Khánh đậu xe cách nhà Lam một đoạn, mãi vẫn không muốn cho cô vào. Hết chịu nổi, Lam đỡ trán thở hắt.
– Em vào được chưa?
– Chờ con dậy đã! Nó đang ngủ mà!
– Chờ nó thì đến trưa mất. Vậy chúng ta đi sớm để làm gì?
Khánh chậc lưỡi, rồi bất giác quay phắt lại, nhướn người lại gần Lam, giữ cằm cô, miết nhẹ, hạ giọng xuống thì thầm.
– Thế em không định bù đắp cho anh à? Trong mấy ngày tới anh trở thành kẻ không danh không phận còn gì? Anh đáp ứng em thì em cũng nên làm gì đó đi chứ?
Tối hôm qua sau khi ăn xong, Lam đã có một cuộc “hội nghị” với hai người một lớn một nhỏ này.
Thứ nhất, Lam Anh không được kêu Khánh là bố trong thời gian ở cùng ông bà. Thứ hai, trước mặt người lớn, Khánh tuyệt đối không được có bất cứ hành động thân mật nào với cô. Mặc ý kiến thắc mắc và phản đối, song, cuối cùng không ai dám trái lời Lam. Đôi khi đó cũng chính là uy quyền của một người đã làm mẹ. Và cuộc hội nghị kết thúc cũng rất nhanh gọn, trong ánh mắt vẫn đầy nghi vấn của Lam Anh và khuôn mặt hơi ảm đạm của Khánh.
– Bù đắp gì chứ? – Lam đẩy anh ra, nhưng không được. Cô khẽ thở dài, đoán chừng nếu mình cứ tiếp tục tránh né thì anh sẽ không buông tha. Cuối cùng, cô rướn người đến hôn lên môi anh một cái. – Được chưa?
– Chỉ có thế? Dễ vậy sao? – Xong, anh kéo cô lại, hôn thật sâu, đến mức Lam cảm thấy không khí quanh mình cạn kiệt.
Hụt hơi, Lam mở mắt, nhíu mày, dùng sức đập lên người anh tỏ ý phản kháng. Trong lúc đó, cô vô tình nhìn vào kính chiếu hậu bên anh, đôi mắt mở to kinh hoàng khi thấy một người đang đi về phía này.
Dáng người cao, chắc cũng ngang tầm với Khánh. Chỉ có điều người nọ trông gầy hơn. Anh mặc đồ thể thao, tay cầm túi nilon nhỏ, thong thả bước về phía này. Rất nhanh, Lam đẩy mạnh Khánh ra, thở dốc.
– Sao thế?
– Anh Tú! – Lam bịt miệng, đáp. Cô quay đi, vuốt ngực bình ổn lại hơi thở. Đúng lúc, dường như Tú cũng phát hiện chiếc xe khả nghi, anh dừng lại ngay bên cửa người lái, gõ kính.
Trái ngược với Lam, Khánh vẫn thản nhiên, tay không run, mặt không ngượng, ấn nút hạ kính xe xuống, cười khách sáo, cực kì đúng mực.
– Chào.
– Ừ, chào! – Tú cười hiền, liếc về phía Lam. Bấy giờ cô cũng quay lại nhìn anh, cười tươi. – Anh!
– Ừ! Sao không vào? Ngồi đây làm gì?
– Bọn em vừa mới tới thôi!
– Ồ? – Tú hơi nhướn mày, ý nhị hết nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết hồng của Lam sang nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn sự khó chịu của Khánh, tuy nhiên, mặt anh vẫn hiền lành hết sức. – Vậy vào đi chứ?
– Vâng! Em vào ngay đây! – Lam mở cửa xe, chạy ra phía sau mở cửa ghế phụ, nhỏ giọng gọi con dậy. Tú đã bước đến cạnh cô từ lúc nào, tay đặt lên vai cô. – Đừng gọi! Cứ để con bé ngủ! Anh bế nó cho.
