Đầu Óc Của Cậu Hỏng Rồi

Chương 14



Edit: Kidoisme

“Bác sĩ khám sai rồi!” Vương Hoắc phẫn nộ nói: “Phải nói anh có một bộ não của người làm kinh doanh!”

Mục Nhiên chậm rì rì giải thích: “Tôi chỉ có cục máu bầm mà các cậu làm như tôi sắp vào viện đến nơi vậy.”

Cậu rất thích Vương Hoắc, đại khái trông Vương Hoắc tuy hơi béo nhưng rất hiền, nhìn lâu còn cảm thấy cute đáng yêu.

Mục Nhiên nghĩ đi nghĩ lại rồi bảo cậu ta: “Tôi thực sự rất khỏe, khỏe đến mức giống như vừa được chuyển kiếp.”

Tạ Tắc Nghiêu trầm mặc.

Nói theo cách nào đó thì quả thực Mục Nhiên đúng là được chuyển kiếp, kiếp tiện thụ.

Não của Vương Hoắc rất linh hoạt, nghe được mấy lời Mục Nhiên nói đều là sự thật, cậu ta cảm thấy không ổn quay đầu đánh giá Tạ Tắc Nghiêu.

Mặt Tạ Tắc Nghiêu trầm xuống, ánh mắt nhìn Vương Hoắc cũng đen sì…

Thôi chết con mịa tôi rồi!!!

Anh dâu không phải là không có chuyện mà anh ấy chỉ không biết mình có chuyện!!!.

Mồ hôi trên lưng Vương Hoắc ứa ra.

Với kinh nghiệm hơn hai mươi năm trong việc theo đuôi Tạ Tắc Nghiêu, cậu ta dám khẳng định hắn là cây vạn tuế một là không nở hoa, hai là chỉ nở duy nhất một đóa hoa.

Mà đóa hoa của hắn lại xảy ra chuyện ở chỗ cậu ta….

Vương Hoắc nuốt nước bọt, vội vàng bảo đảm: “Chuyện gameshow em sẽ xử lý ngay, anh dâu chỉ cần đến đó chơi bời thỏa thích là được, tuyệt đối đảm bảo an toàn.”

“Chuyện đoàn phim anh cũng không cần lo, em sẽ báo họ tìm người mới.”

Tìm người mới?

Mục Nhiên ngạc nhiên một lát rồi nói: “Tôi muốn diễn bộ [Sủng ái thời loạn thế].”

Vương Hoắc há miệng thở dốc, quay sang nhìn Tạ Tắc Nghiêu.

Tạ Tắc Nghiêu nâng mí mắt, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Vương Hoắc nhanh chân đồng ý: “Được! Giờ em đi đóng tiền ngay, em đảm bảo với hai người đạo cụ 100% an toàn, thậm chí em sẽ cho xe cứu thương trực 24/7 ở đoàn.”

“Nếu còn để xảy ra chuyện gì nữa thì em sẽ vặt đầu mình xuống cho hai người làm bóng cao su đá…”

Vương Hoắc càng nói nội tâm càng đổ mồ hôi.

Mẹ ơi cứu con, bình thường Tạ Tắc Nghiêu không thích anh dâu đi đóng phim tẹo nào hmu hmu.

Ai ngờ đâu giờ hắn đổi tính, tự tay cho anh dâu đi gameshow lẫn quay phim truyền hình…

Vương Hoắc không nhịn được nghĩ Tạ Tắc Nghiêu rõ ràng là đang hoàn thành di nguyện trước khi chết của Mục Nhiên!

Cậu ta rót chén nước uống ngụm cho đỡ sợ, sau đó mạnh mẽ đứng lên: “Em, em đi làm việc đây!”

“Anh Tạ, anh dâu, hai người phải thật hạnh phúc, quý trọng từng phút từng giây bên nhau.”

Vương Hoắc khịt mũi, nặng nề lảo đảo đi ra khỏi văn phòng.

Đi được một đoạn thì mắc chửi, Vương Hoắc lấy điện thoại ra bấm số Bỉnh Ương.

“Mả mọe nhà cậu! Bệnh của anh dâu nặng như thế sao cậu dám lừa tôi!!!”

“Tôi không chỉ là bạn thuở bé của cậu, tôi còn là bạn anh dâu nữa đấy thằng cờ hó!”

Bỉnh Ương ở đầu dây bên kia chưa kịp nói gì đã bị chửi cho ngu người: “Đù má cậu biết rồi à?”

“Sao cậu lại biết? Tạ Tắc Nghiêu không phải bảo không được nói cho người khác sao?”

Vương Hoắc: “Tôi đợi ở Diệu Tinh mười mấy chương…phì phì….mười mấy ngày mới gặp được anh Tạ, hôm nay anh dâu cũng đến ngó.”

“Nói chuyện một lát với nhau tôi đã cảm thấy không ổn rồi!”

“Haiz, chuyện này không thể nói lung tung được.” Bỉnh Ương chán đời kể: “Tôi còn bận liên lạc với bác sĩ chuyên nghiệp, hơi ứ đâu mà buôn với cậu.”

