Vương Lệnh Nghi nhẹ nhàng mà như chém đinh chặt sắt nói: “Ta không biết chơi.”
“Gạt người.” Minh Đức buông con cờ rơi xuống.
Vương Lệnh Nghi biết Tạ Bảo Lâm thật sự sẽ không đồng ý, liền hạ quyết tâm không nói thêm bất cứ lời nào.
“Nếu như thế…” Minh Đức lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo, mới đi đến đứng trước mặt Vương Lệnh Nghi, “Ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện được không?”
Vương Lệnh Nghi lắc đầu: “Không được.”
“Hỏi cũng không thèm hỏi?” Minh Đức nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, cặp môi đỏ mọng có chút cong lên, hạ giọng nói.
Vương Lệnh Nghi trong giọng nói cũng không có quá nhiều tâm tình: “Ân, bất cứ cái gì cũng không được.”
Nàng nếu thay mặt Tạ Bảo Lâm đáp ứng những thứ này đáp ứng những thứ kia, Tạ Bảo Lâm chỉ sợ sẽ gϊếŧ chết nàng.
Minh Đức thoáng chốc nở nụ cười: “Nếu như ta nói cho ngươi biết, phò mã của Lý Cảnh Văn ta rất có thể là công tử Tôn gia Tôn Gia Tề kia, ngươi nghĩ như thế nào?”
Sau khi nghe xong, Vương Lệnh Nghi có chút chậm chạp, nói: “Không thích hợp.”
“Có người thích hợp hơn sao?” Minh Đức hầu như không chớp mắt nhìn nàng, “Ai?”
Vương Lệnh Nghi ngược lại ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện sắc trời dần tối, thầm nghĩ mình đã hẹn Tạ Bảo Lâm cùng nhau ăn cơm, bây giờ nếu không đi nhất định sẽ muộn, vì vậy hướng Minh Đức cười cười: “Công chúa, ngươi có thể lựa chọn. Ta còn có hẹn.”
Không phải Cảnh Văn, không phải Minh Đức, mà là Công chúa.
Minh Đức nhìn nàng có chút gấp gáp, môi mỏng vốn đang mím lại, sau đó gật đầu cười nói: “Tẩu tẩu đã có hẹn trước ta tất nhiên không thể ngăn cản, tẩu tẩu nhanh một chút đi đi.”
Vương Lệnh Nghi gật đầu liền xoay người rời khỏi, khi đến chỗ rẽ, nàng bất giác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Minh Đức một thân một mình đứng dưới táng cây rộng lớn, hào quang phía sau dần lan ra làm Vương Lệnh Nghi thấy không rõ lắm thần sắc trên mặt nàng. Minh Đức đứng ở nơi đó, sự tĩnh lặng vây lấy nàng, vô hạn hiu quạnh.
Vương Lệnh Nghi cuối cùng vẫn rời đi.
Minh Đức nhìn dáng người mảnh mai đang dần cách xa, tự giễu cười nói: “Lựa chọn? Ta không thể a.”
Lúc Vương Lệnh Nghi đến cung Hoa Dương, bên trong dĩ nhiên đã thắp sáng đèn.
Hợp Khương biết Hoàng hậu cùng Dong Tây sẽ đến, liền ở bên ngoài cung Hoa Dương chờ đợi từ rất sớm. Vừa nhìn thấy Dong Tây cầm theo đèn bước về phía này, Hợp Khương liền vội đi qua, hướng Vương Lệnh Nghi hành lễ, rồi sau đó cười híp mắt tiếp nhận đèn trong tay Dong Tây, nói: “Dong Tây tỷ tỷ, ta giúp ngươi cầm a.”
Vương Lệnh Nghi thở dài: Hợp Khương ngươi có thể có chút tiền đồ hay không.
Từ ngoài vào trong cung Hoa Dương, trước kia Vương Lệnh Nghi thích nhất chính là phòng bếp nhỏ. Trên đường Hợp Khương hạ giọng cùng Dong Tây nói thật nhiều chuyện, hầu như hoàn toàn không để ý đến phía sau các nàng còn có một bức tượng Hoàng hậu đại thần lóe sáng đứng sừng sững.
Mà Dong Tây căn bản là Hợp Khương nói ba câu, nàng sẽ trả lời một câu.
Như vậy cũng có thể trò chuyện được đi.
