Gần đến tết nên mọi người đều tăng ca, tất bật hoàn thành dự án trước khi nghỉ, cũng như kết thúc công việc của năm cũ. Lam cũng vậy. Ngôi nhà của bác sĩ Tuấn đã sắp sửa hoàn thành rồi. Lam khá hài lòng cả quá trình lẫn kết quả, dù đôi khi vẫn có vài trục trặc và mâu thuẫn nhỏ khiến cô đau đầu. Nhưng, đó là dự án đầu tiên một mình cô đảm nhận. Kể ra phải cảm ơn chị Tâm, và người nào đó nữa.
Về phần Khánh, qua ngày hôm sau anh đã đòi xuất viện khi Tuấn thông báo mọi thứ đều ổn. Lam khuyên ngăn không được, bảo anh cần nghỉ ngơi thêm.
– Sao phải phiền phức thế? Có mỗi vết xước nhỏ này thôi mà! – Khánh vừa nói vừa chỉ chỉ lên chiếc băng trên đầu. Lam vẫn bướng bỉnh bảo. – Không được! Còn tay anh nữa!
Nói đến đó, chả rõ vì sao Khánh nhìn Minh bằng đôi mắt phức tạp, Minh thì cười khan, lùi dần ra sau, kiếm cớ bỏ chạy. Lam còn chưa hiểu, Khánh đã thở dài giải thích.
– Anh cũng định lợi dụng tình cảm của em một chút, nhưng ở trong này hơi khó chịu, với cả bây giờ hơi nhiều việc nên thôi. – Xong, anh tháo nẹp ra, xoay xoay cổ tay. – Thật ra tay anh không bị làm sao hết! Thằng đó nó lừa em đấy.
Bấy giờ Lam mới vỡ lẽ, trong đầu bỗng xuất hiện cảnh Minh thì thầm với y tá, rồi còn kiếm cớ đưa cô về văn phòng trò chuyện, hẳn là nhường lại hiện trường cho dễ sắp đặt đây mà!!
Hôm nay đã là ngày 24 tính theo âm lịch, cũng là ngày cuối cùng làm việc, Lam chốt dự án, đồng thời thanh lý hợp đồng và thanh toán với khách hàng. Lúc bác sĩ Tuấn ký tên lên, Lam để ý anh ta có hơi chần chừ.
– Tôi có thể mời cô một bữa cơm không? Coi như cảm ơn! – Tuấn cười nhẹ, đẩy hợp đồng đến trước mặt Lam. Cô cũng cười. – Không cần đâu! Thật ra đây là trách nhiệm của tôi thôi. Đôi bên cùng có lợi cả.
Đoạn, Lam đứng dậy, chìa tay ra trước mặt anh.
– Cảm ơn anh vì lần hợp tác này.
Tuấn cũng đứng lên bắt lấy tay cô.
– Nếu bạn bè tôi cần thiết kế lại nội thất, tôi sẽ giới thiệu cô với họ. – Tuấn hơi siết tay lại, trong mắt quyến luyến thấy rõ. – Nếu có gì, tôi có thể liên lạc với cô không?
– Tất nhiên. Mọi thắc mắc về nhà cửa, anh cứ việc liên lạc với tôi. Hoặc là nội thất có vấn đề cũng vậy. Nếu có sai sót, tôi sẽ bồi thường và sửa chữa. Chỉ mong anh hãy liên lạc đúng vào giờ hành chính nhé!
Câu trả lời của Lam đã hoàn toàn vạch rõ ranh giới với anh. Anh biết, từ vụ việc thằng bạn đào hoa trời đánh ấy gây ra, anh đã hoàn toàn mất điểm trong mắt cô, cũng để lại cho cô sự đề phòng không nên có. Lần đó anh chỉ muốn tìm cơ hội để tiếp cận cô, tìm hiểu cô, không ngờ, đó lại là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.
Để lỡ một ai đó mà mình có tình cảm, thực sự là một tiếc nuối.
