Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Chương 1: [Boss Vai Ác] Chương 1



Ngày trùng sinh đầu tiên: Cô trở về trước khi bắt đầu tận thế

Trans: Cataholic

Hứa Tang Du mãi mãi không thể nào quên được sáu giờ chiều, tháng 6 năm 2020.

Bởi vì đó là thời gian bắt đầu tất cả mọi thứ.

Lúc đó cô chỉ mới mười bảy tuổi, bởi vì khi ấy vừa vặn là cuối tuần. Hứa Tang Du vẫn còn ở trường, thức ăn trong căn-tin trường thực sự là quá dở. Cô lười chen chúc ở căn-tin nên tự nấu mì gói ăn trong kí túc xá, đang ăn dở thì đột nhiên nghe thấy bạn cùng phòng hô lên: “Bên ngoài mưa rồi!”

Có người còn giơ tay ra hứng ít nước mưa: “Sao nước mưa này lại là màu đỏ? Bây giờ ô nhiễm đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao?”

Một người khác cười nói: “Phỏng chừng ngày mai sẽ có chuyên gia đứng ra giải thích có thể là vừa vặn thứ gì đó bị rò rỉ từ máy bay đang bay trên đầu chẳng hạn.”

Nhưng mà ngay đêm đó, toàn bộ những người từng dính nước mưa đều bị sốt cao. Bệnh viện bị quá tải vì theo dõi những người đó, một phần thì biến thành quái vật giống như zombie hay chiếu trên phim. Một phần khác thì thức tỉnh năng lực đặc biệt, trở thành người có dị năng.

Hứa Tang Du không dính nước mưa cũng không có bất kì thay đổi nào, đến tận năm thứ năm sau khi xảy ra tận thế cô mới bất ngờ thức tỉnh dị năng, là loại dị năng hệ lực lượng bình thường nhất.

Dị năng hệ lực lượng ở giai đoạn đầu có thể là loại dùng rất tốt, đặc biệt là khi khả năng của zombie vẫn còn tương đối yếu, chỉ cần dùng chút sức mạnh là có thể chém bay đầu bọn chúng. Các loại nguyên tố, dị năng đặc biệt khác bởi vì một số nguyên do vẫn chưa phát triển nên có vẻ hơi vô dụng.

Nhưng đợi đến giai đoạn sau khi tận thế, người có dị năng hệ lực lượng gần như bị đào thải, chỉ có thể làm ít công việc hậu cần giống người sống sót trong căn cứ chẳng hạn như hỗ trợ xây dựng cơ sở phòng ngự.

Nói trắng ra là khuân vác.

Năm thứ năm sau tận thế Hứa Tang Du mới thức tỉnh dị năng hệ lực lượng nên ngay cả khuân vác cũng không vác nhanh bằng người khác, thuộc về loại siêu phế ấy. Nhưng nếu có thể sống an toàn và ổn định thì cũng tốt.

Thế mà chưa được bao lâu, bởi vì nguồn tài nguyên dần dần giảm bớt con người vì để tiếp tục tồn tại mà bắt đầu nội chiến. Về sau như thế nào thì Hứa Tang Du cũng không biết, bởi vì vào lần nội chiến lớn thứ hai thì cô đã chết mất tiêu rồi.

Cô bị người dị năng hệ thuỷ dìm chết rồi bị người dị năng hệ băng đóng băng tiếp sau đó là cảm giác đang sống sờ sờ vì bị ngạt thở mà chết thực sự không tốt chút nào. Trong đầu trống rỗng nên giây phút ấy, khi Hứa Tang Du mở mắt ra cô còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Bên tai nhốn nháo ầm ĩ có vẻ như rất huyên náo nhưng loại âm thanh huyên náo này đã rất lâu rồi cô chưa được nghe. Hứa Tang Du nhìn quanh bốn phía theo bản năng, cô đang ôm hai cuốn sách đứng giữa dòng người.

Một buổi chiều đầu mùa hạ, mặt trời xuống núi tương đối chậm. Lúc này vẫn là khoảng thời gian hoàng hôn, trong ánh mặt trời vẫn còn chút ấm áp. Bên cạnh cô có rất nhiều học sinh đang đi về phía căn-tin.

Hứa Tang Du nhìn điện thoại, bây giờ là năm giờ rưỡi ngày 01 tháng 06 năm 2020.

Đầu cô giống như bị người ta hung hăng dùng một cây búa thật to đập vào, bên trong cứ “ong ong” lên, chẳng phải cô đã chết rồi sao?