Dong Tây vô tâm cùng Hợp Khương nói chuyện hồi lâu, gần đến lúc sắp bước lên bậc thang, Dong Tây mới xoay người lại, nhẹ nhàng nâng cổ tay Vương Lệnh Nghi, thấy Vương Lệnh Nghi ngẩng đầu nhìn nàng, nàng liền hướng Vương Lệnh Nghi mỉm cười, khóe miệng nâng lên làm xuất hiện hai lúm đồng tiền xoáy sâu trông vô cùng xinh đẹp.
Hợp Khương đang đứng ở phía trước quay đầu nhìn Dong Tây, thần sắc có chút ảm đảm thoáng qua rất vội.
Tạ Bảo Lâm ngồi ở cạnh bàn ăn, ưu nhã uống hết một ngụm súp cuối cùng, sau đó tiếp nhận khăn cung nhân đưa tới, tao nhã đặt lên miệng, mới nói: “Hoàng hậu nương nương đến rồi?”
Vương Lệnh Nghi ra vẻ, ánh mắt lại nhanh chóng quét một lượt trên bàn, từng cái chén từng cái đĩa cũng không bỏ qua. Nàng phát hiện ở trung tâm cái bàn tròn này, tựa hồ có một đường thẳng như ẩn như hiện đem Tạ Bảo Lâm phía bên kia cùng nàng phân thành hai nửa. Bên trong đĩa nhỏ của Tạ Bảo Lâm đều là đồ ăn của nàng, đồ ăn bên này của Vương Lệnh Nghi tựa hồ là mới được mang lên.
Tuy nói đồ ăn về cơ bản đều giống nhau, nhưng Vương Lệnh Nghi không biết vì cái gì lại có chút buồn bực không vui.
Đã nói là cùng nhau ăn a?
Tạ Bảo Lâm cho những người khác lui xuống, nhìn cửa đóng lại rồi nàng mới thuận miệng nói: “Vương Lệnh Nghi, ngươi học thơ tiến độ chậm chạp thì cũng đành thôi, không nghĩ tới việc đi đường so với việc ngươi học thơ còn chậm hơn.”
“Có việc chậm trễ.” Vương Lệnh Nghi vô tình chạm phải khuỷu tay mình vào trong mâm thủy tinh, một hồi lâu cũng không nhấc lên. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình thật không yêu thương khuỷu tay này một chút nào a.
Tạ Bảo Lâm liền phối hợp hỏi: “A? Chuyện gì?”
“Đưa cho Minh Đức Công chúa quyển thi tập kia.” Vương Lệnh Nghi mơ hồ trả lời.
Tạ Bảo Lâm chính mình châm một chén trà xanh, bàn tay trắng nõn nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, cười nói: “Ngươi cho rằng ta ngốc sao, cung Phượng Nghi nhiều cung nhân như vậy, có đi cũng không tới phiên ngươi đi.”
Vương Lệnh Nghi: “…”
“Muốn nói cái gì thì nhanh nói đi.” Tạ Bảo Lâm không chịu nổi nàng cứ lề mà lề mề không chịu giải thích rõ.
Nghe nàng nói như vậy, Vương Lệnh Nghi âm thầm suy nghĩ một chút, không bao lâu sau liền dùng nụ cười mê hoặc nhìn Tạ Bảo Lâm, sau đó giống như vô ý nói: “Nương nương cùng Minh Đức Công chúa, quan hệ không tệ a.”
Tạ Bảo Lâm lại uống thêm một hớp trà, liếc nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng nói: “Muốn biết?”
Vương Lệnh Nghi lập tức vứt bỏ kiềm chế, gật gật đầu.
“Vậy dùng cái đầu xinh đẹp của ngươi, tự đoán đi.” Tạ Bảo Lâm cũng không đáp lại, “Mau ăn, ăn xong liền đi nhanh lên.”
Vương Lệnh Nghi không vui: “Ngươi đuổi ta đi?”
“Có vấn đề gì?” Tạ Bảo Lâm trừng mắt nhìn nàng, “Ngươi ở đây tính đợi xảy ra chuyện gì vậy?”
Vương Lệnh Nghi nhỏ giọng lầm bầm nói: “Ngươi quả nhiên không thể khiến người ta yêu thích.”
Tạ Bảo Lâm nhướng mày hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Vương Lệnh Nghi lập tức hướng Tạ Bảo Lâm đá lông nheo, mỉm cười đến hết sức ôn nhu, nói: “Nương nương, chúng ta thương lượng a, lần sau lúc đến thư phòng, có thể mang một ít bánh ngọt cho ta có được hay không? Hôm nay ăn những thứ này cũng rất ngon.”
