Đầu Óc Của Cậu Hỏng Rồi

Chương 25



Nghe Mục Nhiên bắt đầu lên cơn, Tịch Đồng nhắm mắt, thôi, chuyện đến rồi cũng phải đến.

Dù cho Mục Nhiên trước đây có bình thường tới cỡ nào thì khi nói đến chuyện thế thân cậu cứ như đứa bị thiểu năng nói khùng nói điên.

Tịch Đồng nhìn chằm chằm Lục Liên Trà, dùng cái não nhiều nếp nhăn của mình nghĩ cách dẹp yên chuyện này.

Nhưng kỳ lạ là Lục Liên Trà lại không có phản ứng gì mấy, chỉ đứng đó trợn mắt há mồm chứ không mở miệng kêu lạ.

Thực ra Lục Liên Trà vẫn còn đắm chìm trong số phận của Mục Nhiên.

Ai mà biết được dù là sinh viên tốt nghiệp đại học 985 danh giá…

Vẫn chỉ là thằng nhóc yêu đương vào là ngu muội!

Lục Liên Trà sốc một lúc mới dám bắt lấy tay áo Mục Nhiên, tận tình khuyên bảo cậu: “Đàn ông hai chân còn hiếm chứ đàn ông ba chân thiếu gì!”

“Anh, sao anh cứ thích làm khó mình thế!”

“Anh nhìn anh xem, mặt thì đẹp, chân thì dài, mông lại cong…”

Lục Liên Trà từ khi debut đến nay chưa bao giờ có kim chủ với lại cậu ta vẫn luôn tin tưởng Mục Nhiên là thiếu gia nhà giàu, ở bên cạnh Tạ Tắc Nghiêu cũng vì yêu hắn.

Tuy nhiên đứng trên phương diện khách quan để mà phân tích, Tạ Tắc Nghiêu này quả thực mặt người dạ thú, dù cho có là sinh viên tài cao, Mục Nhiên vẫn không tránh khỏi việc bị hắn hấp dẫn.

Cậu giương mắt nghiêm túc nói với Lục Liên Trà: “Tôi không hề tự làm khó mình.”

Lục Liên Trà ngạc nhiên: “Làm thế thân còn không khó?”

“Nếu là em, em nhất định phải kiếm thằng đàn ông nào mà trong lòng hắn chỉ có em, cấm chỉ đua đòi người khác ‘tam thê ngũ thiếp’!!!”

Mục Nhiên cố gắng cứu vớt thanh danh Tạ tổng: “Hắn không hề ‘tam thê tứ thiếp’.”

Lục Liên Trà nào có nghe ra Mục Nhiên thầm kín sửa lại thành ngữ cho mình, cậu ta bất mãn gào lên: “Không có cái gì mà không có, như hắn bây giờ xem có phải thằng trai đểu không!”

“Mẹ kiếp, có chuyện tình cảm cũng không quản được, đàn ông như thế yêu đương chi cho mệt người!”

Mục Nhiên sẽ không nói cho Lục Liên Trà về cốt truyện, thấy cậu ta tức sắp bốc khói đến nơi, do dự mãi cuối cùng quyết định im lặng.

Tịch Đồng bị coi như không tồn tại đứng bên cạnh hai người, thầm tạ ơn ông trời đã ban cho Lục Liên Trà một bộ óc không nhạy bén lắm, không thể phát hiện điều kỳ lạ

Thà để Lục Liên Trà cho rằng Mục Nhiên là đứa si tình còn đỡ hơn là để cậu ta biết đầu Mục Nhiên bị hỏng.

Dù sao mấy kẻ yêu đương điên cuồng trong giới cũng nhiều.

Tịch Đồng đang tính kế thì đột nhiên Lục Liên Trà lướt đến trước mặt.

“Tịch Đồng! Sao anh không khuyên nhủ Mục Nhiên đi! Anh cứ để anh ấy sa đọa thế à?” Lục Liên Trà gấp đến mức đổ cả mồ hôi: “Aaaaa, em tức chết mất thôi!!!”

Ba người đang nói chuyện đột nhiên bị tổ đạo diễn gọi: “Đến đây đi!”

Lục Liên Trà dậm chân, bĩu môi đi mất.

Tịch Đồng nhỏ giọng nhắc nhở Mục Nhiên: “Tí nữa đừng nói vớ nói vẩn.”

Mục Nhiên hơi khó hiểu: “Nói vớ vẩn cái gì?”

Tịch Đồng: “…………Đàn ông có hai tình yêu đích thực.”

“Tóm lại là đừng tiết lộ chuyện yêu đương cho thiên hạ biết.”

Mục Nhiên gật đầu, cậu cũng đâu có muốn kể lể.

Từ thái độ vừa nãy của Lục Liên Trà, Mục Nhiên cảm thấy không phải ai cũng chấp nhận được trạng thái sinh hoạt của cậu và Tạ Tắc Nghiêu.

Tịch Đồng móc túi đưa cho cậu viên kẹo, dỗ như dỗ trẻ con: “Qua bên kia xem họ hỏi gì.”

Quay xong sớm về sớm, ở đây nữa lại rách việc.

Tất cả khách mời đến đứng trước mặt đạo diễn.

Đạo diễn lấy ra mấy tờ giấy viết nhiệm vụ, tận tình giới thiệu: “Hôm nay chúng ta sẽ đi thu hoạch bông và đào khoai lang đỏ, một cân bông tương ứng với năm đồng tiền, mười cân khoai lang đỏ tương ứng với sáu đồng tiền.”

“Mặt khác nếu hôm nay mọi người livestream đạt một trăm nghìn người xem sẽ được thưởng thêm hai trăm đồng tiền.”

Vừa nghe thấy từ livestream, mọi người đã lên dây cót tinh thần.

Lý ảnh đến phản ứng nhanh nhất: “Một trăm ngàn người xem thì được hai trăm đồng, thế kiếm được một ngàn đồng không thành vấn đề!!!”

“Không ngờ có cả nhiệm vụ không làm mà vẫn có ăn!!!” Anh ta vung tay lên nói với Lục Liên Trà: “Tiểu Lục, làm bài nhạc đi!”

Lục Liên Trà lễ phép bước lên trước.

Đạo diễn cầm loa nhắc nhớ: “Chú ý nhé, chỉ được livestream một tiếng thôi!”

“Sáng một tiếng, chiều một tiếng.”

“Trong lúc phát sóng cấm dùng máy tính kéo view, chỉ tính số view tự phát lúc đó.”

Đại khái là sợ bọn họ lách luật, phó đạo diễn càng nói quy tắc tỉ mỉ hơn: “Số lượng bông sẽ được tính sau khi bỏ nước, còn khoai thì sẽ được tính sau khi bỏ đất, yên tâm là có đội kiểm tra cực kỳ chuyên nghiệp. Trong quá trình quay nếu xảy ra sự việc gì thì sẽ bổ sung quy tắc sau.”

Giải thích xong xuôi, mọi người bắt đầu làm việc.

Tất cả các tài khoản ban tổ chức cấp cho bọn họ chỉ là acc clone, thậm chí đến cái tên cũng chỉ là mấy con số mặc định. Lý ảnh đế ngó qua chẳng thấy mống nào vào xem, thở dài ngao ngán nói: “Thôi mình đi làm việc đi, chuyện livestream này tùy duyên quá.”

“Hay lão Nguyên và Cách Thu đi trích bông, còn tôi đưa tiểu Lục với tiểu Mục đi đào khoai cho tiện.”

Phân chia đội ngũ xong xuôi, mấy người tạm biệt nhau đi làm việc.

Mục Nhiên mới đi được hai bước, bỗng nhiên thoáng thấy có bóng người quen thuộc nấp trong tổ ekip.

Hắn đeo khẩu trang, đường nét lộ ra ngoài cực kỳ xuất chúng. Mục Nhiên chỉ cần liếc qua một cái là có thể nhìn thấy hắn nổi bần bật trong đám người.

