Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Chương 24: [Boss Vai Ác] Chương 24



Ngày trùng sinh thứ 24: Vui lòng làm theo kịch bản

Trans: Cataholic

Người mù yếu ớt – đáng thương – lại đẹp trai nào đó đã ngây người ở thành phố này một ngày, anh xác định lần này bản thân chắc chắn có thể chặn được Hứa Tang Du, vì vô số đôi mắt của lũ zombie đã truyền lại tin tức cho anh rồi.

Anh chỉ cần mang theo kịch bản của mình tìm hai tốp diễn viên quần chúng phù hợp, đợi sẵn trên con đường mà Hứa Tang Du buộc phải đi qua là đủ rồi.

Anh đang dạo chơi trong thành phố để chuẩn bị cho kịch bản của mình, chẳng mấy chốc đã chọn được vài tốp diễn viên.

Cái loại có vẻ ngoài hung ác, làm việc không có điểm mấu chốt, đê tiện, chết cũng đáng đời ấy.

Mấy người kia cũng tự nguyện mắc câu, bọn chúng nhìn thấy quý ngài mù vừa đẹp trai lại yếu ớt của chúng ta liền lập tức nổi lên những suy nghĩ không nên có.

Chủ yếu là người mù này quá đẹp trai, khuôn mặt tinh xảo, khí chất lại ấm áp, luôn cho người ta một loại cảm giác rất dễ bắt nạt.

Mấy ngươi bao vây người mù ở giữa, sau khi bọn chúng phát hiện người mù không những trông có vẻ yếu đuối và ấm áp mà đôi mắt còn mù thì càng cảm thấy hưng phấn.

Một gã đàn ông vóc người vạm vỡ kêu oai oái lên: “Nam à? Nam tao cũng chơi được! Nam thì tao càng hưng phấn!”

Năm phút sau.

Người mù yên tĩnh ngồi trên bậc thâng, trên mặt còn mang theo nụ cười mỉm dịu dàng, cầm lấy kịch bản của mình bắt đầu bố trí phần diễn.

“Đến lúc đó phải biểu hiện hung ác một chút, hung ác đó hiểu không? Cái này chắc không cần tôi đến dạy đâu đúng không?”

Bốn, năm gã đàn ông lực lưỡng bị hơn trăm con zombie bao vây, lạnh run cầm cập. Bọn chúng không biết vì sao con người có thể sử dụng zombie, chỉ nghĩ rằng đây là một loại dị năng mới, da đầu từng người một tê dại nước mắt lưng tròng, hận không thể quay về mấy chục phút trước đánh chính mình đã biết là nam còn đòi ‘ứ ừ’ một trận cho tỉnh táo lại một chút.

Không biết nghĩ lại xem, một người mù dịu dàng chân chính có thể tự do ra vào trong cái thành phố toàn là thây ma này hay sao?

Chính là hối hận, hối hận vô cùng.

Nhưng mà lúc này hối hận đã muộn rồi, mấy người chỉ có thể thành thành thật thật tự nhận lấy kịch bản của mình, nghiên cứu thật đàng hoàng chỉ cầu mong lát nữa có thể biểu hiện tốt một chút để cái vị anh đại này bỏ qua cho bọn chúng.

Nhưng mà sở thích của anh đại có phải là hơi độc đáo quá mức không?

Người mù vẫn không ngừng thúc giục bọn chúng: “Mau lên, cô ta sắp tới rồi!”

Lúc Hứa Tang Du đến đã là xế chiều, hoàng hôn ảm đạm đã lặn được một nửa, nửa còn lại chiếu rọi qua đám mây ở phía chân trời mang theo một chút đỏ tươi giống màu máu.

Hứa Tang Du lái xe, đang suy nghĩ xem tối nay có nên nghỉ lại trong thành phố không, hay là rời khỏi chỗ này trước. Cô có hỏi thăm đồng đội của mình thử xem họ có ý kiến gì không.