“Không mang theo.” Tạ Bảo Lâm không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng đi dạy Vương Lệnh Nghi, còn phải mang theo lễ vật? Ở đâu ra đạo lý như vậy.
***
Bên trong phòng bếp nhỏ, Hợp Khương khó có được một lúc yên tĩnh đứng ở một bên, không quấy rầy Dong Tây dùng cơm.
Hợp Khương trầm mặc thời gian dài như vậy, Dong Tây cũng có chút không quen, trước khi đến đây rõ ràng bầu không khí vẫn còn rất tốt.
“Dong Tây tỷ tỷ ăn xong rồi?”
Dong Tây bên này vừa thả đũa xuống, Hợp Khương liền kịp thời phản ứng, cười hỏi.
“Ân.” Trả lời nàng một tiếng, Dong Tây lại nói nhiều thêm một câu, “Phòng bếp nhỏ của các ngươi nấu ăn rất ngon.”
Đôi mắt Hợp Khương lập tức cười đến cong lên: “Đều là phái người đi học thật lâu mới học được a, nương nương của ta rất thích ăn những món này.”
“Quý phi nương nương rất đọc gia(*) a.” Dong Tây thở dài, nàng chỉ cảm thấy Vương Lệnh Nghi là loại người bất cứ lúc nào cũng có thể cười được.
(*) Giỏi sắp xếp việc nhà.
Dong Tây vừa đề cập đến “đọc gia” liền làm Hợp Khương nhớ tới lần trước khi Quý phi về nhà thăm viếng vài ngày, tỳ nữ xuất hiện ở bên cạnh Quý phi trông thật sự rất quen mắt. Hợp Khương liền hỏi: “Ngày trước nương nương nhà ta về nhà thăm viếng hai ngày, Hoàng hậu nương nương có lẽ cũng thật nhàn rỗi a.”
Lời này nếu để cho Vương Quý phi nghe thấy được, nàng sẽ lại nhao nhao không chịu bảo vệ hình tượng Quý phi của mình.
Hợp Khương hỏi việc này, Dong Tây cũng không quá để ý, nhưng nàng nhớ rõ đêm hôm đó đã chính mắt nhìn thấy phía sau cửa thư phòng lộ ra một góc y phục tỳ nữ, bởi vậy chỉ nói: “Ân, một mực luôn ở trong thư phòng.”
Biết rõ Dong Tây nói dối, Hợp Khương cũng thôi không hỏi nữa.
Biết rồi thì có thể thế nào? Bây giờ tạm thời quan hệ của Tạ Hoàng hậu cùng Quý phi so với trước kia đã cải thiện rất nhiều, dĩ nhiên nàng sẽ không hại Quý phi, nhưng dù sao cũng nên để ý đến nàng một chút a.
“Dong Tây tỷ tỷ, nếm thử bánh hoa sen này đi.” Hợp Khương đẩy hai cái đĩa nhỏ đến trước mặt Dong Tây, “Hôm nay nương nương nhà ta đã đích thân cho người đi mua.”
Bánh hoa sen rất mềm, so với hình dạng hoa sen thật cũng tương đối giống nhau, từng tầng từng tầng đều được làm hết sức tinh xảo, màu sắc từ hoa tâm hướng ra phía ngoài từ từ nhạt dần. Dong Tây cầm lên, nhẹ nhàng cắn một miếng. Lần thứ nhất cắn vào nàng cảm nhận được chính là sự xốp giòn, lần thứ hai liền cắn được nhân bánh, nhân đậu xanh có chút ngọt gắt, nhưng bởi vì hòa quyện cùng hương vị của cánh hoa, vị ngọt liền trở nên rất dễ chịu.
“Nương nương nhà ta không thích ăn ngọt.” Dong Tây nói.
Hợp Khương liền cười: “Ngươi thích ăn là tốt rồi.”
***
Vương Lệnh Nghi trước khi rời đi, đã cố gắng rất nhiều mới khống chế bản thân không được cầm theo hộp bánh ngọt Tạ Bảo Lâm đặt trên bàn mang đi.
Tiễn Vương Lệnh Nghi rời khỏi, Tạ Bảo Lâm liền trở lại tẩm điện nằm ngay ngắn trên giường, lặng yên nhớ tới Minh Đức. Minh Đức lần này trở về đến cùng là muốn làm cái gì? Nàng cũng không sao hiểu được.
