Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Chương 3: [Boss Vai Ác] Chương 3



Ngày trùng sinh thứ ba: Nhân gian? Địa ngục!

Trans: Cataholic

Lúc này bên ngoài cũng dần náo loạn cả lên, ban chiều có rất nhiều người mắc mưa mà đêm nay họ đang dần thức tỉnh dị năng, hoặc bị lây nhiễm hoá zombie.

Nếu một người bình thường bị một con zombie làm bị thương, có khả năng họ cũng sẽ lây nhiễm thành zombie. Còn nếu thức tỉnh thành người có dị năng sau khi bị zombie tổn thương thì khả năng lây nhiễm hoá zombie trở nên cực kỳ thấp.

Vài năm sau, khi phát triển ở tận thế tiến vào thời kỳ ổn định, loài người trong quá trình chống lại zombie dần dần hình thành các khu quần cư đồng thời cũng tạo ra các loại quy tắc mới khác nhau. Khi sự sống còn của chính mình không còn bị đe dọa nữa thì loài người cũng bắt đầu tiến hành nghiên cứu về zombie và cả người có dị năng.

Sau đó nữa bọn họ dần phát hiện ra rằng giữa người có dị năng và zombie giống nhau ở một số khía cạnh. Thật ra khi tận thế xảy ra bọn họ cũng bị nhiễm một loại độc tố, nhưng họ lại đi vào hai con đường tiến hóa khác nhau. Một loại là zombie, loại kia là người có dị năng.

Loài người sau khi hoá zombie khắp cả người từ máu đến da thịt đều chứa đầy độc tố, chất độc này được các thế hệ sau gọi là chất độc tử thi. Khi nó tiến vào bên trong máu người bình thường cũng sẽ làm cho họ biến thành zombie.

Người có dị năng sở dĩ rất khó bị lây nhiễm thật ra là bởi vì lúc đầu khi bọn họ bị dính mưa đỏ đã từng bị lây nhiễm rồi nên cơ thể hình thành thứ tương tự như kháng thể giống các kháng thể khác trong cơ thể.

Những nhân viên nghiên cứu của căn cứ loài người cũng từng thử chiết xuất thứ kháng thể từ cơ thể của người có dị năng xem có thể tiêm vào cơ thể người thường hay không, để họ cũng có kháng thể kia.

Suy cho cùng sau tận thế, số người đông nhất vẫn là những người bình thường chưa trải qua quá trình đột biến. Tuy nhiên, sau khi những người bình thường được tiêm kháng thể, hầu hết họ sẽ hoá zombie, và chỉ có một lượng người rất nhỏ là sẽ thức tỉnh dị năng.

Bởi vì Hứa Tang Du bị zombie cào nên buộc phải chấp nhận tiêm loại kháng thể đã được cải tiến, cuối cùng bất ngờ thức tỉnh dị năng.

Hiện tại, rõ ràng tất cả những ai bị zombie cắn hoặc cào đều sẽ bị nhiễm bệnh biến thành zombie. Đặc biệt là người ở vế trước, khi bị cắn thì hầu như không còn con đường sống nữa, nhưng nếu chỉ bị cào thì nói không chừng vẫn còn có cơ hội sống.

Thời điểm mới bắt đầu tận thế, không ai nghĩ rằng những người xung quanh mình bỗng chốc trở thành zombie ăn thịt người. Bọn họ không có bất kì sự chuẩn bị nào đã bị tập kích nên hầu hết đều không thể phản ứng kịp. Đa số zombie trong tận thế gần như được phát triển vào thời điểm này.

Mọi người gọi tốp zombie bị dính mưa đỏ là zombie thế hệ đầu tiên còn tốp zombie bị tập kích rồi lây nhiễm hoá zombie là thế hệ thứ hai.

Số lượng zombie thế hệ thứ hai là nhiều nhất. Chính vì thế nên lúc này toàn bộ trường học đã hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng la hét chói tai, tiếng khóc gào, máu tươi và loài người chạy trốn.

Hứa Tang Du thu dọn đồ đạc chỉnh tề xong thì mang ba-lô lên, thô bạo bẻ chân ghế ra và cầm tạm trên tay làm vũ khí, zombie vừa mới biến đổi đều cử động tương đối chậm chạp làm người ta cảm thấy giống như xác chết cứng đơ vừa sống lại.

Zombie tiến hoá theo thời gian, chúng sẽ ngày càng linh hoạt hơn sau khi có máu thịt tươi mới làm thức ăn và sẽ gia tăng tốc độ tiến hoá. Vì thế thời điểm vừa mới xảy ra hỗn loạn vào đầu tận thế ngược lại chính là lúc an toàn nhất, nhân lúc này đột phá vòng vây rời khỏi trường học là lựa chọn tốt nhất.

“Bội Bội, cậu đừng sợ, nếu gặp lại chuyện như thế nữa thì cứ ra sức đập vỡ đầu nó là được. Cậu liên lạc với ba mình chưa?”