Lam đáp “vâng”, lách người qua một bên nhường chỗ cho Tú. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế Lam Anh vào lòng, sau đó chuyền túi đồ qua cho cô.
– Nếu em thấy nặng thì cứ đưa cho Khánh cầm hộ.
– Không sao mà anh! – Lam cười, xua xua tay. Cô khẽ liếc về phía Khánh. Anh vừa xuống xe, sập cửa một cái, dáng vẻ cà lơ phất phơ mất hứng cực kì.
Ba người cùng vào nhà, Khánh giúp Lam đưa đồ đạc sắm được sang cho cô, lễ phép chào bố mẹ cô, rồi đúng mực cáo lui về nhà mình.
Lam về, bố mẹ chào đón niềm nở, không hỏi quá nhiều về những chuyện đã xảy ra. Họ chỉ hỏi cô có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không, có đủ tiền tiêu không. Sự quan tâm của bố mẹ khiến Lam hổ thẹn vô cùng. Cô phải là đứa con bất hiếu đến cỡ nào, mà chừng này tuổi vẫn làm bố mẹ buồn và lo lắng thế chứ? Ngày trước còn cãi bướng, còn làm chuyện khiến bố mẹ mất mặt.
Lam không kìm được, cuối cùng ôm mẹ khóc. Vừa khóc, vừa nói xin lỗi. Không ai hỏi cô vì sao, chỉ lặng lẽ dỗ dành cô, quan tâm cô bằng tình yêu của họ.
Lam Anh tỉnh lại, ríu rít trò chuyện với ông bà. Lam để mặc già trẻ nô đùa, đưa những đồ cần thiết vào bếp, quà cáp thì nhường lại cho Lam Anh xử lý, để con bé tự tay tặng quà cho ông bà. Tú xách đồ theo Lam, mặc cô đuổi thế nào cũng không chịu đi, cử chỉ và lời nói của anh bao giờ cũng thật dịu dàng, thật sự khiến người đối diện rất dễ chịu. Anh là người đàn ông tốt về mọi mặt, là một quý ông chính hiệu, ngoại hình cũng ưa nhìn, ấy thế mà đến giờ vẫn chưa có người thương. Đúng hơn là đã từng có, nhưng không có mối tình nào có kết quả. Giống với ai đó mà cô đang quen.
Mỗi người một cuộc sống, Lam biết, cho nên mới không hỏi anh vấn đề này. Hai bác sốt ruột muốn giục anh tìm đối tượng, còn Lam thì an ủi bảo anh cứ từ từ.
Hai anh em lâu ngày mới gặp mặt và trò chuyện, bởi múi giờ nơi hai người sống hoàn toàn chênh lệch, công việc cũng bận rộn, vậy nên cũng rất khó điều chỉnh để có thể tán gẫu và tâm sự với nhau. Tuy nhiên, dù chỉ là anh em họ, song tình cảm lại khăng khít như ruột thịt cùng bố mẹ vậy. Thoải mái tâm sự, thoải mái trêu đùa nhau.
***
Mấy ngày kế tiếp tất nhiên là tất bận với đủ thứ việc. Dọn dẹp nhà cửa, làm đồ ăn vặt trong tết như mứt dừa, mứt gừng, bò khô, ô mai,… rồi chuẩn bị đồ ăn sẵn như giò thủ, thịt hộp…
Đêm 29, ba nhà Lam, Tú, Khánh cùng quây quần gói bánh chưng với nhau. Quên chưa nói, bố mẹ ba nhà vốn là bạn học từ thời cấp ba, chỉ có bố mẹ Lam và Tú là vừa bạn học, vừa là anh em. Khá lằng nhằng, nhưng thời còn đi học thì luôn luôn gây hứng thú tò mò với bạn bè trong lớp, từ cấp một tới tận cấp ba. Rồi sau đó, chả hiểu vô tình hay cố ý, lập gia đình ba nhà cũng phải chọn nơi ở gần nhau, để cho con cái cũng làm thanh mai trúc mã. Đáng tiếc, có một số chuyện không phải lúc nào cũng nằm trong kế hoạch của phụ huynh. Ba năm cấp ba, mối quan hệ của Tú và Khánh không được tốt, bây giờ còn hơi bị ngượng ngùng khi đối mặt nói chuyện với nhau. Ừm, được rồi, chính xác thì chỉ có Khánh là hơi khó xử, còn Tú thì vẫn điềm đạm như thường. Hết sức khoan dung với thời trẻ trâu ấy, cứ như thiên thần vậy.