Loại cảm giác từ từ bị ngạt thở trong băng đó vẫn còn in đậm trong tâm trí, sao nói trở lại liền trở lại thế? Hứa Tang Du đưa tay tự véo mình một cái để chắc chắn rằng bản không phải đang mơ. Cô bình tĩnh lại ngay lập tức, nếu như không phải là mơ…thì nửa tiếng sau tận thế sẽ đến.

Thời gian thế này thực sự là quá ngắn, cô thậm chí còn không có thời gian dự trữ nhiều vật tư một chút. Cô chỉ có thể tỉnh táo lại ngay tức thì rồi trực tiếp phóng đến siêu thị của trường học dùng hết tiền còn sót lại trong túi mua vài thùng mì gói và nước khoáng.

Hứa Tang Du không có ba mẹ, bà nội nuôi cô lớn đã mất vào năm ngoái. Cô sống nhờ vào tiền phụ cấp sinh hoạt, nhặt ve chai với bà nội rồi gom được chút tiền để đi học và sinh hoạt. Thành tích học tập của Hứa Tang Du rất tốt, nhà lại rất nghèo nên trường đã miễn học phí và các khoản phí khác cho cô, điều này cũng giúp cô giảm bớt đi rất nhiều gánh nặng.

Hứa Tang Du như vậy nên đương nhiên cũng không thể nào có quá nhiều tiền trong túi, lúc cô mang hai thùng mì gói và nước khoáng đi về phía ký túc xá dường như thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.

Hứa Tang Du không quan tâm, đem mì gói và nước khoáng về ký túc xá. Ký túc xá của trường bọn họ bốn người một phòng. Một người bạn cùng phòng bị ốm xin nghỉ phép nên bây giờ ký túc xá chỉ có ba người: Hứa Tang Du, Trương Bội Bội và Diêu Bình.

Hai người họ đã quen với sự tiết kiệm của Hứa Tang Du, thấy cô xách mấy cái thùng trong tay chất thành đống còn cao hơn so với cô thì khó hiểu. Diêu Bình đứng gần đó nên nhanh chóng tiến lên giúp dỡ mấy cái thùng đó xuống.

“Cậu mua nhiều mì gói với nước khoáng như vậy làm gì?” Mì gói thì cô ấy còn giải thích được còn nước khoáng thì sao? Hứa Tang Du tiếc tiền đâu nỡ mua, huống hồ còn là mua mấy thùng nữa.

Đã lâu lắm rồi Hứa Tang Du không nói chuyện bình thường với người khác thế này rồi. Càng về sau tận thế thì giao tiếp giữa mọi người với nhau càng ít bởi vì cuộc sống bản thân vốn đã rất khó khăn, những người có năng lực luôn bận rộn ra ngoài tìm kiếm vật tư ít ỏi. Thực lực kém một chút thì ở lại trong căn cứ xây dựng, làm đến kiệt sức mới có thể lấp đầy bụng.

Cuộc sống vô vọng, tương lai lo toan. Sống nay chết mai thì tự nhiên ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên ít hơn.

Hứa Tang Du im lặng thật lâu mới miễn cưỡng tìm được lý do: “Nghe nói sắp cúp nước nên mua một ít để trong ký túc xá, có lẽ cần dùng.”

Trương Bội Bội đang mang giày ở trên giường nghe vậy thì kinh ngạc nói: “Cậu đổi tính rồi à? Không phải tớ bảo cậu biến tính, không phải loại biến tính đó đâu!”

Cô ấy còn chưa nói xong thì bản thân lại tự cười rộ lên trước tiên.

Bình thường mấy người bạn cùng phòng đều rất săn sóc Hứa Tang Du nên cô không nhịn được nhắc nhở bọn họ: “Các cậu cũng có thể tích trữ một ít đồ, lỡ may dùng tới thì sao?”

“Ở gần siêu thị như thế nên không cần đâu.” Rõ ràng Trương Bội Bội không quan tâm lắm: “Cũng không phải là sắp đến ngày tận thế, tích trữ làm gì. Nói cái này mới nhớ, mẹ tớ rất thích trữ đồ, mười một năm hay mười ba năm rồi thì phải? Dù sao cũng đã gần hai năm rồi mẹ tớ trữ muối, mua muối khắp nơi, tháng trước mới ăn xong đấy.”

“Nếu ngày tận thế đến…” Hứa Tang Du tự nói thầm, giọng của cô không cao nên Trương Bội Bội nghe không rõ lắm. Sau khi mang giày xong thì đứng lên vận động một chút rồi đi ra ngoài: “Tớ đi múc nước đây, có cần mang giúp các cậu không?”

“Đầy rồi, không cần.” Hứa Tang Du bắt đầu lục đồ của mình, vừa lục vừa nói: “Về sớm một chút.”