Tay của Trương Bội Bội vẫn còn hơi run, nghe vậy thì lắc đầu: “Trước đó có người gọi điện cho tớ nhưng tớ không bắt máy…”

Lúc đó cô ấy đang bận giằng co với Diêu Bình vừa hoá zombie, làm gì có thời gian cầm điện thoại. Nghe Hứa Tang Du nói vậy liền lấy điện thoại di động trong túi ra xem thử, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là do ba cô gọi.

Trương Bội Bội vội vã gọi lại, vừa đổ chuông vài tiếng đã có người nhận. Nghe thấy giọng ba mình trong điện thoại, cô ấy ngay lập tức bật khóc như mưa: “Ba ơi!”

Hứa Tang Du nhân cơ hội nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài bây giờ vô cùng hỗn độn. Rất nhiều người may mắn chạy thoát thì chạy tán loạn trên hành lang. Những người cẩn thận hơn thì tìm thấy một nơi tương đối an toàn để ẩn náu.

Nhưng những nơi như trường học thế này không thể ở lại lâu, bởi vì dân số quá đông đúc nên số lượng zombie sẽ ngày càng tăng lên, hơn nữa cũng không đủ lương thực để cung cấp cho số người sống sót. Thời gian chờ đợi càng lâu khi muốn rời đi sẽ càng khó khăn. Mặc dù chính phủ cũng tổ chức cứu hộ, nhưng thành phố quá lớn và hỗn loạn, tốc độ cứu hộ không nhanh.

Hứa Tang Du còn nhớ, kiếp trước trường học của bọn họ ở đây đợi đến lúc đội cứu hộ tới thì cũng đã là buổi sáng ngày thứ ba. Thế nhưng đội cứu hộ cũng sẽ mang bọn họ đến căn cứ nông nghiệp Tân Giang gần thành phố này. Tương lai nơi đó sẽ trở thành một trong những căn cứ dành cho người sống sót lớn nhất cả nước.

Hứa Tang Du chuẩn bị hộ tống Trương Bội Bội đến đó, nương tựa vào một căn cứ đông người sống sót là điều rất quan trọng nếu như muốn tiếp tục sống yên ổn trong tận thế.

Căn cứ Tân Giang dành cho người sống sót bởi vì tiền thân của nó là trụ sở nông nghiệp nên nơi đó trữ rất nhiều lương thực. Đó là căn cứ nơi những người sống sót được đãi ngộ tốt nhất trong thời kì đầu.

Sau khi Hứa Tang Du quan sát xong tình huống bên ngoài, Trương Bội Bội cũng gọi điện xong. Cô ấy lau nước mắt, vô cùng vui vẻ nói: “Ba tớ nói sẽ lái xe đến đón tớ, A Du! Đến lúc đó hai chúng ta đi chung nhé!”

“Ba cậu sẽ đến sao? Thế tốt quá rồi.” Hứa Tang Du thật lòng vui vẻ thay Trương Bội Bội, ba cô ấy vẫn có thể nghe điện thoại và báo rằng sẽ đến đón cô chứng tỏ ba cô không những vẫn còn sống mà còn rất khoẻ mạnh, đây chính là tin tức tốt nhất.

“Thế trước tiên chúng ta rời khỏi trường học đi, trong trường có quá nhiều người khi ba cậu đến có thể sẽ không tìm được chúng ta. Mấy giờ ông ấy có thể đến?”

“Có lẽ đang trên đường tới đây rồi.”

“Thế chắc cũng nhanh thôi.” Hứa Tang Du nghĩ ngợi: “Chúng ta hãy ra khỏi trường trước đã.”

Trương Bội Bội cắn cắn môi dưới xem ra hình như có gì đó muốn hỏi Hứa Tang Du, cô ấy chần chờ một lát cuối cùng cũng không hỏi ra miệng mà chỉ nói: “Tớ nghe lời cậu.”

“Bên ngoài có thể rất nguy hiểm, cậu phải bám sát tớ.” Hứa Tang Du nhẹ giọng nói: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Ừ…”

Hứa Tang Du mở cửa ra, vẫn còn một vũng máu trên sàn nhà ở cửa phòng ký túc gần họ nhất, có lẽ không cần tưởng tượng cũng biết trước đó từng xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Trương Bội Bội vẫn còn hơi tái nhợt gắt gao nắm chặt thanh gỗ đi sát sau lưng Hứa Tang Du.

Từ lâu Hứa Tang Du đã quen nhìn thấy loại cảnh tượng tương tự trong tận thế nên vô cùng bình tĩnh. Cô kéo theo Trương Bội Bội chuẩn bị xuống lầu, bên trong hành lang toàn là vết máu loang lổ ở khắp mọi nơi, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ những cánh cửa đang đóng chặt.

Tiếng nhai nuốt hoặc là tiếng hét thảm thiết.