Chín giờ sáng ngày 30, mọi người bắt đầu nhóm lửa nấu bánh chưng, giao cho Khánh và Tú thay nhau canh lửa. Lam đứng phía sau nhìn mà buồn cười. Hai người đàn ông tuổi cũng sắp đến đầu ba rồi, mà ngồi với nhau cứ như học sinh tiểu học vậy, ngại ngùng như thật, chủ đề tào lao nhạt thếch không. Khẽ cười, Lam lắc đầu vào nhà, cùng Lam Anh trang trí cây đào tết mới mua.
Bên ngoài, hai người lời qua tiếng lại nhàm chán hồi lâu, Khánh dứt khoát im miệng. Anh đang có cảm giác chỉ có mình anh là khó xử, kiếm chuyện nói cho đỡ ngại, còn người bên cạnh thì ung dung. Hừ! Vẫn cứ tử tế và tốt bụng đến ghét.
– Ông không muốn nói gì khác với tôi à? Ví dụ như lời gì đó cho chuyện năm đó chẳng hạn?
Ừ nhỉ? Kể ra cũng nợ hắn một lời xin lỗi.
– Xin lỗi! – Khánh nói, rất nhỏ. – Thời đó còn nhỏ, chưa hiểu hết chuyện nên có những hành động không phải…
– Ừ, mặc dù cái lời này nói quá muộn, nhưng không sao cả, có còn hơn không. Trẻ con mà, não chưa phát triển hoàn toàn, làm sao tôi có thể hi vọng ông trưởng thành được như tôi khi đó chứ! Vậy nên đừng để ý nữa, tôi quên chuyện kia từ lâu rồi! Tôi nói thế thôi, ai dè ông lại xin lỗi tôi thật. Bây giờ dễ dãi nhỉ?
Khánh quay qua nhìn Tú, khuôn mặt ẩn nhẫn tức giận. Rồi, anh quay đi không thèm để ý tên này nữa.
– Duyên phận kể ra cũng không ngờ thật. – Bỗng, Tú nói, hơi quay qua nhìn Khánh. – Tôi không nghĩ tới ông và Lam lại thật sự thành đôi được.
– Ông nói cứ như… – Khánh sững lại, câu nói dở nuốt ngược vào trong. Anh trợn tròn mắt nhìn Tú, lắp bắp. – Ô…ông…
– Vẻ mặt thế là như nào? Có gì ngạc nhiên lắm à?
– Sao ông…?
– Sao trăng gì cơ? – Tú nhún vai, hết sức thản nhiên mà nói. – Rõ rành rành ra đó còn gì. Hai người chỉ giả bộ trước mặt phụ huynh được thôi.
– Hả? – Nói cứ như tên này tinh mắt biết tuốt lắm ấy. Vì sao thế nhỉ? Nghe giọng điệu là muốn đánh lộn rồi.
– Thật ra tôi còn biết ông thích em họ tôi từ lâu rồi cơ. Rõ ràng nhất có lẽ là năm cấp ba, đúng không nhỉ?
– Hả?
– Ông không nhớ sao? Mà chắc chính ông cũng không biết đâu. Ông lúc nào cũng kiếm cớ đi làm phiền con bé, một ngày không đấu khẩu là không chịu được. Còn cái lúc ông còn hiểu lầm quan hệ của tôi và Lam ấy, còn chạy đến hỏi tôi cái câu kia nữa. Gì nhỉ? Hỏi tôi có phải thích Lam không đúng không nhỉ? Lúc đó là tôi dám chắc luôn rồi!