Lam rời đi trước, Tuấn vẫn đứng im dõi theo. Anh thấy một chiếc ô tô đậu ngay trước mặt cô khi cô đang loay hoay tìm taxi, rồi anh thấy cô mỉm cười, khuôn mặt bừng sáng. Một người đàn ông to cao bước xuống xe, dáng người không béo cũng không gầy, thậm chí trông có vẻ đô con, trên trán anh ta còn có một miếng băng gạc. Cô đứng cạnh anh ta thật nhỏ bé, thật yếu ớt, nhưng chính vì thế mới có cảm giác khiến người đối diện muốn che chở. Anh thấy hai người nói gì đó, người đàn ông còn cười cười véo má cô, đổi lại là một cái đá không nể nang gì. Phong thái tự nhiên, không chút gượng ép khách sáo khi trò chuyện với anh, hẳn người đó rất thân thiết mới khiến cô có được loại biểu cảm tự nhiên như vậy.
Bất chợt, không biết có phải do Tuấn nhìn nhầm hay không, nhưng anh đã cảm nhận được người đàn ông đó phóng mắt về phía mình, sau đó, cúi xuống nâng cằm Lam lên hôn một cái. Tất nhiên sau đó anh ta bị Lam đánh, nhưng môi vẫn cười toe toét không ngừng, đùn đùn đẩy đẩy cô lên xe. Rồi sau đó chiếc xe lăn bánh, hòa cùng dòng người và biến mất khỏi mắt anh.
– Anh thật quá đáng! Sao lại làm thế ngay giữa đường chứ??? – Đến công ty, hai người đứng cách xa như không thân thiết, bởi Lam không muốn để người khác biết mối quan hệ này của cô và anh, sẽ rất phiền phức. Nhưng vừa vào thang máy, chỉ có hai người nên cô không nhịn được tiếp tục cằn nhằn. Khánh vẫn thản nhiên như không, ngước đầu nhìn số tầng đang tăng dần lên. – Lát lên phòng tìm anh nhé!
– Làm gì? – Lam vẫn cáu kỉnh, đáp. Khánh thờ dài ra chiều bất lực, xoay người, hơi cúi xuống, hai tay giữ lấy hai má cô, kéo kéo. – Là một người bạn gái, em không nghĩ nên ăn trưa với bạn trai mình ư? Hử?
Lam hơi bĩu môi, Khánh hơi nheo mắt, bắt đầu dở giọng hăm dọa.
– Hoặc là em không muốn lên cũng không sao! Đổi lại phải bù cho anh. – Vừa nói, anh vừa lấy ngón cái miết nhẹ một đường lên môi cô. Lam hít sâu một hơi, mặt đỏ lên, đẩy anh ra. – Biết rồi! Lát em lên là được chứ gì? Giờ em phải qua phòng kế toán gửi tiền dự án.
– Ok! – Đạt được mục đích, Khánh hào phóng buông tha cho cô. Dù sao thì lát nữa trong phòng, chỉ có hai người, anh còn cả tá cơ hội ra tay.
Lam gửi tiền, điền một loạt thông tin xong thì lên tầng trên, đích đến là phòng giám đốc. Bên ngoài bây giờ không có ai, hẳn là trợ lý của anh cũng đã đi ăn trưa rồi. Lam đi thẳng về phía cửa phòng, bất giác nghe thấy có người nói chuyện phía trong, một nam một nữ, giọng rất quen. Lam nhìn nhìn khe hở ở cánh cửa, thầm nghĩ vì sao người bên trong lại đoảng đến mức không chịu đóng kín vậy chứ. Nếu cuộc nói chuyện đó vừa quan trọng vừa có tính bảo mật, chẳng phải như thế là tiêu đời rồi sao? Vừa nghĩ, Lam vừa lắc đầu tránh đi, nhưng kề sau đó, cô đứng sững lại, vì người bên trong đã nói.
– Em biết ngay anh thích cô ấy mà. Nhìn ánh mắt anh em đã hiểu rồi. Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng đến được với nhau.