Giang Lam xé một túi hạt macca, đang ra sức đập vỏ. Sau khi lấy hạt nhân bên trong ra thì đút cho Tiếu Tiếu, nghe thấy Hứa Tang Du hỏi cậu, Giang Lam gãi gãi đầu: “Em sao cũng được, số vật tư chúng ta thu thập này đã đủ chưa? Nếu không đủ thì vẫn nên ở lại thành phố thêm một ngày nữa đi, không bằng tối nay chúng ta ở lại đây, ngày mai đỡ phải quay lại thêm lần nữa khá phiền phức.”

“Được.” Hứa Tang Du lái xe rẽ vào một khúc cua: “Thế thì tìm một nơi thích hợp để ở lại thôi.”

Người mù đang đợi ở ngay ngã tư kế tiếp: …

Người mù tủi thân, người mù muốn nói, người mù chỉ có thể mang theo đàn em rời ‘tổ’.

May mà còn đuổi kịp, chính vì vậy, Hứa Tang Du đang lái xe chậm như rùa bò tìm một nơi để ở lại cuối cùng cũng nhìn thấy trước mặt có người mù đang bị một đám đàn ông lực lưỡng bao vây vào giữa cách đó không xa.

Bóng dáng anh gầy gò đang đứng giữa một đám đàn ông lực lưỡng đặc biệt chướng mắt, còn bị người ta đẩy tới đẩy lui trông vô cùng đáng thương. Hứa Tang Du có hơi lờ mờ, vì cô nhớ rõ mình đã phó thác quý ngài mù này cho bác sĩ ở thị trấn Thanh Sơn rồi mà, cái thằng nhóc này sao lại chạy nhanh như vậy, mấy ngày liền có thể chạy đến đây rồi.

Nhưng mà nói thế nào thì bọn họ cũng đã từng đi chung một đường. Hứa Tang Du không thể thấy chết mà không cứu, cô cấp tốc lái xe đuổi đến đó. Vừa đến gần liền nghe thấy âm thanh ấm áp và mềm mại của người mù nói: “Tôi không quen mấy người, tôi chỉ đến đây tìm người thôi, làm phiền các người có thể tránh đường không?”

Hưa Tang Du nhanh chóng đậu xe ở một bên, mới từ trên xe bước xuống, rìu còn chưa lấy ra nữa, biểu cảm miệng hùm gan sứa của mấy gã đàn ông vạm vỡ kia đã nói: “Không ngờ tới mày còn có người giúp đỡ! Hôm nay bỏ qua cho mày trước!”

Sau đó mấy người đó liền lập tức giải tán, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ nữa.

Hứa Tang Du: ? ? ?

Người mù: …

Anh rất muốn lôi đám người này quay lại, dù sao thì kịch bản vốn không phải viết như vậy. Nhưng Hứa Tang Du đã đến, không thể làm trò trước mặt Hứa Tang Du được, nếu không hình tượng của anh sẽ sụp đổ.

Vì vậy người mù mò mẫm đứng dậy từ trên mặt đất, ấm giọng nói lời cảm ơn. Vẻ mặt của Hứa Tang Du phức tạp, hồi lâu cũng không có phản ứng, cô cảm thấy mình có hơi không ổn lắm. Ngoại trừ dừng lại gần nhà Giang Lam hai ngày ra, dọc theo đường đi cô cũng không dừng lại nhiều, không ngờ chạy còn không nhanh bằng một người mù.

Sau khi người mù nói lời cảm ơn xong liền muốn rời đi, một bộ dạng còn phải đi tìm người.

Hứa Tang Du không nhịn được hỏi anh một câu: “Sao anh lại đến được đây?”

Cả người của người mù hơi cứng nhắc, chầm chậm xoay người lại. Trên gương mặt tinh xảo tái nhợt của anh mang theo một chút ngỡ ngàng, hồi lâu mới hỏi: “Là cô sao?”

Tâm trạng của Hứa Tang Du rất phức tạp: “Là tôi.”

Người mù cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Có người tốt mang tôi đi một đoạn đường, tôi vẫn luôn tìm cô… vẫn luôn tìm cô. Tôi còn chưa nói tiếng cảm ơn với cô mà cô đã đi rồi.”