Gì chứ? Thế là thế nào? Tình cảm của mình, thế mà lại được nói ra từ miệng của người khác, sao mà cứ thấy hoang đường như thế nhỉ? Chính anh còn thấy bất ngờ cơ, vì anh không nghĩ thời gian đó mình có tình cảm với Lam. Ấn tượng trong anh với Lam khi ấy chỉ là con nhỏ này thật đáng ghét, thật chướng mắt, nhưng đối đầu với nó cũng rất vui, vui hơn bắt nạt Tú ẻo lả nhiều. Anh không ngờ nó lại chuyển sang dạng tình cảm đặc biệt như vậy.
Mà khoan đã…
– Này! Tôi còn chưa tính sổ với ông cái vụ ông dám lừa tôi đó nhé! Còn cái gì mà yêu, cái gì mà cưới! Rõ ràng ông muốn lấy tôi ra làm trò đùa…
– Tại ông bị ngơ thôi. – Vẫn cái điệu bộ nhún vai ấy, vẫn nụ cười vô hại ấy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng đúng mực ấy, cớ sao câu nói lại như gai đâm vào mông vậy?
Cái tên này, rõ ràng là cố ý! Đã biết thừa anh thích cô, còn nói những thứ gây hiểu lầm như vậy. Anh vốn nghĩ anh để ý cô là do quá ghét, ai mà ngờ lại do thích chứ? Đến cả bản thân anh còn không rõ nữa cơ. Nếu năm đó anh biết được tình cảm của mình, rõ ràng được thứ cảm xúc thổn thức trong tim mình, chắc chắn anh đã không chọn con đường du học, chắc chắn sẽ không rời xa cô, bỏ rơi cô, rồi cuối cùng để cô đến với người khác như thế. Đó là còn chưa nói, nếu anh biết cái tên này cũng đi du học, anh đã bất chấp mà quay lại ở bên cạnh cô rồi.
Nhưng cuộc đời, làm gì có chữ “nếu”, làm gì tồn tại “giá như”?
Ước muốn thế nào cũng không thể thay đổi hiện thực, là rằng, năm tháng đó anh đã bỏ lỡ cô, bỏ lỡ cơ hội được ở cạnh cô, cùng cô trải qua thời thanh xuân ấy. Một Ngọc Lam tràn trề tuổi trẻ, anh không thể nhìn ngắm được. Anh chỉ được ở bên cô vào cái lúc cô đã trưởng thành, vì yêu mà trưởng thành, vì chịu đựng đủ chuyện mà trưởng thành, vì làm mẹ mà trưởng thành, vì tổn thương mà trưởng thành.
Có lẽ là do Khánh không biết che dấu cảm xúc, hoặc có lẽ là do Tú có khả năng nhìn thấu được lòng người mà anh đã thấy rõ sự tiếc nuối của Khánh. Anh gảy gảy thanh củi cháy hồng, nói bâng quơ.
– Cuộc đời, không phải cứ bỏ qua nhau một lần là lạc mất nhau, không phải cứ gặp nhau muộn màng tức là bỏ lỡ khoảng thời gian trước đó. Đôi khi duyên phận, chính là đúng lúc đúng người đúng thời điểm.
Không phải sớm hơn, cũng không phải muộn hơn, mà phải là lúc đó, phải đúng lúc đó, hai người thấy nhau, rồi lỡ nhịp vì nhau.
Cô của năm ấy, ngỗ ngược, bướng bỉnh. Anh của năm ấy, kiêu ngạo, cộc cằn, với cái tôi cao vút.
Cả hai người lúc ấy, khờ khạo, trẻ con. Nếu ở cạnh nhau, làm sao có xúc tác, làm sao có thể hút nhau?