Vương Hoắc dùng khăn lau mặt, thở dài: “Thế cậu nghĩ cách nhanh lên, anh dâu mà bị làm sao thì khéo anh Tạ hỏng mất.”

“Không cần cậu nói tôi cũng làm.”

– Văn phòng tổng tài-

Mục Nhiên nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Hoắc bỏ đi, do dự hỏi: “Hình như em thấy mắt cậu ta đỏ…”

Khóe miệng Tạ Tắc Nghiêu giật giật: “Từ bé nó đã thích xem phim máu chó, khéo tối qua lại xem rồi khóc.”

Mục Nhiên há miệng thở dốc, đang muốn nói là ‘cậu ta đột nhiên mắt hồng chứ không phải muốn khóc’ thì thư ký Dương bước vào.

“Tạ tổng, cuộc họp đã chuẩn bị xong.”

Mục Nhiên đành phải nuốt lời muốn nói về, cắn răng rút máy chơi game ra bắn.

Tạ Tắc Nghiêu họp mãi đến tận trưa, đang định đi về thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn quay đầu hỏi thư ký Dương.

“Cô phân tích tiểu thuyết xong chưa?”

“Xong rồi ạ.” Thư ký Dương đẩy mắt kính, lập tức đi tìm vị nam thư ký còn lại.

Sau khi anh ta đến, hai người tắt đèn bắt đầu trình chiếu ppt.

[Tổng kết phân tích bộ truyện ‘Tình yêu ngang ngược của tổng tài bạo chúa’.]

“Về cốt truyện: Công chính và thụ chính là một đôi chồng chồng mặn nồng, bỗng dưng một ngày đẹp trời thụ chính cảm thấy anh chồng nhà mình đột nhiên thay đổi, lần theo dấu vết thụ chính đã phát hiện ra công chính vốn không hề yêu mình mà lại yêu em họ – con nuôi của dì ruột.”

“Thụ chính rất yêu chồng vậy cho nên không muốn ly hôn, kể cả có làm thế thân thì cậu ấy vẫn chấp nhận, coi như là cho chồng mình một cơ hội quay đầu.”

“Tuy nhiên cái nết của công chính lại không đẹp như gương mặt hắn, sau khi biết thụ chính phát hiện ra bí mật của mình, hắn không những không hối hận mà còn bắt đầu làm um lên, hành hạ và sỉ nhục thụ chính không thương tiếc thậm chí còn công khai tình cảm với em họ.”

“Thụ chính bệnh nặng thì hắn chăm sóc cho em họ, thụ chính tổ chức sinh nhật thì hắn trải qua lễ tình nhân bên em họ.”

“Nhưng việc đó chưa là gì cả, sau này thụ chính còn phát hiện ra bí mật động trời hơn nữa, công chính không những xem cậu là thế thân mà còn là nguồn dự trữ thận cho em họ, âm mưu cưới thụ chính về để có thể chữa khỏi bệnh cho y.”

Nghe đến đây lông mày Tạ Tắc Nghiêu nhíu chặt, theo bản năng đưa tay lên với cái cốc nhấp ngụm café.

Khó trách Mục Nhiên vẫn luôn nhắc đi nhắc lại chuyện thận hư thận yếu.

Thư ký Dương càng nói càng cuốn, tiếp tục kể lể: “Tuy nhiên thụ chính vẫn luôn cho rằng công chính sẽ không bao giờ làm tổn thương cơ thể của mình, vì sao? Vì trong bụng thụ chính đã mang thai đứa con ruột của công chính!!!”

Tạ Tắc Nghiêu: “……………”

Tưởng đùa cơ mà hóa ra là mang thai thật à?

Thư ký Dương: “Haiz, cuối cùng người tính vẫn không bằng tác giả tính, chưa đợi thụ chính nói mấy chuyện này với công chính thì cậu đã bị sinh non! Công chính hoàn toàn không để chuyện sinh non vào mắt, trực tiếp ép thụ chính lên bàn giải phẫu, đưa thận cho người tình trong mộng!”

“Trong khoảng thời gian ngắn thụ chính đã trải qua hai lần đối diện với tử thần, thân thế yếu đuối không thể chịu nổi. Lúc này công chính mới tỉnh ra, phát hiện thụ chính là người mà mình yêu thương nhất nhưng đã không kịp nữa rồi, thụ chính mắc bệnh nặng và qua đời không bao lâu sau đó. Công chính mất đi người thương, điên điên dại dại.”

Nói xong thư ký Dương bình tĩnh thở phào một hơi: “Nhìn chung tôi cảm thấy bộ truyện này đọc khá cuốn, nhất là với tín đồ của mấy bộ máu chó kết BE, tuy nhiên thì vẫn không thể tránh khỏi cái lỗi ‘đầu voi đuôi chuột’, giả sử mà ngài muốn chuyển thể thì cũng nên cân nhắc với tổ biên kịch bởi vì Diệu Tinh thực sự không mạnh trong thể loại này….”