Camera chụp được cảnh này, có trai đẹp vào, bình luận trên kênh livestream đột nhiên có thêm vài mống người xem.

[Live cái gì đấy bà con?]

[Chủ kênh đẹp thế, sửa ID đi chủ kênh không phí của trời!!]

[Ủa nhưng mà người bên trên chủ kênh sao giống Lý ảnh đế vậy?]

[Cậu nông thôn bên cạnh cũng na ná Lục Liên Trà.]

[Lục Liên Trà phiên bản nông thôn…]

……….

Lục Liên Trà đang mải quan sát Mục Nhiên, không cẩn thận nhìn trúng đống bình luận kêu mình nông thôn.

Cậu ta trừng mắt, lả lướt đi quanh màn hình, đưa tay lên chỉ vào mũi: “Tôi, tôi là Lục Liên Trà bản người thật!”

[Ớ??? Đệt!!!!]

[Đệt, là người thật….]

[Nhưng sao lại đi livestream??]

[Không đúng, kiểu như đang quay show.]

[Ai hóng gần đây Lục Liên Trà quay show gì không?]

……..

Lục Liên Trà ngẩng đầu, bỗng nhiên chú ý đến người đàn ông đeo khẩu trang đứng đằng sau anh quay phim.

Cậu ta nhìn người đàn ông xong lại quay sang nhìn Mục Nhiên.

Thôi chết rồi, Tạ Tắc Nghiêu!

Tạ Tắc Nghiêu cái thằng trai đểu, hắn ta cho Mục Nhiên tí ngon ngọt để dễ dàng lừa Mục Nhiên!

Đàn ông đàn ang, nhan sắc không có hạn, thủ đoạn có thừa!

Lý ảnh đế lúc này mới chú ý đến bình luận, cười ha hả nói: “Bọn tôi đang làm nhiệm vụ trong show, mọi người hỗ trợ share cho chúng tôi đi.”

Nói xong anh ta không xem bình luận nữa mà bảo Lục Liên Trà với Mục Nhiên: “Ruộng khoai lang đỏ ở trước mặt, đi nhanh lên.”

“Khi còn bé bố tôi hay đưa tôi đi đào lắm.”

Lục Liên Trà vội vàng bắt lời: “Lúc còn bé bà cũng hay đưa em đến ruộng đào.”

Nói xong cậu ta len lén liếc Mục Nhiên.

Mục Nhiên không nói chuyện, vẫn đang ngắm Tạ Tắc Nghiêu.

Tạ Tắc Nghiêu đeo khẩu trang, tuy không nhìn thấy nét mặt nhưng đôi lông mày của hắn nhíu chặt nhìn như cái bánh quẩy.

Tịch Đồng tiến lên ghé nhỏ vào tai hắn: “Tạ tổng, gameshow này là show vận động.”

Tạ Tắc Nghiêu lạnh mặt: “Sao Vương Hoắc bảo tôi là show nghỉ dưỡng?”

Tịch Đồng: “Vương Tổng chỉ tài trợ thôi chứ ngài ấy biết gì mấy trò này….”

Tạ Tắc Nghiêu hừ lạnh, cả người viết mấy chữ ‘Tôi rất khó chịu’.

Anh quay phim chẹp miệng, yên lặng cách xa hắn mấy bước.

Lục Liên Trà nhìn mãi, nhìn mãi thấy Tạ Tắc Nghiêu đã đi gọi điện cho người khác mà Mục Nhiên vẫn còn đang mải trông ngóng hắn.

Si tình chết mất thôi!!!

Cậu ta tự cân nhắc trong lòng, đường đường là thiếu gia con nhà quyền quý, theo lý thuyết Mục Nhiên phải đi đùa bỡn người người khác mới đúng, tại sao lại bị người khác đùa bỡn nhỉ?

“Tiểu Mục, trước đây cậu từng đào khoai lang đỏ chưa?”

Mục Nhiên lắc đầu: “Chưa đào bao giờ, tôi chỉ mới ăn nó thôi.”

Lý ảnh đế đưa bọn họ đến chỗ ekip quay phim, lấy ra mấy bộ đồ với cái xẻng nhỏ đưa cho Mục Nhiên và Lục Liên Trà: “Nhớ đeo găng tay không đau lắm.”

“Đào khoai lang đỏ cũng cần chú ý nhé, trước tiên là kéo tất cả dây khoai rồi đào đất xung quanh, khi đào cũng cẩn thận sao cho khoai không bị vỡ, cuối cùng củ khoai sẽ tự động ‘lộ ra’, vậy là được.”

Mục Nhiên nghiêm túc học hỏi sau đó áp dụng từng bước một.

Vài phút sau cậu đào được củ khoai lang đỏ đầu tiên.

Lý ảnh đế hơi: “Sao, cảm giác thế nào?”

Mục Nhiên nhìn chằm chằm củ khoai còn to hơn cái mặt mình: “Cảm giác muốn ăn…”

Lý ảnh đế cười ha ha.

Lục Liên Trà híp mắt, quả đúng là cảnh tượng cha con hài hòa!

Cậu ta từ từ ngộ ra, Mục Nhiên thực chất là thiếu gia nhà giàu thiếu tình yêu thương của gia đình.

Cho nên chỉ cần Tạ Tắc Nghiêu bố thí cho cậu chút tình cảm, Mục Nhiên đã không thể rời xa hắn.

Lục Liên Trà hung hăng cầm xẻng đào, không được, cậu ta nhất định phải uốn nắn lại tình cảm của vị thiếu gia này!

Mục Nhiên đào mãi, đào mãi cuối cùng cũng đào được một giỏ khoai lang đỏ.

Lục Liên Trà chậm rì rì bước đến chỗ cậu, hướng về ruộng bông đằng xa, sâu kín thủ thỉ: “Em thích thu hoạch bông nhưng cũng thích đào khoai lang đỏ.”

Mục Nhiên mờ mịt gật đầu: “Thế cậu vất vả rồi…”

Lục Liên Trà tiếp tục: “Anh nghe em nói nốt đã.”

“Nhưng so với chuyện phải đào khoai lang đỏ, em thích đi thu hoạch bông hơn.” Cậu ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mục Nhiên, ngữ khí lên xuống gắt nghỉ: “Nếu như đặt hai công việc đó song song trước mặt em, em sẽ không gần ngại vất khoai lang đỏ ra sau đầu mà đi thu hoạch bông.”

Mục Nhiên hơi hoang mang, không hiểu gì nhưng vẫn lịch sự nghe tiếp.

Lục Liên Trà: “Nếu anh là củ khoai lang đỏ, anh sẽ có cảm nhận gì?”

Mục Nhiên thử trả lời: “Cảm ơn cậu….tha mạng?”

Lục Liên Trà: “…………….”

[Ha ha ha, cứu tôi, Lục Liên Trà nói cái quỷ gì thế?]

[Đi quay show hài à???]

[Đệt má mọi người ơi, đây là chương trình ‘happy life 2’ á!!!]

[Nhưng mà tôi cảm thấy hình như Lục Liên Trà đang nói đạo lý chứ không phải đóng hài:))))) ]

[Ê anh em ai có inform cậu thanh niên tóc bím kia không, đẹp trai vãi!]

….

Lý ảnh đế nhìn đống bình luận liên tục tăng trong kênh livestream, vui vẻ bảo: “Tiểu Lục nói tiếp đi, sắp lên một trăm nghìn người rồi.”

Lục Liên Trà ngu đần ngắm Mục Nhiên, nói tiếp là nói cái gì?

Mấy người lại tiếp tục cúi đầu đào khoai lang, Lý ảnh đế nhìn đồng hồ, dừng tay lại: “Đào được nhiều rồi, mình đi cân thử rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Anh ta cùng Lục Liên Trà khiêng một giỏ khoai lớn đi đằng trước, động tác Mục Nhiên chậm hơn, cậu cẩm giỏ nhỏ theo sau.