Trái lại, cô của bây giờ, trưởng thành, và biết suy nghĩ. Anh của bây giờ, chu đáo, và có chút dịu dàng. Cả hai người lúc này, trưởng thành, chín chắn, và biết rõ, hiểu rõ mong muốn của bản thân, biết chịu trách nhiệm, và đủ lý trí, đủ tỉnh táo để giải quyết mọi vấn đề. Bây giờ ở cạnh nhau, liệu đã có thể hút nhau, và có một cái kết hạnh phúc?
Bây giờ vẫn chưa thể nói hết được, chỉ là với lúc đó, nếu hai người ở bên nhau, phải chăng đã lướt qua đời nhau, đến hết kiếp vẫn chỉ có thể là những kẻ xa lạ?
Cả hai người, đều từng nếm trải đủ cảm giác trong tình yêu, đắng cay, hờn giận, ngọt ngào, và cả sự vấp ngã đến mức phải buông tay. Chính vì thế mới trưởng thành, mới biết nhẫn nại, mới biết thay đổi để hòa hợp?
Hai người bây giờ, gặp nhau, ở bên nhau, liệu đã đúng duyên phận hay chưa? Hay vẫn chỉ là một kiếp duyên lướt qua không đạt được kết quả?
Nghĩ đến đó thôi, chẳng rõ vì sao Khánh lại thấy bất an. Có lẽ, vì anh không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao khi nghĩ để mất cô lần nữa. Anh hiểu rõ cô không giống với Tâm, anh không thể thản nhiên mà nói với cô rằng, chia tay rồi, chúng ta vẫn sẽ làm bạn. Anh không thể!
Thật sự không thể!
Tú chống cằm, môi hơi mím tủm tỉm nhìn khuôn mặt hoang mang đến rối rắm của Khánh, thật sự thấy thú vị vô cùng. Ài, không ngờ sau bao nhiêu năm, tên này lại trở nên đáng yêu như vậy. Mà không, từ nhỏ đã vậy rồi chứ nhỉ? Chỉ cần vài câu đã làm lòng dậy sóng rồi. Tâm không vững chút nào, mới nói có vài câu đã nghiêng ngả như vậy nổi, khiến người ta không nỡ thả thêm bom.
Sau đó, bác tổ trưởng xóm xuất hiện, kêu gọi hai thanh niên ra giúp đỡ treo băng rôn chào năm mới. Tú vui vẻ đứng dậy, đồng ý ngay, bảo bác đợi chút rồi chạy vào nhà. Một lát sau, anh đi ra, lôi kéo bác kiếm người còn lại, để Khánh ngồi trông tiếp nồi bánh chưng cho kịp cúng sang canh. Từ đầu đến cuối, Khánh vẫn chìm nghỉm trong mớ bòng bong của mình, không hề hay biết kẻ đầu xỏ gây chuyện ném đá vào hồ nước trong lòng anh đã vui vẻ tẩu thoát. Kể cả khi chỗ ngồi bên cạnh đổi chủ rồi anh cũng không biết. Đến khi quay sang, Khánh giật mình khi thấy cô ngồi cạnh mình từ lúc nào, còn có vẻ như đã nhìn anh rất lâu.
– Sao thế? – Lam nghiêng đầu, hỏi. – Anh đang nghĩ gì mà nhập tâm thế? Em ngồi đây từ bao giờ cũng không biết.
– Không có. – Khánh cười gượng, nhìn nồi bánh chưng đang bốc hơi nghi ngút. Rồi sau đó, anh thở dài. – Xin lỗi, anh nói dối đấy. Đúng là…bây giờ anh hơi hỗn loạn.
– Về chuyện gì?
Khánh không đáp ngay, chỉ kéo cô lại gần, ôm lấy cô. Lam giật mình, đẩy anh ra. Khánh lại ghì cô vào, nói nhỏ.
– Để anh ôm em một chút. Một chút thôi.