Lúc xảy ra thảm kịch thì đêm đã khuya, toàn bộ cửa ký túc xá đều đóng chặt. Bọn họ không lường trước được sẽ xảy ra điều gì, vì thế nên tốc độ chạy trốn cũng chậm lại. Có lẽ đến khi chết rồi cũng không thể mở được cửa phòng.

Trong lòng Hứa Tang Du thở dài một hơi nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Cô phải thừa dịp hiện tại phần lớn zombie vẫn còn yếu, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Phòng ngủ của bọn họ ở tầng ba, Hứa Tang Du và Trương Bội Bội chạy đến đầu cầu thang tầng ba, lúc chuẩn bị đi xuống thì ngay khúc rẽ nhìn thấy một người ngồi xổm trên bậc thang đang cầm thứ gì đó điên cuồng nhai nuốt. Có lẽ là nghe thấy tiếng động ở phía sau nên cô ta quay đầu lại.

Sắc mặt trắng xám, nét mặt dại ra, đồng tử lờ mờ đỏ rực. Quan trọng hơn là thứ cô ta đang cầm trên tay rõ ràng là một đoạn cánh tay đứt lìa của con người.

Trương Bội Bội thiếu chút nữa hét lên thành tiếng nhưng trong giây phút ngắn ngủi tiếng thét chói tai đó của cô ấy bị buộc phải nghẹn lại trong cổ họng bởi vì Hứa Tang Du đã ném chân ghế lên phía trước.

Sức lực của cô lớn đến doạ người, lớn bao nhiêu? Khi chân ghế dài ném vào đầu cô gái đã hoá zombie kia thì chân ghế gãy đôi luôn. Đầu của cô ta cũng lăn trên mặt đất hệt trái dưa hấu.

Hoàn toàn chứng minh chuyện đập vỡ đầu của bạn không phải là nói chơi.

Vốn dĩ Hứa Tang Du còn hơi buồn bực vì lần này cô lại thức tỉnh dị năng hệ lực lượng, nhưng sự buồn bực đó lại không duy trì được bao lâu bởi vì đó vốn là sự thật thì tiếp tục buồn phiền có tác dụng gì đâu? Có thể thay đổi sao?

Nhưng cô đã nán lại ở tận thế quá lâu rồi, chỉ nhớ zombie mới đầu tương đối yếu ớt. Ngay cả người bình thường cũng có thể giết chết bọn chúng lại quên mất bản thân hiện tại là người có dị năng, mạnh hơn gấp mấy lần so với sức của người bình thường. Gậy gỗ rơi xuống, đập vỡ đầu của zombie mà không đập bể túi nước là chuyện khó khăn biết bao nhiêu.

Trong lúc cô còn ngẩn người thì phản ứng của Trương Bội Bội rất nhanh, mau chóng đưa cho cô cái chân ghế trong tay mình. Cô nhận lấy cái chân ghế rồi kéo Trương Bội Bội tiếp tục chạy xuống. Kế tiếp cô đã có thể khống chế sức lực của mình, chủ yếu là để ngăn vũ khí duy nhất trong tay lại bị đập gãy lần nữa.

Khứu giác và thính giác của zombie đều rất nhạy bén. Khi hai người họ chạy trên cầu thang, một số zombie nghe thấy tiếng động đã dần bị họ thu hút. Nhưng hiện giờ cử động của zombie hơi chậm hơn so với con người, chỉ cần hai người họ chạy đủ nhanh thì zombie không thể nào đuổi kịp.

Tuy nhiên, ra khỏi ký túc xá chỉ là bước đầu tiên, trời bên ngoài tối đen như mực. Lúc này vẫn chưa bị cắt điện nên đèn hai bên đường của trường học vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Thắp sáng đến tận con đường bên ngoài trường.

Hứa Tang Du đã lựa chọn đúng thời điểm, hầu hết các zombie thế hệ đầu tiên chỉ mới biến đổi và bắt đầu tấn công người xung quanh chúng. Phần lớn zombie vẫn còn chưa thoát khỏi toà nhà ký túc xá, chỉ có một lượng zombie rất ít lang thang khắp nơi trong trường.

Hỗn loạn chỉ vừa mới bắt đầu.

Tận thế cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Hứa Tang Du mang theo Trương Bội Bội chạy về phía cổng trường. Trên thực tế, ở bên ngoài vào thời điểm này nguy hiểm hơn vì đêm nay có quá nhiều người bị sốt cao. Rất nhiều người chở người nhà mình chạy đến bệnh viện nhưng đi được nửa đường thì những người đang sốt cao kia lại đang tiến hoá theo hai hướng người dị năng hoặc zombie.

Người đang lái xe lại không hề hay biết liền bị người nhà đang nằm phía sau tấn công.

Vì thế gây ra tai nạn liên hoàn, zombie tràn lan.

Rõ ràng là nhân gian nhưng lại giống hệt địa ngục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.