Trên mặt anh mang theo chút chua xót: “Tôi biết, tại thời điểm này thì loại người như tôi đây chỉ có thể là một kẻ níu chân, nhưng còn chưa kịp nói lời từ biệt cũng như không thể nói tiếng cảm ơn với cô thì tôi vẫn luôn cảm thấy còn điều gì đó dang dở chưa làm xong. Bây giờ gặp được cô rồi, cũng đã nói với cô suy nghĩ trong lòng tôi, tôi cũng có thể …”

Giang Lam còn đang đập hạt macca ở bên cạnh đấy, nghe vậy không nhịn được mà tiến đến thấp giọng nói bên tai Hứa Tang Du: “A Du, chị có quen biết anh ta không vậy? Có phải anh ta xem quá nhiều kịch khổ tình(1) rồi không?”

(1) Kịch khổ tình: Là loại truyện chỉ cần nữ chính khoan dung thiện lương mà tha thứ, không oán không hận luôn nỗ lực, không ngừng lui lại để nhường nhịn, nhẫn nhục cho tới khi những người bắt nạt nàng đều già đi, không làm gì cả mới đạt được đại kết cục viên mãn.

Cre: Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình.

Người mù: …

Hứa Tang Du cũng cảm thấy có chỗ nào đó kì kì, nhưng con người cô luôn tiễn Phật tiễn đến Tây thiên, nếu như cô vốn không quan tâm chuyện này thì cho dù nó phát triển thành dạng gì đều không sao cả. Nhưng cô đã quan tâm được một nửa, bây giờ làm ra vẻ không quan tâm thì trong lòng liền thấy khó chịu.

Đây có lẽ cũng là một loại của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhỉ.

“Anh lên xe trước đi.” Hứa Tang Du kéo cửa xe: “Tôi tiễn anh đến một căn cứ mới, chuyện lúc trước là tôi tự nguyện giúp anh nên anh không cần tỏ lời cảm ơn.”

Người mù vốn còn có một nửa đoạn nội dung vở kịch, nhưng bị Giang Lam cắt ngang nên cảm thấy còn diễn nữa thì có hơi giả dối nên thành thành thật thật leo lên xe.

Hứa Tang du thật sự cảm thấy vận may của người mù khá tốt, suốt đường đi được người ta đưa đến đây, cũng không gặp người có ý đồ xấu gì đó. Sau khi vào thành phố cũng không bị zombie ăn mất, mãi đến khi gặp được cô.

Đây là vận may cao cấp sao?

Thật là làm cho một kẻ đen đủi như cô hâm mộ không thôi.

Sau khi mang theo một người mù, trên xe bọn họ liền từ ba người trở thành bốn người. Loại xe mà Hứa Tang Du chọn lúc đó, ba người dùng thì vừa đủ nhưng bốn người liền có hơi chật chội.

Đúng lúc cô nhìn thấy một chiếc xe địa hình, hơn nữa chìa khoá xe vẫn còn cắm ở bên trong, bọn họ liền trực tiếp đổi xe, gầm của xe địa hình cao nên tầm nhìn của người điều khiển sẽ khá tốt, không gian trong xe cũng càng rộng rãi thoải mái hơn, cho dù là bốn người ngồi cũng không thấy chen chúc.

Tiếu Tiếu hiển nhiên rất tò mò với người mù, đặc biệt là sau khi phát hiện ra rằng người mù không thể nhìn thấy, trong lòng cô bé liền cảm thấy thương xót cho anh. Cô bé thở phì phò móc ra một con gấu bông nhỏ của mình đưa cho người mù, còn dùng loại giọng dỗ trẻ con nói với anh: “Có gấu nhỏ cùng anh, cũng không sợ tối tăm nữa.”

Người mù: …

Anh cảm thấy bản thân quả thật không nên nghi ngờ Hứa Tang Du, người này rõ ràng chính là một thánh mẫu, vừa mới tách khỏi anh chưa bao lâu thì đã nhặt người mới về.

Giọng nói đó của Giang Lam vừa nghe đã biết là một thiếu niên, Tiếu Tiếu càng không cần nói, vẫn còn là một đứa trẻ.

Chiếc xe này của bọn họ quả thực có thể nói là già yếu bệnh tật(2).