Cô lục ba-lô của mình ra, bởi vì nhà nghèo nên cô không cân nhắc xem nó có đẹp hay không mà trước hết phải xem nó có đủ chắc chắn không, có đủ lớn không và đựng được bao nhiêu đồ. Cô đổ hết tất cả các loại sách vở, đồ đạc trong túi ra. Thu dọn vài bộ quần áo rồi nhét vào, ngoài ra còn có một số dụng cụ nhỏ như dao rọc giấy.

Con dao rọc giấy của cô là loại dao tiện ích rất nhỏ, độ sắc bén vô cùng tuyệt vời. Sau khi bước vào tận thế tuyệt đối cần dùng.

Một chiếc bật lửa vừa mua trong siêu thị nhỏ của trường.

Một chiếc đèn pin dù nhỏ nhưng ánh sáng rất tốt cũng rất sáng.

Ngoài ra còn có vài thứ đồ linh tinh, thậm chí còn có hộp cơm nhưng thật ra chỉ là một cái bát ăn cơm bằng kim loại bình thường dùng khi xuống căn-tin. Trong trường không cho dùng túi nhựa nên nếu muốn mang cơm về ký túc xá ăn thì phải tự mang hộp. Cái bát này sau khi tận thế vô cùng hữu dụng, nấu nước nóng hay nấu cơm đều có thể dùng tới.

Diêu Bình ở bên cạnh nhìn đến sững sờ: “Bây giờ mới là cuối tuần mà cậu đã thu dọn hành lý rồi…”

“Đồ đạc trên bàn vừa nhiều vừa lộn xộn nên tớ thu dọn một chút.” Hứa Tang Du cũng không ngẩng đầu lên, sau khi cô thu dọn túi xong lại bắt đầu sửa lại ống quần của mình.

Đồng phục của trường phát đều là loại rất rộng, thậm chí là rộng đến mức có hơi lỏng lẻo khi di chuyển rất bất tiện. Trong ký túc xá nữ luôn có đồ may vá, đồ của mình hỏng thì có thể tự may lại. Hứa Tang Du siết chặt ống quần lại rồi tiện tay ném kim chỉ vào ba-lô. Cái gì dùng được đều mang theo hết.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cô cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị được bao nhiêu thì đã sáu giờ rồi.

Trương Bội Bội vừa vặn múc nước trở về xách theo một phích nước nóng. Có một chút phấn khích và ngạc nhiên trong biểu hiện của cô ấy nhưng lại không có chút sợ hãi nào: “Bên ngoài mưa rồi! Là màu đỏ đấy! Mau ra xem!”

Đến rồi…

Nhưng đúng vào lúc này, trong lòng Hứa Tang Du lại vô cùng bình tĩnh. Cô đặt hết tất cả đồ đạc trong tay xuống rồi ra ngoài cùng Trương Bội Bội.

Bên ngoài đúng thật là đang mưa, mặc dù cơn mưa đó màu đỏ nhưng không giống máu cho lắm, màu sắc có hơi nhạt. Cảm giác giống như thể đã được pha loãng với nước hơn nữa còn không có bất kì mùi máu tươi nào.

Trời đổ mưa màu đỏ, cảnh tượng kì lạ này đương nhiên làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi của mọi người. Phần lớn mọi người đều đứng dưới mái hiên, nhiều nhất là đưa tay ra để chạm vào những hạt mưa đang rơi. Bởi vì không ai biết loại nước mưa có màu sắc kỳ lạ này sẽ gây ô nhiễm hay có hại cho cơ thể con người hay không.

Hứa Tang Du đưa tay ra, những hạt mưa đỏ rực rơi xuống lòng bàn tay cô như một viên hồng ngọc trong suốt dưới ánh mặt trời sau đó nhanh chóng tán đều theo đường kẻ trong lòng bàn tay.

Kiếp trước Hứa Tang Du không bị dính nước mưa nên không thức tỉnh dị năng. Cô làm một người bình thường, một kẻ yếu ớt nên sống sót trong tận thế thực sự quá khó khăn. Cô biết rất rõ, dính phải nước mưa có thể sẽ thức tỉnh dị năng nhưng cũng có thể sẽ biến thành zombie.

Không ai biết xác suất của điều này nhưng Hứa Tang Du đã chịu đủ rồi. Cô đã chán ngấy những ngày tháng vùng vẫy đấu tranh trong tận thế với tư cách là một kẻ yếu đuối! Ông trời để cô sống lại chắc có lẽ là muốn cho cô được quyền lựa chọn.

Lần này cô muốn trở thành kẻ mạnh.

Hứa Tang Du nghiến răng vọt vào trong mưa.

Một là sống, hai là chết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.