Suy nghĩ một hồi lâu, chỉ cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải, vì vậy nàng hết lần này tới lần khác đều nhìn qua đĩa bánh ngọt theo thường lệ được bày trên bàn mà ngẩn người.
Đây là thói quen của Vương Lệnh Nghi, ban đêm sắp sửa đi ngủ liền phải ăn một khối bánh ngọt mới có thể yên giấc.
Tạ Bảo Lâm ngồi dậy đi qua ngắt một khối bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhai nuốt. Cũng không phải quá khó ăn, chỉ là quá ngọt rồi. Khó trách nàng gần nhất đều mơ hồ cảm thấy răng của mình có chút đau, không chừng chính là do Vương Lệnh Nghi ăn đồ ngọt quá nhiều mới như vậy a.
Tạ Bảo Lâm mới không thèm ăn.
Trừ đi hàm răng, bộ dạng này, thân thể này của Vương Lệnh Nghi cũng không có tật xấu gì khác. Bên trong cung Hoa Dương cũng không có việc gì khiến nàng phiền lòng.
Ngồi ở vị trí Hoàng hậu bốn năm, Tạ Bảo Lâm đã rất lâu chưa từng được nếm trải loại cảm giác tự do tự tại này. Nàng mơ hồ hiểu được vì cái gì Vương Lệnh Nghi nhiều lần trong cung vấp phải trắc trở vẫn có thể sống tốt như vậy.
Bởi vì Vương Lệnh Nghi cho đến bây giờ cũng không để trong lòng, không thèm để ý đại nội, không thèm để ý thượng vị giả, cũng vậy không thèm để ý thượng vị giả không thích. Vương Lệnh Nghi chỉ phạm ít sai lầm khiêu khích khiêu khích nàng, cho tới bây giờ bất quá hỏa. Nàng một mực chạy tại các loại quy tắc chính giữa.
Nếu như nói, tuân thủ nghiêm ngặt an phận, là người sử dụng tộc là nàng Tạ Bảo Lâm với tư cách Hoàng hậu chức trách, như vậy tránh đi thật sự mũi nhọn chính là Vương Lệnh Nghi với tư cách quý phi sinh tồn chi đạo.
“Có lẽ là do ta nghĩ hơi nhiều, Vương Lệnh Nghi chỉ sợ có nghĩ cũng không nghĩ đến những thứ này.”
Nhưng nếu như giải thích như vậy, Vương Lệnh Nghi thật sự nghĩ cái gì? Đã là con người dĩ nhiên sẽ có chờ mong, vô luận là áo cơm khang xây dựng, hay là vương quyền phú quý, có lẽ nội tâm tình cảm.
Tạ Bảo Lâm chính mình bỗng nhiên cười một tiếng: “Nàng nghĩ gì có liên quan gì đến ta?”
Nghĩ cách đổi về thân thể trước đây mới là chuyện cần làm.
Tạ Bảo Lâm nằm ở trên giường, cho Hợp Khương tắt đèn, hai mắt nhắm lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, kết quả một khoảng thời gian qua đi, Tạ Bảo Lâm lại mở mắt ra.
Tạ Bảo Lâm rất ít khi trở nên khó chịu, vậy mà bây giờ lại cảm thấy vô cùng bực bội, nàng xoay người qua bên phải, vừa định nhắm mắt, lại nhớ tới ngày ấy Vương Lệnh Nghi ngồi lên người nàng cũng là trong tư thế này, vì vậy liền đổi ý muốn nằm thẳng. Lúc nằm thẳng, lại mơ hồ cảm thấy cái ót có chút đau nhức, đó chính là do Vương Lệnh Nghi bổ nhào đến nàng trong thư phòng làm nàng đập đầu xuống đất a.
Nghiêng người cũng không cách nào ngủ được, nằm thẳng cũng không cách nào ngủ được.
Tạ Bảo Lâm thầm mắng Vương Lệnh Nghi quả thật là một mối họa lớn.
Nàng nằm ở trên giường, duỗi lưng một cái, sau khi ngáp một cái thật dài thân thể liền lệch đi, lại nghĩ tới dáng ngủ chẳng khác nào cái chìa khóa của Vương Lệnh Nghi.
Như thế nào mọi nơi đều xuất hiện Vương Lệnh Nghi?
Sao có thể như vậy a?
Tạ Bảo Lâm: Vương Lệnh Nghi, tối nay bổn cung ngủ không được, ngày mai ngươi cũng đừng hòng!