(2) Người già yếu, bệnh tật và tàn tật

Người mù chìm sâu vào trong trầm tư, có lẽ không ngờ tới bản thân có thể gặp được một thánh mẫu chân chính mà không phải kẻ giả nhân giả nghĩa. Người như Hứa Tang Du sao có thể sống trong tận thế đến hôm nay được?

Anh không khỏi lâm vào trầm tư.

Nhưng mà có thể tập họp một xe già yếu bệnh tật như vậy trong tận thế cũng là có bản lĩnh, khoé miệng của anh hơi co giật, luôn cảm thấy hành động lúc trước của mình rất ngớ ngẩn.

Nhưng tới cũng đã tới rồi …

Bên này Hứa Tang Du vẫn đang suy nghĩ tối nay ở đâu, đòi hỏi của cô luôn không cao, có chỗ ngủ, tốt nhất có chỗ để nấu ăn là đủ rồi.

“Tối nay muốn ăn gì?” Hứa Tang Du vừa mới vơ vét rất nhiều vật tư từ trong siêu thị trở về, bây giờ cảm thấy mình rất giàu có nên khá tự tin.

Tiếu Tiếu đương nhiên ngoan ngoãn hô lên: “Chị A Du làm đều thích ăn!”

Đặc biệt nịnh nọt.

Giang Lam ‘chẹp chẹp’ miệng, nước dãi tràn đầy mà gọi món: “Bánh trứng(3) đi, bỏ ít hành lá vào chắc thơm lắm. Em nhớ rõ mình còn lấy được một chai dầu mè nhét vào trong túi, có thể dùng đến.”

(3) Tên khác là bánh kếp Trung Hoa.

Quý ngài mù tự mình ngồi ở băng ghế sau hoài nghi cuộc đời, anh rốt cuộc vì sao lại bám riết không tha, nhất định phải tìm được Hứa Tang Du chứ?

“Còn anh? Anh muốn ăn chút gì không?” Hứa Tang Du khá khách sáo hỏi thử người mù, hỏi xong mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cô thậm chí tới giờ cũng chưa biết người mù tên là gì.

“Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của anh nữa.”

“Tạ Phồn, Phồn trong phồn tinh xuân thuỷ*.” Người mù dịu dàng nói

*Phồn tinh xuân thuỷ là nước suối đầy sao, mình dịch thô chứ mình dốt văn huhu.

Sau khi Hứa Tang Du nghe xong liền rơi vào trầm tư, cô cảm thấy cái tên này cũng có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi mình nghe từ lúc nào, qua một lúc thật lâu bừng tỉnh nhớ ra.

Tạ Phồn nha!

Cái tên siêu biến thái Tạ Phồn đó!

Mặc dù Hứa Tang Du ở trong tận thế tranh đấu gian nan, căn bản chỉ là một gà yếu kém không có tên tuổi gì, nhưng cũng đã từng nghe nói về cái tên Tạ Phồn này.

Vì khi người dị năng mạnh nhất loài người – Tạ Trường Bình chỉ mới cấp bảy thì Tạ Phồn đã là vua zombie cấp chín, nhưng bình thường Tạ Phồn chỉ đợi ở thành phố A rất hiếm khi ra ngoài, đa số mọi người chỉ nghe qua về tên của anh.

Và những chuyện mà anh đã từng làm.

Bởi vì người dị năng muốn lên cấp thì phải không ngừng săn giết zombie, thu được tinh hạch rồi đi đổi dung dịch. Lúc mới bắt đầu, mọi người cũng không biết Tạ Phồn là vua zombie cấp chín, từng có người tổ chức một nhóm nhỏ người dị năng có thực lực rất mạnh đến thành phố A để dọn dẹp, kết quả cũng có thể đoán được.

Lúc đó người còn sống quay về chỉ có người mạnh nhất trong số đó, anh ta kinh hoàng kể cho tất cả mọi người rằng, có một con zombie vô cùng cường đại đang sống ở trong thành phố A, anh không những cường đại mà còn có ý thức gần giống với con người.

Hứa Tang Du ngẫm nghĩ về truyền thuyết năm đó, không nhìn được mà vỗ vỗ bả vai của người mù: “Cái tên này thật không may.”

Tạ Phồn: ? ? ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.