Vừa mới nâng được cái giỏ lên thì tí ngã.

Giây tiếp theo cậu bỗng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.

Tạ Tắc Nghiêu bắt lấy tay Mục Nhiên kéo lên, thấp giọng nói: “Cẩn thận.”

Mục Nhiên gật đầu.

Anh quay phim không quay bọn họ, Tạ Tắc Nghiêu đi sau Mục Nhiên thấy cậu cứ nhìn mình, khó hiểu hỏi: “Sao?”

Mục Nhiên: “Không sao.”

Tạ Tắc Nghiêu: “Em mệt à?”

Bước chân Mục Nhiên dừng lại, nhìn hắn nói: “Anh đừng ảnh hướng đến chương trình.”

Tạ Tắc Nghiêu không hề nao núng: “Em oan cho anh.”

“Thế anh bỏ tay ra.” Mục Nhiên đẩy cánh tay hắn, một mình khoác cái giỏ tre lên vai.

Cậu liếc qua đoàn ekip coi như không nhìn thấy hai người bọn họ, lôi Tạ Tắc Nghiêu ra một góc rồi ghé tai hắn thầm kín thủ thỉ: “Em nhận tiền rồi thì em phải làm.”

Vừa dứt lời, Lý ảnh đế phát hiện cậu không theo kịp đoàn, quay người lại hò: “Mục Nhiên ơi!”

Nhân viên quay livestream theo tiếng gọi lia cam về phía Mục Nhiên cùng với Tạ Tắc Nghiêu đeo khẩu trang bên cạnh.

Mục Nhiên chỉnh lại biểu cảm gương mặt, móc củ khoai lang đỏ đưa cho Tạ Tắc Nghiêu: “Đạo diễn, em tặng cho anh.”

“Lần sau anh đừng thó khoai của em nữa.”

“Đảng với nhân dân cả nước đang nhìn.”

“……………”

Tạ tổng được vợ cho củ khoai lang đỏ, trầm mặc rút quân.

Lý ảnh đế thừa biết người đàn ông kia vốn không phải tổng đạo diễn, anh ta cười ha hả nói vào máy quay: “Đạo diễn thế là hỏng rồi, không trả tiền còn đòi cướp khoai lang của bọn tôi…”

Lục Liên Trà lập tức chạy vù vù xuống chỗ Mục Nhiên, đứng canh bên cạnh cậu.

Cậu ta móc ra hộp sữa bò xin được chỗ nhà tài trợ, chậm rãi khuyên nhủ: “Sữa bò ăn cùng với trứng rất là ngon, em thích sữa bò nhưng cũng thích trứng, nhưng nếu chỉ được chọn một thứ, chắc chắn em sẽ đại nghĩa diệt thân ném trứng gà xuống đất mà chọn sữa bò!”

Lục Liên Trà cường điệu bốn chữ ‘đại nghĩa diệt thân’ rồi sắc lẹm liếc Tạ Tắc Nghiêu, nói với Mục Nhiên rằng: “Anh có hiểu không?”

Mục Nhiên trầm tư một lúc, cầm hộp sữa bò lên nở nụ cười tiêu chuẩn với màn ảnh: “Mua sữa bò tại đây đảm bảo một trăm phần trăm sữa bò nguyên chất!”

Lục Liên Trà: “………………”

Ai bảo anh đi quảng cáo cho nhà tài trợ!!!

Lục Liên Trà thiếu chút nữa bị Mục Nhiên làm cho nhồi máu cơ tim, cậu ta nở nụ cười cứng đờ với Mục Nhiên: “Anh đúng là đứa trẻ lanh lợi.”

Tuy nhiên kỹ thuật diễn của thằng hạng bét Lục Liên Trà không phải là hư danh, vào trong máy quay càng phóng to khuyết điểm.

Bình luận trên kênh livestream thay đổi liên xoành xoạch.

[Lục Liên Trà sao thế?]