Tạ Tắc Nghiêu nào nghe thấy thư ký Dương nói gì, não hắn bây giờ còn đang chìm trong ‘một vạn câu hỏi tại sao’.

Tại sao thụ chính lại sinh con?

Tại sao công chính lại mơ ước thận của thụ chính?

Tại sao hai bọn họ còn không ly hôn?

…..

Mãi mới thoát được khiếp sợ từ cốt truyện trở về với thế giới thật, Tạ Tắc Nghiêu bắt đầu đổi hướng suy nghĩ.

Tại sao lại là bộ tiểu thuyết này?

Tại sao Mục Nhiên lại cảm thấy hắn sẽ làm thế với cậu?

Tại sao…..?

…..

Trầm tư thật lâu, não Tạ Tắc Nghiêu cuối cùng cũng nhảy số.

Tất cả đáp án cho mấy câu hỏi tại sao đều bắt đầu từ thằng em họ ốm yếu của công chính…

Bỉnh Ương.

Đầu ngón tay Tạ Tắc Nghiêu ngõ nhẹ xuống mặt bàn. Trước đây Tạ Tắc Nghiêu muốn tán bạn cùng phòng của Bỉnh Ương cho nên thường xuyên đóng vai hiền lành quan tâm gia đình.

Sau khi tán xong Mục Nhiên, vì để xây dựng hảo cảm với cậu hắn vẫn giữ thân phận người anh trai dịu dàng cẩn thận, thậm chí để lấy le với Mục Nhiên, Tạ Tắc Nghiêu còn tốt với Bỉnh Ương hơn trước.

Tóm cái quần lại: hắn thực sự quá tốt với Bỉnh Ương.

Tạ Tắc Nghiêu thu hồi suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy.

Nam thư ký đang phân tích hoảng sợ, lắp bắp nói tiếp: “Thư, thư ký vì đem, đem bí mật của thụ chính nói cho mấy tay săn ảnh cho nên….”

“Không có gì.” Tạ Tắc Nghiêu liếc anh ta một cái rồi ra khỏi phòng họp.

Nam thư ký ôm gương mặt đưa đám hỏi đàn chị Dương: “Chị ơi, đừng nói với em Tạ tổng hoài nghi em để lộ bí mật…”

“Hắn có thủ tiêu em không? Bây giờ là xã hội pháp trị rồi…”

“Đúng, là xã hội pháp trị.” Thư ký Dương cười lạnh: “Nhưng cậu đang sống trong giới giải trí.”

“Giới giải trí thì làm sao?”

“Ăn thịt người.”

Tạ Tắc Nghiêu không biết nhân viên cũ nhà mình đang đe dọa nhân viên mới, hắn bước nhanh quay lại phòng nghỉ.

Mục Nhiên vừa mới tỉnh ngủ, ngáp dài ngáp ngắn ngồi trên ghế.

Thấy thế Tạ Tắc Nghiêu rút điện thoại gọi điện cho Bỉnh Ương.

Điện thoại được kết nối, hắn nhíu chặt mi, ngữ khí lạnh lùng hò tên Bỉnh Ương.

“Bỉnh Ương, cậu gọi cho tôi làm gì?”

Nghe thấy tên Bỉnh Ương, Mục Nhiên quay đầu ngó về hướng này.

“Ủa? Anh gọi cho em mà?” Quả nhiên Bỉnh Ương ngu xuẩn hỏi lại.

“Đừng cái gì cũng tìm tôi.” Tạ Tắc Nghiêu mặt không đổi sắc tiếp tục diễn.

“Anh nói cái gì đấy?”

Tạ Tắc Nghiêu: “Cậu đừng có mà quên thân phận của mình!”

“Cậu chẳng qua chỉ là em họ của tôi, thậm chí hai chúng ta còn không thân thiết đến mức đấy!”

Bỉnh Ương: “…………….”

Bỉnh Ương trầm mặc một lúc rồi thử hỏi: “Anh ơi, Mục Nhiên đang ở bên cạnh anh à?”

Tạ Tắc Nghiêu hừ lạnh: “Không thì sao?”

Bỉnh Ương: “Ồ, thế anh diễn tiếp đi.”

Tạ Tắc Nghiêu dừng một chút, tiếp tục nói: “Tôi không phải là bố cậu, tôi không có nghĩa vụ giúp cậu!”

“Hừ, kể cả cậu có gọi tôi là bố tôi thì cũng vô dụng!”

Bỉnh Ương: “…………”

Tạ Tắc Nghiêu lạnh lùng phỉ nhổ: “Nếu không phải vì nể tình dì nhỏ, cậu nghĩ cậu xứng đáng được tôi liếc mắt đến sao?!”

Nghe thấy mấy lời này Bỉnh Ương đột nhiên lên tinh thần.

Phải biết rằng trong mắt Mục Nhiên, Tạ Tắc Nghiêu là thằng bệnh hoạn yêu thầm em họ.

“Đúng, anh ơi, lên nào, lên!!!” Bỉnh Ương hưng phấn rít gào: “Từ chối em đi, mắng em đi, chà đạp em đi anhhhhh!!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.