– Vậy sao? Ngại quá! Như thế mà cũng để người khác biết được. Nhưng cũng cảm ơn em.
– Không phải đâu. Nếu là người khác thì họ sẽ không biết, là do em quá để ý thôi. Nhìn anh hạnh phúc vậy là được rồi. Chỉ đáng tiếc, những gì em mong muốn lại không thành sự thật. Em cứ nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội.
– Tâm à… – Giọng Khánh bây giờ đã có chút khó xử, song, giọng của Tâm vẫn mềm mại êm ả như thường. – Anh đừng để ý. Anh biết tính em mà, nếu mọi thứ đã thật sự chấm dứt, em cũng sẽ không giữ lại những thứ khiến em phải lưu luyến. Những gì em muốn bây giờ chỉ là nói cho anh biết, thời gian qua em vẫn yêu anh, vẫn hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu lại, vậy nên em mới đề nghị tiếp tục làm bạn để níu kéo anh. Anh cũng biết mà, vì cái tôi của em rất cao, nên em không thể hạ mình xin anh quay lại được, cho nên em mới phải dùng cách đó. Chỉ không ngờ anh khờ như vậy, thật sự xem em là bạn, rồi động lòng với người khác.
– Anh xin lỗi!
– Em hiểu. Đó vốn không phải là lỗi của anh. Yêu anh là do em tự nguyện, anh không cần chịu trách nhiệm. Em chỉ mong sau này anh hãy đối xử tốt với cô ấy. Lam quả thực là một cô gái tốt, đến mức em không nỡ làm gì để cướp anh từ tay cô ấy cả. Cô ấy xứng đáng đứng bên cạnh anh.
– Ừ.
– Nói ra được em cũng thấy nhẹ nhàng hẳn. Anh cũng không cần để tâm đâu, thật đấy! Từ giờ, hãy tiếp tục làm bạn nhé! Ý em là, bây giờ chúng ta sẽ thực sự là bạn!
– Ừ.
Nghe tiếng bước chân dần gần, Lam vội vã chạy tới phía nhà vệ sinh, đứng nép vào. Tiếng cửa đóng lại, rồi sau đó, Lam nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ, như thể kìm nén.
Hóa ra đúng là vậy, quả thật chị ấy vẫn còn yêu anh. Cô cũng biết, nói ra những điều đó không hề dễ. Nhưng chị ấy vẫn ép mình nói ra tất cả, bằng thái độ thản nhiên hết sức, như thể bản thân thật sự buông tay. Nhưng cô biết, nếu tình cảm có thể dễ dàng buông bỏ như mệnh lệnh của lý trí, trên đời này đã chẳng có nhiều người bất hạnh. Tiếng khóc của Tâm chính là minh chứng. Dù đã rất kìm nén, nhưng làm sao có thể lừa dối sự đau lòng chân thật đang dồn ép trong lòng mình? Con người, dù có là ai, mạnh mẽ đến cỡ nào, rồi cũng sẽ phải quỳ gục trước trái tim mềm yếu.
Lam đứng im như thế một lúc lâu, điều chỉnh lại tâm tình, làm ra vẻ như không hề hay biết gì cả, sau đó tiến tới, gõ cửa.
– Vào đi.
Cô đẩy cửa ra, mỉm cười. Khánh đang cúi đầu trầm ngâm gì đó, thấy cô, đôi mắt anh bỗng dịu dàng, nụ cười cũng nhẹ hơn hẳn. Có lẽ, anh đang rất day dứt về những lời Tâm nói. Về một phương diện nào đó, chị ấy đã thành công khiến bản thân trở thành một kí ức khó phai trong lòng anh, khiến anh phải luôn nhớ tới chị ấy, luôn cảm thấy có lỗi với chị ấy.
– Lại đây nào! Anh chờ em mãi đấy! – Khánh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, thấy Lam bước đến, anh mở hai suất cơm hộp mà anh bảo trợ lý Sơn mua trước đó.
– Em tính bao giờ sẽ về nhà? – Khánh gắp một đũa bắp cải xào đưa sang suất của Lam, hỏi.
– Có lẽ là mai luôn. Mẹ em vừa nãy đã gọi điện đến giục rồi.
– Được! Thế thì mai chúng ta cùng về. Cần mua gì nữa không, tan ca mình đi mua luôn.
– Cũng được. Đúng là em phải mua mấy thứ. Quà cho bố mẹ này, đồ cúng sang canh này, gì nữa nhỉ…
Khánh mỉm cười kiên nhẫn nghe Lam nói chuyện, không quên gắp những thứ cô thích ăn từ suất mình sang suất cô, rồi lấy lại những thứ mà cô không bao giờ chạm đũa.
Một buổi trưa, nhẹ nhàng và yên bình.
***
Tối hôm đó, sau khi ăn xong, Khánh đánh xe chở Lam và Lam Anh vào siêu thị mua đồ. Gần tết có khác, người người đứng chật cứng quầy thực phẩm, tranh nhau để chọn được phần tươi ngon nhất. Không chỉ có nơi đó, hầu hết mọi quầy hàng đều có chương trình giảm giá rất hấp dẫn.
– Bố em thích uống loại trà này đúng không? – Khánh đung đưa túi trà màu vàng lên, hỏi. Lam nhìn qua, khẽ gật. Khánh tiện tay đưa cho Lam Anh để con bé bỏ vào xe đẩy.
Chợt, Lam Anh giật giật áo Khánh, thì thầm.
– Bố! Mua cho con thỏi socola kia đi!
Chả hiểu do tai Lam thính hay Lam Anh nói quá to, chỉ là khi bé mới vừa dứt câu, Lam đã liếc qua, nheo mắt một cái khiến Lam Anh mím môi rụt cổ, nhìn sang hướng khác như chưa từng nói gì. Khánh phì cười. Lam lại nhìn Khánh, “xì” một cái rất nhẹ, hơi thấy uất ức một chút.
Cô chẳng rõ hai người kia thỏa thuận với nhau từ bao giờ, chỉ là, khi quan hệ của hai người được xác nhận, Khánh tự nhiên nói với Lam Anh rằng: “Từ giờ con có thể gọi chú theo cách con thích rồi”. Sau đó thì sao? Còn sao được nữa? Tự nhiên hai mắt Lam Anh sáng rực, nhào đến ôm Khánh toe toét gọi “Bố bố”, khiến Lam đứng bên cạnh á khẩu, hai mắt mở to. Thật quá đáng! Con là của cô, sao lại quý anh hơn cả mẹ của nó thế này??? Lam đã gặng hỏi Khánh rất nhiều lần, cô muốn biết anh đã làm gì mà khiến Lam Anh ngoan ngoãn chấp nhận mình mà không hề tốn công như vậy, nhưng Khánh chỉ cười rất gian, kiên quyết không hé miệng nửa lời.
– Này! Anh đừng chiều con bé quá! – Thấy Khánh lấy thanh socola vừa nãy Lam Anh chỉ, Lam không nhịn được cằn nhằn.
– Thôi mà, có phải bao giờ con cũng đòi hỏi đâu, nhỉ Lam Anh nhỉ?
– Vâng!! – Lam Anh cầm thanh socola, đáp rõ to, cười tít cả mắt. Lam không biết nên nói gì thêm, ngán ngẩm quay đi. Khánh nghĩ cô giận, đi đến ôm lấy eo cô từ phía sau, cúi người gác cằm lên vai cô, đung đưa. – Sao thế? Ghen với con vì không được anh chiều thế à?
– Anh thôi đi. Đang ở bên ngoài mà! Lam Anh còn đang ở phía sau đó kìa!
– Thì sao? Có phải đang ngoại tình đâu mà em sợ? Chúng ta đang yêu nhau mà!
– Thôi đi, buông em ra. Xấu hổ chết đi được.