– Rốt cuộc anh bị làm sao thế? – Lam ngừng giãy, hỏi nhỏ.
– Anh chỉ cảm thấy tiếc thôi, tiếc thời gian chúng ta bỏ lỡ nhau. – Nghe anh nói thế, Lam còn chưa kịp nói lời an ủi gì, Khánh chợt ôm siết cô hơn. – Cho nên thời gian tới, anh sẽ không khiến bản thân phải hối hận đâu.
Từ xa, Tú đứng khoanh tay nhìn đôi bạn trẻ, môi nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. Bác tổ trưởng phải giục anh mãi anh mới chịu đi tiếp để đến chỗ treo băng rôn.
Đêm 30, cả xóm quây quần cùng đốt lửa trại, uống rượu cần, ca hát, nhảy múa, cùng nhau chờ đến khoảnh khắc giao thừa, cùng nhau đón chờ một năm mới tốt đẹp. Tú và Khánh còn giúp các bác gái nướng thịt, mặt vô tình bị dính vết lọ nghẹ lên má. Song, vẫn rất đẹp trai. Lam thì bị mọi người ép thử rượu cần, cô từ chối bao nhiêu cũng không được, bị ép uống ba ngụm, mặt mũi bắt đầu đỏ rực lên, đầu choáng váng. Cũng may Khánh tinh mắt nhìn thấy, vội kiếm cớ kéo cô đi. Từ lần cô say rượu trước đó, anh đã biết mỗi lần cô không tỉnh táo, cô sẽ không điều khiển được hành động của mình. Đưa cô đến chỗ vắng người hơn một chút, anh nhấn cô ngồi xuống bậc đá nơi bồn hoa, rồi mở chai nước khoáng cho cô uống. Vị thanh mát tràn vào cổ họng bỏng rát lập tức khiến cô dễ chịu, sự choáng váng cũng dần vơi đi.
– Em dễ dãi thật đấy. Người ta bảo uống là uống. – Khánh thở dài ngồi xuống bên cạnh, không nhịn được cằn nhằn. Lam cười cười. – Biết sao được? Mệnh lệnh của người lớn mà.
– Đỡ chưa?
– Ừ rồi.
– Đúng thật là… Tính ra so với em thì anh cũng là người lớn đấy. Vì sao có nhiều chuyện em lại cãi anh?
Lam bĩu môi quay đầu đi, chỉ cười chứ không trả lời. Khánh nhìn cô, rồi kéo đầu cô đặt lên vai mình. Hai người im lặng không trò chuyện, cô tập trung vào chai nước, còn anh nhìn lên trời ngắm sao.
Từ xa, tiếng nhạc chợt tắt, thay vào đó là tiếng hét. Mọi người đã bắt đầu đếm ngược.
– Ba… Hai… Một!! – Pháo hoa nổ khắp trời, từng bông, từng bông, trộn lẫn cũng tiếng hô hào. – Happy New Year!!!
Nhạc lại mở, ầm ĩ, chỉ có bên đây là càng im ắng. Pháo vẫn nổ, tô điểm cho bức tranh sắc màu tình yêu.
Vào giây phút pháo hoa bắn lên, Khánh đã cúi xuống hôn lên môi Lam. Không phải là nụ hôn sâu mãnh liệt, nó chỉ đơn giản là cái chạm môi, rất nhẹ, nhưng thật lâu.
– Năm nay, lại tiếp tục bên nhau nhé! – Khánh rời khỏi môi Lam, cụng trán lên trán cô, thì thầm. Lam cười, gật nhẹ đầu. Dáng vẻ ngượng ngùng của cô khiến Khánh càng trở nên vui vẻ, không nhịn được trao cho cô nụ hôn thật sâu.
Năm mới, ở bên người mình yêu. Truyền thuyết đã nói rằng, vào thời khắc giao thừa, nếu người bạn nhìn thấy đầu tiên là người trong lòng bạn, thì chắc chắn, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời.