Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Chương 2: [Boss Vai Ác] Chương 2



Ngày trùng sinh thứ hai: Đã từng nghe hiệu ứng cánh bướm chưa?

Trans: Cataholic

Khi tất cả mọi người đều đang trú mưa thì người đang dầm mưa như Hứa Tang Du lại giống hệt một người điên. Trương Bội Bội có lẽ cũng cảm thấy vậy, lúc cô ấy đi xuống có cầm theo cây dù nhỏ, nhìn thấy Hứa Tang Du dầm mưa thì nhanh chóng mở dù ra rồi xông vào màn mưa kéo Hứa Tang Du lại.

“Cậu làm gì vậy! Hôm nay cứ kì lạ làm sao ấy, mau quay lại đi. Ai biết được màu sắc của nước mưa này có bị dính thứ gì ô nhiễm hay không. Dầm mưa bị cảm lạnh còn đỡ, lỡ như mắc phải bệnh lạ thì…”

Trương Bội Bội tức giận lôi Hứa Tang Du trở lại dưới mái hiên, dùng tay áo lau lung tung lên mái tóc ướt sũng của Hứa Tang Du. Sau khi nhận thấy lau không khô liền đẩy cô lên lầu: “Mau đi lấy khăn lau đi!”

Lý do khiến Hứa Tang Du lao vào màn mưa là vì lo lắng việc tiếp xúc quá ít với nước mưa sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả. Cô đã chịu đựng đủ việc làm một người bình thường không có dị năng rồi, cô quyết không muốn giãy giụa sống ở tận thế lần thứ hai!

Người bình thường muốn sống sót trong tận thế vốn là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là loại người như Hứa Tang Du, rõ ràng là một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại không muốn bán rẻ thân xác, không muốn phụ thuộc trở thành người đàn bà của những kẻ mạnh hơn.

Loại gian khổ đó cô thậm chí không muốn nhớ lại lần nữa. Trên người ướt dầm dề nên Hứa Tang Du bị đẩy lên lầu, cô qua loa trả lời hai tiếng rồi dùng mu bàn tay lau nước mưa trên gò má. Thấm nước mưa nhiều thế này chắc là được rồi chứ?

Ông trời để Hứa Tang Du sống lại nhưng chỉ cho sống lại nửa tiếng trước tận thế nên cô không có thời gian chuẩn bị quá nhiều thứ. Càng không thể cố gắng tích trữ thật nhiều vật tư giống trong mấy cuốn tiểu thuyết kia. Vì vậy tất cả những gì cô có thể làm là chiến đấu lần cuối cùng trước khi tận thế đến.

Cô về tới ký túc xá nhưng cũng không vội lau đi nước mưa trên người. Trương Bội Bội không nhịn được nữa mới ném mấy cái khăn khô cho cô: “Cẩn thận kẻo bệnh đấy! A Du sao hôm nay phản ứng của cậu chậm chạp vậy.”

Hứa Tang Du chậm rì rì lau nước mưa trên người, nhỏ giọng cảm ơn. Nói sao nhỉ? Loại cảm giác được người khác quan tâm này thật sự rất tốt. Cô còn nhớ rất rõ kiếp trước lúc xảy ra tận thế, vì Trương Bội Bội dùng tay hứng nước mưa nên ban đêm đột nhiên sốt cao được cô và Diêu Bình đêm hôm mang đến phòng y tế.

Diêu Bình để Hứa Tang Du về ký túc xá ngủ trước, còn cô ấy thì ở lại phòng y tế trông coi. Vì vậy khi tận thế đến, Hứa Tang Du cũng không biết hai người bạn cùng phòng của mình như thế nào. Từ lúc đó cô cũng chưa từng gặp lại Trương Bội Bội và Diêu Bình. Lần này, nếu cô có thể sống sót tỉnh lại nhất định sẽ tìm cách đưa hai người bạn cùng phòng của mình rời khỏi ngôi trường này.

Tính cách của Trương Bội Bội có hơi hoạt bát, lúc tối còn ghé qua mấy phòng khác chơi, nhanh chóng nhận được tin tức: “Có thông báo rồi! Bởi vì vẫn còn đổ mưa đỏ nên buổi tự học tối nay bị huỷ! Hí hí, chúng ta có thể ở trong ký túc xá chơi rồi! Có muốn đánh xếp hạng* không?”

*Đánh xếp hạng = đánh rank trong các trò chơi như Liên Quân hoặc League of Legends (Liên minh huyền thoại), có thể là trò chơi điện thoại hoặc máy tính.

Hứa Tang Du đã bắt đầu cảm nhận được một chút dấu hiệu, bên trong cơ thể cô đang dần nóng lên. Loại cảm giác đó bắt đầu từ vị trí đại não khuếch tán rộng khắp toàn thân.

Mặc dù kiếp trước cô không bị lây nhiễm mưa đỏ mà còn rất lâu sau mới thức tỉnh dị năng trở thành người dị năng hệ lực lượng. Nhưng có lẽ mọi thứ đã thay đổi sau khi cô sống lại, cô lựa chọn chủ động tiếp xúc mưa đỏ còn có thể thức tỉnh dị năng hay không thì không ai biết được.

Dù sao thì ‘chỉ vài lần vỗ cánh ngẫu nhiên của một con bướm trong rừng nhiệt đới lưu vực sông Amazon ở Châu Nam Mỹ cũng có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở bang Texas, nước Mỹ sau hai tuần.’

Có lẽ cô vẫn sẽ thức tỉnh trở thành người dị năng hệ lực lượng, cũng có thể cô sẽ thức tỉnh trở thành người có dị năng hệ khác, hoặc cũng có thể cô sẽ biến thành zombie. Không ai biết được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.

Bởi vì có quá nhiều thứ không xác định được nên Hứa Tang Du kéo Trương Bội Bội và Diêu Bình lại: “Tớ cảm thấy đầu mình hơi choáng váng muốn ngủ trước, nếu như các cậu không buồn ngủ thì nhìn chằm chằm tớ một lát.”

“Tớ đã bảo cậu đừng dầm mưa rồi, cảm lạnh rồi phải không?” Trương Bội Bội có hơi sốt ruột: “Còn ngủ nghê gì nữa, nếu cậu thấy khó chịu thì đi khám bệnh đi! Không được chậm trễ, tớ đưa cậu đến phòng y tế.”

“Nghe tớ nói!” Biểu cảm của Hứa Tang Du vô cùng nghiêm túc: “Nếu như nhìn thấy tớ có gì bất thường, ví dụ như đột ngột bật dậy khỏi giường nhưng gọi tớ mà tớ không trả lời, cả người nhìn hơi trắng xám còn dại ra thì hai người các cậu phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng này! Trốn ở nơi nào cũng được hoặc là vào nhà vệ sinh cũng được,. Mang theo mì gói và nước khoáng rồi khoá cửa lại, ai gọi cũng không được mở cửa, được không?”

Cả hai người đều ngẩn người ra hiển nhiên là không hiểu Hứa Tang Du nói như vậy là sao.

“A Du…Cậu đang nói gì vậy?” Diêu Bình cười miễn cưỡng: “Nghe rất kì lạ, nói giống như…giống như…trong phim kinh dị vậy…”

“Tớ đã bao giờ lừa các cậu chưa? Nghe tớ lần này, khoá kĩ cửa, nghe thấy tiếng gì bên ngoài cũng không được bước ra trừ phi tớ xảy ra chuyện!” Hứa Tang Du lặp đi lặp lại với bọn họ ba lần: “Tớ không tiện giải thích với các cậu, tin tớ lần này được không?”

Cô không thể trực tiếp nói với bọn họ là ngày tận thế sắp tới rồi, bởi vì như vậy sẽ khiến họ nghĩ rằng cô đang đùa giỡn chơi khăm bọn họ.

Hầu hết mọi người sẽ không ai tin chuyện đó cả!

Điều duy nhất mà Hứa Tang Du có thể dựa vào lúc này là tình bạn giữa ba người họ có thể làm cho Trương Bội Bội và Diêu Bình bình tĩnh tin tưởng cô.

“Được…” Trương Bội Bội nghiến răng, gật đầu: “Nếu để tớ biết được cậu đang chơi khăm tớ thì tớ sẽ không khách sáo với cậu đâu!”

“Tớ tuyệt đối sẽ không đùa bỡn các cậu!” Hứa Tang Du yên lặng thở phào một hơi, trước tiên cô đóng kĩ cửa phòng ký túc, chìa khóa chung trong ký túc xá của họ để trên cái tủ dễ thấy nhất. Thời điểm zombie vừa mới biến đổi di chuyển tương đối chậm chạp, cứng ngắc. Vì thế nếu như cô thật sự không may biến thành zombie thì Trương Bội Bội và Diêu Bình cũng có đủ thời gian mở cửa chạy ra hoặc là trực tiếp trốn vào nhà vệ sinh cũng được.

Loại cảm giác phát sốt kia càng ngày càng nghiêm trọng, đầu óc cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Hứa Tang Du lờ mờ nhớ lại, từng có vài người nói với cô rằng thời điểm tận thế đến, không phải tất cả mọi người đều bị tình trạng này. Nó có thứ tự trước sau, nghe nói sốt càng lâu thì càng lợi hại. Dị năng sau khi thức tỉnh cũng mạnh hơn.

Đương nhiên chuyện này là những người có dị năng sau tận thế suy đoán dựa trên tình huống của mình và những người khác.

Ý thức của Hứa Tang Du ngày càng mơ hồ. Lần đó cô thức tỉnh dị năng là giai đoạn sau tận thế, biết bản thân đang tiến vào quá trình thức tỉnh liền nằm lên giường. Hai người bạn cùng phòng của cô đều rất lo lắng nhìn chằm chằm cô. Bọn họ cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô hiện tại so với hình ảnh bệnh nhân sốt cao giống hệt nhau.

Hứa Tang Du không còn quá nhiều tinh lực* để suy nghĩ mấy chuyện này bởi vì quá trình thức tỉnh kia thực sự rất đau đớn, não giống như bị nhúng vào nồi nước đang sôi trào vậy. Cô cảm thấy cơ thể mình như tan ra chỉ còn mỗi bộ não vẫn tồn tại trong hộp sọ.

*Tinh thần và thể lực.

Những phần khác trên cơ thể cũng không còn cảm giác gì nữa. Cảm giác duy nhất có thể cảm thấy là nóng hầm hập, nơi nào cũng nóng hổi.

Nếu như miêu tả kỹ càng thì có lẽ giống như con cá muối bị quăng lên một miếng sắt nung đỏ. Tứ chi nhanh chóng bị miếng sắt nung đó nướng chín nên bị mất đi tri giác, chỉ có bộ não mơ hồ cảm thấy cơ thể của mình vẫn chưa tan biến mà vẫn còn sống chẳng qua là sau khi bị đốt thành than thì bắt đầu tự tái tạo lại.

Dưới tình huống như vậy nên cô đã hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian và khả năng suy nghĩ lý trí, chỉ có thể chịu đựng một cách thụ động. Không biết trôi qua bao lâu, nhiệt độ cơ thể cô dường như dần dần hạ nhiệt rồi giống như bị ném vào trong nước đá, não bộ hoàn toàn đông đặc lại.

Quá trình này cũng cực kỳ đau đớn nhưng nó ngắn hơn giai đoạn phát sốt kia, hơn nữa chỉ có não bộ mới cảm nhận được cảm giác bị đóng băng. Thay vào đó tứ chi cô đang dần ấm lên và bắt đầu hồi phục lại bình thường.

Sức lực không biết từ đâu mà dần tràn ra khắp người cô. Sau khi trải qua tất cả các kiểu tra tấn, cơ thể của cô không bị yếu hơn mà còn khỏe mạnh, có sức hơn bình thường.

Lúc này ý thức của Hứa Tang Du vẫn chưa rõ ràng lắm, cô nghe thấy tiếng thét chói tai. Tiếng thét này khiến cô cảm thấy như tỉnh dậy từ một giấc mơ, nhanh chóng tỉnh táo lại.

Cả người Hứa Tang Du bây giờ giống như vừa mới xông hơi xong. Mồ hôi không chỉ làm ướt hết quần áo mà cả khăn trải giường bên dưới cũng ướt đẫm hình người. Nhưng mà cô không quan tâm, nhanh chóng bật dậy từ trên giường. Trong phòng nồng nặc mùi máu tươi làm Hứa Tang Du hoảng hốt, đồng thời theo bản năng tìm kiếm nơi phát ra mùi máu.

Trương Bội Bội ôm cái ghế đẩu, ngồi dựa lưng vào cửa phòng ký túc. Cả người run bần bật, trên chiếc ghế còn đọng lại chút vết máu. Trước mặt cô ấy có một người ngã xuống, là Diêu Bình. Trên đầu Diêu Bình có một lỗ thủng lớn khiến máu và não chảy ra từ lỗ thủng kia. Cô ấy đang nằm trên mặt đất, rõ ràng là đã tắt thở.

Trong đầu Hứa Tang Du trống rỗng, cô không biết Diêu Bình dính mưa đỏ từ khi nào, rõ ràng kiếp trước Diêu Bình không có bị sốt…

Đây chính là hiệu ứng cánh bướm sao?

Cô ngây người ra đó, tạm thời không biết nên phản ứng thế nào. Trương Bội Bội có lẽ cũng bị doạ sợ, nhìn thấy Hứa Tang Du cũng sợ hãi rụt về phía sau. Nhưng khi phát hiện Hứa Tang Du hình như không có thay đổi gì kì lạ thì cô ấy mới ném cái ghế trong tay đi, khóc oà lên rồi nhào vào lòng Hứa Tang Du.

“A Du!”

Cả người cô ấy run rẩy kịch liệt, rõ ràng bởi vì cô ấy đã gần như sụp đổ vì sợ hãi. Hứa Tang Du nhanh chóng ôm lấy bả vai cô ấy rồi nhẹ nhàng vỗ về.

“Bình Bình…ngay sau khi cậu phát sốt thì Bình Bình cũng đột nhiên bảo bản thân không thoải mái. Sau đó tớ…tớ có hơi sợ cũng không dám đi ngủ, chỉ dám trông chừng các cậu…”

“Một lát…một lát sau đó, Bình Bình bỗng dưng bật dậy từ trên giường nhào lên muốn cắn tớ!”

“Tớ giết người rồi…A Du…Tớ giết Bình Bình…”

“Đừng sợ, đừng sợ.” Hứa Tang Du luôn miệng an ủi Trương Bội Bội, cô biết loại cảm giác kinh khủng, hốt hoảng và luống cuống đó.

“Bội Bội, đi chia mì gói và nước khoáng thành hai phần rồi bỏ vào hai cái túi. Dù xảy ra chuyện gì thì tớ cũng sẽ mang cậu rời khỏi nơi này.”

Trương Bội Bội đã bị lây sự bình tĩnh của Hứa Tang Du, sau khi có người đáng tin cậy bên cạnh thì cô ấy trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng hai chân vẫn còn hơi run rẩy.

Hứa Tang Du nhặt cái ghế dính máu trên mặt đất lên rồi nghiến răng đập nát đầu Diêu Bình, đề phòng cô ấy vẫn chưa chết hẳn.

“Xin lỗi cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.