– Gì chứ? Thể hiện tình yêu thì có gì xấu hổ?
Lam gỡ tay anh không được, quát không được, năn nỉ không được, cuối cùng bất lực nhìn trời thở dài. Sao lúc trước cô lại không biết anh vốn là kẻ mặt dày và lưu manh đến cỡ này nhỉ?
Khánh thấy biểu cảm cam chịu của cô, phì cười rất thỏa mãn, ghé qua cắn cắn tai cô.
– Anh thật là… – Thừa biết kẻ nào đó đang muốn triệt để trêu mình, Lam bật cười, đẩy đầu anh ra. Tai là nơi cô buồn nhất, anh thừa biết, thế mà còn cố tình chạm vào.
Đúng lúc ấy, cô vô tình nhìn thấy hai người quen đi lướt qua. Mà người phụ nữ đó cũng thấy cô, kéo tay người đàn ông bên cạnh rẽ qua hướng này.
Khánh nhạy cảm phát hiện tâm trạng Lam biến đổi, lập tức nhìn về hướng nơi cô đang nhìn. Và anh thấy hai kẻ không muốn gặp nhất. Mất hứng, Khánh buông Lam ra, quay về bế Lam Anh.
– Trùng hợp thật đấy! Không ngờ lại gặp em ở đây! – Vân tiến đến, khẽ cười. Trông chị ta khá bình thản, không còn thù địch, song vẫn khiến Lam không thoải mái. Cô cười nhạt. – Đúng là trùng hợp, nhưng không đến mức là không ngờ.
– Hai người cùng đi sắm đồ sao? – Vân hơi nghiêng đầu nhìn về phía xe đẩy, sau đó nhìn Lam Anh, cười tươi. – Lâu rồi không gặp con, Lam Anh.
Lam Anh hơi tái mặt. Con bé lập tức quay đầu, áp mặt vào cổ Khánh, bàn tay nhỏ níu lấy áo anh. Vân tựa như không để ý đến nỗi sợ của con bé, tiến lại gần.
– Sao thế? Con không chào dì sao?
Vân mới tiến được hai bước, phía trước và phía sau đều có người cản lại.
Khánh đưa tay ra, lạnh nhạt chắn ngang lối tỏ ý không cho cô đến gần. Ngọc phía sau cũng giữ lấy cổ tay cô, khẽ nhắc.
– Em đừng có gây chuyện! – Một lời, nhẹ nhàng nhưng mang đậm ý cảnh cáo. Vân cười nhạt, lùi về sau.
Thú thật, bây giờ Ngọc đang rất không thoải mái. Cũng phải thôi! Là bố, nhưng lại phải cam chịu con gái mình hết lần này tới lần khác tránh né mình, sợ hãi mình, đã vậy, bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn con dựa dẫm vào một người khác. Nói không ghen tỵ thì chính là nói dối. Bởi con bé và anh, chưa một lần thân thiết đến vậy. Dù phần lớn là do anh lạnh nhạt, song không có nghĩa là anh không thương con. Chỉ là tình thương ấy, chưa kịp bộc lộ đã bị khước từ.
Lam khẽ thở dài, đi qua vỗ vỗ vào lưng Lam Anh, nhỏ giọng nhắc.
– Con quay qua chào bố một tiếng đi.
Lam Anh phụng phịu vẫn không chịu, lắc đầu.
– Ngoan, rồi mình về nhà, nhé?
– Để anh. – Thấy Lam Anh vẫn bướng bỉnh, Khánh lên tiếng. Anh xoa lưng cho con bé, nựng hết sức.
– Công chúa của bố. Con là đứa bé ngoan mà, đúng không? Con thật sự không muốn nghe lời mẹ sao? – Đoạn, anh cúi đầu, hơi nhỏ giọng, nhưng mắt lại mang theo ý cười mà phóng về phía người đàn ông đang đứng sững ra ở đối diện. – Chỉ chào một cái thôi mà, ngoan!