[Cậu ta có ý kiến với anh trai tết tóc à?]

[Tôi cũng cảm thấy quái quái…]

[Hay anh trai kia đoạt quảng cáo của Lục Liên Trà?]

[Chắc chắn là phẫu thuật thẩm mỹ chứ ai đời mặt nào cứng như vậy!]

….

Mục Nhiên thoáng nhìn hết bình luận, cậu nhíu mày hỏi Lục Liên Trà: “Cậu ám chỉ tôi gì à?”

Mắt Lục Liên Trà sáng ngời: “Anh hiểu á?”

Mục Nhiên: “Không hiểu.”

“Chỉ là tôi thấy cậu hơi kỳ quái.”

Lục Liên Trà: “……….”

Tức!

Trước mặt đông đảo khán giả Lục Liên Trà không thể vạch toẹt ra bộ mặt của thằng trai đểu, cậu ta uyển chuyển tìm từ ngữ khác: “Em, em chỉ cảm thấy anh xứng đáng có được những thứ tốt nhất….”

Mục Nhiên nhìn Lục Liên Trà, thấy mắt cậu ta hơi lóe về phía tổ đạo diễn.

À, thì ra hàng này muốn ám chỉ quan hệ giữa cậu và Tạ Tắc Nghiêu.

Mục Nhiên: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.”

Gương mặt Lục Liên Trà đỏ lên trông thấy: “Ầy dà, em với anh đã là quan hệ này rồi, anh cảm ơn làm gì…”

Lời này vừa nói ra, bình luận spam như được mùa:

[Quan hệ gì?]

[Quan hệ gì?]

[Quan hệ gì?]

[Quan hệ gì?]

[Lục Liên Trà, bạn trai của cậu đấy hả???]

….

Lý ảnh đế vừa uống sữa bò vừa hóng hớt câu chuyện, ha ha giải thích với cư dân mạng: “Không phải người yêu đâu, hai bọn họ là bạn.”

Anh ta nhìn Lục Liên Trà: “Thôi Tiểu Lục, hai người đừng diễn kịch nữa, hại mọi người hiểu lầm hết rồi này!”

Mục Nhiên hiểu ý anh ta, nói với màn ảnh: “Kỹ thuật diễn của Lục Liên Trà đỉnh lắm.”

“Hy vọng mọi người quan tâm tới tác phẩm của cậu ấy.”

Lục Liên Trà sửng sốt một lát mới phản ứng lại, vội vàng lôi ống tay áo của Mục Nhiên: “Tôi với Mục Nhiên đang quay chung bộ ‘Sủng ái thời loạn thế’, mọi người nhớ mong chờ nhaaa!!!”

[Ồ, thì ra nãy hai người họ diễn kịch.]

[Nhưng kỹ thuật diễn kiểu gì ấy:))) ]

[Chắc sợ người xem không hiểu.]

[Tôi nghĩ tổ đạo diễn nhầm trailer rồi.]

[Hai anh đẹp trai đứng với nhau, chồi ôi, phim phò gì nữa!]

Không bao lâu sau, livestream kết thúc.

Lục Liên Trà há mồm thở phào, ôm đống khoai lang đỏ về nhà.

Mục Nhiên gật đầu cảm ơn Lý ảnh đế.

Anh ta xua tay ý bảo không có chi, thầm kín nhắc nhở cậu: “Chiều còn một tiếng nữa.”

Ba người vừa về biệt thự đã thấy Nguyên Binh cùng Cách Thu đang nhóm bếp lửa, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi cơm thơm phức.

Thấy Mục Nhiên đã về, Cách Thu lập tức đứng dậy nói: “Tôi với thầy Nguyên nấu cơm rồi.”

“Nãy đi thu hoạch bông gặp được một chị gái trong thôn, hỏi được cách nấu cơm ngon lắm.”

“Tiểu Mục, cậu xào rau nhá.”

Mục Nhiên nhìn cái bếp duy nhất đã bị chiếm dụng, chậm rì rì hỏi: “Xào chỗ nào ạ?”

