“Viên Phu nhân hôm nay chính là một bước lên trời, ai có thể lường trước được Viên Tiểu nghi nhỏ bé ngày đó có thể đi đến vị trí như ngày hôm nay?”
Những lời nói ra nhiều vô số, bàn bàn tán tán một hồi lâu, cũng chỉ đều là xoay quanh chuyện Viên Phu nhân và cái bụng của Viên Phu nhân. Vương Lệnh Nghi nghe đến mất hết hứng thú, uể oải tựa vào chiếc bàn bên cạnh, cần cổ cũng cố gắng vươn dài ra một chút nhìn vào bên trong chính sảnh, rốt cuộc cũng nhìn thấy được Tạ Bảo Lâm mặc dù đến trễ nhưng dáng đi vẫn thướt tha chậm rãi.
Tạ Bảo Lâm tối hôm qua ngủ không ngon, sáng nay liền vô thức ngủ quên, hôm nay lúc vừa xuất hiện thân thể vốn dĩ đang có chút mệt mỏi, ánh mắt vừa thoáng nhìn thấy thân ảnh thướt tha của nữ tử ngồi bên dưới, lúc này liền trở nên thanh tỉnh hơn vài phần. Nàng cách một chậu hoa lan, cùng Vương Lệnh Nghi nhìn nhau từ phía xa.
Tạ Bảo Lâm nhìn Vương Lệnh Nghi vội vàng đến nổi đã muốn nhào đầu về phía trước lại tận lực kiềm chế thần sắc trên mặt, không khỏi nở nụ cười.
Một tiểu phi tần trong số đó nhẹ nhàng nói: “Hoàng hậu nương nương hôm nay tâm tình rất tốt.”
“Ân.” Tạ Bảo Lâm lên tiếng, khẽ gật đầu đáp lại.
Vương Lệnh Nghi lúc này âm thầm nhìn tiểu phi tần kia một lần.
“Bổn cung cũng chưa dùng cơm, không bằng cùng nhau ăn đi?” Tạ Bảo Lâm đưa ra đề nghị.
Vương Lệnh Nghi cố gắng kiềm chế bản thân mình, đợi đến lúc mấy tiểu phi tần chưa bao giờ được dùng cơm cùng Tạ Bảo Lâm nhao nhao đồng ý, Tạ Bảo Lâm sau đó lại cho nàng một ánh mắt chờ đợi, nàng mới không nhanh không chậm đáp lời: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh a.”
Rõ ràng đây là bộ dạng rất không tình nguyện.
Trong phòng ăn của Tạ Bảo Lâm cẩn thận đặt một chiếc bàn tròn, chiếc bàn này cũng không tính là quá lớn, nhưng để ứng phó với mấy người này, như vậy cũng coi như là đủ rồi.
Những người đã ăn cơm trưa liền lần lượt giải tán, thay nhau hành lễ rồi nối đuôi nhau rời đi, những người chưa được ăn cơm đồng loạt từng bước chậm rãi tiến đến, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, sau đó tự mình nhập tọa. Tiểu phi tần vừa rồi cùng Tạ Bảo Lâm nói chuyện cũng không biết Vương Lệnh Nghi đang từ từ đi ở phía sau, nàng vừa bước đến đã ngồi xuống bên cạnh Tạ Bảo Lâm, cùng Tạ Bảo Lâm mỉm cười mở miệng nói chuyện.
Vương Lệnh Nghi vừa bước vào phòng ăn, nàng nhìn chăm chú tình cảnh đang diễn ra, trên mặt thoáng cái liền xuất hiện chút không vui, nàng vừa bước vào phòng ăn được hai bước đã im lặng ngừng chân, không tiếp tục bước đi nữa.
Mà tiểu phi tần kia rõ ràng cũng chưa ý thức được bản thân mình đã vô tình đoạt mất chỗ ngồi của Vương Lệnh Nghi, vẫn vô tư nói nói cười cười, không có ý tứ muốn rời đi.
Tạ Bảo Lâm nhanh chóng đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện nơi này ít đi một chỗ ngồi, liền gọi Dong Tây: “Mang đến đây thêm một cái ghế.”
“Hoàng hậu nương nương, đặt ở đâu a?” Dong Tây gật đầu rất nhanh đã mang ra một cái ghế.
Tạ Bảo Lâm lập tức nói: “Để bên cạnh ta.”
Vương Lệnh Nghi khóe miệng trong vô thức khẽ cong lên.
Ngay sau đó, Tạ Bảo Lâm không nhanh không chậm cùng tiểu phi tần kia nói: “Ngươi xê dịch qua bên kia một chút.”
Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu phi tần lúc này mới hiện lên một chút lúng túng, sau đó ngoan ngoãn xê dịch ghế sang bên kia.
Vương Lệnh Nghi xưa nay ăn mềm không ăn cứng, nhìn tiểu phi tần người ta bởi vì chuyện này toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không được tự nhiên, chút không vui trong lòng cũng dần dần tiêu tán, lại bắt đầu nảy sinh cảm giác mình thật là có chút quá đáng.
“Vương Quý phi.” Tạ Bảo Lâm thấy nàng vẫn còn đứng đó ngây người, chậm chạp không chịu bước đến, liền lên tiếng nhắc nhở một câu.
Nghe nàng nói như vậy, Vương Lệnh Nghi vội vàng lấy lại tinh thần, chịu đựng ánh mắt của Dong Tây, tư thế uyển chuyển dao động đi đến vị trí bên phải Tạ Bảo Lâm, thập phần quy củ ngồi xuống.
Tiểu phi tần thành khẩn cùng Vương Lệnh Nghi nói lời xin lỗi.
Vương Lệnh Nghi trong lòng băn khoăn, lại không biết nên nói cái gì mới phải, suy nghĩ một chút mới nói: “Ngươi ăn đi.”
Tạ Bảo Lâm nhíu mày: Vương Lệnh Nghi này khi muốn lấy lòng người khác đại khái là sẽ nói về vấn đề ăn uống, nhưng người khác không biết phần tính khí này của nàng, chỉ sợ còn cho rằng câu này Vương Lệnh Nghi nói ra chính là muốn làm khó làm dễ.
Trong gian phòng này, mọi người đều tập trung cúi đầu ăn cơm không ai nói với ai một lời nào, hành động thập phần văn nhã, thật lâu mới có tiếng vang cực nhỏ phát ra. Vương Lệnh Nghi ngồi đến không được thoải mái, thân thể khẽ vặn vẹo hoạt động vài cái, chân trái liền vô tình cọ vào chân của một người khác.
Vương Lệnh Nghi giật mình, âm thầm nhìn sang bên trái, người ngồi bên trái nàng đích thực là Tạ Bảo Lâm không sai, theo đạo lý nàng vừa rồi chạm phải cũng nên là chân của Tạ Bảo Lâm mới phải. Nàng chăm chú quan sát thần sắc trên mặt Tạ Bảo Lâm, vẫn giống như thường ngày, không có bất cứ thay đổi gì, vẫn đang cúi đầu chậm rãi ăn cơm. Vương Lệnh Nghi lại hơi động đậy, muốn đem chân của mình rút về.
Tình cảnh lúc này giống như nghìn cân treo sợi tóc, Vương Lệnh Nghi cảm giác chân trái của mình bỗng nhiên bị người khác dùng chân ôm lấy.
Lần này, Vương Lệnh Nghi liền có thể xác nhận người đó là Tạ Bảo Lâm, tuyệt đối không thể nghi ngờ.
Vương Lệnh Nghi thần sắc lại có chút không được tự nhiên.
Đúng lúc nàng đang bối rối không biết phải làm sao, tiểu phi tần vào đêm Trung thu bị Tạ Bảo Lâm cầm nhầm tay, tên Trịnh Dịch, đang ngồi ở phía đối diện. Trịnh Dịch chú ý đến hành động này của Vương Lệnh Nghi, lập tức mở miệng hỏi: “Quý phi tỷ tỷ bị nóng sao? Mặt cũng đỏ lên rồi.”
Tạ Bảo Lâm thừa lúc không ai chú ý, khẽ che miệng cười.
Vương Lệnh Nghi thầm nghĩ Trịnh Dịch cô nương này rất thật thà, cũng không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nghĩ đến chuyện này, Vương Lệnh Nghi liền tức giận đụng một cái vào chân Tạ Bảo Lâm, lúc này mới có chút hả giận.
Tạ Bảo Lâm vẫn im lặng cúi đầu, nhưng giống như lại muốn làm yên lòng nàng, lặng lẽ thả đôi đũa trong tay xuống, làm ra vẻ lơ đãng đem tay từ trên mặt bàn từ từ di chuyển đến dưới gầm bàn, mượn vật che chắn, tay Tạ Bảo Lâm tay liền chạm vào đầu gối Vương Lệnh Nghi, vỗ nhè nhẹ liên tục ba cái.
Nhìn Vương Lệnh Nghi cũng không có phản ứng gì khác, Tạ Bảo Lâm đưa ngón trỏ cùng ngón giữa biến thành một người que, đi từng bước từng bước, từ đầu gối Vương Lệnh Nghi chậm chạp bước lên trên. Vương Lệnh Nghi vốn dĩ đang giận dỗi, cũng không có ý định đáp lại nàng, mà khi tay Tạ Bảo Lâm nhẹ nhàng đặt trên eo của nàng, Vương Lệnh Nghi lập tức nổi da gà.