Bấy giờ, Lam Anh mới chịu ló đầu ra, chào khẽ một tiếng, rồi quay đi ngay. Khánh nhìn Lam cười cười, sau đó lại nhìn Ngọc.
– Chúng tôi còn rất nhiều thứ để mua, không tiếp chuyện hai người được. Thông cảm nhé! – Anh nắm lấy tay Lam, bảo cô đẩy xe, rồi lịch sự gật đầu chào. Vừa quay đi, như sực nhớ, Khánh lại quay lại đối mặt với Ngọc, giữ lấy vai Lam kéo cô lại gần mình. – Đúng rồi! Tôi còn chưa cảm ơn anh. Cũng may nhờ có anh, nếu không tôi đã không có một người bạn gái tốt như thế này, và cả một đứa con đáng yêu nữa. Anh cũng không cần phải lo, tôi sẽ trân trọng hai mẹ con cô ấy, tuyệt đối không dẫm theo vết xe đổ của anh. Chào anh!
Lúc đi xa, sắp tới lối rẽ, Khánh hơi nghiêng đầu qua nhìn, môi anh khẽ nhếch lên thành nụ cười khinh miệt.
Nếu đã chấp nhận tha thứ và quay lại với người phụ nữ đó, vậy thì đừng lấy ánh mắt quyến luyến ấy mà nhìn người phụ nữ của anh. Trên đời này anh ghét nhất những kẻ đứng núi này trông núi nọ. Vậy thì anh sẽ chứng minh cho anh ta biết, những điều anh ta đã bỏ qua, sẽ mãi mãi chẳng thuộc về anh ta nữa.
Đêm đó, Khánh ôm Lam ngủ, trong lòng vẫn còn khó chịu khi nghĩ tới Ngọc. Anh vô thức ôm siết người phụ nữ trong lòng mình.
– Sao vậy? – Lam mệt mỏi mở mắt ra, mơ màng hỏi. Khánh hơi buông lỏng tay, nhìn cô. – Làm em đau sao?
– Không có! Chỉ là thấy anh hơi lạ, từ lúc đi siêu thị về đã vậy rồi. Anh vẫn còn để ý đến anh ta à?
– Ừ! Anh để ý! – Khánh thật thà thừa nhận. Anh áp cô vào ngực mình, gác cằm lên đầu cô. – Cứ nghĩ đến việc anh ta từng là chồng em, từng ôm em, từng hôn em, anh lại thấy khó chịu. Nhưng càng khiến anh hận anh ta hơn đó là, anh ta từng làm em tổn thương.
– Chuyện qua rồi mà.
– Đúng! Đúng là qua rồi! – Khánh vuốt tóc cô, nhè nhẹ. – Mặc dù anh ta làm thế anh mới có được em, nhưng, người anh trân trọng bị người khác bắt nạt, anh vẫn không vui được.
Lam khẽ cười, vòng tay qua ôm chặt lấy anh. Nhưng sau đó cô liền hối hận, vì cô phát hiện một chỗ nào đó bắt đầu biến đổi. Rất nhanh, cô đẩy anh ra, trợn mắt.
– Này! Lúc nãy mới… Sao anh lại…
– Biết sao được? – Dù không thể thấy rõ mặt cô, nhưng Khánh thừa sức biết bây giờ cô đang có biểu cảm kinh hồn đến thế nào. Anh cười to, kéo cô lại gần. – Phản ứng bình thường khi ở cạnh người mình yêu thôi, không phải sao?
– Anh… Anh…
– Em vẫn ngây ngô ngại ngùng như người mới biết yêu ấy! Chả có kinh nghiệm gì hết. – Khánh hôn lên môi cô, tay vuốt nhẹ sống lưng. – Nhưng anh thích! Thế này mới giống con Mắm của anh chứ!
Rồi sau đó, căn phòng lại ngập trong màu hường phấn.
Rõ ràng sáng sớm đã xuất phát, vậy mà người nào đó lại không tâm lý cứ khiến cô mệt nhoài. Đáng ghét!