“Bếp đó.” Cách Thu chỉ chỉ, bảo: “Đợi tí tôi bắc cơm ra luôn.”

Mục Nhiên quét mắt nhìn, lắc đầu nói: “Đừng, không có đồ giữ ấm, cơm nguội nhanh lắm.”

Cách Thu sửng sốt, hiển nhiên là không hiểu mấy chuyện này: “Thế giờ phải làm sao đây?”

Mục Nhiên nói: “Có cái thùng xốp nào không? Có thể giữ nhiệt khá lâu.”

“Không có…” Cách Thu nhìn về phía ekip chương trình, bọn họ lắc đầu đáp lại.

Mục Nhiên xem xét nồi cơm vừa nấu, hỏi: “Mọi người ăn được cơm chiên trứng chứ?”

Cách Thu lập tức gật đầu: “Được!”

“Vậy mà tôi lại quên trên đời có cái món này.”

Những người khác đều không có ý kiến, thế là cơm trưa mọi người quyết định nấu cơm chiên trứng.

Cách Thu mở cái nắp nồi cơm để lấy cơm ra, vừa đào đũa xuống đã bảo: “Bên dưới đen mất rồi, lần sau sẽ phải cho nhỏ lửa hơn.”

Mục Nhiên thò đầu vào trong nồi nhìn, mắt sáng lên: “Không sao, cơm cháy càng ngon.”

“Ăn được.”

Lục Liên Trà tò hò hỏi: “Giống kiểu cơm niêu trong nồi đất hả?”

Mục Nhiên gật đầu bảo phải.

Cách Thu xới cơm vào cái bát khác, Mục Nhiên tách riêng phần bị cháy ra hỏi mọi người: “Ăn vị gì?”

Lục Liên Trà mờ mịt: “Còn được gọi món hở?”

Mục Nhiên giải thích: “Ăn ngọt thêm đường, ăn mặn thêm muối.”

“Tôi muốn ăn ngọt.”

“Mặn.”

Nhìn mấy người phân chia cơm cháy, Tịch Đồng ngạc nhiên vô cùng, không nhịn được làu bàu: “Biết dùng bếp củi thì quên đi, sao cả cái này cũng biết?”

Hay trước Mục Nhiên từng xem chương trình nấu ăn?

Tạ Tắc Nghiêu liếc mắt nhìn cậu ta: “Vì Nhiên Nhiên là thiên tài.”

Tịch Đồng trầm mặc, ở một mức độ nào đó thì đôi vợ chồng này đúng là nồi nào úp vung nấy.

Tạ Tắc Nghiêu nhíu mày, nhìn Mục Nhiên thân cao một mét bảy lăm đứng trong đám đàn ông cao lớn, thậm chí Nguyên Binh là vận động viên cao gần mét chín, cậu đứng đó hệt như đứa con bị bố mẹ vây quanh.

Hắn nhịn mãi, nhịn mãi cuối cùng không nhịn được cầm điện thoại gọi video cho Vương Hoắc.

Không bao lâu sau Vương Hoắc nhận máy, trên màn hình xuất hiện gương mặt to béo.

“Anh Tạ, sao nay anh lại gọi video cho em thế?”

“À, có phải chuyện anh dâu đi du lịch….”

Lời còn chưa dứt, Tạ Tắc Nghiêu đã bấm nút điện thoại quay camera nhằm đúng ngay cái màn kịch bên kia.

Mục Nhiên cầm xoong cơm, xung quanh có mấy tay đàn ông gào khóc đòi ăn.

Mồ hôi trên trán Vương Hoắc đổ như thác chảy: “Sao….sao anh dâu lại nấu cơm?”

“Anh Tạ, em thực sự không biết, chắc chắn là do ekip bên đó lừa em!!!”

“Em thực sự tưởng đó là chương trình du lịch nghỉ dưỡng!!!!”

Tạ Tắc Nghiêu đen mặt tắt máy, tiện tay block luôn Vương Hoắc.

