giọng lầu bầu. Khánh bật cười. – Đúng là từ anh mà ra, em nghĩ vì cái gì, vì ai mà anh phải dây dưa với cô ta?
– Thì… em cũng nói em có lỗi trong chuyện này rồi còn gì. – Lam không phục, nhưng cũng chỉ dám lí nhí đáp lại.
Haizz, người này thật ra, sao tự nhiên lại nổi giận đùng đùng rồi?
– Em chỉ muốn nói là, dù sao trong hoàn cảnh đó, chị ấy là vợ sắp cưới của anh, đứng trước một người có nguy cơ lung lay địa vị của mình thì tất nhiên sẽ rất tức giận rồi… – Giọng Lam càng ngày càng nhỏ, cô lén nhìn anh, sau đó mím môi lại không lên tiếng nữa.
– Em nói tiếp đi.
– Thì… ý em là dù sao cũng là lỗi thuộc về hai bên, trừng phạt cũng trừng phạt rồi, thời gian cũng đủ lâu rồi. Bây giờ dù chân em vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng vẫn đi được. Đầu em cũng không còn đau nữa, cho nên là… – Lam ngước lên nhìn Khánh, thấy mắt anh vẫn chỉ có sự vô cảm thì lạnh gáy, nuốt những lời định nói lại, lấy những lời vô nghĩa khác bù vào. – Ý em là em có thể xuất viện được rồi.
Mày đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. Lam thầm phỉ nhổ. Còn đâu những ngày chí chóe tay đôi với anh nữa, dạo trước cô cũng có sợ anh như vậy đâu. Chẳng qua lần này, có lẽ chột dạ nhiều hơn là sợ hãi ấy nhỉ.
– Hôm nay em đã gặp ai? – Đúng là cái chức giám đốc không phải có cho oai nhỉ, sao lại tinh ý thế chứ? Lam đành thú thật. – Mẹ cô ấy tìm đến em, cầu xin em tha thứ cho chị ấy. Em cũng nghĩ có lẽ như vậy là đủ rồi, thời gian cũng lâu như vậy, ở một nơi như thế, một cô gái bình thường sẽ không thể chịu được.
– Vậy em nghĩ anh làm như vậy anh sẽ cảm thấy thấy hạnh phúc sao, anh sẽ hả hê và yên lòng sao?
– Ý em không phải thế…
– Anh thật sự rất tò mò, rốt cuộc em có biết những ngày đó anh đã sống thế nào không? Em thà quan tâm người khác, suy nghĩ cho người khác, nhưng em lại không nghĩ đến anh.
– Không phải, em không có ý đó…
– Anh vốn không tin vào Thần, không tin vào Phật, càng không tin vào Chúa. Nhưng đó là lần đầu tiên anh cầu nguyện. – Khánh cắt ngang lời cô, giọng anh có hơi lớn, tựa như không thể chịu được nữa. – Ai cũng được, chỉ cần cứu lấy em, chỉ cần khiến em tỉnh lại, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả tính mạng hay tuổi thọ của mình. Em có biết cảm giác lúc đó bất lực đến nhường nào không?
Khánh ôm lấy mặt cô bằng hai tay, nhẹ nhàng nâng lên, để cô đối diện với đôi mắt của mình.
– Chúng ta đã có một khoảng thời gian xa nhau rồi. Không chỉ một lần mà là hai lần. Người đầu tiên anh thích là em, nhưng lúc đó anh còn không rõ tình cảm của mình. Cho đến khi gặp lại em, ở cạnh em, anh mới nhận ra anh yêu em, rất yêu em. Anh thật sự không muốn đánh mất em.
Thấy ánh mắt bối rối của Lam, cả việc cô né tránh nhìn vào mặt mình, Khánh nhắm mắt, cụng trán mình vào trán cô, thì thầm.
– Anh đã giành hết tình yêu cả đời này cho em rồi, anh đã cho em tất cả mọi thứ của anh, kể cả tôn nghiêm của một người đàn ông. Em muốn anh quỳ xuống van xin em anh cũng sẽ làm. Anh đã đánh đổi đến mức ấy rồi, vậy mà em vẫn muốn đẩy anh đi một lần nữa sao? Em vẫn không thể tin anh sao?
– Anh không cần em xem anh là tất cả. Anh cũng không cần em phải dành trọn tình yêu cho anh. Anh chỉ cần em chọn anh, chọn ở bên cạnh anh. – Giọng anh mỗi lúc một khàn. – Em đừng đẩy anh ra nữa.
– Bố mẹ anh… không thích em. – Lam đáp lại, giọng cô hơi run lên. – Em càng không muốn anh lạnh nhạt với họ. Họ chỉ có một mình anh.
– Anh sẽ nói chuyện với họ, anh sẽ khuyên họ. Em cho anh thời gian, anh sẽ làm được.
– Anh không biết… vấn đề họ không thích em là gì sao? Anh biết rất rõ mà. Em…
– Anh không cần. Anh đã nói là anh không cần rồi mà. Anh rất thật lòng, anh thật lòng không cần. Anh chỉ cần Lam Anh là đủ rồi.
– Nó không phải con anh, anh đừng như vậy. – Lam nâng tay chạm lên má anh. – Em không thể để anh nuôi con của người khác cả đời được.
– Anh tình nguyện mà. – Khánh hôn lên mắt cô. – Lam Anh không phải con của người khác, nó là con em, vậy thì nó cũng là con anh.
– Em sợ… một ngày nào đó anh sẽ hối hận, sẽ ghét em, sẽ trách em.
– Anh trân trọng em như vậy, anh có thể ghét em sao?
– Em sợ một ngày nào đó khi em xem anh là tất cả rồi, anh lại rời đi. Em sợ cảm giác đột ngột chỉ còn lại một mình. Cảm giác đó thật sự, thật sự rất đáng sợ.
– Vậy thì lúc đó em hãy ích kỉ lên, hãy dùng mọi cách trói anh lại, giữ anh thật chặt vào. – Khánh lại hôn lên môi cô. – Huống hồ, dù anh không thể là tất cả của em, nhưng em sẽ luôn là bầu trời của anh.
Vĩnh viễn không biến mất.
Vĩnh viễn khiến anh phải ngước nhìn.
Vĩnh viễn là giấc mộng của anh.