Vương Lệnh Nghi đưa tay xuống gầm bàn đánh vào tay Tạ Bảo Lâm, lại bị Tạ Bảo Lâm dịu dàng nắm lấy.
***
Cơm nước xong xuôi, mọi người thay nhau cáo từ. Vương Lệnh Nghi tự nhiên sẽ là người lưu lại cuối cùng, sau đó không thể chờ đợi được mà vội vàng chia sẻ tin tức mình vừa nghe được: “… Ây da, ta vừa nghe nói Hoàng đế muốn mời Ngô đạo trưởng thay Viên Phu nhân cầu phúc.”
“Ân.” Tạ Bảo Lâm nhàn nhạt đáp, cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này.
Vương Lệnh Nghi bĩu môi: “Ngươi đã biết rồi sao?” Một chút giận dỗi qua đi, nàng nghĩ lại nói: “Hoàng đế rõ ràng cũng là một kẻ si tình a.”
Tạ Bảo Lâm nói: “Không hẳn như vậy đâu.”
Nàng nói không sai, từ khi Viên Phu nhân bắt đầu mang thai, Hoàng đế đã tấn phong thêm ba bốn phi tần, gia thế các nàng cũng không quá hiển hách, nhưng nghe nói đều là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại xinh đẹp dịu dàng, rất khéo hầu hạ.
Mấy người cũng không phân cao thấp, dường như có ý tứ muốn cùng nhau tiến lên.
“Ngươi gần đây có uống thuốc không a?” Vương Lệnh Nghi lơ đãng hỏi.
Tạ Bảo Lâm nói: “Như thế nào?”
“Chỉ muốn biết ngươi có khá hơn được chút nào hay không thôi, bụng có còn đau hay không?” Vương Lệnh Nghi từ trên xuống dưới nhìn một lượt, âm thầm đánh giá Tạ Bảo Lâm.
Tạ Bảo Lâm nói: “Có uống thuốc, cũng không còn đau như trước kia.”
Nghe xong lời này, Vương Lệnh Nghi sắc mặt liền hơi có chút thay đổi, nàng cảm thấy việc này không đúng. Đơn thuốc mà Từ Thái y kê cho Tạ Bảo Lâm chính là một loại đơn thuốc khác, cho dù sẽ không làm hại đến thân thể của nàng, nhưng bởi vì không đúng chứng bệnh, cho nên cũng không có bất kì tác dụng gì. Tạ Bảo Lâm lại nói không còn đau như trước kia, có khả năng rất cao là nàng đang nói dối, Vương Lệnh Nghi liền nghĩ đến hai loại khả năng: Khả năng thứ nhất, Tạ Bảo Lâm sợ nàng lo lắng cho nên mới nói dối; khả năng thứ hai, chính là Tạ Bảo Lâm vốn dĩ không chịu uống thuốc.
Nếu là nguyên nhân thứ nhất cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là nguyên nhân thứ hai, vậy rốt cuộc là tại sao chứ?
“Tạ Bảo Lâm…” Vương Lệnh Nghi giống như muốn bảo đảm, thận trọng hỏi, “Ngươi thật sự muốn điều trị có phải không?”
Tạ Bảo Lâm nhẹ nhàng rủ mắt, nở nụ cười: “Vương Lệnh Nghi, ngươi gần đây đều chú ý đến thân thể của ta như vậy, sẽ rất dễ để cho ta hiểu lầm.”
Vương Lệnh Nghi nhất thời nghẹn lời, ngược lại nói: “Người làm như ta sẽ vội vàng như vậy a.”
Thời gian lặng lẽ trôi qua, giữa hai người lại bất giác rơi vào trầm mặc, Tạ Bảo Lâm không có thói quen làm bất cứ việc gì khác, chỉ im lặng không ngừng nghiêng đầu nhìn Vương Lệnh Nghi, đợi đến khi Vương Lệnh Nghi cũng nhìn lại nàng, Tạ Bảo Lâm liền thu hồi ánh mắt, nàng cũng không chịu chủ động mở miệng.
Hai người các nàng vẫn cứ nhìn nhau như thế, cuối cùng Vương Lệnh Nghi vẫn là người lên tiếng trước, đánh vỡ bầu không khí nặng nề: “Tạ Bảo Lâm, ta không thích bị người khác lừa gạt, mà nhất là ngươi. Cho nên ngươi nói thật cho ta biết, lần đó Từ Thái y thay ngươi xem bệnh, đến cuối cùng đã cùng ngươi nói cái gì?”