Bọn họ ăn cơm rồi ngủ trưa, Mục Nhiên tiếp tục theo phân công lúc sáng, ra ruộng đào khoai lang đỏ.

Livestream cũng bắt đầu khởi động lại.

Lý ảnh đế lo hai đàn em bọn họ đi cùng nhau sẽ có chuyện, cố gắng theo cùng chỉ đạo: “Tiểu Mục sắp về rồi nên nay anh dẫn cậu đi thăm làng của chúng ta nhé!”

“Mọi người nhìn này, đây chính là con đường dẫn đến thửa ruộng lúc sáng, hai bên đường mở rất nhiều hàng quán, có tiệm cắt tóc nhà họ Vương, tiệm đồ hoa quả….”

Thấy cái biển hiệu đầy lỗi chính tả, Lý ảnh đế không nhịn được, cố gắng lờ đi: “Còn nữa, đây là nhà tiệm cơm duy nhất trong thôn.”

“Đây!!!” Bà chủ đang đứng bán cá, thấy Lý ảnh đế giới thiệu tiệm cơm nhà mình, lập tức đứng dậy nói: “Mọi người vào ăn cơm nào!”

“Không lấy tiền, không lấy tiền.”

Lý ảnh đế lắc đầu: “Không được.”

Bà chủ bán hàng cho bọn họ nhiều lần, biết cả đoàn sẽ không vào ăn. Bà đành rửa tay đẩy cửa tiệm cơm lấy mấy chai nước khoáng.

“Không ăn cơm thì cũng phải uống nước.” Bà chủ lộ ra gương mặt chất phác: “Mọi người quảng cáo cho tôi nhiều rồi, ít nhất cũng phải lấy tiền chứ.”

Lý ảnh đế không từ chối nữa.

Mục Nhiên cũng được bà chủ đưa cho một chai nước, cậu vặn nắp nhìn vào bên trong tiệm cơm, bất chợt bị thu hút bởi một bàn khách du lịch.

Là tổ thư ký của Tạ Tắc Nghiêu.

Mục Nhiên nhìn chằm chằm của bọn họ, cuối cùng im lặng nhìn tên đầu sỏ trong đám người.

Nam thư ký khó tin nhìn Mục Nhiên, Lục Liên Trà cùng với Tạ Tắc Nghiêu đứng cùng nhau, sợ đến mức cơm cũng không nuốt nổi.

Thư ký Dương liếc anh ta, gõ bàn nói: “Nghẹn thì uống nước.”

Cô hạ giọng: “Đừng nói cậu chết vì ăn cơm đấy nhé.”

Thư ký nam lập tức làm theo, tí thì đánh đổ cả cái cốc.

Tiệm cơm nhỏ ngay lập tức được cư dân mạng chú ý.

[Thực sự, cái đống nhan sắc này quá giá trị.]

[Sao cả đám đều là trai xinh gái đẹp vậy?]

[Nói cho tôi biết đi đây là đâu? Bạn trai tôi mất tích hai mươi mấy năm ở đây rồi.]

[Bạn gái bảo tôi đến đây tìm cô ấy.]

[Cho nên đây là đâu??]

…..

Thấy mọi người bình luận, Lý ảnh đế tốt bụng giải thích: “Ở đây nhiều trai xinh gái đẹp vì bọn tôi được phù hộ đấy.”

“Tiểu Lục, nói cho các bạn cư dân mạng biết xem ở đâu có nhiều người đẹp!”

Lục Liên Trà nghiêm túc: “Đại học điện ảnh!”

Lý ảnh đế tiếp tục hỏi Mục Nhiên: “Tiểu Mục, cậu nói.”

Mục Nhiên đang giao lưu qua ánh mắt với Tạ Tắc Nghiêu nên không kịp nghe câu hỏi: “Ngài hỏi gì ạ?”

Lý ảnh đế lặp lại lần nữa: “Chỗ nào có nhiều trai xinh gái đẹp? ”

Mục Nhiên buột miệng thốt ra: “Diễn đàn văn học Tấn Giang.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.